[AllMikey] Tĩnh

Chương 57




- Người lúc nãy là ai, Haruto?- Mikey trầm giọng nói.

Mẹ kiếp! Bây giờ em rối đến phát điên rồi đây!

Chuyện Takemichi tự nhiên sau khi bị đâm lại nói em là người tạo lập nên Toman làm cho Mikey bối rồi hết sức! Ở thế giới này không phải em nhưng... Ở thế giới kia thì là vậy... Nếu thật sự là Takemichi xuyên vào cơ thể đó giống như em thì cũng không có gì chắc chắn đó là Takemichi ở thế giới em cả! Cũng có thể là một Takemichi ở thế giới khác xuyên vào!

Tiếp đến lại là Kokonoi,... Không, còn thêm nữa chứ không chi gì mỗi Kokonoi. Theo như danh xưng số nhiều của Haruto khi nói chuyện với Kokonoi thì có vẻ không phải một mình gã. Theo như em nghĩ thì chắc chắn sẽ có cả... Sanzu...

Mắt Mikey mở to, một đoạn kí ức thoáng qua. Ngày đầu tháng 4!!!

Không ngờ... Tên biếи ŧɦái đó vậy mà lại là Haru! Gì đây? Không ngờ... Bản thân vậy mà gặp lại Haru rồi!


Nhưng quan trọng là giao dịch! Bọn đó đã giao dịch gì với Haruto?

Yếu tố quan trọng ở đây là "người đó". "Người đó" mà Kokonoi muốn gặp chắc chắn không phải em, còn Sanzu thì... Chắc không phải em đâu nhỉ?

"-...cung cấp thông tin người đó mỗi ngày..."

Mỗi ngày! Là mỗi ngày đó! Nếu là em thật thì những gì mà em làm, bình thường thì không nói nhưng những điều xấu hổ và nhục nhã... Hắn đều biết!!! Aaaa!!! Nếu là thật chắc em đi chết luôn chứ sống làm chi nữa cho chật đất! Nhục chết mất!

- Trả lời đi!- Mikey gằn giọng nói.

-...

Hay là mình đấm nó đến khi nó mở mồm?!

Haruto im lặng không đáp lại nhưng thật ra lại đang nghiến răng nghiến lợi, bàn tay cuộn chặt thành nấm đấm đến nỗi hiện lên gân xanh. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Mikey tức điên lên, em to giọng quát:


- Con mẹ mày, nói gì đi chứ! Đừng có câm như hến thế!!!

- Mày không có quyền biết! Đây là thông tin cơ mật!

Thông tin cơ mật...

Ha... Chết tiệt thật mà! Đây là muốn làm em phát điên lên đây mà! Mẹ kiếp, đã bao nhiêu  đau đầu với bao nhiêu chuyện rồi mà còn... Thế giới này thật sự là đang muốn bức chết em!

Haruto liếc qua thấy em đang ngồi thụp xuống tuyệt vọng ôm đầu cũng chẳng quan tâm. Cậu đi đến chỗ bàn máy tính, tay thì đang gõ nhưng chữ trên màn hình thì chẳng có nghĩa.

Takemichi... Kokonoi... Giao dịch...

Mikey ngước đầu lên, đổng tử sáng rực lên ý tưởng. Đúng rồi, giao dịch!

Em đứng phắt dậy tiến về phía Haruto, đập mạnh tay xuống bàn khiến nó kêu lên một tiếng rầm rõ to, Mikey nghiêm giọng nói:

- Còn nhớ giao dịch của chúng ta chứ!

Haruto ngừng đánh máy trong chốc lát rồi lại tiếp tục, cậu bình thản nói:


- Ừ, rồi sao?

Mikey nhếch miệng cười, nói:

- Điều kiện đưa ra chắc mày vẫn nhớ nhỉ!

- Ừ... Mày làm nhân viên của tao, đổi lại tao cung cấp thuốc và thông tin mày... mu... ố... n...

