Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy

Chương 95: 95: Điên Cuồng





Đoan Minh Triệt đợi hai người bọn họ cả đêm không ngủ, mắt đen như gấu trúc.

Còn hai người bọn họ tươi tỉnh, tíu tít, nói chuyện.

Cửa mở ra, hai người không nhịn được cười.
Thiên Băng ôm bụng: Haha, Đoan Minh Triệt huynh làm sao vậy.

Mắt bị ai đấm sao mà đen thế.
Thu nhi sặc cười: Huynh xấu quá.
Hắn giận quá hóa thẹn: Hai người cười đủ chưa, ta thì đợi cả hai cả đêm, lo lắng.

Hai tỉ muội không mảy may, còn đùa vui, mang ta làm trò cười.
Thu nhi nhìn Thiên Băng, không nén được lại cười tiếp: Tỉ tỉ, không ngờ huynh ý giận lại có vẻ mặt như vậy, thật khiến muội không ngừng cười được.

Hahaaaa
Hắn đi gần đến Thu nhi, rít ra từng chữ một, vẻ mặt huyền bí: Buồn....cười...lắm sao???
Thu nhi bịt miệng lại, cố nén cười, lắc đầu.
Đoan Minh Triệt ngồi xuống thở dài: Mặc dù hai người giúp ta xả giận.

Nhưng Chắc chắn tên Mộ Tể Tướng sẽ không để yên.

Thiên Băng, nhất là nàng phải cẩn thận.

Cả Mộ gia sẽ không bỏ qua chuyện lần này đâu

Thiên Băng vỗ ngực, ra oai: Huynh yên tâm, ta không sợ ai hết.

Nếu muốn đấu cứ nhào hết vào đây.
Thu nhi mắt sáng ngời ngời, ngưỡng mộ: Tỉ tỉ của muội ngầu quá đi.
.........................
Ngự Thư Phòng.
La Sát thúc ngựa ngày đêm chạy về.

Bộ y phục đã bị bụi bẩn làm bạc màu.
Tham kiến Hoàng thượng.
Hoàng đế thấy hắn mặt rạng rỡ, đứng dậy đỡ hắn: Mau mau miễn lễ.
Hắn không dám đứng dậy: Thuộc hạ đã bị tiểu thư phát hiện.
Đoan Minh Vương cũng không bất ngờ: Nàng thông minh như vậy.

Chỉ là sớm hay muộn thôi.

Có phải nàng có thư gửi trẫm khôgn?
La Sát lấy thư trong người, rút ra: Dạ có.
Minh Vương vui mừng xé phong thư, mở ra đọc.

Nhưng sự mong đợi lại khiến hắn càng thêm đau khổ: Hoàng thượng, ta và người đã không còn gì luyến tiếc.

Kể từ giây phút con dao đâm vào ngực ta, chúng ta đã không còn chút ràng buộc nào, hận thù, ân oán, nợ nần.

Trái tim ta, tình yêu của ta đã chết từ lúc đấy Vậy thì tại sao người không để ta được tự do, còn cho người theo dõi nhất cử nhất động.

Ta đã buông bỏ tất cả, chẳng phải người rất yêu Lãnh Tuyết, có thể hi sống của mình để bảo vệ nàng ta.

Cho nên hãy đối xử thật tốt với Lãnh Tuyết.

Xin người hãy cho ta được tự do, bay lượn trên bầu trời của mình.

Ta không thuộc kinh thành toàn cạm bẫy này, càng không phải một món đồ của người.

Ta đang sống rất tốt, Đoan Minh Triệt sẽ bảo vệ ta thật tốt.

Chúc cho hai người sớm nên duyên và hạnh phúc.
Thiên Băng.
Hắn vò nát bức thư, ném ra ngoài, hét thật to: TẠI SAO...TẠI SAO NÀNG GHÉT TA ĐẾN VẬY.

LUÔN MUỐN RỜI BỎ TA.
Tiểu thư còn gửi gì nữa không?
Sát La ấp úng: Ngoài bức thư gửi cho người, còn gửi cho Thiên Phủ ạ.

Hắn điên cuồng: Mau mang ra đây.
Sát La không biết nên làm thế nào: Hoàng thượng, tiểu thư muốn đưa bức thư này cho Phụ thân và Mẫu thân.

Nếu giờ người lấy....
Lệnh trẫm, ngươi còn dám cãi.

Mau cút ra ngoài.
Sát La đưa bức thư cho Tiểu Thuận Tử rồi đi ra.
Đoan Minh Vương biết làm vậy, nàng sẽ càng thêm ghét hắn.

Nhưng chẳng phải nàng vốn dĩ đã hận hắn rồi sao.

Nếu đã không có được trái tim của nàng, thì khiến nàng khắc sâu trong trái tim sự hận thù dành cho mình cũng tốt.
Hắn xé phong thư.
Phụ thân, Mẫu thân, hài nhi sống rất tốt.

Người không cần phải lo lắng cho hài nhi.

Mẫu thân, người đừng suốt ngày khóc, con biết người luôn tỏ ra mạnh mẽ, an ủi hài.

Nhưng lại luôn lặng lẽ khóc thầm.

Sức khỏe người đã không tốt đừng vì chuyện của con mà thêm phiền muộn.

Cả phụ thân nữa, chuyện triều chính đừng quá lao lực, cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi, quây quần bên mọi người.

Đệ đệ, phải chăm chỉ sau này thành Trạng Nguyên còn rạng rỡ Thiên Phủ.

Con cũng không biết sẽ bao giờ trở lại.


Nhưng mọi người yên tâm hài nhi sẽ luôm cố gắng dành thời gian viết thư cho mọi người.

Con đang ở thành Túy Linh Thiên, hài nhi đã nợ Đoan Vương gia rất nhiều.

Nợ người ấy một mối lương duyên, một người bạn tri kỉ, một gia đình hạnh phúc.

Có lẽ đã đến lúc con nên trả lại, bù đắp cho huynh ấy.

Phụ thân, mẫu thân nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu ai dám động đến Thiên Phủ con sẽ xé xác người đóa trăm mảnh.

Nhìn con yếu ớt thế thôi, nhưng cũng hơi ghê gớm đó.

Mọi người nhớ bảo trọng!
Hài nhi: Thiên Băng.
Hoàng thượng phát điên, xé nát bức thư.

Tại sao ngay cả một câu quan tâm trẫm như nàng đã quan tâm cho người nhà khó lắm sao hả Băng nhi.

Cái gì mà không biết bao giờ quay trở lại, phải bù đắp cho Đoan Vương gia.

Nàng định hồng hạnh vượt tường, nối lại tình xưa sao.

Trẫm sẽ không cho phép hai người được toại nguyện.