Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 93: 93: Nàng Có Muốn Sinh Con Cho Trẫm Không





Châu Mộc Vân bị chọc đến mức đỏ bừng mặt, còn chưa kịp phản ứng thì nơi nhạy cảm lại lần nữa bị một bàn tay to lớn siết chặt, xoa bóp không ngừng.

Nàng thở dốc, liên tục bật lên những tiếng rên xao xuyến lòng người nhưng nhớ tới chuyện mình bị lừa trong mấy ngày qua bèn thủ thỉ.
“Bệ hạ, thật ra ta tiếp cận người không phải vì người giống mối tình đầu của ta đâu, những lời lúc đó người hãy quên hết đi nhé.”
Động tác của Tống Minh Viễn trong phút chốc dừng lại, y siết chặt tay, cố nhịn cơn ghen đang nhen nhóm trong người rồi ngước đầu lên hỏi: “Đang vui vẻ với trẫm mà nàng còn nhớ tới nam nhân khác sao?”
Châu Mộc Vân mấp máy môi, chưa kịp trả lời thì đối phương lại lần nữa lên tiếng: “Tên đó đã từng chạm vào cơ thể nàng chưa, chỗ này, chỗ này… và cả chỗ này nữa?”
Bàn tay y lướt dọc cơ thể khiến nàng vô thức run người, cắn chặt môi rồi dùng sức đáp lại: “Bệ hạ, người có chắc muốn nghe câu trả lời thật không?”
Tống Minh Viễn như đứng hình, không cần hỏi cũng biết được ý tứ trong lời nói đó nên tức giận siết chặt tay.

Y cụp mắt, sau khi bình tĩnh lại liền thuần thục cởi y phục trên người nàng ra, cởi luôn lớp yếm đào và mảnh vải che chắn nơi nhạy cảm cuối cùng trên cơ thể sau đó cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của người con gái dưới thân.
“Vậy bây giờ nàng có còn yêu hắn không?”

“Nếu có thì sao mà không thì sao hả?”
Châu Mộc Vân cười khúc khích, nào ngờ đâu vừa trả lời xong Tống Minh Viễn đã cúi xuống, ngậm chặt lấy nụ hoa đang nhô cao còn bàn tay to lớn lại di chuyển xuống phía dưới, liên tục cọ xát với hang động ẩm ướt rồi thô bạo đưa ngón tay vào.
“Á!”
“Ướt như vậy rồi à?”
“Đừng, từ từ thôi, bệ hạ…”
Giọng nói trầm khàn lại lần nữa vang lên tựa như một chất kích thích khó cưỡng, liên tục phả vào tai nàng: “Ái phi, gọi tên trẫm.”
Châu Mộc Vân rướn người, vòng tay ôm chặt lấy người y rồi khó nhọc lên tiếng: “Minh Viễn, chậm… chậm một chút…”
“Mở mắt ra, nhìn cho kỹ, trẫm không phải là người tình cũ của nàng.”
Nàng nhoẻn miệng cười, vui vẻ hôn nhẹ lên môi y một cái thay cho lời trấn an.
Đúng là đồ ngốc, còn không phải là cùng một người sao?
Tống Minh Viễn vẫn còn hơi nghi ngờ, liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó rồi mơn trớn, khám phá cơ thể nàng từng chút, từng chút một.
“Ái phi, trẫm không quan tâm trong quá khứ nàng đã từng yêu ai nhưng hiện tại lẫn tương lai nên nhớ rõ… nàng chỉ có một mình trẫm, nhớ chưa?”
“Nhớ… nhớ rồi…”
“Ngoan.”
Tống Minh Viễn yêu chiều hôn lấy đôi môi Châu Mộc Vân, ngón tay thon dài liên tục quấy phá bên trong cơ thể sau đó lại chậm rãi rút ra, trực tiếp nâng hai chân nàng lên rồi đưa đầu lưỡi tinh nghịch vào.
“Á…”
“Thả lỏng đi… để trẫm giúp nàng.”
Châu Mộc Vân thở gấp, tiết trời tuy lạnh nhưng cơ thể đã sớm bị ngọn lửa nóng rực chiếm lấy, nàng uốn éo, liên tục cong người rồi bật ra âm thanh kiều diễm tựa thứ mật ngọt rót thẳng vào tai Tống Minh Viễn.
Y ngẩng đầu, đang định mơn trớn cơ thể quyến rũ một lần nữa thì Châu Mộc Vân đã ngồi phắt dậy, đẩy y ngồi xuống giường rồi dùng mảnh vải màu đen che mắt y lại.

“Nàng làm gì vậy?”
“Lần này tới lượt ta, bệ hạ cứ ngồi im đó đi.”
Tống Minh Viễn nhíu mày, đang còn chưa kịp hiểu thì một cảm giác ướt át lẫn ấm áp bỗng bao lấy người huynh đệ bên dưới.

Y giật nảy mình, lập tức bám chặt lấy ga giường nhưng chưa được bao lâu thì trực tiếp luồn tay vào tóc Châu Mộc Vân.
“Ưm!”
“Ái phi, nàng… nàng…”
Châu Mộc Vân thở gấp, thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tống Minh Viễn dưới ánh trăng rọi từ cửa sổ vào liền bật cười thành tiếng, nhoài người lên rồi cởi mảnh vải bịt mắt kia ra, hôn nhẹ lên môi y một cái.
“Bệ hạ, người đáng yêu quá đi mất…”
Nàng để cho Tống Minh Viễn ngồi im trên giường sau đó tự mình làm chủ cuộc vui, liên tục để y thử hết cảm giác này đến cảm giác khác.

Tống Minh Viễn đang từ một con cáo già bỗng chốc biến thành cừu non, bị Châu Mộc Vân “chơi” đến mức chẳng còn nhớ ra tên mình nữa.
“Ái phi, nàng là hồ ly tinh được ông trời phái xuống cạnh bên trẫm đúng không?”
Châu Mộc Vân nhướng mày, hôn nhẹ lên trán y rồi gật đầu: “Ừm, ta là nữ hồ ly được cử xuống trần gian để mê hoặc người đấy.”

Không phải nói đùa nhưng nếu tính thì nàng quả thật được hơn một nghìn tuổi rồi vì từ thời hiện đại về đây cũng ngót nghét hơn một thiên niên kỷ.
Châu Mộc Vân vui vẻ ôm chặt lấy thân hình cường tráng bên dưới, đang còn tận hưởng cảm giác hòa quyền từ hai cơ thể thì chợt thấy Tống Minh Viễn lên tiếng.
“Ái phi, chúng ta… sinh con có được không?”
Nàng sững người, cứ ngỡ mình nghe nhầm nên ngơ ngác hỏi lại: “Sao… Sao cơ?”
“Nàng có muốn… sinh con cho trẫm không?”
Hai người cũng đã bên nhau được vài tháng, số lần thân mật thực sự không đếm được nhưng từ lúc đó đến nay vẫn không có tin mừng, y không muốn ép buộc nàng nhưng cũng không phải không mong kết tinh tình yêu của hai người ra đời.
Nét mặt Châu Mộc Vân có hơi chần chừ, không trả lời ngay mà hôn nhẹ một cái lên cổ y.

Nàng mấp máy môi, nghĩ đến chuyện thân phận thật của mình đã bị phát hiện nên cũng không còn canh cánh gì nữa, nỗi đau mất con lần trước cũng vơi đi không ít nên sau khi đấu tranh nội tâm một hồi lâu liền gật đầu: “Được, vậy để ta… sinh cho người một đứa con nhé…”
Có lẽ thứ thảo dược tránh thai kia, cũng không cần dùng tới nữa..