Âm Dương Miện

Chương 214: Ma Vương,Ma Diễm Toản




Hỏa diễm trên Âm Dương Miện đã bốc cao hơn một thước, quang mang Cực Hạn Bính Hỏa càng sáng rọi kinh khủng hơn. Ở sau lưng hắn, Âm Dương Ngư Hắc Kim Song Sắc đã lặng yên xuất hiện, lặng yên xoay tròn. Dương Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận đã tự hình thành hình trên Âm Dương Ngư kia. Đây là tình huống mà ngay cả hắn cũng không ngờ tới. hắn chỉ chuẩn bị dùng ma lực phóng thích ra pháp trận, nhưng mà ý niệm vừa động, quang ảnh Âm Dương Ngư sau lưng vừa xuất hiện đã giúp hắn hoàn thành toàn bộ quá trình rồi.

Mười ba con mãnh sư cái, nháy mắt đã bị khí tức cao ngạo cùng với Cực Hạn Dương Hỏa bốc lên trên người Cơ Động hoàn toàn áp chế. Công kích của bọn chúng căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp nào cả.

Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng Cơ Động phát ra, ngay sau đó, mười ba luồng kim quang chói mắt đã từ mười đầu ngón tay hắn như đạn động bay ra.

Bằng vào uy áp của Cực Hạn Bính Hỏa, công kích của đám mãnh sư cái còn chưa kịp phát ra, nháy mắt đã phải thừa nhận thống khổ do thuộc tính áp chế. Ngay sau đó, công kích của Cơ Động đã bắn tới trước mặt chúng rồi.

Mười ba đạo kim quang cũng không quá lớn, mỗi một cái nhìn qua chỉ lớn cở một bàn tay mà thôi, nhìn qua giống như một cái vảy cá vậy. Nhưng mà chúng nó lại tản mát ra quang mang sáng chói như mặt trời vậy, chiếu rọi lên người mười ba đầu Tứ Giai mãnh sư kia. Ánh mắt mười ba đầu mãnh sư co rút lại, bọn chúng vừa mới tạm thích ứng, sự áp chế thuộc tính đã nháy mắt cơ hồ tăng lên gấp đôi. Chúng nó vừa mới phóng thích ra kỹ năng, đang lâm vào cảnh lực cũ vừa hết, lực mới chưa kịp sinh ra. Một lần công kích nhìn qua đơn giản của Cơ Động, nhưng gần như đã nắm chắc mỗi một phân biến hóa trên chiến trường.

Rống---

Đầu Hỏa Diễm Mãnh Sư đầu đàn kia rõ ràng cảm giác được không ổn, Bính Hỏa chói mắt chợt phun mạnh về phía sau. Tuy rằng nó cũng cảm nhận được áp lực mãnh liệt từ Cực Hạn Dương Hỏa, nhưng thời khắc này, nó liền bày ra phong thái ngạo nghễ của con đực đầu đàn. Cả người giống như đạn pháo phóng thẳng về phía Cơ Động. Thân thể còn ở trên không trung, bộ lông chợt dựng thẳng lên, toàn thân chợt biến to ra. Thân thể nguyên bản vốn lớn chừng bốn thước, đã bành trướng ra hơn năm thước, chiều cao hơn hai thước. Cả khối cơ thể vô cùng to lớn, há miệng khổng lồ táp thẳng về phía Cơ Động.

Ầm, ầm, ầm, ầm....

Mười ba tiếng nổ liên tiếp vang lên. Mười ba con mãnh sư cái toàn bộ rên rỉ bay ngược về phía sau, văng ra hơn năm thước. Kim Sắc Hỏa Diễm mạnh mẽ phá tan Âm Hỏa trên người chúng, mỗi một con Mãnh Sư cái đều bị bao trùm với Kim Sắc Hỏa Diễm. Mặc dù Cực Hạn Dương Hỏa cũng không có đặc tính thiêu đốt lâu dài, nhưng chỉ bùng nổ trong nháy mắt thôi, Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa cũng đã khiến cho chúng nó bị thương nặng.

