[AllMikey] Tĩnh

Chương 60




- Mày là chó à?!- Mikey chán nản nói.

Phần gáy truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho Mikey nhăn mặt, em vung cùi trỏ thúc vào bụng người phía sau. Không hiểu sao mà cái tên này thích cắn người ghê?

Sau cái hôm cả hai đi khách sạn đến giờ cũng đã 3 ngày rồi mà phần dưới của em vẫn đau ê ẩm. Không biết tên này có uống thuốc hay tiêm chất cấm gì không mà khỏe thế, chơi em suốt đến tờ mờ sáng mới dừng!

Mà sau hôm đó tên này lại trở nên bám người nữa chứ! Không, là trở thành một con chó, một con chó đực to xác chỉ biết làm loạn!

Hình như lúc đó em đấm chưa đủ mạnh thì phải?!

Baji đau đớn ôm phần bụng đau nhói vừa được cho thêm một cùi trỏ, hắn bất bình chu mỏ định làm nũng với Manjirou liền im bặt khi thấy em giơ nắm đấm ra và nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng.

Những vết thương trên mặt và người bỗng phát đau. Sau khi làm xong thế mà em đấm hắn xém chết thật! Nhớ bản thân làm mãnh liệt lắm mà, đáng lẽ ít nhất cũng yếu đi ít nhiều chứ sao còn khỏe thế?


Cơ thể truyền đến một trận rùng mình khi nhớ về cảm giác lúc đó. Cái cảnh Manjirou người không mảnh vải, khắp thân vẫn còn dấu vết hoan ái ngồi lên người hắn ra sức đấm hắn với khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm còn thêm ánh mắt lạnh lùng nồng đượm sát khí lại hiện ra trong đầu Baji. Chỉ một cảm giác vào lúc đó thôi, đau và tanh. Còn nhớ lúc đó hắn bị đánh đến máu me bê bết, mặt và thân bầm dập nhưng em vẫn không tha, đấm thêm mấy lần nữa mới buông cơ! Thật quá đáng sợ!

Baji khép nép ôm lấy em, vùi mặt vào bờ vai cứng rắn của người trong lòng. Sợ thì sợ thật nhưng hắn nghiện! Cho dù có bị đấm chết cũng muốn... Thử lại một lần nữa cảm giác đó...!

Mikey cũng chẳng lạ gì với cái kiểu ôm này nữa, thậm chí em còn phải cảm ơn Baji vì đã không giơ cái mồm chó kia ra mà cắn em như mấy lần trước. Với cái cổ vết cắn mới chồng cũ kia thì em sẽ còn phải mặc áo cao cổ dài dài đây. Haizz... Chuẩn bị hè rồi đấy trời! Nóng chết mất! Đáng lẽ lúc đó nên đấm mạnh hơn chút.


- Manjirou,... Sử dụng chung sữa tắm mà sao mùi của mày khác biệt quá! Thật thơm!- Baji khịt khịt mũi nói, tâm trạng hưng phấn cực độ.

Em và hắn có mùi giống nhau, còn mặc đồ của hắn nữa chứ! Thích thật! Hắn vui lắm! Thấy sương lòng lắm!

- Là chó mà không có mũi à?

Khác biệt? Từ sau hôm đó toàn dùng chung đồ mà khác biệt nổi gì? Cả cái áo với qυầи иɦỏ em đang mặc cũng của hắn chứ của ai!

Hiện em đang phải sống tạm ở nhà của tên chó đực này. Em muốn về nhà lắm chứ nhưng... Nhà em, không gian riêng tư của em,... đang có hai con thú dữ luân phiên đến làm ổ rồi. Về với bộ dạng này? Với Shin thì không biết nhưng cái tên điên Izana mà thấy thì em chết chắc! Có khi nơi đó lại tiếp tục bị đâm chọt cho đến khi nát cũng nên.

Không nghe được lời đáp của người kia Mikey cũng lười phản ứng lại, nhìn ra bầu trời đã sập tối từ lúc nào, em tắt đi cái TV đang chiếu bộ phim cẩu huyết nào đấy.


- Ngủ thôi, tao mệt!- Mikey ngã ra sau nói.

- Ừ!

Đáp lại một câu đơn giản rồi luyến tiếc rời khỏi thân hình kia. Hắn nhấc bỏng em lên mang vào phòng, qua xúc cảm nơi bắp tay mà cảm nhận được độ đàn hồi của cặp mông kia. Nghĩ đến cảnh em đã chổng bờ mông cực phẩm kia lên cho hắn đâm mà Baji thấy... Có chút hưng phấn! Hắn lại thèm khát cơ thể đó rồi...!

