Âm Dương Miện

Chương 205: Sau khi trọng thương,so đấu thời gian khôi phục




Môn tuyệt học Đằng Xà Hóa Lực Thuật này, chính là kỹ năng trấn môn của Đằng Xà, đúc kết từ kinh nghiệm sinh tồn hơn mấy trăm vạn năm mới tạo thành. Nếu là bản thân Đằng Xà mà nói, đừng nói là mấy trăm thước, cho dù là mấy vạn thước rơi xuống, cũng tuyệt đối không quăng chết được nó. Nhưng Cơ Động dù sao cũng không phải là Đằng Xà. Mặc dù hắn đã đem Hóa Lực Thuật thi triển đến cực hạn, nhưng trong cơ thể hắn cũng không còn bất cứ chút ma lực nào để có thể khống chế hoàn mỹ thân thể mình được. Ngay tại một khắc thân thể đập thẳng xuống mặt đất, hắn chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất, trước mắt tối sầm lại, lục phủ ngũ tạng phảng phất như hoàn toàn đảo ngược, xương cốt toàn thân giống như bị bẻ làm trăm khúc, tựa hồ mỗi một khối xương cốt đều bị đập cho nát vụn ra vậy.

Nếu như là trước kia, té nặng như vậy, Cơ Động nhất định là lâm vào hôn mê. Nhưng vừa rồi mới nhận được hiệu quả ảnh hưởng của sự dung hợp ý niệm hai đại quân vương, tinh thần lực của hắn đã tăng vọt về chất. Cho dù là hắn muốn hôn mê, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Sự đau đớn kịch liệt truyền đến từ mỗi một tấc da thịt kia nhất thời khiến cho đại não hắn sinh ra lực trùng kích vô cùng lạ thường.

May là hắn lúc trải qua sự cải tạo thân thể của Đằng Xà đã tiếp nhận không biết bao nhiêu sự hành hạ kịch liệt, năng lực thừa nhận thống khổ cũng không phải người bình thường có khả năng nghĩ đến. Sự thống khổ mặc dù kịch liệt, nhưng hắn vẫn có thể cắn răng chịu đựng nổi.

Ít nhất hắn còn hiểu được một chuyện, mình vẫn còn chưa chết. Một lần té này, cũng không có lấy đi tính mạng của hắn. Thậm chí hắn bị thương cũng không tính là quá nặng.

Âm Triêu Dương tại sao lại đồng ý cho phép Cơ Động gia nhập Thánh Tà Chiến Trường? Cũng không phải là bởi vì năng lực thực chiến mà hắn thể hiện ra khi chiến đấu với Phất Thụy, mà là bởi vì cường độ thân thể hắn sau khi trải qua Đằng Xà cải tạo, đã có thể dùng mấy chữ biến thái để mà hình dung. Đằng Xà nói không sai, cho dù hiện tại muốn Cơ Động chết, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chu Tước Biến nhìn qua tựa như là hắn không đủ ma lực mà bị triệu hồi, nhưng nó dù sao cũng là cùng với da Cơ Động hoàn toàn dung hợp với nhau, khi chân chính gặp phải nguy hiểm, sự cứng cỏi của làn da đủ giúp hắn hóa giải tuyệt đại bộ phận lực công kích. Huống chi trong cơ thể hắn còn có Đằng Xà Biến, đủ để thay đổi khả năng tiếp nhận lực công kích của xương cốt, khớp nối, da thịt, thậm chí là nội tạng trong thân thể. Một lần té này suýt chút nữa làm lục phủ ngũ tạng Cơ Động vỡ tan, nhưng hắn đúng là vẫn còn có khả năng thừa nhận nổi.

Nghịch huyết chợt trào lên miệng, máu tươi phun ra. Cơ Động phát hiện, hiện tại mình không cách nào hô hấp được. Chung quanh lại càng là một mảnh tối đen. Hắn cũng không phải là đang hôn mê, mà là từ trên cao rơi thẳng xuống, làm cho thân thể hắn đã hoàn toàn lún sâu vào trong lòng đất.

Đất bùn trên tự nhiên tự nhiên là không quá cứng, thậm chí có thể nói là mềm mại nữa. Điều này cũng vô hình trung có tác dụng hóa giải bớt xung lực cho Cơ Động khi rơi xuống nữa. Lúc này, cả người hắn làm thành một bộ dáng vặn vẹo hết sức kỳ dị hoàn toàn khảm thẳng vào trong mặt đất.

Đồng dạng phun máu, còn có một người khác nữa.

