Ái Thiếp Thật Khó Đối Phó

Chương 84: Nam Cung Dữu Hương tuyệt vọng [ 3 ]






“Các ngươi đúng là không có lễ độ! Thị tiếp mới vào cửa, hẳn trước tiên là phải kính trà bưng nước cho chính phi nương nương! Làm sao có thể có điệu mạo như vậy?!”
Lúc đó, quản gia đang đứng chờ bên cạnh từ nãy đến giờ bước một bước đi đến đám người hương diễm kia, sau đó lớn tiếng răn dạy. Trước kia, Nam Cung quận chúa này đã là chủ tử không thể trêu vào, hiện nay nàng đã ngồi vào chỗ của nữ chủ nhân của cả nơi này, vậy càng không thể trêu vào.

Đúng là không thấy được mười tám tiểu thiếp này bên trong yếu thế như thế nào, tuy là không được kiệu lớn tám người đưa vào, nhưng đều là trong một đêm đột nhiên cùng nhau nhảy ra, hay là muốn tranh giành địa vị chánh chủ. (Hg: Chỗ này chém rất mạnh tay)
“Quản gia, người ta biết rồi mà, ngài tha thứ thiếp thân một lần đi” Một mỹ nhân lả lướt tiến đến trước người quản gia, ném một cái mị nhãn có phần lẳng lơ, khiến cho ba hồn sáu phách trong người hắn đều phải bay mất.
Lão quản gia đầu đầy đổ mồ hôi , mặt xấu hổ đỏ bừng, mười tám mỹ nhân liền cùng nhau cười rộ lên, dư âm còn văng vẳng khắp cả đại sảnh, tiếng cười như tiếng chuông bạc không dứt bên tai.
Tâm Vũ nhi run rẩy, liếc mắt nhìn Nam Cung Dữu Hương, sắc mặt nàng tựa hồ càng khó coi, vì thế trong lòng lại lo sợ bất an, nếu có thể trốn, nàng khẳng định sớm chạy trốn tới cách xa vạn dặm, cũng không nguyện ý đứng ở nơi này.
Mười tám nàng tiểu thiếp kia căn bản không đem Vương phi chánh chủ này để vào mắt, tỳ nữ địa vị thấp kém còn có thể nhìn ra, Vương phi làm sao có thể nhìn không ra?
“Vũ nhi, đỡ ta vào trong ngồi.” Thật lâu sau, nữ tử đứng ngoài cửa kia rốt cục đã mở miệng, ngẩng lên thì trên mặt nàng đã tràn ngập sát khí.

“Dạ.”
Vũ nhi vội vàng nhất khom người, đỡ lấy Nam Cung Dữu Hương đưa vào đại sảnh, quản gia lập tức dọn sạch bề mặt đại ỷ (nguyên văn: thái sư ỷ- ghế dành cho người có quyền thế nhất), dâng lên Thiên Sơn Long Tĩnh trà, một chi tiết cũng không dám qua loa.
“Quản gia, nhóm tiểu thiếp nội viện này không tuân thủ quy củ, dù sao cũng phải làm theo gia pháp đi chứ?” Nàng từ từ nhấp nước trà, sau đó chậm rãi đứng lên, rồi dừng lại xem mặt đám tiểu thiếp, từng người từng người mà xem.
Khí sắc trên mặt lộ ra quá rõ ràng, hơn nữa cả người phát ra toàn sát khí, giờ này khắc này nhìn nàng tựa như một nữ thi (xác chết nữ) sống lại từ âm phủ, muốn bao nhiêu khủng bố có bấy nhiêu.
“Dạ, hồi vương phi, thiếp thị nào chống đối chính phi, thì phải vả miệng.” Quản gia lo sợ bổ nhào vào trên mặt đất, hắn tình nguyện cuối đầu nhìn đất, cũng không nguyện nhìn bộ mặt giống như nữ quỷ kia.
“Mấy người các ngươi đều nghe thấy rồi chứ.” Nàng vừa đảo qua đến chỗ người tiểu thiếp thứ mười bảy thì ngay lập tức đều lập tức im bặt.

“Chính phi nương nương, nhóm thiếp thân vừa rồi không hiểu quy củ, thỉnh thứ lỗi.” Người tiểu thiếp thứ mười tám một thân thướt tha cúi đầu tiến đến, phạm vi vừa vặn khiến Nam Cung Dữu Hương vừa có thể thấy nhưng lại thấy không rõ lắm.
Quả nhiên, cước bộ dừng lại trước mặt Nam Cung Dữu Hương.
“Ngươi, ngươi ngẩng, ngẩng đầu lên” Giọng nàng có chút run run khó có thể nhận ra.
Ngay sau đó, làm Bích Dao cười cười, thời điểm khuôn mặt được nâng lên, Nam Cung Dữu Hương hoàn toàn bị sụp đổ,“Quỷ! Quỷ!! Quỷ a”
Nàng chỉ vào mặt Bích Dao, lớn tiếng thét lên.