(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 109: Izana + Takeomi (5)




Khi Izana đi vào phòng xong thì đi đến bên bàn trà ngồi xuống ghế, y tự giác rót nước ra ly cho em rồi nhìn em đang đến gần mình. Mikey đặt bọc giấy trên bàn sau đó ngồi xuống bên cạnh Izana, y không khỏi cảm thán Mikey thật mềm lòng rồi nói với em tin tức xấu.

"Mikey, lão Takeomi ở đây rồi."

Vì đã mất ký ức rồi cho nên ấn tượng của Mikey về Takeomi không hề xấu chút nào mà ngược lại em còn khá thắc mắc vì sao Izana lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như thế nữa.

"Chú ấy định hại tôi à ?"

Nếu chỉ có như vậy thôi thì tao đã không phải lo rồi, Izana bất lực nhìn em đang gỡ bọc giấy nhỏ trên bàn, mùi đậu đỏ thơm phức cùng vỏ ngoài vàng ươm hình con cá đã khiến cả hai ngớ người ra.

Đây là Taiyaki nhỉ ? Mikey chớp chớp nhìn nó sau đó kìm lòng không nỗi mà bốc một cái bỏ vào miệng, vỏ bánh thơm ơi là thơm còn nhân bánh thì ngọt vừa và mềm mịn khiến cho bả vai của em run lên vì hưng phấn, đã bao lâu rồi em mới được ăn lại một chiếc Taiyaki đúng nghĩa mà lại còn ngon như thế này nhỉ ?

Izana chống cằm nhìn em sung sướng ăn bánh rồi cũng âm thầm sắp xếp kế hoạch trong đầu.

Theo như cốt truyện phụ của thế giới này thì sau khi Mikey bị phế đi kinh mạch đã trở thành bạn đọc sách của Hỏa Diện trưởng lão, thiên chi kiêu tử ngày nào đối diện với mọi loại sỉ nhục không những không đau buồn mà còn cố gắng rèn luyện thân thể của mình,  3 năm sau đó Mikey đã tự mình rút khỏi Vân Trung môn phái mặc kệ lời ngăn cản của huynh trưởng mình.

Ấy vậy mà vị ma tôn luôn có chấp niệm lớn với Mikey lại chẳng hề ra tay bắt về. Izana xoa xoa cằm sau đó ngẫm lại cốt truyện cũ. Bị sỉ nhục sau đó là bị vu oan rồi đến việc bị sư thúc của mình đả thương, hủy dung rồi bị đuổi ra khỏi môn phái sau đó là bị bắt về rồi trở thành lô đỉnh.

Còn cốt truyện bây giờ là tự nguyện rời khỏi môn phái sau đó đi đến trấn nhỏ trừ tà, gặp gỡ với ma tôn cho nên đã kết thân rồi về sau vẫn trở thành lô đỉnh.

Vậy thứ khúc mắc ở đây chính là quá trình Mikey nguyên bản ở thế giới này trở thành lô đỉnh, Izana chống đầu rồi sau đó bị một chiếc bánh cá chọt chọt vào má làm cho bừng tỉnh. Đôi mắt hoa đào đen tuyền của Mikey chăm chú nhìn y sau đó chủ nhân của nó liền đặt chiếc bánh ấm áp kia xuống đĩa nhỏ trước mặt y.

"Anh đang nghĩ gì đấy ?"

Izana thừ người nhìn em rồi cầm chiếc bánh em cho mình lên để cắn một miếng, mùi vị ngọt ngào mềm mịn của đậu đỏ lấp đầy khuôn miệng và đầu óc của y, y nhai nuốt thật kỹ rồi nuốt miếng bánh kia xuống, Mikey nghiêng đầu nhìn Izana đầy thăm hỏi rồi sau đó được Izana xoa đầu.

"Đang nghĩ về em."

"Ew, sến thế."

Mikey chun mũi nhìn Izana rồi sau đó nghe y phì cười, em nhìn nụ cười đầy thoải mái đó của Izana rồi chống cằm nói là bản thân rất thích nụ cười này của Izana, y ngơ người, cặp đồng tử màu tử đằng cũng vì thế mà chứa đầy sự bối rối.

"Ý của em là khi thấy anh cười như vậy thì bản thân cũng sẽ bất giác cảm thấy nhẹ lòng."

"Sao lại nói mấy điều như thế, chẳng lẽ bình thường anh lại không mỉm cười thế này sao ?"

Mikey lắc lắc cái đầu nhỏ rồi nói đôi mắt của Izana lúc nào cũng chứa rất nhiều ưu tư và sầu não cho nên dù y có mỉm cười càn rỡ hay là gian manh em đều chỉ cảm nhận được nỗi buồn và sự chống cự của y. Izana nghe em nói mà trái tim cũng bất chợt nhảy lên một nhịp rồi sau đó co rút lại vì đau đớn.

