Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy

Chương 23: 23: Người Lạ Mặt





Tối đến nàng đang ngồi hóng gió cạnh của sổ phòng của mình.

Bầu trời tối nag nhiều sao.

Tiếng của ếch kêu ộp,ộp và cả tiếng dế kêu.

Không gian ở đây không khác gì mấy ở làng quê vào buổi tối.

Ánh đèn chập chờn trong đêm tối.

Gió thổi man mát vào phòng.

Nàng mặc y phục lụa mỏng màu trắng.

Khung cảnh cơ hơi chút cô đơn lạc lõng
Thanh nhi đi đến gần cầm áo choàng khoác lên người cho nàng: Người ngồi đây dễ bị phong hàn.

Cơ thể vẫn quan trọng.
Nàng quay lại cầm lấy tay Thanh nhi: Cảm ơn e, ta thích ngồi ở đây ngắm cảnh.
Tiểu thư nhớ nhà à
Cũng có lẽ là vậy.

Khuôn mặt phảng phất nỗi buồn
E mệt rồi ngủ đi.

Làm việc cả ngày đã thế còn chăm sóc cả ta.

Tí nữa ta ngủ không cần phải lo

Vậy e đi ngủ nhé- Thanh nhi ra ngoài khép cửa lại
Nàng đang dần thiếp đi vào ngủ.

Một bóng đen từ ngoài nhảy vào phòng.

Nàng bị đập đầu ngã xuống đất: Aiza ĐAU QUÁ!
Thanh nhi nghe thấy tiếng động sang phòng gõ cửa: Tiểu thư người có làm sao không.

E vào nhé
Nàng đứng lên định mở cửa.

Người đàn ông trên người mặc toan đồ đen lấy kiếm kề vào cổ nói nhỏ bên tai nàng: Nếu ngươi dám để cô ta vào đây tìhif đừng trách đao kiếm vô tình
Nàng cảm thấy một cỗ lạnh từ sống lưng lên, cố giữ bình tĩnh trả lời: Thanh nhi ta không sao con chuột nó chạy làm đổ mất đồ thôi.

E ngủ đi
Thanh nhi thấy tiểu thư nói vậy đi về phòng ngủ
Tên lạ mặt thấy vậy rút kiếm lại, người ngã khuỵu xuống.

Nàng thấy vậy đi đến gần: Này người làm sao vậy.

Nàng lấy đèn chiều gần vào hốt hoảng toàn thân hắn dính đầy máu.

Nếu không cầm máu nhanh sợ rằng không qua khỏi đêm nay: May cho ngươi ta biết y thuật.

Không mai là ngày giỗ của ngươi
Nàng lấy thuốc cầm máu, chậu nước lau vết thương cho hắn.

Mặt hắn nhăn lại vì đau
Ngươi hãy cố gắng chút nữa sắp xong rồi

Ngươi không cần nói nhiều mau làm nhanh lên đi- Giọng lạnh lẽo
Đây là giọng cảm ơn người đã cứu ngươi sao- Nàng hơi khó chịu
Người bình thường chắc đã ngất từ lâu vì đau đớn rồi đấy.

Ta thấy ngươi là người đầu tiên vẫn giữ được tỉnh táo
Bây giờ mà đi ra ngoài chắc chắn bị phát hiện.

Nàng đành xé bộ y phục đang mặc để băng bó cho hắn.

Thân thể này thật rắn chắc.

Các cơ bụng cuồn cuộn
( Tác giả: Chị không lo băng bó chữa trị bệnh nhân toàn suy nghĩ vớ vẩn
Nữ chính: Ta phải tận dụng cơ hội chứ)
Ngươi bị ám sát sao.

Vết thượng nặng thế
Hắn không nói gì.

Không may nàng nhìn thấy tấm ngọc bội trên người hắn.

Nàng có chút chột dạ quay đi.

Bởi trên tấm ngọc bội đó có khắc chữ Nguyệt La.

Đây là tổ chức chuyên đi ám sát, giết người.

Những ai nhìn thấy người ở trong tổ chức này đều bị diệt khẩu.

Nghe nói đến Hoàng thượng không làm gì được( Ta không nhìn thấy không nhìn thấy)
Hắn nhìn thấy điệu bộ chột dạ, sợ hãi của nàng cười nhếch mép: Ha Nếu cô đã biết ta ở là người của Nguyệt La Sát thì ta nên làm gì tiếp theo nhỉ
Nàng hơi tức giận: Cứu ngươi thật đúng là ngu xuẩn.

Ta không ngờ ngươi lại định trả ơn cho người cứu ngươi như vậy
Miêng lưỡi của cô thật sắc bén.

Yên tâm trước khi chết ta sẽ cho cô biết......