[AllTake] Comeback

Chương 41




Author: ThatNghiep

"Buổi tập hợp quan trọng thế này mà tao vắng mặt được sao?"

Mọi người đều giật mình quay lại, Baji cao ngạo đi đến trước mặt Mikey.

Mikey nhíu mày:

"Mày tới làm gì Baji? Mày bị cấm đến tập trung mà."

Baji đứng trước tất cả mọi người lớn tiếng tuyên bố:

"Tao sẽ gia nhập Valhalla! Không có vấn đề gì chứ Mikey?"

Touman đang họp bang tuyên chiến với Valhalla, vậy mà đội trưởng đội 1 lại bảo sẽ gia nhập Valhalla. Mọi việc đến quá bất ngờ khiến mọi người không kịp phản ứng, Mikey gầm lớn:

"Baji!!!"

Baji đút hai tay túi quần, cười nhạt một tiếng:

"Từ bỏ đi. Đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke là kẻ thù thực sự của Touman."

Draken cũng nổi giận:

"Baji, mày đừng có mà làm loạn nữa!!!"

Baji nghiến răng, tức khắc đấm vào mặt Draken bất ngờ, Draken ngỡ ngàng, tức khắc nổi điên lên đánh lại. Một đội trưởng một phó tổng trưởng Touman cứ thế đánh nhau ngay trước mặt toàn bộ thành viên Touman.

Thấy tình hình không ổn, Mitsuya với Smiley phải vội kẹp chặt hai tay Baji, Mutou thì giữ Draken, thế nhưng hai người vẫn trừng mắt với nhau, tuỳ thời thả ra sẽ lập tức đấm nhau tiếp. Mikey quát lớn:

"Ngừng ngay!!!!"

Baji phun một ngụm nước bọt kèm máu, hất mạnh tay khỏi Mitsuya và Smiley cao ngạo rời đi.

"Tao nói một lần nữa. Touman từ giờ là kẻ thù của tao."

Ánh mắt của Baji và Takemichi lướt qua nhau, mơ hồ thấy được đầu mày của hắn hơi nhíu lại. Baji cứ thế rời đi, không một lần quay đầu nhìn lại.

Takemichi đứng ở dưới im lặng quan sát hết thảy, lễ bổ nhiệm đội trưởng đội ba dời về hai tháng trước nhưng chuyện Baji rời Touman vào Valhalla vẫn là ngày này, Baji không đấm cậu thì đấm Draken, không có khác biệt quá nhiều.

Vẫn là ngày hôm nay, ngày mà ánh trăng sáng rõ trên bầu trời đen...

"Tao còn nhớ rõ lắm, hôm đó là một ngày trăng tròn và sáng rực... như hôm nay vậy."

Giọng nói của người kia vang vọng trong đầu, Takemichi ngẩn người nhìn mặt trăng sáng rực trên trời cao kia, ký ức ngày hôm đó trở về khiến trái tim cậu đau đớn như dao đâm. Mười đầu ngón tay của cậu run lên nhè nhẹ, hốc mắt Takemichi đỏ bừng, cậu mím chặt bờ môi đã hơi run của chính bản thân.

Không sao đâu. Mọi thứ vẫn chưa xảy ra mà...

Không sao đâu... Cậu sẽ...

Hai tay siết chặt thành nắm đấm, Takemichi chớp mắt, đè đi những hình ảnh trong kí ức bằng những tưởng tượng của cậu. Takemichi nuốt nước bọt, gạt cái cảm giác cổ họng nghẹn ắng rồi bày ra dáng vẻ bình tĩnh như mọi khi.

Tưởng tượng hình ảnh tương lai hạnh phúc của mọi người đi, Takemichi...

Đừng nhớ về quá khứ nữa.

Draken vỗ vai an ủi Mikey vẫn đang đứng sững một chỗ. Mitsuya thở dài: "Thằng này vẫn không thay đổi gì cả."

Smiley cười hì hì: "Tính tình vậy vui mà."

Mutou chậc lưỡi: "Phiền phức."