Giống như là không hề nhìn thấy con Ngũ Giai Hỏa Diễm Mãnh Sư đang tấn công ngay trước mặt kia vậy, ngón tay Cơ Động lại búng ra, lại thêm mười ba luồng quang mang như vảy cá lại bay ra. Long Lân Thiểm không chút chậm trễ, hóa thành lưu quang, phóng theo mười ba đầu mãnh sư cái kia.

Cùng lúc đó, Cơ Động không lùi mà lại tiến tới, chân trái bước lên một bước, một quyền trực tiếp đánh thẳng vào con mãnh sư đực ngay trước mặt kia. Đúng là Liệt Dương Phệ.

Là một trong những kỹ năng đầu tiên lĩnh ngộ được từ Hỏa Diễm Quân Vương, Liệt Dương Phệ của Cơ Động có thể nói là đã trải qua thiên chuy bách luyện. Lúc này một quyền đánh ra, toàn bộ Dương Hỏa bộc phát trên thân thể đã hoàn toàn thu liễm lại, toàn bộ tập trung hết lên trên nắm tay phải của hắn. Từ phần bao tay của Quân Ma Âm Dương Khải bắn ra ba mũi nhọn. Hai cái bao tay Nhật Nguyệt Song Huy trên bàn tay Cơ Động, thời khắc này cũng đã biến thành một màu vàng kim. Sự khống chế ma lực của hắn so với trước đây, tựa hồ đã tăng thêm một bậc nữa.

Oanh---

Một màn kỳ dị xuất hiện. Con Hỏa Diễm Mãnh Sư kia lấy khí thế không gì sánh kịp mà phóng xuống, nhưng thân thể nó lại cứ như vậy bị chế trụ ngay trước đầu nắm tay của Cơ Động. Mũi nhọn trên nắm tay Quân Ma Âm Dương Khải đã đâm thẳng vào trong đại não của nó. Cùng lúc này, Bính Hỏa thiêu đốt trên người Hỏa Diễm Mãnh Sư đã hoàn toàn tắt hẳn. Đây cũng không phải bởi vì công kích của nó hoàn thành mà tắt, mà là bị Cực Hạn Dương Hỏa của Cơ Động hoàn toàn áp chế.

Ma sư Tứ Quan, thực lực tương đương với một đầu Ngũ Giai Ma Thú. Huống chi ma lực Cơ Động đã cao đến bốn mươi chín cấp, lại là Cực Hạn Song Hỏa ma sư. Chính diện đối kháng, con Hỏa Diễm Mãnh Sư này sao lại có thể là đối thủ của hắn cơ chứ? Sau lần trước trải qua nguy cơ trở về, bản thân Cơ Động đã có sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn đối với các loại ma kỹ, thực lực hắn lại tăng thêm một bước đáng kể. Thân thể trải qua Long Huyết Tẩm Thể của hắn có thể phát ra lực lượng vô cùng cường đại, một quyền đánh thẳng lên đầu Hỏa Diễm Mãnh Sư, đúng là một bước cũng không lùi.

Tay phải rút về, đối mặt với thân thể con Hỏa Diễm Mãnh Sư tràn ngập hỏa diễm màu vàng kia, vai phải Cơ Động trầm xuống, ầm ầm công kích. Liệt Dương Băng tiếp theo Liệt Dương Oanh, hai đại tuyệt kỹ nháy mắt đánh ra. Khi luồng hỏa trụ màu vàng kim kia cuối cùng phóng lên, thân thể của con Hỏa Diễm Mãnh Sư Ngũ Giai kia, đã trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chỉ để lại một khỏa Tinh Hạch Bính Hỏa Ngũ Giai trong suốt, sáng bóng.

