Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 61: 61: Chết Hết Rồi





Ả bực bội đuổi hết đám người đó đi rồi quay trở về tẩm cung của mình, sáng hôm sau bèn nhân cơ hội Châu Mộc Vân đến thỉnh an để tra hỏi tình hình.
"Mộc quý phi chẳng phải nên an phận ở yên trong cung thôi sao, hà cớ gì phải làm nhiều việc như vậy?"
Giọng Trương Mộng Như từ tốn mà chậm rãi, từng cử chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát đều tỏa ra sự cao quý nhưng người đối diện lại chẳng thèm để ả vào mắt, thản nhiên ngồi vắt chéo chân rồi v.uốt ve cọng tóc mai bên mặt, dáng vẻ vừa có chút tùy tiện lại vừa có chút quyến rũ: "Chỉ còn chưa tới hai tháng là nương nương sẽ hạ sanh hoàng tử, ta thân là quý phi, giúp một chút cũng là lẽ thường tình."
Ngay khi nàng dứt lời nụ cười trên môi Trương Mộng Như lập tức bị đóng băng, ả siết chặt tay lại thành hình nắm đấm, bên trong nội tâm đang dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Bổn cung tuy mang thai nhưng vẫn dư sức lo liệu công việc trong hậu cung, không cần phiền đến quý phi."
Châu Mộc Vân bật cười thành tiếng, nhìn ả bằng ánh mắt đong đầy ý cười: "Đa tạ nương nương đã quan tâm, nhưng chuyện này sớm hay muộn ta cũng phải làm, chi bằng bây giờ cứ từ từ làm quen trước..."
Trương Mộng Như sững người, đứng hình mất một lúc rồi ngẩng phắt đầu lên, nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc.
Lời này nói ra chẳng phải có ý chỉ tương lai nàng sẽ là hoàng hậu thay cho ả sao?
"Ngươi...!ngươi muốn làm phản?"
Giọng nói ả run rẩy, khuôn mặt đã bắt đầu hiện lên nét hoảng sợ nhưng Châu Mộc Vân lại vui vẻ lạ thường, thấy dáng vẻ sợ sệt này của Trương Mộng Như lại càng đắc ý hơn, người đứng đằng sau giật dây Lam Khả Yên và những người khác ngoài người phụ nữ này thì còn ai nữa chứ.
Nàng nhúng tay vào chuyện hậu cung chỉ đơn giản là muốn xây dựng một lực lượng riêng cho mình, tiện cho việc trả thù chứ không có hứng thú với ngôi vị hoàng hậu nhưng nếu dọa sợ được ả thì cũng đáng.
Châu Mộc Vân thở hắt ra một hơi, hoàn toàn không trả lời câu hỏi đó mà thản nhiên đứng dậy: "Nương nương cứ từ từ nghỉ ngơi, ta đang có việc nên xin phép cáo lui trước."
Trương Mộng Như nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy bóng dáng kia chuẩn bị khuất khỏi Ngọc Minh cung liền tức giận lên tiếng: "Đừng cố giành lấy những thứ không phải thuộc về mình, sẽ có ngày ngươi cảm thấy hối hận đấy!"
Nàng khựng lại, nhướng mày một cái rồi thản nhiên đáp lời: "Nhưng biết sao giờ, thứ ta đã muốn, nhất định phải có được!"
Dứt lời, nàng liền thong thả rời đi, mà ngay khi Châu Mộc Vân đi khỏi Trương Mộng Như cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, trực tiếp đứng dậy rồi hất hết đồ đạc trên bàn xuống.
"Choang!"
"Mẹ kiếp, Chu Thanh Vân! Bổn cung nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá!"
***

Châu Mộc Vân sau khi chọc cho Trương Mộng Như tức điên lên liền cười như được mùa, không về Họa Nguyệt cung ngay mà chậm rãi đi đến Các Thư lâu để lần nữa thám thính tình hình, hiếm lắm mới có dịp Tống Minh Viễn đi vắng nên nàng nhất định phải tranh thủ cơ hội.
Chỉ có điều lần này Châu Mộc Vân không cần phải che giấu thân phận của mình nữa, nàng không mặc nam trang, không dùng mạng che mặt mà thẳng thừng bước vào.