Draken cho giải tán đám đông đang ồn ào bán tán sự việc vừa nãy. Takemichi đến cạnh Mikey vỗ nhẹ lưng hắn:

"Mày không sao chứ?"

Mikey vẫn nhíu mày cúi đầu trầm ngâm, Takemichi nhận ra đôi mắt của hắn đã tối lại, u ám lạnh lẽo như băng. Cậu thở dài, nắm lấy tay Mikey kéo đi, nói với những người còn lại:

"Tao mượn Mikey một chút. Bọn mày về trước đi."

Sau đó quay sang nói với Mikey: "Đi thôi, mày chở tao đi."

Bước đi theo người nắm lấy tay hắn, Mikey ngẩng đầu, dáng vẻ ngơ ngác: "Đi đâu?"

Takemichi cười cười: "Đi đâu cũng được."

Bàn tay nắm lấy ấm áp vô cùng, Mikey vô thức nhớ đến buổi đêm ở bệnh viện đêm 3/8, trái tim hắn run lên. Y hệt như lần đó, người này như luôn biết được hắn nghĩ gì trong đầu.

Mikey chở Takemichi trên chiếc CB250T của hắn khắp thành phố, dạo qua từng cung đường, đi qua vô số ngã tư, Takemichi nắm lấy góc áo bên hông Mikey, cả hai chẳng nói lời nào với nhau nhưng tất cả phiền muộn như trôi đi theo cơn gió sượt qua má.

Dừng xe ở giữa cầu, Mikey đứng tựa hai tay lên thành cầu, ánh mắt xa xăm hướng về dòng sông đen đặc rộng lớn, y như một hố đen kéo Mikey chìm sâu xuống dưới.

"Mày với Baji làm bạn từ lúc nào?"

Mikey giật mình, hắn chớp mắt cười nhạt:

"... Bọn tao là bạn thơ ấu... Nhưng mà chỉ là ở gần nhà thôi, chứ không thân thiết gì..."

Takemichi đứng cạnh Mikey nghe hắn kể lại quá khứ, Mikey như chìm đắm trong ký ức, lúc kể chuyện nhớ lại chuyện trẻ con ngu ngốc hai người bọn họ từng làm chung liền vô thức bật cười thành tiếng. Takemichi mới biết được thêm những câu chuyện nhỏ trong quá khứ của Baji với Mikey, bên cạnh có cả Shinichirou và Emma.

Hoá ra Baji từng học ở võ đường của ông nội Mikey, cả hai người đánh nhau rồi rượt đuổi mỗi ngày, còn chơi xấu lẫn nhau. Takemichi nghe cũng phì cười theo, đúng là bọn họ lúc bé chẳng khác gì cậu, đều làm mấy trò trẻ con ngu ngốc hết biết.

"Dù sao thì..."

Giọng nói của Mikey bỗng thấp hẳn, ánh mắt dần u ám trở lại:

"Baji là một trong những thành viên tạo lập Touman. Tao, Draken, Mitsuya, Pachin, Baji..."

Mikey ngừng lại, mấp máy môi không biết nói tiếp làm sao.

Takemichi ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng rực như chiếc gương bạc, gió thổi lạnh cả người, cậu thở dài: "Sáu người tất cả đúng không?"

Hai mắt Mikey mở to, Takemichi quay đầu mỉm cười: "Người bạn đã giết anh Shinichirou là người thứ sáu đúng không?"

Ngón tay Mikey giật nhẹ, hắn mím môi im lặng không đáp. Takemichi lại quay đầu nhìn lên mặt trăng, chậm rãi nói tiếp:

"Mày muốn nhờ tao đưa Baji trở về từ Valhalla?"

Mikey hoang mang khi Takemichi liên tiếp nói ra những điều hắn nghĩ trong đầu, y hệt như đọc được suy nghĩ của hắn vậy. Mikey nhìn chằm chằm Takemichi, đối phương đang chống tay lên thành cầu nhìn lên mặt trăng trên cao, ánh mắt dịu dàng:

"Mày rất quý Baji."

Mikey mở to hai mắt, đó là câu hắn định nói.

"Takemitchy... Mày..."