Hạt Tử cố gắng giãy dụa thân thể, muốn từ trên mặt đất bò dậy, nhưng một tia lực lượng cũng không cách này điều động nổi. Bộ khinh khải giáp phẩm chất không hề thua Quân Ma Âm Dương Khải trên người nàng lúc này đã gần như vỡ nát, trước ngực lại càng lộ ra mấy phần da thịt trắng muốt. Tóc dài tán loạn sau lưng, trên người đã không còn chút nào ma lực ba động nữa. Liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, nàng mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể mình ngồi thẳng dậy.

Thật ra lúc này trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng tự hào. Dưới một kích Siêu Tất Sát Kỹ Nhật Nguyệt Âm Dương Giới do Cơ Động sáng tạo ra, ngoại trừ Cơ Động, nàng là người duy nhất còn có thể sống sót. Mặc dù lúc trước công kích của Cơ Động cũng không phải là phóng về phía nàng, nhưng mà, dù sao nàng cũng đã ở gần phạm vi công kích của Siêu Tất Sát Kỹ kia nhất. Mặc dù cái nàng thừa nhận chỉ là dư ba của nó, nhưng cũng suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của nàng rồi.

Trong lòng Hạt tử lúc này vừa buồn bực vừa thống khoái. Nàng như thế nào cũng không ngờ nổi, chính mình 'bọ ngựa bắt sâu róm, chim sẻ canh phía sau' lại trở thành kết quả như thế này. Chỉ một chút dư ba của kỹ năng do gã dã man kia phóng thích ra, cũng làm mình không cách nào thừa nhận nổi rồi. Hồi tưởng lại một màn khi nãy, trong lòng nàng chỉ có cực độ kinh khiếp. Nàng hết sức rõ ràng, nếu như một kích khi nãy đánh về phía nàng, cho dù mình có mười cái mạng cũng đã chết mất rồi.

Áp lực do Nhật Nguyệt Âm Dương Giới phóng thích ra quả thật vô cùng khủng bố, làm cho nàng cảm giác như là bị thiêu đốt toàn thân vậy. Vừa rồi nàng đã đề thăng toàn bộ ma lực, lại thi triển thêm một lần Sinh Mệnh Thiêu Đốt Chi Kỹ, kết hợp với sự bảo vệ của bộ áo giáp, thêm đặc tính sinh sinh không dứt của Cực Hạn Ất Mộc, mới có thể miễn cưỡng kiên trì được. Nàng mặc dù còn giữ lại được một tia ma lực nhỏ nhoi, nhưng thương thế của cơ thể đã rất nặng, nguyên khí tổn thương không biết bao nhiêu mà nói. Hiện tại nàng có muốn đứng dậy cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Đây chính là nguyên nhân khiến nàng buồn bực nhất.

Về phần nguyên nhân thống khoái trong lòng Hạt Tử, tự nhiên chính là do đối thủ Cơ Động của nàng, thân thể đã rơi tự do từ trên cao đập thẳng xuống mặt đất, thân thể khảm nhập thẳng luôn vào đó. Theo như nàng nghĩ, rơi xuống từ độ cao như thế, cho dù thân thể không biến thành đống thịt vụn, cũng tuyệt không thể nào có thể sống sót nổi.

Từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, Hạt Tử cố gắng phục hồi lại ma lực của mình. Nàng tự nhiên hiểu rõ, nơi đây tuyệt không thể ở lại lâu. Một màn kinh khủng lúc nãy, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của vô số ma sư của cả hai phương, thậm chí là của một số ma thú cường đại khác nữa. Chẳng ai biết trước được kẻ tới đây kết tiếp sẽ là địch hay bạn. Đáng tiếc, thân thể nàng hiện nay bị thương tổn quá lớn, chỉ có thể từng ngụm từng ngụm hô hấp, không tiếc gì đem toàn bộ các loại Ma Lực Phục Hồi Dược Hoàn mà ăn hết, hơn nữa hai tay còn cầm hai khỏa Cao Cấp Ất Mộc Hệ Tinh Hạch, làm hết khả năng khôi phục lại ma lực. Nàng biết, lần gia nhập Thánh Tà Chiến Trường lần này, tự nhiên là những ngày kế tiếp cũng chỉ có thể nghỉ ngơi khôi phục lại sức lực mà thôi. Với địa vị Thiên Can Thánh Đồ của nàng, cho dù không có khả năng tiến hành nhiệm vụ, tự nhiên cũng có các ma sư thuộc hạ đem đến những vật phẩm cần thiết.

