Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 30: 30: Tới Bắt Người Về





Cùng lúc đó tại Thiên Minh điện, ngay khi giờ Hợi đã điểm Tống Minh Viễn liền thay thường phục rồi quay trở về tẩm cung, nhẹ nhàng leo lên giường nghỉ ngơi.

Y gác tay lên trán, chưa đầy một khắc sau đã chìm vào giấc ngủ.

Không gian trong nháy mắt yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn lại duy nhất hơi thở đều đặn của nam nhân trên giường.

Nhưng một lúc sau lông mày của Tống Minh Viên bỗng nhíu chặt lại, trên trán cũng bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Y lại mơ, chỉ có điều giấc mơ này hơi khác với mọi lần, nó không dồn dập cũng không kịch tính, chỉ xuất hiện duy nhất một chiếc kiệu đang đi trên thảo nguyên rộng lớn, còn ngay trên đó là ánh trăng sáng vằng vặc.
Khung cảnh lại một lần nữa chuyển đổi, lần này thứ hiện ra chính là hai người bên trong chiếc kiệu.

Mà vẫn giống như mọi lần, nữ nhân mà Tống Minh Viễn mơ thấy luôn là Châu Mộc Vân nhưng lần này nàng đang bất tỉnh, dựa vào người Tư Tuệ Nhi, mặc cho cô ấy v.uốt ve khuôn mặt mình.
“Tiểu Vân, theo ta về Tư Quốc, ta nhất định sẽ đối xử tốt với cô.”
“Ngoài ca ca ta ra thì chẳng có nam nhân nào tốt lành đâu, cô cứ yên tâm, mọi chuyện ở Tống Tịnh ta nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa.”
Tống Minh Viễn khẽ nhíu mày nhưng âm thanh trong đầu ngày một bé dần đi, tới khi nó biến mất hẳn y mới mở mắt ra, ngồi dậy rồi lấy tay day vài cái lên thái dương.
“Mấy câu đó là có ý gì đây?”
Tống Minh Viễn thở hắt ra một hơi, dựa vào thành giường để tâm trạng ổn định trở lại nhưng ngay khi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ y lại trợn tròn mắt, biểu cảm cũng không khỏi lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Là trăng tròn, giống y đúc với ánh trăng xuất hiện trong giấc mơ của y ban nãy.

Tống Minh Viễn siết chặt tay, trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Y đứng phắt dậy, khoác thường phục lên rồi bước đi một cách gấp gáp.
“Dục Khang.”
Dục Khang đang đứng trực đêm ở ngoài nghe thấy chủ nhân kêu mình liền nhanh nhẹn bước tới, cung kính cúi đầu: “Có thuộc hạ.”
“Công chúa Tư Quốc đâu rồi?” Tống Minh Viễn dừng bước, nhìn lên mặt trăng ở trên cao kia bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Thần nghe nói tối nay Tuệ Nhi công chúa đã tới Họa Nguyệt cung để dùng bữa với quý phi nương nương, hai người họ bảo toàn bộ cung nhân ra ngoài hết nhưng tới giờ vẫn chưa thấy công chúa trở ra, có lẽ là sẽ qua đêm ở đó.”
Y cau mày, lập tức sải bước tới cung ở ngay đối diện với Thiên Minh điện, vừa tới nơi liền thẳng thừng đạp tung cả cánh cổng trước ánh mắt ngỡ ngàng của các thị vệ theo sau mình.
“Bệ hạ, chuyện này là sao vậy?”
Tống Minh Viễn không trả lời mà đi thẳng vào trong, quả nhiên thấy ngay hai bình rượu đã cạn ở trên bàn, còn người thì không thấy đâu cả.

Mà ngay lúc này một thái giám cũng lạch bạch chạy tới, hốt hoảng tâu với y.
“Bệ hạ, tất cả các nô tì hầu hạ Tuệ Nhi công chúa đều đã biến mất, đến cả đồ đạc của người cũng đều không cánh mà bay.”
Tống Minh Viễn nghiến răng, cả người tỏa ra sát khí khiến tất cả thị vệ xung quanh đều phải lùi về sau vài bước.