Đôi tay đang gõ trên bàn phím từ từ chậm lại rồi dừng hẳn đi, đồng tử cậu co rút, bàn tay co giật nhẹ nhanh chóng thu lại thành nắm. Đúng là xui xẻo mà!

Mikey cười thỏa mãn một tiếng. Cái trò đe dọa này có ích thật!

- Nói cho tao biết về chuyện của cái người vừa mới đi ra từ nhà mày! Haruto... Chắc mày không định vi phạm giao dịch đâu nhỉ!

Haruto nghiến răng, chửi thề một tiếng. Bản thân... Thế mà lại phạm sai lầm! Mẹ kiếp! Có vẻ gần đây mày trở nên mềm lòng hơn rồi, Haruto...

- Mày muốn biết những gì?

- Tất cả! Từ chuyện vì sao Kokonoi lại ở đây? Đi cùng với những ai? Giao dịch của bọn mày là gì? "Người đó" mà bọn họ muốn gặp là ai? Và... Đó có phải là người đến từ cùng một thế giới với tao không?
Haruto thở ra một hơi kiềm chế sự tức giận trong lồng ngực. Có vẻ phải tàn nhẫn lên rồi! Cậu quay lại nhìn em, chỉ về phía cái ghế sofa ở ngay đối diện nói:

- Ngồi đi! Tao sẽ cung cấp thông tin cho mày, đừng quá sốc đấy!

Mikey nghe theo lời của Haruto, đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Em đưa ánh mắt đen láy nồng nặc sát khí nhìn về phía Haruto như muốn cảnh cáo: "Chỉ cần giấu diếm bất kì thứ gì liền gϊếŧ chết mày!"

- Đầu tiên, cái người vừa mới đi ra khỏi nhà tao là người đến từ cùng một thế giới của mày! Chỉ là cách đến khác với mày thôi! Cậu ta là thành phần được quản lí là tao cho phép đi đến thế giới này bằng chính cơ thể và linh hồn của cậu ta. Còn mày là thành phần chưa được sự cho phép của tao mà đã đến thế giới này, tuy chỉ có phần linh hồn của mày đến đây và nhập vào thân thể của một người giống mày ở thế giới này nhưng vẫn tính là chưa có sự cho phép và sau đó tao mới cho phép mày nhập cư luôn.
Mikey sốc đến độ không thở nổi, cả cơ thể có phần run nhẹ lên. Tuy đã từng nghĩ đến khả năng này rồi nhưng không ngờ lại là thật! Vậy mà lại là Kokonoi ở thế giới của em!... Haha... Em biết phải làm sao đây?

- Ngoài tên đó ra cũng có thêm những tên khác nữa, cũng ở cùng một thế giới với mày luôn.

- Liệt kê ra cho tao!

-... Tổng cộng tính luôn cả tên kia là 6 tên, bao gồm: Kokonoi Hajime, Akashi Takeomi, Haitani Ran, Haitani Rindou, Kakuchou Hitto và Akashi Haruchiyo.

Hầu hết tất cả thành viên của Phạm Thiên luôn sao... Bọn đó rột cuộc đến đây để làm gì cơ chứ?!

- Giao dịch của bọn mày là gì? Tại sao bọn họ lại đến thế giới này? Và... "Người đó" là ai?

Theo em thấy thì khả năng cao "người đó" của Sanzu là em. Còn những người khác thì chắc chắn không phải em rồi! Trong Phạm Thiên chỉ có mỗi Sanzu là cuồng em, còn lại thì cũng chỉ là mối quan hệ boss và thành viên bình thường thôi.
- Giao dịch của bọn tao... Có liên quan đến mày! "Người đó" chính là mày! Người mà khiến cho bọn họ giao dịch với tao và đến thế giới này là mày đấy, Mikey!

Mikey ngớ người. Em! Là em sao?! Tất cả đều đến đây vì em sao?!

