Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Chương 5: Nhã hứng




Ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng góc khuất trong Thượng Uyển. Cơn gió đông

lạnh lẽo cuốn bay từng chiếc lá khô trên nền đất. Nàng ngẩng đầu lên, đưa mắt

nhìn tên nam nhân đứng khuất bóng. Hắn nheo mắt nhìn về nơi phát ra tiếng

động…

- Khả phi, nàng cũng ở đây sao?- Quách Hạo Nghiên không vui quay mặt lại,

ánh mắt rời khỏi thân ảnh nữ nhi đang run rẩy trên mặt đất. Hắn thực sự

không ngờ có thể gặp nàng ta ở đây, vốn tưởng rằng sau chuyện vừa rồi chỉ

còn lại mình hắn lưu luyến trong Đông cung vậy mà hiện tại hắn lại gặp phải

hai người, lại đều là nữ nhân.

- Hoàng thượng, thần thiếp vì chuyện vừa rồi nên mất ngủ, đang đi dạo xung

quanh thì nhìn thấy đèn Đông cung còn sáng mới tự ý xông vào, không biết

thiếp có làm phiền bệ hạ không?- Khả An Tịnh mĩ lệ chớp mắt, giọng nói

nhẹ nhàng nhưng vẫn chưa hết run rẩy đủ thấy chuyện vừa rồi đã làm nàng

thất kinh đến độ nào. Từ trước tới giờ, Quách Hạo Nghiên luôn luôn chiều

theo ý nàng, nàng muốn gì Hoàng thượng đều đáp ứng, hậu cung một thân

nàng làm chủ, các phi tần khác đều vì vậy mà hết lời xu nịnh nàng. Vốn

tưởng chỉ cần một vài năm, hắn sẽ phong nàng làm hoàng hậu, vậy mà đã 5

năm trôi qua vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Trong lòng nàng thực sự rối như

tơ vò, lại cộng thêm sự lạnh nhạt của hắn trong thời gian gần đây khiến nàng

càng thêm lo ngại đến vị trí của mình trong cung, con gái cũng có thì, nếu

nàng không đẩy nhanh việc lập phi chỉ sợ có ngày hắn tìm được người ưng

mắt mà lãng quên nàng, đưa nàng về làm bạn với Khả Giai Dĩnh ngốc

nghếch kia, nghĩ đến vậy cũng đủ để làm nàng hoảng sợ mà mất ăn mất ngủ

mấy ngày qua rồi.

- Không sao, ta cũng đang cần người hàn thuyên. Chẳng hay vừa lúc cũng

đang định qua Nam cung của nàng thì lại gặp người lạ ở đây…- nói rồi

Quách Hạo Nghiên quay lưng đưa mắt nhìn xuống đất nhưng nữ nhân vừa

rồi đã biến mất, chỉ còn lại trong gió mùi hương thoang thoảng chứng thực

vừa rồi không phải do hắn tưởng tượng. Mắt bỗng rơi xuống chiếc túi thơm

màu hồng phấn đang nằm im dưới đất, đích thị là nữ nhân, nhưng tại sao

nàng ta lại chạy trốn, nàng ta thực sự đang tìm kiếm thứ gì, tại sao hắn lại có

cảm giác quen thuộc đến vậy, trong lòng lại có chút tiếc nuối. Quách Hạo

Nghiên mông lung cúi xuống cầm lấy chiếc túi thơm đưa lên mũi ngửi, mùi

thơm rất nhẹ nhàng nhưng hắn chắc chắn đó không phải là mùi hương của

phi tần hắn, hắn đăm chiêu nhìn vào chiếc túi thơm trong tay cất vào tay áo

phải đến khi Khả An Tịnh nũng nịu gọi lại hắn mới sực tỉnh, nhanh chóng

cất túi thơm vào trong tay áo, sau đó bước lên trước Khả phi cùng sóng đôi

trở về Nam cung.

Khả Giai Dĩnh đưa tay lên trước ngực thở gấp, thật may Khả An Tịnh xuất

hiện kịp thời nếu không mọi công sức nàng đổ ra bao năm qua coi như đi

tong. Tốt nhất thời gian này nàng đi đâu cũng cần nên cẩn thận, đợi cho

tiếng bước chân mất hẳn, Khả Giai Dĩnh mới men theo tường trở lại lãnh

cung. Xem ra đêm nay cứu nàng ta cũng thật tốt, ít nhất nàng có thể nhờ thế

mà giấu đi thân phận, tiếp tục cuộc sống vui chơi rong ruổi tự do tự tại.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

- Muôn tâu bệ hạ, chúng thần đã cho lục soát trong cung nhưng vẫn không tìm

ra manh mối nào.- Tước thị vệ cúi đầu kính cẩn báo tin.