Bản thân của y ngày trước đã luôn không ngừng ghen tị với em về những gì mà em có đồng thời cũng kiêu ngạo tự cho rằng bản thân mình chẳng cần phải để ý đến cảm xúc của em. Ấy vậy mà em vẫn luôn dõi theo và để ý đến cảm xúc của y sao, y rũ mắt rồi sau đó cười khổ.

"Đấy, anh lại cười như thế nữa rồi."

Mikey bất lực nói rồi đẩy đẩy giữa trán đã nhăn lại của y, y nắm nhẹ lấy tay của em rồi nhẹ nhàng hôn lên nó, em nhìn y nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên mu bàn tay của em rồi đồng thời cũng được nghe lời nói nhẹ nhàng của y.

"Anh sẽ không cười như thế nữa đâu."

Vì y đã có em ở bên cạnh rồi dù rằng khúc mắc giữa cả hai vẫn còn quá nhiều, nhiều đến mức chẳng thể nào giải quyết được chỉ bằng lời nói thế nhưng quãng đời về sau nhất định y sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo hộ và chăm sóc cho em.

Mikey nhìn Izana đột ngột bày ra vẻ mặt ấy thì vội vã rút tay của mình lại, em mím môi của mình lại rồi sau đó cũng thấp giọng nói xin lỗi vì đã tự tiện nói ra mấy lời đụng chạm như vậy, Izana lắc đầu rồi cũng nói rằng em không hề có lỗi.

"Người có lỗi chính là anh."

Tay y nhẹ nhàng đặt lên gò má mềm mại của thiếu niên rồi nhẹ nhàng xoa xoa nó, kể từ lúc chứng kiến tuổi thơ của em thì y đã thật sự muốn dùng sự ôn nhu này để bảo bọc và bù đắp cho em.

Thế nhưng nếu y không được chứng kiến đoạn ký ức kia thì y có còn bày ra vẻ mặt này không ? Chắn chắc là không rồi vì bản thân y lúc đó vẫn còn giữ cái thái độ muốn giam lỏng em mà, y đổ lỗi cho em, cho rằng vì em chống cự vì em cứng đầu cho nên mới phải giam lỏng em lại.

Một ý niệm thật cực đoan và khốn nạn, Izana thở hắt ra rồi lặp lại ba từ 'Anh xin lỗi" với em. Em im lặng nhìn Izana rồi sau đó cũng quyết định làm rõ trắng đen với Izana.

"Em chưa bao giờ ghét bỏ anh cả."

Izana biết chứ vì Shinichirou đã luôn nói cho y nghe về việc Mikey đã luôn dọn dẹp và chuẩn bị phòng cho Izana mà thế nhưng bản thân y lại luôn cho rằng đó chỉ là lời nói đùa. Izana siết tay của mình lại rồi nghe em nói tiếp.

"Em thật sự rất muốn anh ở chung với em và Ema một cách êm đềm và hạnh phúc."

Thế nhưng chúng ta đã đi quá xa rồi, cả anh và em đã không thể trở về mái nhà đó và sống một cuộc sống bình dị nữa, Izana cảm thấy đôi mắt mình cay xè lên. Mikey mấp máy đôi môi mềm rồi sau đó khàn khàn nói.

"Em không muốn mỗi ngày đều gồng mình lên để chống đối anh và bị giam lại trong căn phòng ngột ngạt đó."

Em luôn là một người yêu tự do và khát khao được vươn mình bay lên bầu trời lộng gió đó nhưng em ơi, ngoài kia thật sự rất nguy hiểm và y không thể để em đi mà không có ai bảo vệ được vì dù em có là Mikey vô địch thì em cũng chỉ là một đứa trẻ chưa được tiếp xúc với âm mưu dương mưu dơ bẩn của lũ cáo già thôi.

"Và em thật sự không muốn anh hay là bất kỳ ai đều phải chết, anh biết là em thật sự rất trân trọng mọi người."

Em đặt tay lên ngực mình rồi đau khổ nói, nếu như Izana vốn dĩ đã biết hết mọi chuyện và chấp nhận nó thì những gì xảy đến với em lại quá đột ngột và đau khổ.

Kazutora và Baji vì món quà sinh nhật cho em mà ngộ sát Shinichirou, em ở nhà chuẩn bị sinh nhật cho mình và không hay biết gì về chuyện này.