- Th... Thật không?- Mikey khó tin đến độ nói không nên lời.

- Đúng, là mày đấy!

Quá hoang đường! Sanzu em còn hiểu nhưng... Những người còn lại tại sao lại giao dịch với Haruto để đến đây gặp em?

- Tại sao bọn họ phải làm vậy? Tại sao bọn họ lại giao dịch với mày vì tao?- Mikey gần như mất kiểm soát mà hét lên.

- Bắt nguồn từ cái chết của mày ở thế giới đó. Sau khi màu chết, Akashi Haruchiyo là người phát hiện đầu tiên, cậu ta tuyệt vọng đến độ muốn đi theo mày nhưng mỗi lần nhue vậy đều có người ngăn cản. Tiếp theo những người còn lại cũng dần được biết, ai cũng tuyệt vọng và đau buồn. Cái tổ chức mà mày thành lập tên là Phạm... À... Phạm Thiên cũng dần tan rã khi các thành viên cốt cán mỗi người một nơi và chỉ còn lại một số người ở lại, cụ thể là Kokonoi Hajime, Kakuchou Hitto, Akashi Takeomi và Mochizuki Kanji, còn lại đều mỗi người một chốn sau khi mày chết.
Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, ngực em quặn thắt lại đau đớn. Cái chết của em... Đã gây ra nhiều chuyện vậy ư? Không ngờ... Em lại quan trọng đến vậy! Cứ tưởng chết rồi sẽ không ai quan tâm nữa chứ! Mà... Cũng đúng, có ai lại quan tâm đến cái chết của một kẻ tội phạm đâu cơ chứ! Chỉ có tội phạm... mới quan tâm đến tội phạm...

Bàn tay nhỏ hoảng loạn che lấy khuôn mặt thất thần. Thì ra... Ở thế giới đó, vẫn còn nhiều người yêu thương lấy một con người như em, vẫn còn nhiều người vì em mà mới ở bên cạnh con quái vật mang đến bất hạnh tên Mikey... Thế mà em đã làm gì? Tự mình tuyệt vọng rồi tìm đến cái chết, lôi họ vào con đường nhem nhuốc đầy dơ bẩn, vứt bỏ lại tất cả mọi thứ cho họ, mặc cảm trước những sự quan tâm của họ,... Đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi với họ đến nổi em cũng không thể nhớ hết!... Bản thân... Không ngờ lại vô tâm đến vậy!
- Trùng hợp sao lúc đó thế giới của tao và thế giới đó đã chiến tranh và kết thúc với phần thắng bên tao. Tao chưa từng nói cho mày biết thì phải?! Phần thưởng giành cho thế giới chiến thắng đó chính là thế giới thua trận, hay nói cách khác thế giới cũ của mày thuộc về tao! Do chỉ mới thu nhận thế giới đó về tay nên tao đã đến để thị sát, trong lúc thị sát thì gặp Akashi Haruchiyo đang tự lấy kiếm đâm mình tự sát. Tao cũng chẳng quan tâm đâu nhưng cậu ta đẹp quá nên rủ lòng thương hại mà cứu giúp. Sau khi cậu ta tỉnh dậy còn nhìn tao bằng ánh mắt gϊếŧ người nữa chứ! Mày dạy người không tốt chút nào, Mikey!

Haruto căm lặng ngộ ra khi Mikey đang sát khí nhìn chằm chằm bản thân. À... Thì ra là học từ chỗ mày!