Cũng ngay lúc đó, mười ba luồng Long Lân Thiểm kia lần thứ hai bay ra, mới hoàn toàn đánh lên người đám Hỏa Diễm Mãnh Sư cái. Mười ba luồng Kim Sắc Hỏa Diễm giống như là bảo vệ xung quanh luồng hỏa trụ ở chính giữa, nháy mắt bùng nổ mãnh liệt.

Trong phạm vi một trăm mét xung quanh, toàn bộ đã biến thành một màu vàng kim.

Hít sâu một hơi, luồng kim quang trên người Cơ Động lặng yên thu liễm. Phần mũi nhọn trên nắm tay Quân Ma Âm Dương Khải lại một lần nữa thu lại. Ánh mắt hắn hết sức bình tĩnh, tựa hồ như vừa mới làm một chuyện hết sức bình thường vậy.

Tay phải vung lên, đã nắm lấy khỏa Ngũ Giai Bính Hỏa Tinh Hạch kia. Thân hình lóe lên một chút, mười ba khỏa Tứ Giai Đinh Hỏa Tinh Hạch cũng lần lượt thu vào túi hắn.

Lam Bảo Nhi từ đầu đến cuối cũng chỉ đơn giản đứng ngoài nhìn mà thôi. Từ khi Cơ Động bắt đầu công kích đến khi chấm dứt, chẳng qua cũng chỉ trong thời gian ba lượt hô hấp. Toàn bộ mười bốn đầu ma thú tương đối cường đại, thế nhưng cũng đã tro cốt không còn. Hơn nữa nhìn qua, Cơ Động cũng chỉ có thi triển một vài cái kỹ năng đơn giản mà thôi. Nhưng mà loại khí thế quân lâm thiên hạ mà hắn phóng thích ra khi nãy, lại làm cho Lam Bảo Nhi đứng gần hắn có cảm giác như là không thể nào phát sinh ra lực kháng cự nào cả. Một sự uy nghiêm mà cường hãn, hắn hiện tại thật sự cực kỳ giống một vị quân vương khống chế thiên địa vậy.

Quay đầu nhìn lại Lam Bảo Nhi, Cơ Động phát hiện nàng đang nhìn hắn một cách quái dị:

- Chuyện gì vậy, Bảo Nhi? Sao lại nhìn ta như thế?

Lam Bảo Nhi lúc này mới thở hắt ra một hơi:

- Cơ Động, ngươi thật sự quá cường đại. Cảm giác áp bách vừa rồi, ta chỉ từng cảm nhận qua trên người Phất Thụy sư huynh mà thôi. Không ngờ nổi, chỉ mới một năm không gặp, ngươi thế nhưng đã cường đại đến mức này rồi.

Cơ Động mỉm cười, vỗ vỗ vai Lam Bảo Nhi:

- Nếu cố gắng tu luyện, ngươi cũng sẽ được như thế thôi. Đám mãnh sư kia chỉ là bị thuộc tính của ta khắc chế, nên mới như thế. Đi thôi, ta cũng không có tiêu hao bao nhiêu ma lực. Chúng ta tiếp tục đi tiếp tầng năm đi. Tốc độ chúng ta hình như hơi chậm rồi, cần phải chạy nhanh lên, nếu không, đến lúc trời tối đen chúng ta vẫn chưa tới được tầng tám đâu.

Nói xong, thân thể hắn đã phóng nhanh tới trước. Đi theo sau lưng Cơ Động, Lam Bảo Nhi nhìn chằm chằm vào nam nhân càng ngày càng trở nên cường hãn kia, ánh mắt không khỏi có chút ngây ngốc.