Mikey ngập ngừng, chẳng lẽ Takemichi có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác? Chẳng lẽ... từ trước đến nay... cậu ấy biết được toàn bộ suy nghĩ của hắn...?

Một quả bom nổ bùm trong đầu, cả mặt Mikey tức khắc đỏ bừng, hắn hoảng loạn đưa tay che mặt, cảm giác máu nóng điên cuồng chạy khắp người.

Takemichi quay đầu, định nói tiếp nhưng đột nhiên thấy cả mặt Mikey đỏ bừng, hai tai lẫn mu bàn tay cũng hồng rực lên, đầu ngón tay che miệng run lên từng đợt, đôi mắt của hắn bối rối hoảng loạn đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu. Đang nghiêm túc mà tự nhiên đỏ mặt là sao?

"Mày... không sao chứ?"

Tim Mikey như vọt lên họng, hắn càng hoảng loạn lùi về sau một bước, cổ họng khô rát như có lửa chảy, muốn nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh cũng không thể, mấp máy môi:

"T-Tao...M-Mày... Cái đó... M-Mày..."

Takemichi càng khó hiểu, Mikey cứ ngập ngừng mấy từ rồi ngừng lại. Không biết lại bị cái gì nữa rồi, Takemichi thầm thở dài một hơi. Cậu bước đến một bước, Mikey liền lùi một bước, cậu lại bước thêm một bước, Mikey liền lùi về sau cả ba bước.

Trán Takemichi tức khắc nổi gân.

"Mày đứng im đó."

Takemichi ra lệnh, hai mắt Mikey mở to, mặt càng đỏ hơn, bối rối nói lớn:

"T-Tao... Mày đừng... đừng lại gần..."

Gió trên cầu thổi từng đợt đến nỗi thái dương phát đau, Takemichi nghiến răng lao nhanh đến tóm lấy cổ tay của Mikey đang che trước mặt hắn, Mikey hoảng đến độ không kịp suy nghĩ, theo bản năng đánh nhau lập tức tóm ngược tay đối phương đè lên đất.

Đầu bị đập xuống đất đau muốn khóc, Takemichi nổi điên tóm cổ áo Mikey, chợt nhận ra khuôn mặt Mikey gần ngay gang tấc, hai tay hắn chống lên đất, cả người đè lên người cậu. Mặt Mikey đỏ đến mức tưởng như sắp nhỏ ra máu, hai mắt mở lớn đầy hoảng loạn.

"T-Tao... T-Tao... Không.. T-Tao..."

Nghe Mikey lắp bắp không ra hơi, Takemichi muốn mắng cũng không được, ráng chịu đựng cơn đau từ sau đầu, đưa tay nhẹ đẩy hắn:

"Mày đứng lên đi đã."

Trong đầu Mikey loạn thành một đoàn, mấp máy môi:

"Tao... tao đối với mày... mày là... là... là..."

Mãi không nghe hắn nói tiếp, Takemichi nhíu mày: "Bạn bè?"

Mikey: "..."

Đúng là hắn định giải thích như vậy, nhưng sao từ miệng đối phương nói ra lại gây sát thương cao đến thế? Như người mất hồn, Mikey ngơ ngác đứng dậy, vô lực chống hai tay lên thành cầu, lẩm bẩm cái gì "Bị từ chối rồi" mà Takemichi chẳng thể nghe rõ cũng chẳng thể hiểu gì.

Thôi thì cũng kéo Mikey khỏi hố đen của bản năng hắc ám, Takemichi đành kéo áo Mikey lôi hắn ra xe kêu đi về.

Mikey như robot lập trình ngồi lên xe mở máy, chở Takemichi về nhà theo đúng lộ trình chứ không cố ý vòng vèo khắp nơi như những lần trước đây nữa.

Trước cổng nhà, Takemichi cởi mũ bảo hiểm, Mikey từ đầu đến cuối im phăng phắc không nói một lời. Takemichi thở dài, đưa tay búng nhẹ trán người đang rớt hồn trên mây kia, thấp giọng nói:

"Tao sẽ đem Baji về."