Ngay khi Hạt Tử bắt đầu liều mạng khôi phục lại ma lực, nàng đột nhiên chứng kiến một màn mà nàng không hy vọng nhìn thấy nhất. Gã dã man mà nàng đinh ninh rằng đã chết kia, đột nhiên từ trong bùn đất đứng lên.

Toàn thân bị bao phủ bới tro bụi trộn lẫn với bùn đất. Mặc dù hiện tại trên người Cơ Động cũng không có mặc Quân Ma Âm Dương Khải, trên mặt cũng không có đeo mặt nạ, nhưng nhìn hắn lúc này, lại càng thêm khó nhận ra. Cả khuôn mặt dính đầy máu tươi, bùn đất cùng với tro bụi, nhìn qua có thể nói là cực kỳ nhếch nhác. Cả quá trình đơn giản bò dậy thôi, thế nhưng hai tay hắn nhìn qua mềm nhũng, lại một lần nữa há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, hắn lại mạnh mẽ chống đỡ thân thể không có ngã xuống mặt đất trở lại, mà là mạnh mẽ ngồi bật dậy.

Mặc dù lúc này hắn nhìn qua cực kỳ nhếch nhác, nhưng mà, giờ phút này đây, trong mắt Hạt Tử lại giống như là phảng phất thấy được ma quỷ sống lại vậy, tràn ngập sự sợ hãi. Toàn bộ tất cả ngạo ý phóng thích ra từ Siêu Tất Sát Kỹ lúc nãy, tựa hồ hiện tại đang ẩn chứa trên người gã nam tử nhìn không ra hình dáng trước mắt này. Nàng cơ hồ là vô thức thốt lên:

- Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng.

Hạt Tử nhìn thấy Cơ Động, Cơ Động tự nhiên là cũng nhìn thấy nàng, vốn đang nằm cách đó không xa. Ngay khi nhìn thấy Hạt Tử, trong lòng Cơ Động đầu tiên suy nghĩ chính là xong hết rồi. Nhưng đến khi hắn nghe được thanh âm của Hạt Tử, trong lòng lập tức ý thức được, tình huống cũng không có quá bi đát như hắn tưởng tượng. Thanh âm của Hạt Tử lúc này đã khàn khàn, gần như là yếu ớt vô lực. Nhìn lại bộ dáng chật vật của nàng, tựa hồ so với mình cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mặc dù Cơ Động cũng không biết rằng bộ dáng hiện tại của Hạt Tử hoàn toàn là do mình gây ra, nhưng hắn có thể khẳng định, ít nhất hiện tại mình vẫn còn an toàn.

- Câu nói đó, đây là lần thứ hai ta nghe được từ miệng ngươi nói ra. Ta nhớ rõ, ta đã từng nói với ngươi, ở trên thế giới này, không có chuyện gì là không thể mà. Cũng không có té chết, chắc ngươi tiếc lắm.

Thanh âm của Cơ Động so với Hạt Tử cũng không khá hơn bao nhiêu, nói được vài chữ cũng phải ngừng lại thở mấy hơi. Bất quá, dưới tình huống thế này liền hiển lộ ra năng lực khôi phục cường đại của thân thể đã từng được trải qua Long Huyết Tẩm Thể. Ngay trong lúc nói chuyện, Cơ Động đã cảm giác được thân thể mình khẽ nóng lên, giống như người bình thường bị sốt vậy. Bằng vào tinh thần lực khổng lồ đã được tăng phúc lên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, các bộ phận cơ năng trong cơ thể mình đang nhanh chóng phục hồi lại. Đây không hề nghi ngờ là một tin tức vô cùng tốt. Hiện tại cái mà hắn và Hạt Tử so đấu, chính là ai có thể khôi phục lại sớm hơn.

Cổ tay run lên, một khỏa Ma Lực Phục Hồi Dược Hoàn đã nhảy vào trong miệng, Cơ Động cũng cầm hai quả Tinh Hạch, bắt đầu khôi phục lại ma lực của mình.

So sánh với Hạt Tử, hắn nhìn qua thì thong dong hơn nhiều. Ít nhất về mặt khí thế, hắn tuyệt đối sẽ không bị đối thủ áp đảo.

- Này, tên dã man. Ngươi thật sự muốn biết ta sao?

Hạt Tử khẽ ưỡn cao bộ ngực lộ ra mấy phần xuân quang của mình, cặp mắt xanh biếc ẩn chứa sau lớp mặt nạ nhìn chăm chú vào Cơ Động.