Không biết có phải là vận khí tốt, hay là do Cơ Động ẩn giấu kỹ hơn, một quãng đường kế tiếp bọn họ đều dễ dàng vượt qua. Mỗi khi gặp phải ma thú cường đại hoặc các đàn ma thú đông đảo, Cơ Động đều tận khả năng tránh né. Hắn có hai cái Nguyên Tố Thể dò đường, hơn nữa bản thân lại có khả năng mẫn cảm với khí tức ma lực, tầng thứ năm và tầng thứ sáu cũng vượt qua khá dễ dàng. Kỳ thật cũng từng có vài lần động thủ, nhưng đều là những ma thú thực lực bình thường, cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với hai người. Lam Bảo Nhi lại càng không có cơ hội ra tay.

Địa hình giữa tầng thứ năm và tầng thứ sáu cũng có chút bất đồng. Tầng thứ năm làm khá thấp, chủ yếu là rừng cây, cũng có chút tương tự so với tầng thứ ba, chỉ là ở tầng thứ năm có nhiều đồi núi thấp hơn mà thôi. Mà tầng thứ sáu thì lại hoàn toàn biến hóa, núi trở nên cao hơn, đã chân chính là các dãy núi. Cần phải trèo đèo lội suối mới có thể qua được. May mắn là những ngọn núi này cũng chỉ cao khoảng năm sáu trăm thước mà thôi.

Nháy mắt đã đến tầng thứ bảy. Tầng thứ bảy này, vẫn như trước là núi đá, nhưng ngọn núi cũng đã cao đến chạm mây, những đỉnh núi ở đây đều cao khoảng hơn một ngàn thước.

Từ khi tiến vào tầng thứ bảy, Cơ Động và Lam Bảo Nhi rõ ràng càng trở nên cẩn thận hơn nhiều. Nơi này đã là lãnh địa của ma thú Lục Giai, mặc dù cũng không phải là những ma thú sinh sống theo kiểu bầy đàn. Ma thú khi đạt đến Lục Giai, thực lực so với ma thú Ngũ Giai là cao hơn rất nhiều. Tuy rằng cũng không có những biến hóa bay vọt về chất của Thất Giai ma thú, nhưng cũng tương đối cường hãn.

Lúc này đã đến giữa trưa, đáng tiếc, trên Thánh Tà Đảo tràn ngập mây đen u ám, cũng không cách nào nhìn thấy được tung tích ánh mặt trời.

Đến tầng thứ sáu của Thánh Tà Đảo, kỳ thật đã vượt qua phạm vi mà thực lực Lam Bảo Nhi có thể thừa nhận. Nhưng mà trong lòng nàng cũng không có nửa phần lo lắng. Đi theo bên cạnh Cơ Động, trong lòng nàng chỉ có cảm giác an toàn mãnh liệt mà thôi. Mà sự thật cũng đã chứng minh, thực lực Cơ Động đủ khả năng để bảo hộ cho nàng an toàn.

Lam Bảo Nhi lúc này đang lẳng lặng đứng bên cạnh một sườn núi, cả người nấp sau một tảng đá to. Cách nàng không xa, Cơ Động đang bình tĩnh đứng đó. Đối diện Cơ Động, là một con Cự Lang màu lam đang nhìn chằm chằm vào hắn, thế nhưng thủy chung cũng không có phát động tấn công.

Ngàn vạn lần đừng tưởng con Cự Lang màu lam này là Thủy Hệ, con Cự Lang chiều cao hơn năm thước, thân hình cực kỳ linh hoạt này chính là một đầu Lục Giai Đinh Hỏa Hệ ma thú. Đây đã là con ma thú Lục Giai thứ ba mà Cơ Động và Lam Bảo Nhi gặp phải khi tiến vào tầng thứ bảy Thánh Tà Đảo này rồi.

Con Cự Lang trước mắt này tên là Minh Âm Ma Lang, am hiểu nhất là công kích đánh lén, thực lực vô cùng cường hãn. Đáng tiếc, nó trong lúc ẩn núp đã bị cảm giác mẫn cảm đối với Hỏa nguyên tố của Cơ Động phát hiện, lập tức dụ nó ra.