Mikey tròn mắt, ngẩn người nhìn vào đôi mắt xanh sáng tràn ngập quyết tâm kia, nghe giọng người kia nghiêm túc nói với hắn:

"Không phải vì tao nghe theo lệnh của tổng trưởng Touman, tao làm vì tao là bạn của mày, Mikey."

Mikey càng thêm ngơ ngác, trái tim như con thú nhỏ vùng vẫy đập mạnh muốn thoát khỏi lồng ngực. Trong lúc hắn còn đang bối rối định ậm ừ vài tiếng rồi vội trốn về thì đối phương chợt ôm lấy hắn, giọng nói sát bên tai như khắc vào trái tim Mikey.

"Giống như việc mày quý Baji..."

Takemichi hơi ngừng lại, cậu chợt cười một tiếng, dịu dàng nói:

"...Tao cũng rất quý mày... Manjirou."

Người kia đã buông khỏi người hắn. Mikey đờ ra, mơ màng thấy ánh trăng bỗng sáng bừng, cứ thế chiếu vào thiếu niên tóc vàng trước mắt hắn, mái tóc vàng mềm mại và đôi mắt xanh sáng hơn cả vầng trăng trên cao, cười ha ha đến vô tâm vô phế:

"Lần sinh nhật đó coi như xong rồi đấy. Mai gặp lại."

Nói xong Takemichi thong thả đi vào nhà, để lại vị tổng trưởng Touman run run dùng hai tay ôm khuôn mặt đỏ bừng, chừng hai phút sau đã vội vàng phóng xe chạy đi thật nhanh như bị ma đuổi.


Ma đuổi gì, đĩ tình iu đuổi theo đó :)))

Ngoại truyện:

Takemichi nửa đêm nhận được tin nhắn từ vị tổng trưởng ngốc nghếch:

"Takemitchy... Chúng ta chơi một trò chơi đi. Truth or dare?"

Takemichi khó hiểu, lập tức nhắn lại: "Sao giờ này mày chưa ngủ? Mất ngủ sao?"

Chờ năm phút sau mới thấy tin nhắn trả lời: "Truth: Mày có thể đọc được suy nghĩ của người khác? Dare: Mày làm người của tao."

Takemichi chẳng hiểu đầu óc của vị tổng trưởng kia đã bay đến tận nơi nào, ngẫm nghĩ lúc nãy cậu nói liên tiếp ý muốn nói ra nên người này mới tưởng cậu đọc được suy nghĩ của hắn?

... Vậy hoảng loạn khi đó là vì lý do này?

Takemichi phì cười ha hả, cái tên này ngốc nghếch trẻ con quá đi mất. Không biết nghĩ gì trong đầu mà sợ cậu biết như vậy. Có điều đối phương giờ này còn chưa ngủ, có lẽ suy nghĩ mãi chuyện này mà không ngủ được chăng?

Cầm điện thoại, Takemichi cười run cả người, bấm bàn phím trả lời:

"Truth: Tao không đọc được suy nghĩ của người khác. Chuyện lúc nãy tao chỉ đoán thôi mà đúng hết hả?"

Lại chờ thêm năm phút sau vẫn chưa thấy trả lời, Takemichi nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc mới bấm điện thoại tiếp:

"Với cả, tao là người của mày rồi mà? ( ·∀·)"

Chờ mãi chẳng thấy trả lời, có lẽ tên ngốc đó đã đi ngủ, Takemichi cũng vứt điện thoại sang một bên rồi nằm dài ra giường an giấc.

Cậu chẳng hay phía bên kia màn hình điện thoại có một tên ngốc trùm chăn trên đầu ngây ngốc đọc tin nhắn mới nhất rồi úp mặt vào cái khăn cũ mèm vừa siết chặt cái khăn, sau đó lật người tung chăn lên trời quơ loạn tay chân, lại cầm lấy điện thoại đọc thêm lần nữa, tiếp tục cầm cái khăn cũ mèm chà lên mặt, hai tay đấm loạn lên giường.

Cứ thế mười hai giờ đêm còn một tên ngốc chưa ngủ mà cười thầm rồi lăn lộn trên giường đến đỏ bừng cả mặt.