Y siết chặt tay, cất giọng nói lạnh lẽo tựa tử thần đang đòi mạng: “Lập tức cử một trăm binh lính tới thảo nguyên phía tây kinh thành để đưa quý phi về đây!”
“Dạ rõ!”

***
Mặt khác, sau khi có men rượu vào người Châu Mộc Vân liền ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu nàng lại thấy cả người mình đang lâng lâng, liên tục xóc lên tựa như đang ngồi trên một phương tiện nào đó, mà khuôn mặt cũng xuất hiện một cảm giác nhột nhột, tới khi mở mắt ra liền thấy ngay vẻ mặt lo lắng của Tư Tuệ Nhi.
“Tiểu Vân, cô tỉnh rồi đấy à!”
“Công chúa điện hạ… ta đang ở đâu đây?”
Nàng híp mắt, mơ màng ngồi dậy rồi lại tò mò nhìn xung quanh, nhưng tới khi ý thức được bản thân đang ở nơi nào liền giật nảy mình, hốt hoảng vén tấm rèm ở kiệu lên: “Tại… tại sao chúng ta lại ở nơi này?”
Chuyện quái gì đang xảy vậy? Nàng vẫn nhớ mình đang còn uống rượu với Tư Tuệ Nhi cơ mà? Tự dưng thoắt cái lại thấy mình ở trên kiệu là sao đây?
Ngay lúc Châu Mộc Vân còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tư Tuệ Nhi đã nhích người lên rồi nắm chặt lấy tay nàng, nói bằng giọng điệu thỉnh cầu: “Tiểu Vân, cô có bằng lòng về Tư Quốc với ta không?”
“…”
Tại sao lời này lại giống như kiểu “cô có bằng lòng cưới ta không” vậy?
“Tuệ Nhi, cô nói vậy là có ý gì?”
Cô ấy hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mới dám mở lời lần nữa: “Ta yêu cô, nhiều hơn bất cứ ai…”
Giọng Tư Tuệ Nhi nhỏ nhẹ hệt như một chú mèo con đang nũng nĩu, ánh mắt nhìn Châu Mộc Vân cũng chứa biết bao sự thành khẩn.
“!!!”
Nàng trợn tròn mắt, ngàn vạn lần cũng không ngờ tới được vị công chúa trước mắt lại đang nói yêu mình, không phải lúc đầu mục tiêu của cô ấy là Tống Minh Viễn sao? Sao bây giờ lại chuyển sang nàng rồi?
Mà nét mặt của Tư Tuệ Nhi rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói giỡn.


Nàng nuốt nước miếng cái ực, chẳng hiểu sao lại vô thức lạnh sống lưng.
Tư Tuệ Nhi thấy nàng thẫn thờ như vậy lại càng lo lắng hơn, trực tiếp giữ lấy vai nàng: “Tiểu Vân, ta yêu cô, ta thật sự rất yêu cô!”
“…”
Không xong rồi, chẳng lẽ công chúa Tư Quốc nhắm trúng nàng thật à?
“Công chúa điện hạ, ta thật sự không hiểu lời cô đang nói…”
“Ta biết cô sống trong cung cũng không thoải mái gì, chi bằng cứ theo ta về Tư Quốc đi, ngày đêm bầu bạn với ta chẳng phải sẽ vui hơn sao? Khi nãy cô còn nói muốn đi theo ta mà, chẳng lẽ bây giờ muốn nuốt lời sao?”
Tư Tuệ Nhi bĩu môi, tuy miệng nói vậy nhưng đôi bàn tay vẫn giữ chặt lấy bả vai nàng.
“Công chúa điện hạ, hình như cô hiểu lầm rồi…”
Châu Mộc Vân sợ đến mức run lẩy bẩy, thầm chửi bản thân mình hàng trăm hàng vạn lần.