Mikey cũng rất tự nhiên mà ôm lấy cổ Baji, em ngáp một cái rồi dựa hẳn đầu vào vai hắn. Những lúc thế này khiến em nhớ về lúc nhỏ ghê! Baji cũng hay cõng em trên lưng, tuy sau đó hắn không hay làm vậy nữa và chuyển sang Kenchin nhưng... Cái cảm giác ấm áp và an toàn này thật sự rất dễ khiến người khác yên tâm a! Thật khiến cho người ta muốn trở nên lười biếng!

- Đừng có ngủ chứ, Manjirou- Baji cười cười nói.

Thật giống một con mèo! Lúc thì xù lông, lúc thì bám người... Đáng yêu!
- Không có ngủ!

Lúc trước chỉ cần như vầy là em ngủ ngay nhưng bây giờ thì... Khác rồi!

Em của lúc này đâu còn là cậu bé 15 tuổi ngây dại chỉ biết đánh nhau, ăn và ngủ nữa... Sano Manjirou bây giờ là một tên tội phạm dơ bẩn với bàn tay đỏ thẳm vẫn chưa bị trừng phạt thôi!

- Haha...

-----------

- Trận chiến giữa Thiên Trúc và Hắc Long đã được Izana thông qua và sẽ chiến vào ngày cuối của "Tuần lễ vàng"-  ngày 5/5!

Hể... Lâu hơn em nghĩ! Cứ tưởng với tính cách của Izana thì sẽ cho chiến ngay luôn chứ, còn phải đợi đến gần hết "Tuần lễ vàng" mới chiến luôn có đấy.

Hừm... Hôm nay mới ngày 1 tháng 5 vậy là còn 4 ngày. Nhiêu đó là đủ để em nghĩ ra một kế hoạch giúp đỡ cho Hắc Long.

- Kế hoạch của Thiên Trúc là gì?

- Đánh trực diện! Như mày cũng biết hiện tại Hắc Long ra sao rồi đấy, chỉ cần cử chỉ cần một tiểu đội của một trong "Tứ Thiên Vương" là cũng đủ để hạ Hắc Long bây giờ rồi! Họ chọn cách này cũng phải.
Chúng mày cũng xem thường Hắc Long quá rồi, Haruto và cả Thiên Trúc nữa. Tuy hiện tại ở Hắc Long không có ai nổi trội về mặt chiến đấu nhưng cái đám đó cũng có vừa gì. Ngoại trừ tên thiên tài kiếm tiền- Kokonoi ra thì thằng nào cũng đô như nhau, kể cả tên tổng trưởng luôn!

Nếu nói hiện tại Thiên Trúc đang là bang mạnh nhất thì Hắc Long sẽ là bang vững chắc nhất! Cứ nhìn cái việc sau khi Taiju đi họ đã bị nhiều băng khiêu chiến mà vẫn còn giữ vững tình trạng cân bằng đến hiện tại là quá đủ! Hơn nữa mấy bang khiêu chiến cũng có vừa. Tuy không máu mặt như ba bang lớn kia nhưng vẫn có thể nói là thuộc hàng khó nhai. Nói thật thì đám Hắc Long em cảm thấy cũng như bao nhiêu tên bất lương khác thôi. Năng lực thì tầm trung, kĩ năng cũng tầm trung nhưng không hiểu sao bọn đó vẫn cho mấy bang không biết điều đo đất được?!
Hừm... Cái việc Thiên Trúc coi thường Hắc Long cũng có thể coi là điểm thuận lợi cho Hắc Long. Thiên Trúc chắc sẽ không tung hết sức đối với một bang sắp lụi tàn đâu ha?

- Thế à! Còn thông tin gì nữa không?

-... Không!

Mikey gập máy lại tắt đi cuộc gọi đang dang dở mặc người ở đầu dây bên kia. Hít một hơi sâu để tập trung suy nghĩ, ngón tay trỏ gõ gõ lên mặt bàn như một thói quen để tập trung.

Được rồi! Theo như em thấy có vẻ Thiên Trúc vẫn chưa gửi lời khiêu chiến đến Hắc Long. Nếu có rồi thì chắc chắn phải có tin nhắn đến mà em đợi từ cái hôm Haruto nói về điều này đến giờ vẫn chưa thấy một tin nhắn nào từ người kia. Hay là có rồi mà không nói?

Cái đầu khẽ gật đồng tình. Có khi thế cũng nên! Haizz... Đã bảo có gì cần giúp thì cứ nhờ đi mà...

Thôi bỏ chuyện đó sang bên. Quan trọng là phương pháp để giải quyết chuyện này trong hòa bình.
Theo em thì có hai phương án để kết thúc mọi thứ trong hòa bình.

Phương án 1: Hai bang hòa nhau. Để làm được điều này thì phải có một sự cố nghiêm trọng liên quan đến cả hai bang xảy ra. Và tất nhiên, đây là điều bất khả thi a!!! Hắc Long em còn biết được chút chứ Thiên Trúc thì... Chịu. Vì thế nên loại.