- Tên đó láo lắm! Chửi tao sao lại cứu nó rồi bỏ đi trong tình trạng trước bụng vẫn còn vết kiếm đâm. Tao cũng mặc kệ, dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình. Hôm sau lại tiếp tục đi thị sát tiếp, thế nào lại gặp phải cậu ta đang nói chuyện cùng anh em nhà Haitani. Tao cũng không quan tâm, đổi đường định đi chỗ khác thì nghe thoáng thấy tên mày. Lúc đó là tầm vào khoảng thời gian mày vào tù được 2 hay 3 tuần gì đấy! Tao và mày chưa gặp nhau nhưng từ lúc đó tao đã biết đến sự tồn tại của mày, chỉ là công việc nhiều quá, thêm nữa lúc đó tao đang bị thiếu nhân viên nên chỉ giám sát mày thôi chứ chưa hành động.
Từ lúc đó tên này đã biết đến sự tồn tại của em rồi sao?! Nếu tính ra thì... Đó chắc khoảng sau khi em chết tầm 1, 2 tháng.

- Tao nán lại nghe rồi nghe được một điều thú vị lắm! Xong tao có hứng thú với đám cấp dưới của mày, đi điều tra lại càng hứng thú hơn. Tao quyết định muốn thu nhận bọn đó là nhân viên dưới trướng tao, nói là làm, tao đi tìm bọn đó. Đầu tiên tao tìm đến bốn người vẫn còn ở Phạm Thiên, tiếp đến là anh em Haitani, sau cùng mới đi tìm tên chó điên Akashi Haruchiyo. Tao không giao kèo ngay mà hẹn bọn họ đến một nơi và tất nhiên là có nói sơ qua về điều kiện tao sẽ đáp ứng cho bọn nó.

Tên này... là quản lí của một thế giới, một con người nắm trong tay không biết bao nhiêu quyền lực như vậy thế vậy mà lại tùy tùy tiện tiện như vậy! Không biết cái thế giới này còn chống chịu được bao lâu đây?
- Đến cái hôm giao dịch, tất cả ai cũng đến ngoại trừ Mochizuki Kanji. Bọn tao bắt đầu giao dịch. Sơ qua về nội dung là tao sẽ đưa bọn đó đến nơi có mày và đổi lại bọn đó phải trở thành nhân viên cho tao, nói trắng ra là làm người thu thập cho tao. Và có một điều kiện kiên quyết được đưa ra đó là bọn họ không được gặp mày hay đến gần mày và tất nhiên đổi lại tao sẽ cung cấp thông tin về mày mỗi ngày cho họ.

Trong giao dịch này có một thứ em không thể hiểu. Tại sao phải có thêm điều kiện kiên quyết kia? Nhưng... Thông tin về em mỗi ngày!!!

Mặt Mikey đỏ bừng lên, cả cơ thể co quắn lại. Xấu hổ quá! Nhục nhã quá! Em chết mất!

- Tao biết mày ngại, cứ quên nó đi! Xem như không có gì là được!

Mày làm như ai cũng mặt dày như mày ấy!

- Tại sao phải có điều kiện kiên quyết?
-... Nếu để bọn họ gặp mày thì tao sẽ mất đi một nhân viên tao thích mất! Tao thích mấy người như mày lắm nên không muốn để tuột mất đâu!

À... Thì ra là thế! Nhưng... Cũng tốt... Thế thì em sẽ không phải chạm mặt họ... Sẽ không phải cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy họ,... Sẽ không nhớ về cái quản thời gian tối tăm kia...!

Nói thật... Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại Phạm Thiên. Khi gặp lại họ em sẽ nói gì? Sẽ làm gì? Họ sẽ nói gì? Sẽ chất vấn em vì sao lại chết hay sẽ chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em mà khóc? Em không biết nữa! Nhưng... Cũng không muốn biết!

Phải rồi... Còn Takemichi!

- Haruto, mày điều tra xem thử... Có ai vừa mới xâm phạm vào thế giới này mà chưa có sự cho phép không? Hoặc mà mày cho phép rồi mà đi vào ấy?

Haruto nhăn mày khó hiểu nhưng cậu vẫn làm theo.
- Tao từ tháng trước đã ngừng việc cho phép người khác ra vào thế giới rồi nên chỉ còn khả năng xâm nhập trái phép. Mấy hôm trước mày cũng nhờ tao điều tra xem thử cái người nào đó, à, anh trai mày- Sano Shinichirou có phải không nhưng rốt cuộc cũng không phải đó thôi! Nhưng Mikey này... Mày cũng biết kết cục của mấy người này mà đúng không?!