Bộ khi đó uống rượu vào nàng bị ma nhập hay sao vậy, cái gì mà muốn theo cô ấy về Tư Quốc cơ chứ?
Châu Mộc Vân tiến cung là để rửa oan cho cha, không dễ gì mới bước được tới ngày hôm nay nên ngu gì mà bỏ đi như vậy? Vả lại bên cạnh nàng đang còn có tên Hoàng đế lạnh lùng mà đáng yêu kia, lỡ để Tống Minh Viễn biết được chắc sẽ bị b.óp ch.ết luôn quá.
“Tuệ Nhi, hình như cô hiểu sai ý ta rồi, ta sống trong hoàng cung vui vẻ lắm, hoàn toàn không khó chịu một chút nào.

Nhân lúc trời còn chưa sáng chúng ta hãy mau quay về đi, lỡ bệ hạ biết được chắc chắn người sẽ tức giận lắm đấy!”
Châu Mộc Vân gấp gáp nắm ngược lại tay Tư Tuệ Nhi, hết lời khuyên nhủ nhưng cô ấy lại chẳng có vẻ gì là động lòng, trực tiếp lắc đầu lia lịa: “Lời nói lúc đang say chính là lời chân thật nhất, cô yên tâm, không cần phải giấu giếm gì đâu, ta nhất định sẽ bảo vệ cô!”
“…”
Châu Mộc Vân gấp đến độ muốn khóc đến nơi, rất muốn nói là mình đang hạnh phúc lắm nhưng chẳng thể mở lời được, ấp a ấp úng mãi vẫn không nói nên lời: “Công chúa điện hạ, cô nghe ta đi, nếu không quay về là lớn chuyện đấy.”
“Tiểu Vân, cô cứ yên tâm, ta hành động gọn ghẽ lắm nên bệ hạ sẽ không biết được đâu, về tới biên giới Tư Quốc ca ca ta sẽ lo nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Công chúa điện hạ, tình cảm của cô ta rất cảm kích nhưng ta không thể theo cô về Tư Quốc được, mong cô thứ lỗi.”

Châu Mộc Vân hít một hơi thật sâu, nói xong liền đứng phắt dậy để nhảy ra ngoài.

Tư Tuệ Nhi là công chúa của một nước nên cô ấy không sợ ai nhưng nàng thì khác, chỉ cần sai sót một chút thôi thì cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ được.
“Này này khoan đã, đừng đi mà!”
Tư Tuệ Nhi giật mình, ngay khi định giữ nàng lại thì bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Chuyện gì vậy?”
Châu Mộc Vân lúc này cũng phát giác ra có chuyện không ổn, lập tức lùi về sau rồi theo bản năng che chắn cho Tư Tuệ Nhi: “Công chúa, có nguy hiểm…”
“Ừm, là tiếng chân ngựa, ít cũng phải tới một trăm con.”
Nàng nhíu mày, đang còn định vén màn lên xem thì lúc này chiếc kiệu bỗng dừng lại khiến hai người theo quán tính đổ về phía trước.
“Á!”
Châu Mộc Vân giật mình, vội vàng đi đến trước kiệu liền thấy ngay một cảnh tượng kinh hoàng.

Trước mắt chính là gần một trăm binh lính đang bao vây kiệu của hai người, mà đi đầu chính là một con hắc mã, người cưỡi trên đó… không ai khác chính là Tống Minh Viễn.
“Bệ… bệ hạ…”
Tống Minh Viễn thấy nàng thì không những không bình tĩnh mà ngược lại còn tức giận hơn, trực tiếp rút kiếm ra rồi gằn giọng: “Ái phi, mau lại đây với trẫm.”
“!!!”
Chỉ tới bắt nàng về thôi mà đưa tới nhiều binh lính như vậy sao, còn rút kiếm ra nữa?
Không xong rồi, không xong thật rồi!.