Ái Phi, Nàng Không Được Trốn

Chương 2: Gặp minh vương




Xuyên không là một chuyện nghe ra rất nực cười, bởi nó thường xảy ra ở trong ti vi hoặc ở trong tiểu thuyết.

Nhưng chuyện gây cười như vậy lại phát sinh trên người nàng giống như ăn một bữa cơm hàng ngày.

Thật ra thì cũng không thể nói là bình thường, nếu không phải do tuổi thọ nàng chưa hết, nếu không phải do quỷ sai bắt nhầm người. Nếu như không phải là đọc sai một chữ, nếu như không phải tại tên Minh vương kia.

Mọi người xem, nhiều như thế xem lại đương nhiên không phải chuyện bình thường rồi.

Cái gì gọi là trời sinh voi, trời sinh cỏ. Hứ, ta khinh, coi như nàng đây một lần du lịch cổ đại vậy, huống chi nhìn xem trong lòng bàn tay nàng có một ấn kí hộ thân màu đỏ, có thể có ích cho nàng nha.

Theo truyền thuyết, trên con đường Hoàng Tuyền đi thông đến địa phủ của Minh vương, có hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu, đó là bông hoa chỉ dẫn linh hồn từ trần gian đến địa phủ. Hoa Bỉ Ngạn bờ đối diện cũng đã nở ra. Hoa Bỉ Ngạn nở một nghìn năm, rụng cũng một nghìn năm, hoa lá không gặp nhau lúc nào cũng lỡ hẹn. Tương truyền loài hoa này còn có một danh khác là " Mạn Châu Xa Hoa".

Màu đỏ như máu của Bỉ Ngạn hoa nở dọc theo hai bên đường Hoàng Tuyền, quỷ sai dẫn những vong hồn tuổi thọ đã hết hoặc chết ngoài ý muốn đi vào cửa đại điện Minh vương, trong đám vong hồn kia, có kẻ khóc, có kẻ náo loạn, cũng có kẻ chỉ yên lặng bước đi. Nhưng chỉ duy nhất có một cái đầu không an phận lắc lư, khiến cho người ta hoàn toàn không cảm thấy được hơi thở chết chóc, hai mắt nàng sạch sẽ sáng bóng, thưởng thức từng đóa hoa Bỉ Ngạn kiều diễm, uớt át. Mắt phượng của nàng cảm thấy vô cùng thuận mắt với loài hoa có màu đỏ như máu này.

Trong lòng nàng vô cùng bất mãn, địa phủ này thật chẳng có gì đáng sợ như trong như trong cách tưởng tượng của người đời. Thật đúng là lừa đảo mà.

Nàng khẽ thở dài một hơi, nhớ lại nguyên nhân cái chết của nàng. Đúng là xui xẻo, chỉ vì muốn giết chết một con gián a~~~~ Không nghĩ đến nàng đường đường là một sát thủ chuyên nghiệp, bắt người, giết người, cho dù họng súng có hướng về phía nàng, nàng cũng sẽ không chết. Ai ngờ, nàng sẽ chết vì một con gián. Mau nói xem đây không phải trò cười lớn nhất cho thiên hạ sao.

Là một sát thủ, trong khi làm nhiệm vụ có bất chắc nguy hiểm nàng có thể chết bất cứ lúc nào. Mặc dù nàng không sợ chết nhưng cũng không thể chết một cách uất ức như vậy được. Trong lúc nàng đang mang tâm trạng bất bình thì qủy sai đã dẫn nàng tới trước cửa đại điện Minh vương, từng hàng màu da khác nhau, tóc khác nhau đứng ngay ngắn theo thứ tự đợi Minh vương thẩm phán, nàng cũng không ngoại lệ, đứng đó đợi Minh vương triệu hồi vào.

Nhìn đội ngũ phía trước đứng thành một hàng dài trong lòng nàng biết rõ tạm thời còn chưa tới lượt nàng. Ánh mắt nàng nhàm chán ngắm loạn xung quanh, không chút ý tứ quan sát bài biện trên đại điện. Đây là một căn phòng rộng khoảng 100m vuông, ánh sáng trong điện phù hợp với cảnh vật của "địa phủ" có phần u ám, có phần mang theo cảm giác một mảnh u tối khiến cho người ta phẫn nộ. Nhìn kĩ, từng vòng xoáy màu đen kia dường như có thể hút con người vào trong đó. Nàng càng nhìn càng thấy trầm luân, trong màu đen không đáy ấy, nó giống như cắn nuốt tâm trí của người nhìn. Một làn gió nhẹ thổi qua, nàng khẽ rùng mình một cái vội ổn định lại tâm trí.

Thì ra địa phủ còn che giấu huyền cơ nha!

Một nén nhang trôi qua, người phía trước cũng vừa bị xét hỏi xong. Qủy sai lập tức ra hiệu cho nàng đi vào trong đại điện, sau đó nàng tâm không cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước Minh vương đang lật sổ sinh tử.

Minh vương ngồi trên đại điện, một tay lật sổ sinh tử của người phàm, một tay thỉnh thoảng đánh dấu "-" lên, nhưng khi nhìn thấy dấu "+" bên cạnh tên của nàng, chốc chốc lại cau mày. Nàng quỳ gối được một lúc đã có phần tức giận, thế nào? Để cho người khác quỳ vui lắm sao.

Lúc nàng đang định bụng rủa thầm Minh vương, Minh vương lại đột nhiên ngẩng đầu lên, vẫy tay ra hiệu cho những người trong đại điện lui xuống. vuốt bộ râu lớn cười "haha" với nàng. Khóe miệng nàng giật giật. Đây là có ý tứ gì!

Minh vương dứt khoát rời khỏi ghế ngồi, đỡ nàng đứng lên, nịnh nọt nói " Nha đầu, ngươi có muốn đi cổ đại chơi không?"

Chẳng lẽ là bắt nhầm người? Nên mới nói như vậy với nàng.

"Nói ta biết, có phải ông bắt nhầm người rồi không?" Vẻ mặt của Minh vương đen lại. Chỉ tại đọc sai một chữ mà bắt nhầm người, đúng là gây họa to mà. Mà nha đầu này thật thông minh, lại biết rằng ta bắt nhầm người.

"Nha đầu, ngươi thử một lần đi. Ta sẽ tặng ngươi thêm ấn khí hộ thân" Nghe ra ý lấy lòng trong lời nói của Minh vương, nàng biết là mình đã đoán đúng. Đáy mắt nàng lạnh đi vài phần.

"Ta không muốn!" Minh vương nghe vậy thì vô cùng phiền não nhưng vẫn cố tỏ ra niềm nở.

"Nha đầu, ngươi nghe ta nói đi, ở cổ đại có nhiều trò chơi lắm nha. Ngươi mau thử đi, có nhiều người muốn như ngươi còn không được đấy! hahaha"

Nàng ném về phía Minh vương một cái lườm rét lạnh. Rít một hơi, giọng nói lãnh khốc "Ta muốn trở lại với thân thể cũ!"

Minh vương nghe lời nói của nàng trầm luân một hồi. Mắt đảo liên tục,khẽ thở dài một hơi, giọng nói run run

"Được!"