Phương án 2: Để một trong hai bang thắng.

Nếu Hắc Long thắng thì sức ảnh hưởng cũng sẽ tăng, thêm nữa nếu được thì Thiên Trúc sẽ về trướng của Hắc Long, không phải quá tiện sao? Vừa tăng được sức chiến đấu cũng vừa tăng được sức ảnh hưởng đã mất. Nhưng quan trọng là rất khó a! Với Hắc Long hiện tại thì có nhân hai lên cũng không bằng nguyên bang Thiên Trúc, cả về năng lực lẫn số lượng. Bên Thiên Trúc có thế hệ S62 lẫy lừng cùng một Izana có thể một mình đánh bại hết tất cả thành viên Hắc Long. Bên Hắc Long thì cùng lắm gắng gượng hết sức thì có thể hạ thế hệ S62 còn Izana thì tất nhiên là không rồi!
Hiện tại nhân lực đang thiếu hụt mà em thì không thể tham gia trận chiến này. Em mà tham gia sẽ gây ra chiến tranh lớn mất! Có khi Izana gặm nát Hắc Long đến một mảnh cũng chẳng tha luôn ấy. Hay là kêu gọi Taiju trở lại Hắc Long? Nếu Taiju quay lại thì thật sự có thể xoay chuyển tình thế một chút nhưng kết quả vẫn thua. Đơn giản là cả Taiju cũng không bằng Izana. Và cả bản thân em cũng vậy! Nếu là trước kia thì em sẽ tự tin mà khiêu chiến nhưng ở đây nó không giống! Thật nhớ cơ thể cũ, nó mạnh và không như cơ thể này. Thân thể kia là của dân học võ từ nhỏ, tập luyện từ nhỏ nên thể lực tất nhiên sẽ tốt theo còn thân thể này thì... Chẳng buồn nói. Kiểu gì ra chiến trường liền bị đập tơi tả! Tuy vậy, em vẫn phải giúp Hắc Long... Không biết có cách nào để tham gia trận chiến mà không phải dưới thân phận thành viên băng đảng không nhỉ?
Thiên Trúc thắng thì sao? Thế chẳng phải sẽ giống với cái tương lai được ghi đè sao?! Chỉ có khác một chỗ em sẽ không rơi vào cái lồng của hai người họ thôi, sẽ không... Bị Izana xem là người thay thế... Và nếu nó xảy ra thì Hắc Long cũng sẽ đi vào con đường tội phạm. Những người khác kia thì tất nhiên không được, đặc biệt là Seishu, ánh mắt cậu ta rất sáng ngời, lấp lánh ánh lạc quan không như em. Còn Kokonoi tuy nói có phần tàn nhẫn nhưng cậu ta thuộc về giới tội phạm và bất lương, cái kĩ năng thiên tài kia quá hấp dẫn, quá phù hợp với thế giới này và đã có quá nhiều người biết về nó, bây giờ gã có muốn trốn cũng không thể. Nói chung là không thể để Thiên Trúc thắng được! Nếu họ mà có được Kokonoi thì khác nào nắm lấy được bước ngoặc quan trọng nhất trong công cuộc đưa Thiên Trúc trở thành băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Tuy chẳng quan tâm điều đó nhưng đó cũng là đã động vào bạn em, động vào đồ vật của em rồi!
Được, quyết định rồi! Em sẽ khiến cho Hắc Long thắng Thiên Trúc. Hiện tại cần nhân lực. Có vẻ phải tìm Taiju thật! Có Taiju gia nhập thì phần căng thẳng cũng giảm đi một chút. Nhưng vẫn chưa đủ! Thế thì vẫn thua thôi, phải thêm nữa, thêm những người khác nữa! Phải chi em tham gia được thì Hắc Long sẽ không thua đâu! Ít nhất thì sẽ không sáp nhập vào Thiên Trúc.

AAA... Thật muốn có bộ não như Kisaki quá! Ít nhất thì cỡ Kakuchou cũng được! Ai đó hãy nói cho em nên làm gì với cái tình huống nay đây?

Mikey mở to mắt, lẩm bẩm:

- Kakuchou,... Kakuchou...

Đồng tử em mở rộng ra ngư nhận ra điều gì đó, em vui mừng đến độ nhảy cẫng lên. Có cách rồi! Có các để em có thể tham chiến mà không phải dưới tư cách thành viên của một băng đảng rồi!

Không ngờ em lại quên mấy cái nghề này. Nghề lính-đánh-thuê! Những người này quả thật không cần là thành viên của các băng đảng vẫn có quyền tham gí cuộc chiến.
Haha... Hắc Long sống rồi!

----------

- Chap có phần ngắn và nhảm.

- Bệnh lười của mình tái phát nên xin lỗi các bạn nhiều nhé!

- Có lẽ chap hôm nay không hay lắm.