Lúc này Lam Bảo Nhi liền nhìn rõ ràng được sự khác biệt giữa Ngũ Giai Ma Thú và Lục Giai Ma Thú. Lúc đối mặt với Hỏa Diễm Mãnh Sư, đầu Hỏa Diễm Mãnh Sư kia liều chết tấn công. Mà con Lục Giai Ma Thú Minh Âm Ma Lang này rõ ràng là trầm ổn hơn rất nhiều, cứ mãi chăm chú nhìn Cơ Động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Tuy rằng Cơ Động cũng không có phóng thích ra ma lực của mình, nhưng cảm giác mẫn cảm của Lục Giai Ma Thú giúp cho nó cảm nhận được nguy hiểm.

Chu Tước Song Dực sau lưng Cơ Động thu liễm. Nhìn xuyên qua lớp mặt nạ, chỉ nhìn thấy cặp tròng mắt đỏ như máu mà thôi. Đối mặt với đầu Minh Âm Ma Lang kia, hắn càng cẩn thận hơn so với Ngũ Giai Ma Thú nhiều, từng bước từng bước một bước lên. Ma lực cũng không ngoại phóng ra ngoài, chỉ là chầm chậm tiếp cận đối phương.

Từng thanh âm rít gào trầm thấp không ngừng từ trong miệng Minh Âm Ma Lang phát ra. Nó vốn đang liên tục lui về phía sau, nhưng tựa hồ cũng không muốn lùi nữa, cứ không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ. Hỏa diễm màu lam bốc lên, trong nháy mắt, thân thể Minh Âm Ma Lang đã biến thành màu lam trong suốt, hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ.

Lục Giai Ma Thú tương đương với ma sư Ngũ Quan, mà ma sư sau khi đột phá Ngũ Quan, biến hóa phát sinh khi đó, chính là thuộc tính nguyên tố thể. Thân thể sẽ cũng với ma lực tương ứng của mình hòa hợp và sắp xếp lại, loại bỏ những tạp chất, càng trở nên thuần chất hơn nhiều. Chẳng những ma lực tăng lên nhiều, hơn nữa, đối với khả năng cảm ứng ma lực trong thiên địa cũng tăng lên trên diện rộng. Cho dù không có tu luyện, nhưng thân thể cũng sẽ tự động hấp thu nguyên tố ma lực trong không khí, bổ sung cho cơ thể, cũng không xuất hiện tình huống ma lực bản thân giảm xuống quá mức.

Quang mang chợt lóe lên, Cơ Động đã ra tay. Thân thể hắn như đạn pháo phóng thẳng ra ngoài. Trong phút chốc, Quân Ma Âm Dương Khải cùng với Chu Tước Nội Giáp, toàn bộ chuyển hoán thành màu đen tuyền. Cực Hạn Âm Hỏa lặng yên bốc lên, thế nhưng lại hoàn toàn nội uẩn, cả người nhìn qua giống như là sát thủ bóng đêm vậy. Âm Dương Ngư cùng với Âm Miện màu đen cũng xuất hiện. Từ sau khi có được Âm Dương Ngư, nó tựa hồ như đã trở thành Đồ Đằng của Cơ Động, thay thế hai vị quân vương. Âm Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận lặng yên xuất hiện trên Âm Dương Ngư. Lúc này hắn nhìn qua tựa như là Ma Vương âm lãnh vậy. Khoảng cách giữa hắn và Minh Âm Ma Lang nháy mắt đã được thu hẹp lại. Nguồn tại http://Truyện FULL

Gầm nhẹ một tiếng, trong mắt Minh Âm Ma Lang lóe ra vẻ kinh hãi. Sự áp chế thuộc tính đã khiến nó rốt cuộc làm ra quyết định. Tứ chi lóe lên một cái, thế nhưng cũng không có chút ý tứ tấn công Cơ Động, cũng không có xoay người lại, thân thể đột nhiên lui nhanh về phía sau. Nó muốn bỏ chạy.