Hai thị vệ đứng đó canh gác thấy vậy thì lập tức đưa tay lên chặn lại.
"Quý phi nương nương, nơi này là cấm địa, không có lệnh của bệ hạ thì không được vào."
Nàng không trả lời mà lấy miếng ngọc bội Tống Minh Viễn đưa cho mình lúc đầu ra đưa đến trước mặt bọn họ, quả nhiên ngay khi hai tên đó thấy lập tức thu tay về, chủ động mở cửa.
"Mời nương nương."
Châu Mộc Vân e hèm một tiếng, tuy trong lòng đang nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, kiêu ngạo bước vào.
"Quả nhiên thứ này có hiệu quả."
Nàng vui sướng nhìn miếng ngọc bội trong tay, vân vê nó một hồi lâu liền cẩn thận cất vào ngực áo, trân trọng như một thứ bảo vật vô cùng quý giá.

Đây chính là ngọc bội thiếp thân của Tống Minh Viễn nên thực sự rất có giá trị, chẳng những có thể tùy tiện ra lệnh cho người khác mà còn tự do ra vào cấm địa trong hoàng cung nữa.
Biết thời gian mình không có nhiều nên Châu Mộc Vân cũng không chậm trễ nữa, quan sát một vòng rồi đi đến kệ sách có hai chữ "Hồng Lâu", nàng ngó ngang ngó dọc, sau khi chắc chắn xung quanh đây chỉ có một mình mình liền lật từng quyển ra đọc.

Đây chính là nơi lưu trữ những cuốn sách có giá trị nhất hoàng cung nhưng không phải cuốn nào cũng vậy, mấy cái đầu tiên đã là sách từ rất lâu nên nàng không cần đến.
Châu Mộc Vân híp mắt, mò mẫm một hồi cuối cùng cũng thấy thứ cần tìm, ngay khi thấy cuốn sách có ghi ngày tháng tiên đế băng hà trên đó nàng liền lấy ra ngay, lật từng trang để đọc.

Những trang đầu tiên đều ghi lại những chuyện nàng biết nhưng tới gần cuối lại vô tình xuất hiện một dòng rất kì lạ.

"Thu đông năm 936, người hầu hạ cuối cùng bên cạnh tiên đế chính là Lưu Bỉnh Hiên nhưng sau khi tra rõ thủ phạm, ông ấy đã biến mất không chút dấu vết, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích."
"Lưu Bỉnh Hiên?"
Châu Mộc Vân xem đến đây liền nhíu mày, một cảm giác quen thuộc bỗng xẹt ngang qua trong đầu nhưng lại không tài nào nhớ ra được.

Nàng day day thái dương, cố lục lọi ký ức một hồi lâu vẫn không có tác dụng.
"Người này là ai vậy?"
Không hiểu sao nhưng Châu Mộc Vân lại có cảm giác mình gặp qua người này rồi, ngược lại còn rất thân thiết nhưng đến cả khuôn mặt đối phương nàng chẳng thể nhớ được, ký ức giống như bị hổng nguyên một lỗ, tất cả các sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian đó nàng đều không có ấn tượng.
"Lưu Bỉnh Hiên rốt cuộc là ai đây?"
Nếu như ông ta chính là người hầu hạ cuối cùng bên cạnh tiên đế thì tại sao lại không bị nghi ngờ cơ chứ, trong khi lần cuối cha nàng tiếp xúc với tiên đế lại chính là hai ngày trước khi người băng hà?
Một linh cảm đang dần xuất hiện, mách bảo với Châu Mộc Vân rằng chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Nàng ngay lập tức đóng sách lại, đang định tìm thêm cuốn khác thì bỗng dưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân lẫn giọng nói của hai thị vệ.
"Thuộc hạ tham kiến đại vương gia."
"Tống Tử Lam? Sao hắn lại vào đây?"
Châu Mộc Vân trợn tròn mắt, ngay lập tức nấp vào góc khuất ngay đó để trốn, chỉ thấy cánh cửa từ từ được mở ra, Tống Tử Lam ngó ngang ngó dọc, chậm rãi bước ngang qua kệ sách nàng tìm hồi nãy nhưng tới cuốn nàng vừa đọc thì bỗng dừng lại, nghiêng người sang nhìn một cái.
"Ôi trời, khi nãy quên đẩy sát vào kệ tủ rồi!"
Châu Mộc Vân núp ngay đó thấy cảnh này thì giật bắn mình, chỉ biết chắp hai tay lại cầu nguyện tên đó sẽ không nghi ngờ.