- Chuyện lập lễ giải hạn chỉ có người trong cung mới biết, ắt phải có nội gián

vậy mà vẫn không tìm ra chút manh mối nào sao?- Quách Hạo Nghiên khó

chịu nhướng mày, mắt vẫn không rời tấu chương trên tay. Nữ tử đêm hôm

trước thình thoảng vẫn gợi về trong tâm trí hắn cùng mùi hương thoang

thoảng mà hắn vẫn mang theo bên người. Không hiểu sao bản thân hắn lại

đặc biệt yêu thích mùi hương của nữ nhân này dù trước kia, hắn rất ghét bị

mùi hương nữ nhân dính lên quần áo. Chính vì vậy mà sau mỗi lần thị tẩm,

hắn luôn tắm rửa trước khi rời đi. Tước thị vệ lui xuống, hắn lại nhấc chiếc

túi thơm trong áo ra ngửi.

- Còn nơi nào trong Hoàng Cung chưa tra không?

- Chỉ còn mỗi lãnh cung nơi Vương phi đang sống, thần nghĩ vị trí đó cũng

khó có khả năng.

…..

Đoạn đối thoại giữa hắn và Tước thị vệ lại hiện về trong tâm trí, không đúng

tại sao khi ngửi mùi túi thơm này, hắn lại nghĩ đến nữ tử ở trong lãnh cung

đó, hắn lập tức giấu chiếc túi thơm lại trong người, cố dồn tấm trí vào chồng

tấu chương trước mắt nhưng không tài nào làm được. Hắn tức giận đập tập

tấu chương xuống bàn rồi bước ra khỏi cửa. Không được, hắn muốn đi xem

một chút, đúng chỉ là muốn xem nữ nhân kia liệu có liên quan gì đến những

tên thích khách hôm đó hay không, đơn giản chỉ có vậy.

Quách Hạo Nghiên tức giân nhìn vào căn phòng trống không trước mắt. Giờ

thì hắn đã hiểu tâm trạng của phu quân chờ tiểu thiếp là thế nào. Vương phi

của hắn, à không ái phi của hắn lại ngang nhiên trốn khói hoàng cung, qua

mặt hết thảy quân lính mà ra bên ngoài dạo chơi. Xem ra bản lĩnh nàng ta

hắn không thể xem thường được.

Khả Giai Dĩnh chạy nhảy vào trong Lãnh cung, thật may tỉ tỉ vẫn còn ở nhà,

cả đêm hôm qua nàng vì cánh tay đau đớn này mà không tài nào ngủ được,

quay tới quay lui, chỉ cần cựa mình vết thương trên tay lại cảm thấy ê buốt

vậy nên từ sáng sớm nàng đã một mình xuất cung đến gặp tỉ tỉ. Tiết An

Nhiên nhìn vết thương của nàng mà không khỏi hoảng sợ, vết thương hôm

trước chẳng phải đã được nàng băng bó cẩn thận rồi sao, tại sao bây giờ lại

hở miệng và nhiễm trùng thế này.Sống với tiểu Dĩnh từ nhỏ, nàng không

phải không biết nữ tử kia có bao nhiêu nghịch ngợm, từ bé đã thích leo trèo,

đánh võ như con trai nhưng bù lại nàng ta lại cũng rất biết nghe lời, rõ ràng

từ lần trước đã căn dặn không được vận động nặng, không được đánh võ vậy

mà giờ lại để cho vết thương mưng mủ như vậy. Phận làm tỉ tỉ, bảo sao nàng

không lo cho được.

- Muội vì sao lại để vết thương thành ra thế này, không biết tự lo cho bản

thân, đã biết trong Lãnh cung người hầu kẻ hạ từ trên xuống dưới khinh

thường, lỡ may nhiễm phong hàn, muội muốn ta ăn nói sao với mẫu thân của

muội đây.

- Tỉ tỉ, đừng nóng giận, ta chẳng qua vì chuyện nghĩa hiệp cứu người mới bị

thương, ắt hẳn mẫu thân sẽ ủng hộ, tỉ đừng quá lo, chẳng phải ta có sư tỉ là

thầy lang nổi tiếng khắp kinh thành hay sao?- nói rồi Khả Giai Dĩnh nũng

nịu ôm lấy tay tỉ tỉ. Mặt sau khi uống thuốc cũng phần nào lấy được khí sắc

hồng hào, tay cũng bớt đau hơn, quả không sai tỉ tỉ của nàng là thần y.

- Muội cầm thang thuốc này, uống ngày một lần, cơ thể suy nhược cần tĩnh

dướng, không được vận động quá sức, nếu không nghe lời, cẩn thận lần sau

không chỉ băng bó không đâu, ta sẽ trực tiếp giúp ngươi cắt đi cánh tay này.

– Tiết An Nhiên lườm yêu mắng nữ nhân bên cạnh, nàng vốn không thể

cứng nổi với tiểu yêu trước mặt.

- Đã rõ, tỉ tỉ thời gian không còn nhiều, không tiện tiếp tục hàn thuyên, đợi

thời gian tới trong cung bình ổn, muội sẽ lại qua nói rõ cho tỉ biết mọi

chuyện. Bảo trọng…- Khả Giai Dĩnh hôn yêu lên má tỉ tỉ rồi nhanh chóng

trở về cung.