Mikey đang suy tư về Phạm Thiên liền cứng người. Em rít lên "chết tiệt" một hơi dài chửi bản thân mình sao ngu đến vậy. Đáng lẽ em phải nghĩ ra sớm chứ! Sao em có thể quên mất điều này?! Kết cục của những kẻ xâm nhập trái phép... Chính là cái chết! Mẹ kiếp! Sao mày lại ngu đến vậy hả, Mikey? Hỏi ai không hỏi lại hỏi ngay người có quyền lực cao nhất nữa chứ!

- A... Có rồi! 3 người, một người Mĩ, một người Việt và... Một người Nhật. Haha... Có công việc cho mày rồi đó, Mikey!
Người Nhật!!! Là Takemichi!

Trái tim Mikey đập mạnh đến độ em có thể nghe được cả tiếng đập, sự sợ hãi cùng tức giận hòa lẫn, nghẹn nơi đây lòng.

Công việc... Mẹ kiếp! Tên này định kêu em xử lí Takemichi!

- Haruto, chúng ta lập thêm một giao dịch nữa đi!- Mikey gấp gáp nói.

Haruto thấy thái độ của Mikey liền cười nham, cậu xem như không nghe thấy gì, đánh đánh bàn phím.

Mẹ kiếp tên này! Đúng là tức chết mà!!!

Phải làm sao đây? Takemichi... Sắp không xong rồi! Phải làm sao đây? Con mẹ nó! Hết chuyện này đến chuyện khác!

- Hanagaki Takemichi... Ồ, cùng một thế giới với mày luôn này! Còn có mối quan hệ với mày luôn này! Trùng hợp vậy sao?- Haruto đùa giỡn ồ lên, đôi mắt không ngừng liếc về phía em.

Trái tim em đập đến độ sắp lọt ra khỏi họng. Là Takemichi ở thế giới em thật! Mikey không còn gằn giọng nghiêm túc nữa, cầu xin nói:
- Xin mày đấy, Haruto! Giao dịch với tao thêm một lần nữa đi!

Em không thể để cho tên anh hùng mít ướt đó chết được! Không! Tuyệt đối không được!

Haruto thích thú trước phản ứng của Mikey, cậu ta cười đến toát cả miệng, ánh mắt hiện lên nét thích thú nhìn ảnh con người tóc vàng trong máy tính. Hanagaki Takemichi... Là ai mà khiến cho Mikey phải hạ mình luôn vậy? Cái tôi mà bản thân luôn cho là cao sang nhất vậy em cũng không ngần ngại mà đạp nó xuống vũng bùn vì cậu ta. Thật muốn gặp một lần a!

-...

- Được!

Mikey thở phào nhẹ nhõm khi Haruto đồng ý. May quá! Takemichi sống rồi! Thật tốt! Thật tốt!

- Trong giao dịch lần này, điều kiện là mày không được động vào Takemichi! Tuyệt đối không động vào! Không được gϊếŧ hay làm bị thương cậu ấy! Cũng không gây hại cho những người xung quanh cậu ấy! Cho dù là gián tiếp hay trực tiếp gì cũng không được.- Mikey nghiêm túc nói.
Chỉ nói không đụng vào thì ai mà biết được tên kia sẽ làm gì cơ chứ! Tên Haruto này khôn lỏi và nham hiểm lắm! Nếu không nói chi tiết ra cậu ta sẽ luồn lách qua cái điều kiện đó mà gây ra một hành động không vi phạm giao dịch cho mà xem.

- Haha... Được thôi! Đổi lại... Cái điều kiện cung cấp thông tin kia sẽ thêm vào một điều đó là tao có quyền không cho những thông tin mà ta không muốn!