Mà Tống Tử Lam vẫn chưa có động thái gì đặc biệt, chỉ cầm nó ra xem một cái rồi đẩy lại chỗ cũ nhưng ngay khi hắn định bước tiếp thì vô tình nhìn trúng một chỏm tóc ở phía xa xa.
"..."
Tống Tử Lam nhướng mày, không đi tới mà thản nhiên bước sang kệ khác, lấy một cuốn sách rồi quay ra ngoài, tới khi cánh cửa đóng lại hắn mới nghiêng người sang hỏi hai thị vệ đang đứng canh gác: "Khi nãy có ai vào đây vậy?"
"Có Mộc quý phi thưa vương gia, ngài không thấy cô ấy ở trong sao?"
"Có thấy, nhưng tí cô ta ra đừng bảo ta thấy."
"Dạ."
Cùng lúc đó, ngay sau khi tên kia rời khỏi Châu Mộc Vân cũng không chậm trễ nữa, sợ sẽ có thêm người khác vào nên nhanh chóng đi ra ngoài, dáng vẻ bình tĩnh hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nàng thấy hai tên kia thì hắng giọng, như có như không mà hỏi một câu: "Khi nãy hình như vương gia có tới đúng không?"
"Dạ đúng thưa nương nương."
"Hắn có nhắc gì tới ta không?"
"Dạ không, bộ khi nãy nương nương không gặp vương gia sao?"
"Ta có thấy nhưng hắn không thấy ta."
"..."
Nàng ngẩng cao đầu, nói xong lại thong thả rời đi mặc cho hai tên thị vệ đằng sau đang cười thầm.

Tới lúc Châu Mộc Vân về tới Họa Nguyệt cung mặt trời đã lặn dần, nàng vươn vai, vừa bước vào tẩm cung thì Ý Yên đã lật đật chạy tới: "Tỷ tỷ, khi nãy có người đưa cho tỷ bức thư này nè."
"Hửm? Ai vậy?"
"Muội không biết, người đó vừa tới đã nhét vào tay muội rồi bảo là đưa cho tỷ, đi nhanh quá nên muội còn chưa kịp nhìn mặt nữa."

"Ừm, ta biết rồi."
Châu Mộc Vân gật đầu một cái sau đó nhận lấy nó, chờ khi Ý Yên quay lại làm việc mới mở ra xem, bên trong chính là một dòng chữ trông khá nguệch ngoạc, không đề tên người gửi nhưng nội dung lại khá kỳ lạ.
"Hồ Thiên Hoa đang ẩn giấu một bí mật có liên quan tới cô đấy, nếu muốn biết thì giờ Tuất tới đó gặp nhau nhưng không được tiết lộ cho người khác, không gặp không về."
Nàng nhíu mày, vốn định không muốn đi nhưng lại có chút tò mò, thế là phân vân một hồi vẫn ngu ngốc làm theo.
"Tỷ tỷ, khuya rồi mà tỷ đi đâu vậy?"
Ý Yên thấy bây giờ trời đang lạnh thì hớt hải chạy ra, nhanh chóng đưa cho nàng một cái áo ấm để mặc vào.
"Ta ra ngoài hóng gió một chút, muội cứ đi nghỉ trước đi nhé."
"Dạ, tỷ nhớ cẩn thận kẻo côn trùng đốt đấy."
Châu Mộc Vân mỉm cười, vẫy tay một cái xong chậm rãi đi đến hồ Thiên Hoa như lời người thần bí kia nói nhưng không hiểu sao lúc tới nơi lại chẳng có ai cả, mặt hồ vẫn phẳng lặng như thường, phản chiếu lại ánh trăng từ trên cao xuống và hàng liễu già, khung cảnh vừa nên thơ lại vừa có chút tĩnh mịch.

Nàng chống cằm, gõ từng nhịp lên lan can nhưng thời gian cứ trôi, chẳng mấy chốc một khắc đã qua đi nhưng vẫn chẳng có ai tới.
"..."
"Gì đây? Bị cho leo cây rồi à?"
Châu Mộc Vân có chút bực bội, sớm đã mất kiên nhẫn nhưng vì tò mò nên vẫn đứng thêm một lúc, tới khi mấy con muỗi đốt sưng cả chân nàng mới nhận ra mình đã bị chơi xỏ rồi, tức đến giậm chân bình bịch.
"Khỉ thật, không biết ai đã gửi cái lá thư kia nữa!"
Nàng phồng mồm trợn má, quyết định không thèm để ý đến nữa mà quay về Họa Nguyệt cung để đánh chén một giấc ngon lành, nào ngờ vừa mới rạng sáng thì Ý Yên đã hớt hải chạy vào, giọng nói không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi: "Tỷ tỷ! Không xong rồi, có chuyện lớn xảy ra rồi!"
Châu Mộc Vân nhíu mày, lười biếng mở mắt ra nhưng không hề có ý định ngồi dậy, hỏi ngược lại bằng giọng điệu ngái ngủ: "Ưm...!Chuyện gì vậy?"
"Tạ phi, Dương tần, Lâm tần, Lưu quý nhân, Tôn quý nhân chết rồi ạ! Bọn họ đều chết hết rồi!"
"Sao cơ?".