Muốn chạy? Đâu có dễ dàng như vậy. Hàn quang trong mắt Cơ Động lóe lên, thân thể vốn đang vọt về phía trước đột nhiên khẽ xoay nhẹ một chút. Ngay sau đó, thân hình nháy mắt vọt tới, tốc độ tăng lên ít nhất gấp ba lần. Chỉ trong nháy mắt, đã phóng đến trước mặt Minh Âm Ma Lang, tay phải chém ra, mang theo một luồng hắc diễm chụp xuống, đúng là Ám Nguyệt Trảo.

Minh Âm Ma Lang chợt làm ra một phương thức ứng phó quỷ dị. Thân thể đang lui về phía sau, đột nhiên dựng đứng cả người trong không trung. Đồng thời cả người nó vặn mình một cái, chẳng những tránh thoát một kích Ám Nguyệt Trảo của Cơ Động, hơn nữa móng vuốt của nó còn nháy mắt phóng ra, Đinh Hỏa ngưng tụ, vỗ mạnh xuống vai Cơ Động. Con Lục Giai Ma Thú này, không ngờ còn biết tấn công theo chiêu thức.

Nhưng mà, thứ mà nó đối mặt lại là Vạn Vật Chi Linh, nhân loại, hơn nữa lại còn là người thừa kế của hai đại quân vương của thế giới Địa Tâm. Đối mặt với phản ứng của Minh Âm Ma Lang, thân thể Cơ Động khẽ nghiêng nhẹ một chút. Cánh bên phải của Chu Tước Song Dực đột nhiên trầm xuống, thân thể chuyển một vòng trong không trung, cả người giống như một con quay vậy, kịch liệt xoay tròn một vòng. Hắc Diễm âm lãnh nháy mắt hóa thành một con Đằng Xà nương theo thân thể đang xoay tròn của hắn mà bắn ra.

Cái kỹ năng này, chính là một cái Mệnh Trung Kỹ của Ám Viêm Ma Vương, hắn lĩnh ngộ cùng lúc với Mệnh Trung Kỹ Diễm Dương Toản của Hỏa Diễm Quân Vương. Chẳng qua là Diễm Dương Toàn công kích từ dưới lên trên, còn Ma Diễm Toản này lại công kích ngang mà thôi. Cả hai đều là tuyệt kỹ công phòng nhất thể.

Sau này, Cơ Động đem những ma kỹ mà Đằng Xà dạy cho hắn dung hợp với Ma Diễm Toản này, khiến cho luồng ma diễm đơn thuần ban đầu biến thành hình thái của Đằng Xà, đem uy lực của cái Mệnh Trung Kỹ này nâng lên thêm một bậc nữa. Lúc này dưới tình huống như vậy mà thi triển ra, nhất thời sinh ra hiệu quả cực kỳ cường hãn.

Hiệu quả thứ nhất Ma Diễm Toản mang lại, chính là khiến cho thân thể Cơ Động giữa không trung tăng tốc lên gấp ba lần, ngay sau đó, hiệu quả công kích khủng bố kia trong nháy mắt liền bộc phát ra mãnh liệt.

Phản ứng của Minh Âm Ma Lang cũng nhanh vô cùng, vuốt sói mà nó chụp về phía vai Cơ Động lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Vuốt sói nháy mắt bành trướng lên gấp đôi, càng trở nên trong suốt hơn nhiều lần. Xương cốt tựa hồ biến thành mềm nhũng, giữa không trung đột nhiên chuyển hướng, đánh về phía hông Cơ Động. Đáng tiếc lần này nó gặp phải ma kỹ tự chế của Cơ Động. Móng sói khổng lồ kia ngay khi tiếp xúc với hắc diễm hộ thể của Ma Diễm Toản nhất thời bị hất văng ra. Đồng thời, hắc diễm tựa như độc xà đã bắn thẳng về phía thân thể nó.