Haruto lườm Mikey. Không ngờ óc bé thế mà đôi lúc cũng nghĩ ra một điều đốt phá đấy nhỉ! Biết các lợi dụng cái giao dịch đó mà uy hiếp tao luôn sao, Mikey...! Tao có nên khen ngợi mày làm tốt không?

-... Được! Nhưng thêm vào đó là mày sẽ cung cấp cho tao thông tin của bọn Phạm Thiên.

- Không!- Haruto dứt khoát nói.

Màu nghĩ tao ra điều kiện đó để làm gì hả, Mikey?!

Đôi hàm trắng tinh nghiến lại, Mikey vò đầu suy nghĩ.
Cái điều kiện mà Haruto đưa ra rõ phần lợi nghiêng về phía em nhiều hơn. Hiện tại em chỉ muốn có thông tin giữa các băng đảng để ứng phó kịp lúc mà thôi! Nhưng... Thông tin của Phạm Thiên cũng quan trọng không kém! Em muốn có được cả hai nhưng... Cũng không thể bỏ mặc để Takemichi bị gϊếŧ được!

Sau một hồi suy nghĩ cản thận, Mikey quyết tâm, mấp máy môi nói:

- Được! Nhưng thêm một điều kiện khác đó là mày bắt buộc phải cung cấp đầy đủ thông tin về giới bất lương cũng như tội phạm cho tao!

Tính mạng của Takemichi quan trọng hơn thông tin của Phạm Thiên! Hiện tại về Phạm Thiên em chỉ bất mãn mỗi chỗ thông tin của bản thân bị người khác theo dõi mỗi ngày còn lại thì... Cũng tạm! Về cái việc họ không được lại gần hay gặp em, bản thân Mikey vừa cảm thấy may mắn lại vừa thấy... Buồn... Em nhớ họ thật, thấy tội lỗi với họ lắm nhưng.. Lại không biết phải đối mắt sao với họ! Thế nên... Em chọn chạy trốn! Chạy trốn khỏi họ!
Haha... Khinh bỉ làm sao, Mikey! Mày chỉ biết mỗi chạy trốn thôi sao...?!

--------

Vào tạm một cái cửa hàng tiện lợi gần đấy, Mikey chọn đại một que kem đưa đến chỗ thu ngân tính tiền, thầm thở dài khi nhìn hàng 2, 3 người đang đứng ở chỗ thu ngân. Mikey chán nản nhập vào hàng ngũ.

Trong lúc đợi đến lượt em cứ không ngừng suy tư về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Em bỏ chạy Phạm Thiên như thế có sai? Không biết nữa! Nhưng... Giải pháp hiện tại của em chỉ có thể là trốn! Em thật sự không biết nên làm sao khi gặp lại họ cả! Họ sẽ nói gì khi gặp em? Sẽ có biểu cảm như thế nào?

- Quý khách! Quý khách! Quý khách!

Mikey bừng tỉnh, em ngơ ngác nhìn về phía trước. Vành tay có chút đỏ lên vì ngượng khi không còn ai nữa. Mikey nhanh chóng nhích người lên, đưa cây kem cho thu ngân tính tiền rồi ngại ngùng nhanh chóng đi ra khỏi cái cửa hành tiện lợi xấu hổ kia.
Xấu hổ quá! A!!! Mẹ kiếp! Ngày gì mà xui như chó! Đen như shit ấy!

Em ngồi thụp xuống trên con đường vắng vẻ, cây kem trong tay có vẻ đã hơi tan nhưng Mikey không quan tâm, em bực tức vò đầu như một hành động thay cho sự bất bình. Cái cuộc đời khốn chó gì thế này?

- Mày đang làm gì ở đây?

Mikey đã quá quen với cái tình huống người không tiếng động nhưng giọng nói lại phát ra ở ngay gần bên này rồi! Em ngước đầu lên thì càng nặng lòng hơn nữa. Thế mà lại gặp Sanzu ở thế giới này!