Cơ Động thản nhiên nói: truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Ngươi thuộc về Hắc Ám, ta thuộc về Quang Minh. Ngoại trừ đối địch ra, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ nói, nếu có cơ hội, ngươi lại sẽ không giết ta sao? Hắc Ám Ất Mộc Thánh Đồ tiểu thư?

Hạt Tử hừ một tiếng:

- Tên man rợ thật đúng là tên man rợ. Bất quá, hai người chúng ta ai có thể kiên trì đến phút cuối cùng còn rất khó nói. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là Nhất Đại Thánh Vương của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục đời này.

Dưới tình huống đặc thù như hiện nay, hai người đều đã bị thương nặng, do đó đã xảy ra một màn nói chuyện trao đổi hết sức buồn cười như thế.

Cơ Động thản nhiên nói:

- Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết hay sao?

Hạt Tử khinh thường chu miệng một cái:

- Không cần ngươi nói ra, ta cũng biết được. Siêu Tất Sát Kỹ, một ma sư còn chưa đến Ngũ Quan đã có thể thi triển ra Siêu Tất Sát Kỹ. Cái này còn cần phải giải thích nữa hay sao? Cho dù kỹ năng của ngươi chỉ là một cái Sơ Cấp Siêu Tất Sát Kỹ mà thôi, nhưng cũng không phải một Thiên Can Thánh Đồ bình thường có khả năng thi triển ra. Ta chính là Ất Mộc Hệ Ma Sư, khôi phục chính là thứ mà ta am hiểu nhất. Ngươi lần này chết chắc rồi.

Cơ Động gật gật đầu với nàng:

- Cứ đợi xem sẽ rõ thôi.

Hai người cứ như vậy quan sát lẫn nhau. Trong mắt Hạt Tử lộ ra vẻ tức giận, còn trong mắt Cơ Động thì chỉ có bình thản. Bọn họ mặc dù đang nói chuyện, nhưng không ai buông lỏng việc khôi phục ma lực của mình.

Hạt Tử nói rất đúng, thân là Ất Mộc Thánh Đồ, bằng vào Cực Hạn Ất Mộc ma lực, khả năng khôi phục của nàng đúng là mạnh nhất trong mười hệ ma sư. Bất luận là trị liệu thương thế hay là khôi phục ma lực, cũng hoàn toàn vượt xa các hệ ma sư khác. Nhưng mà, hiện tại nàng cũng không phải ở trạng thái bình thường. Sau khi hai lần thiêu đốt sinh mệnh lực, bản thân nàng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, tốc độ khôi phục của nàng tự nhiên là chậm lại. Mặc dù Cơ Động cũng không biết đến điểm này, nhưng bản thân hắn lại có chỗ để dựa vào. Không nói đến năng lực phòng ngự kinh khủng của hắn, Hạt Tử chỉ vừa mới khôi phục chút ma lực, tuyệt không có khả năng công kích nổi, bên cạnh đó, hắn còn có Âm Dương Song Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận. Chỉ cần ma lực hắn khôi phục đến trình độ nhất định, tuyệt đối có khả năng triệu hồi ra Ngưng Tụ Pháp Trận, như vậy, về mặt tốc độ khôi phục ma lực tuyệt đối tăng lên một cấp bậc mới, phát sau nhưng đến trước.

Ánh mắt Cơ Động không nhịn được khẽ liếc nhìn xuống Chu Tước Thủ Trạc nằm trên cổ tay của mình một cái, không khỏi một trận im lặng.

- Hỏa Nhi ơi Hỏa Nhi, thật là xin lỗi ngươi. Mỗi khi ta gặp phải nguy hiểm, ma lực của ngươi lại bị ta hấp thu đi hết. Hy vọng chuyện này đối với việc tu luyện của ngươi không sinh ra hậu quả gì. Nếu như hiện tại ngươi còn lại ma lực, chúng ta có thể dễ dàng giết chết nữ nhân trước mặt này rồi.