Baji vì muốn bảo vệ Touman và mối quan hệ giữa em, Kazutora và bản thân cho nên tự lấy dao đâm vào ngực của mình, hoàn toàn không cho em cơ hội cứu chữa.

Đến cả Ema là đối tượng bị người ta ám sát em lại chẳng hề hay biết nữa là.

Những cái chết của những người quan trọng xung quanh em cứ thế đều đột ngột bị đe dọa trong lúc em không hề hay biết, Izana nhìn em đã sắp khóc tới nơi rồi thì giương tay ra để chạm nhẹ vào má em, em chua chát nói.

"Izana, cảm giác một mình trong căn nhà đó thật sự rất đáng sợ, em không biết mình là ai, mình đang làm gì hay là mình cần phải làm gì nữa. Em chỉ có thể một mình nói chuyện, một mình ăn cơm, một mình lo cho ông rồi lại một mình làm mọi thứ.... đến mức em thật sự không hiểu được vì sao em lại phải sinh ra và tồn tại ở cái thế giới tàn nhẫn này !"

Khung cảnh Mikey nhỏ tuổi một thân thương tích ngồi đợi anh trai ở lối ra vào như bóp nghẹn trái tim của y. Trong khi cuộc sống của y căn bản chính là một vòng xoáy vô tận trong đau khổ, thù hận và ghen tị, bên cạnh còn có Kakuchou thì Mikey lại phải chịu đựng sự cô độc suốt 6 năm trời, em phải chịu đựng mọi thứ và rồi càng lúc càng chìm xuống đáy biển âm u.

Cho nên để bản thân không phải đau khổ nữa nên em đã chọn cách tự dựng gai nhọn quanh trái tim mình phải không ? Izana hồng mắt rồi ôm lấy em, mùi hương thơm nhẹ trên người y khiến Mikey như muốn khóc.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng nhiều sự đau khổ đến vậy. Em hãy khóc đi, có anh ở đây cùng em gánh vác rồi."

Rồi Izana cảm nhận Mikey đang khóc nấc trong vòng tay của mình, em đã thực sự không thể giả vờ rằng bản thân là một con người mạnh mẽ nữa rồi.

Đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi và điều em cần lúc này đó chính là một người có đủ kiên nhẫn và ôn nhu để nghe em khóc và dùng lời nói để xoa dịu trái tim của em, Izana vuốt tóc gáy và lưng của em rồi liên tục bảo rằng bản thân còn đang ở đây và sẽ không bao giờ đi đâu cả.

Em không cần phải đối mặt một mình với mọi chuyện nữa đâu, Izana đau lòng nghĩ rồi sau đó chỉ muốn xuyên về quá khứ mà giết chết bản thân mình và Kisaki Tetta vì mấy cái hành động đốn mạt của họ lúc trước. Mikey sau khi khóc xong thì vẫn còn hơi thút thít một chút, Izana nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt của em rồi sau đó bảo em có muốn nghỉ ngơi không.

Em lắc đầu rồi sau đó để yên cho Izana gạt nước mắt cho mình, em có cảm giác là bản thân đã từng khóc như vậy với một người đàn ông rồi nhưng mà em không biết người đó là ai. Em trầm ngâm rồi đột ngột nói Izana hãy biến về nguyên hình đi, Izana vừa nghe yêu cầu đó thì không thèm nghĩ nữa mà hóa về nguyên hình là bạch hổ to lớn khiến căn phòng rộng rãi bỗng có chút chật chội.

Em nhìn đám lông trắng đen luân phiên rồi nhắm mắt dụi đầu mình vào cái cổ to lớn của bạch hổ, cảm giác thảm lông mềm mại quét qua mặt khiến cho Izana hân hoan vô cùng. Y để mặt cho em làm loạn với đống lông của mình rồi ngửa người ra để em nằm úp lên trên, em thỏa mãn dụi dụi vào đống lông ấy rồi được một cái đệm thịt mềm mềm vỗ vỗ lên đầu.

"Nếu mệt thì ngủ đi, tối có gì anh sẽ gọi em dậy sau."

Mikey dụi đầu vào lông bụng của y rồi ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ, Izana lấy đuôi quấn quanh eo của em rồi nhấc em nằm thẳng trên người của mình, y lè cái lưỡi thô ráp cẩn thận liếm lên trán en sau đó rụt lại vào dùng hai đệm thịt ở chi trước để ôm em đi ngủ.

Em hôm nay hoạt động nhiều nên chắc là đã mệt rồi nên vì vậy hãy để em được ngủ một giấc ngon lành nào.

~•~

Có lẽ Mộng Cảnh này sẽ dài lắm đó :<

Nhưng mà không sao, lên 1xx chap rồi end cũng chả sao :3