- Đừng quan tâm đến tao, cút đi!- Mikey cúi đầu, xua xua tay.

Sanzu có chút buồn khi bản thân bị xua đuổi. Nhìn thấy em có vẻ không được vui nên đến an ủi vậy mà... Lại bị người ta đuổi đi!

Cái sự việc em say rượu nhầm Sanzu ở thế giới này thành Sanzu ở thế giới kia Mikey không nhớ bất kì thứ gì cả! Một chút cũng không nhớ!
Lúc gặp lại Sanzu có hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngơ ngác của em "có hả". Em thế mà lại không nhớ! Thật không công bằng chút nào! Tại sao một mình anh phải nhớ hết trong khi cái người làm ra cái chuyện này lại không nhớ gì?! Sanzu tức giận lắm! Chính em đã làm ra bao nhiêu hành động như thế với anh vậy mà lại không nhớ! Để lại anh với bao nhiêu hồi ức ngọt ngào đấy một mình! Không cam lòng chút nào!

Bỗng một ý tưởng lóe lên, Sanzu nhếch miệng cười nham hiểm, hai vết sẹo bên mép càng khiến cho nụ cười kia của anh càng thêm rùng rợn.

- Manjirou, đang có chuyện buồn sao? Muốn uống rượu không?

Không nhớ cũng không sao! Có khi còn tốt hơn cho anh ấy chứ!

...

- Manjirou... Say rồi sao?- Sanzu bỏ ly rượu trong tay xuống, cười cười nhìn em đang gật gù qua lại, khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì cồn.
A... Thật dễ dãi mà!

Đưa tay nắm lấy cằm em bắt cả khuôn mặt kia phải quay qua nhìn mình. Sanzu cười thỏa mãn, trong lòng anh thầm suиɠ sướиɠ một trận.

Bây giờ dù bản thân có làm gì thì người này cũng không nhớ! Haha... Không nhớ!...

Một cảm xúc vui buồn lẫn lộn dấy lên trong lòng. Sanzu thở ra một hơi nặng nề, bàn tay đang nắm lấy cằm em cũng bỏ ra, anh cầm lên ly rượu hồi nãy uống cạn nó. Cái mùi vị đắng chát vươn lên nơi đầu lưỡi rồi chui xuống họng, có lẽ bởi vì cồn mà họng Sanzu ấm lên, khố khốc cùng... đắng.

-... Haru...

Giọng nói thều thào nhẹ của Mikey vang lên thu hút sự chú ý của Sanzu. Anh lướt mắt qua liền giật người lùi lại khi gương mặt của em đang dí sát mắt mình.

- ... Haru...

Lại cái tuồng này nữa... Người mày đang gọi là tao đúng không,... Manjirou?... Sao... Lại có cảm giác không phải tao thế này?
- Chuyện gì, Manjirou?

Mikey im lặng, bất mãn bĩu môi nói:

- Vua! Gọi vua!

Sanzu nghiến răng, lực đạo đang cầm như thể muốn bóp nát cái ly. Anh đặt mạnh nó xuống bàn. Đừng bảo tao gọi mày là vua nữa! Tao... Chưa từng hứa với mày... Lời hứa đó... Là của người khác chứ không phải tao...!

Mikey cau mày khi Sanzu không trả lời, em bò lại phía anh, nắm lấy mặt anh bắt anh quay về phía này ra lệnh:

- Gọi!

Gương mặt Manjirou ghé sát mặt mình khiến cho Sanzu có chút ngượng mà đỏ mặt, hơi thở của em còn phả vào làn da anh nữa chứ! Không hiểu sao anh lại thấy nó một chút cũng không hôi mùi rượu dù lúc nãy em đã uống đến tận 5 chai.

-...

Sanzu lại không trả lời càng khiến cho Mikey bất mãn hơn. Em thả tay ra không đặt lên mặt anh nữa, chu mỏ cầu xin:

- Gọi đi!