Vì đối phó với Bạch Kim Thiên Bằng, Cơ Động có thể nói là lật hết bày tẩy của mình ra, bao gồm của Tứ Long Tứ Xà ẩn chứa trong Âm Dương Miện cũng toàn bộ thả hết ra ngoài. Thông qua lần chiến đấu này, khiến hắn có thể khắc sâu một đạo lý, đó chính là, bất luận dưới tình huống thế nào đi chăng nữa, cũng phải tận hết sức bảo trì lại một phần thực lực của mình, tuyệt đối không thể quá mức hào phóng, đem toàn bộ lực lượng của mình hoàn toàn thả hết ra. Nếu như không phải hắn quá tham lam muốn đánh chết Bạch Kim Thiên Bằng, ngay lúc đối thủ bị chế trụ bởi U Diễm Băng, lập tức rời khỏi nơi này, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như hiện nay. Mặc dù sau khi phóng thích một kích khi nãy, hắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Nhưng mà kỹ năng kia có thể sau này hắn sớm muộn gì cũng sẽ sử dụng ra, hay sớm muốn gì cũng sẽ có lĩnh ngộ khác. Nếu đổi lại một chỗ khác, không phải là trên Thánh Tà Đảo, hắn căn bản là không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những vừa phải đối diện với Hắc Ám Ất Mộc Thánh Đồ, hơn nữa có thể phải đối mặt với địch nhân hoặc ma thú nào đó, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, dưới tình huống cả hai người dùng hết toàn lực, ma lực cả hai rất nhanh dần khôi phục lại. Nhưng bọn hắn, một người tổn thương nguyên khí nặng nề, một người bị rơi xuống từ trên hơn trăm thước trên cao, muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục lại ma lực tự nhiên cũng là chuyện không thể.

Khoảng một khắc sau, bọn họ cũng đều có năng lực hành động. Nhưng cũng không ai dám coi thường vọng động. Bọn họ đều đang chờ đợi, chờ đợi cơ hội. Cơ Động chờ đợi mình có thể triệu hồi ra Âm Dương Song Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận, còn Hạt Tử đang suy nghĩ mình nên làm cách nào để tốc độ khôi phục của mình vượt qua tên man rợ trước mặt này.

Quang mang phát ra, tay của Cơ Động và Hạt Tử cơ hồ là đồng thời giơ lên.

Tay phải Cơ Động khẽ quay một vòng trên không trung, Dương Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận dưới ngón tay của hắn, có chút khó khăn nhưng cũng dần dần xuất hiện. Kim quang nhàn nhạt của Pháp Trận vừa hình thành xong, Dương Hỏa Nguyên tố trong không khí rõ ràng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, nhanh chóng tràn vào cơ thể Cơ Động, làm cho tốc độ khôi phục của hắn tăng lên rất nhiều lần. Trải qua một khắc nghỉ ngơi và khôi phục, cảm giác đau đớn từ nội phủ cùng với xương cốt của hắn cũng dần dần biến mất. Hiện tại, cái mà hắn cần nhất chính là thời gian.

Hạt Tử cũng đồng dạng giơ tay phải lên, chỉ bất quá tay nàng chỉ khẽ chém nhẹ về phía thân thể mình. Một đạo quang mang màu xanh biếc đột nhiên hiện ra. Khí sắc Hạt Tử nhìn qua nhất thời trở nên tốt hơn rất nhiều. Từ trên cả người dần dần bắt đầu dâng lên một tầng quang thải màu xanh biếc nhàn nhạt. Quang mang màu xanh biếc chậm rãi chuyển hoán, hoán thành màu trắng biếc như Dương Chi Bạch Ngọc, đại biểu cho ma lực Cực Hạn Ất Mộc. Tầng bạch quang nhàn nhạt kia tựa hồ như phát ra thanh âm kêu gọi, trong khoảng không gian ngàn thước xung quanh trên thảo nguyên, từng điểm từng điểm lục quang lặng yên xuất hiện, hướng về phía thân thể nàng bay vọt tới. Đó chính là Ất Mộc Ma Lực, cũng đồng dạng là Sinh mệnh lực ẩn chứa trong thực vật. Có sự trợ giúp của chúng nó, tốc độ khôi phục của Hạt Tử không hề nghi ngờ cũng sẽ gia tăng lên rất nhiều.

Dưới tình huống cả hai bên đều đồng thời gia tăng tốc độ khôi phục, hai người cũng không có phát động công kích. Bọn họ đối với năng lực của mình tràn đầy tự tin. Cục diện lại một lần nữa hình thành thế cân bằng. Ma lực và thể lực hai người, cứ như vậy từng chút từng chút một khôi phục lại. Bọn họ vẫn cứ thủy chung nhìn chằm chằm vào nhau, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng hơn, càng toát ra lực uy hiếp mạnh mẽ hơn.

Hiện tại hai người cũng chỉ có thể cố gắng quan sát lẫn nhau và đồng thời khôi phục lại ma lực, có thể nói là tạm thời hài lòng về tốc độ khôi phục của mình. Đột nhiên đúng lúc này, một thanh âm chói tay tràn đầy bi ai cùng với tức giận chợt vang lên trên không trung. Một con ma thú phi điểu khổng lồ từ đằng xa bay tới, phóng thẳng về phía vị trí hai người đang ngồi mà đáp xuống.