Thật may sáng nay nàng ăn vận quần áo của cung nữ, mặt lại đeo khăn nên

khó mà có thể nhận

ra, mà kể cả nàng có ăn vận như bình thường thì xem ra quần áo của nàng

với vải gấm của cung nữ còn thua xa một bậc. Hai tay vội mở cửa rồi

lập tức khép lại. Vốn tưởng chuyện vừa rồi trong cung sẽ thắt chặt an

ninh vậy mà ở lãnh cung của nàng một bóng người cũng không thấy,

có lẽ nàng ở đây buồn chán mà tưởng tượng quá nhiều rồi. Bỗng sau

lưng truyền đến tiếng bước chân và hơi thở quen thuộc: “ Vương phi

của ta thật tài giỏi, tự ý xuất cung ra ngoài… Ta thật có nhã hứng

muốn sang Lãnh cung thăm nàng vậy mà đợi ở đây hơn ba canh giờ

mới thấy nàng xuất hiện. Nàng xem ta phải xử trí sao mới phải

đây…”- Quách Hạo Nghiên nói xong lại thấy bản thân thật nực cười.

từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nói với nữ nhân nào nhiều lời đến

vậy, cũng chưa từng nếm trải cảm giác chờ đợi là thế nào. Vậy mà vì

nữ tử này hắn hết lần này đến lần khác phá bỏ nguyên tắc của mình.

Khả Giai Dĩnh hoảng sợ quỳ xuống, mặt cúi gằm, có cho nàng mười lá gan

cũng không thể giúp nàng xoa dịu cảm giác sợ sệt bây giờ. 5 năm qua,

nàng vốn dĩ đã không ở trong mắt hắn, đêm thành thân hắn thị tẩm ở

phòng phi tần khác rồi mang khăn vấm dâng lên hoàng thượng.

Trong suốt 5 năm nàng tự do tự lại, một mình sống trong lãnh cung rất

thoải mái vậy mà bây giờ hắn lại xuất hiện trong cung của nàng, lại

ngồi đợi nàng hơn ba canh giờ, hành động của hắn làm cho nàng vừa

bất ngờ vừa sợ sệt. Hai người cứ vậy một trên một dưới im lặng, cuối

cùng tay nàng vì đau không thể chống dậy nữa, Khả Giai Dĩnh hít một

hơi sâu run rẩy đáp:

- Hoàng thượng, thần thiếp vì cảm mạo nên vừa qua ngự y một chuyến, thật

tình trùng hợp hoàng thượng ghé thăm bất ngờ nên không kịp chuẩn bị.

Thần thiếp tội đáng muôn chết, mong Hoàng thượng rộng lượng bỏ qua.

Quách Hạo Nghiên nhíu mày, nàng ta bị bệnh sao, trong lòng lại có tia lo

lắng, vừa rồi nhìn dáng đi của nàng hẳn rất mệt mỏi, cả khuôn mặt cũng

trắng quá mức với bình thường. Hắn nhìn xuống, mở miệng hỏi vu vơ: “ Là

trẫm không tốt, thời gian qua đã không thể chăm sóc cho nàng, mau mau

đứng dậy.” Tay nhẹ nhàng cầm vào tay nàng kéo lên. Khả Giai Dĩnh cắn

răng, mồ hôi trên trán rịn ra, chết tiệt tên cẩu hoàng thượng trúng độc hay

sao lại quan tâm đến nàng, lại còn cầm vào đúng vết thương của nàng. Ánh

mắt ngước lên nhìn nam nhân đối diện, dù ghét phải thừa nhận nhưng hôm

nay nàng cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của toàn bộ phi tần trong cung.

Mắt lập tức lướt qua mặt hắn, Khả Giai Dĩnh đưa tay cúi đầu ho sặc sụa, tay

còn lại đẩy mạnh hắn ra: “ Hoàng thượng, xin người cẩn thận, giữ gìn long

thể, thần thiếp hiện đang mắc bệnh, sợ ảnh hưởng tới người, chi bằng Hoàng

thượng hôm khác ghé lại.”

Quách Hạo Nghiên không vui nhìn nàng lui ra sau, bình thường nữ nhân

được nam nhân quan tâm phải vui vẻ dựa vào, nàng ta lại tìm cách trốn chạy,

rời xa vòng tay hắn. Nhưng những điều nàng ta nói không phải không đúng,

xem chừng bây giờ cũng không thể điều tra được gì, vừa rồi trong phòng hắn

cũng xem qua nhưng không thấy có gì khả nghi, có lẽ lãnh cung này không

thể có nội gián được. Hắn lạnh lùng bước đến gần nữ nhân đang cúi đầu, tay

nhẹ nhàng vỗ vai nói: “ Thôi được vương phi của ta ắt cũng mệt rồi, nàng

hãy mau nghỉ ngơi, có gì mấy hôm nữa ta sẽ lại thăm nàng…”- nói rồi

Quách Hạo Nghiên quất áo quay lưng đi ra cửa.

Đợi cho tiếng bước chân xa dần Khả Giai Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm,

không phải chứ hắn còn qua nữa sao? Xem chùng thời gian tới nàng khó mà

tự do như trước rồi…