-...

Sanzu che mặt, quay đi, thầm nhắc bản thân không được mềm lòng nhưng mẹ kiếp! Em cứ dễ thương thế này sao anh giận được!
- Xin mày đấy, gọi tao là vua đi!

-...

Cái hành động cầu xin hết sức cute này của em cộng với bộ dạng nửa tỉnh nửa mê gật gù lúc này giống như cái móng mèo cào nhẹ vào trái tim anh khiến cho trái tim đã trao trọn cho em này lại càng thêm thổn thức. Kiểu này anh sẽ mềm lòng mất!

Mikey đã cầu xin đến thế mà Sanzu cũng không gọi liền khó chịu hơn, cộng với hơi men trong rượu càng khiến cho em không kiềm được mà mếu máo:

- Hu oa... Gọi đi! Gọi đi!... Oa...

Sanzu hốt hoảng khi em khóc, tay chân anh luống cuống không biết sao cả chỉ có thể ôm lấy em, dùng thân thể to lớn của mình bao lấy em, nhẹ giọng nói:

- Tao gọi! Tao gọi, mày đừng khóc, v-vua!

Lần đầu tiên anh gọi ai đó là vua nên có chút... Ngượng!

Mikey gục mặt vào vai Sanzu, em sục sịt mấy phút rồi mới nghẹn ngào hỏi:

- Sao... Sao mày và bọn nó... Lại làm đến mức này vì một người như tao? T-Tao có đáng?
Vòng tay ôm lấy em có phần thả lỏng, trái tim Sanzu như bị ai đó bóp nghẹn, một sự hụt hẫng không nói nên lời. Không phải anh! Quả nhiên... Cái người em gọi là Haru kia... Không phải là bản thân!!!

Chua xót thật!

- Trả lời!

-...

Tao biết trả lời sao đây, Manjirou? Tao có phải là người kia đâu mà trả lời được! Mày tàn nhẫn quá đấy, Manjirou!... Thế mà lại xem tao là người... thay thế...

Sanzu nhăn mặt cố kìm nén để nước mắt không rơi, anh giận lắm! Buồn lắm! Hụt hẫng lắm! Nhưng... Lại không dứt ra nổi! Bàn tay to lớn của Sanzu khẽ vuốt lên tấm lưng nhỏ kia, anh thở ra một hơi run rẩy cố kìm nén tiếng nấc nghẹn, nói:

- Mày... Xứng!

Đúng! Mày xứng đáng! Đối với tao... Mày xứng đáng! Tao yêu mày, Manjirou! Tao muốn ở bên cạnh mày... Dù là người thay thế cho cái tên Haru kia cũng được! Chỉ cần ở bên cạnh mày thôi... Là đủ rồi! Là đã mãn nguyện lắm rồi!
Nhưng... Cái cảm giác nghẹn lòng này tại sao lại không buông bỏ được?!

- Thật?

-... T... Thật!

-...

Sau một hồi lâu không thấy người trong lòng động đậy nữa, Sanzu liền nhẹ nhàng bỏ người ra thì thấy em đã ngủ rồi. Anh chỉ cười trừ một tiếng, vòng tay bế em lên đi về phía giường.

Đặt nhẹ Mikey nằm lên giường, Sanzu cũng bỏ qua cái đống hỗn độn do cả hai gây ra, nằm xuống giường cùng em. Kéo chăn đắp lên cho cả hai. Anh thấy khá thỏa mãn khi cả chăn và mềm đều có mùi của em. Vươn tay ôm lấy người kia vào lòng, mọi nghẹn uất lúc nãy bắt đầu vỡ òa. Khuôn mặt anh tuấn vùi vào hõm chăn và người em, nước mắt đua nhau chảy ra từ khóe mắt.

Làm ơn... Hãy xem tao là Haru đi! Đừng xem tao... Là người thay thế nữa!