Âm Dương Miện

Chương 247: Chiến thắng, Khải hoàn trở về! (Hạ)




- Khiêm Thư, ngươi có tính toán gì không?

Đã không còn lực áp bách cường hãn của Vạn Lôi Kiếp Ngục Giới, cho dù chỉ đơn giản là hít thở bình thường thôi, cũng đã khiến cho Cơ Động cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Hắn và Diêu Khiêm Thư đi đến cách bờ biển hơn hai mươi dặm mới hết bóng dáng đám ma sư đang hô hào mừng chiến thắng, lúc này mới dừng lại.

Trong lòng Diêu Khiêm Thư tâm sự nặng nề, thở dài một tiếng:

- Cơ Động, ta thật sự không ngờ được, đám người Ngao Phong lại là như vậy. Nhưng mà, chúng ta dù sao cũng là Thiên Can Thánh Đồ đúng thời cơ mà sinh ra a! Cũng đâu thể nào như vậy được. Ta định sẽ về Thiên Cơ Thành một chuyến, ta muốn hỏi Thiên Cơ xem vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Thiên Can Thánh Đồ hẳn phải là anh hùng, cũng không phải phường tiểu nhân vô sỉ đê tiện. Ngươi đi cùng với ta đi.

Cơ Động lắc lắc đầu:

- Thật xin lỗi, Khiêm Thư, ta không thể đi cùng với ngươi. Ta biết rõ trong lòng ngươi vô cùng khổ sở. Nhưng có một số việc cũng không thể cưỡng cầu. Kỳ thật ngươi cũng đã sai rồi. Chẳng lẽ không phải Thiên Can Thánh Đồ thì sẽ không có thể chiến đấu cho Đại Lục chúng ta sao? Trong Thánh Tà Chiến Trường ngươi đã làm tốt lắm rồi, cũng không có cùng với đám gia hỏa tự cao tự đại, không coi ai ra gì, coi trời bằng vung kia thông đồng với nhau. Tương lai sắp tới như thế nào, cũng không ai có thể nói trước được. Ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm, cũng không thể cùng ngươi đi Thiên Cơ Thành được. Ta muốn cho rằng, muốn nắm chắc thế giới, điều đầu tiên chính là phải dựa vào chính mình đã. Chỉ cần chúng ta kiên trì theo con đường mình đã chọn, đầu tiên cố gắng để cho thực lực mình trở nên cường đại, mới có thể tính đến những chuyện khác nữa. Thẳng thắn mà nói, ngươi và ta tuy rằng đều là người có được Cực Hạn Ma Lực, nhưng với thực lực hiện tại của chúng ta, có thể làm được chuyện gì chứ? Đừng nói là so sánh với những vị Chí Tôn Cường Giả khác, ngay cả so sánh với Sư huynh, chúng ta vẫn còn kém rất xa a!

Diêu Khiêm Thư gật gật đầu:

- Ngươi nói rất đúng, chỉ khi nào mình có thể trở nên cường đại hơn nữa, giữ vững ý chí, mới có thể làm được nhiều chuyện có ích hơn. Chờ ta đi gặp Thiên Cơ xong, sẽ cố gắng tu luyện. Cơ Động, khi nào chúng ta mới có thể gặp lại?

Cơ Động mỉm cười, nói:

- Nếu có duyên, nói không chừng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Nếu duyên phận chúng ta chưa tới, năm năm sau, trên Thánh Tà Chiến Trường, chúng ta nhất định cũng sẽ gặp lại mà. Chúng ta cũng không thể lãng phí Cực Hạn Ma Lực trời phú cho chúng ta, có phải không?

Diêu Khiêm Thư nói:

- Được, vậy chúng ta hẹn nhau năm năm đi. Năm năm sau, trước khi Thánh Tà Thông Đạo mở ra, chúng ta liền gặp nhau tại đây, lại lên Thánh Tà Đảo lịch lãm một phen. Ta nhất định sẽ không để ngươi trong vòng năm năm nay có thể qua mặt ta được đâu.

Cơ Động mỉm cười một tiếng:

- Vậy ngươi cần phải cố gắng nhiều đó. Tốc độ tu luyện của ta nhanh lắm đó.

- Các ngươi làm gì cứ nói tào lao hoài thế! Ta đói bụng. Diêu Khiêm Thư, ta đói bụng.

Cúc Hoa Trư nằm trong lồng ngực Diêu Khiêm Thư, nghếch cái mỏ lên, bất mãn nói.

Trên mặt Diêu Khiêm Thư toát ra một tia bất đắc dĩ, cười khổ nói:

- Con heo ú chết dẫm kia, chỉ biết ăn mà thôi. Trước khi rời khỏi Thánh Tà Đảo, chẳng phải ngươi mới nuốt luôn bốn con Lục Giai Ma Thú rồi sao? Ngoại trừ ăn ra, ngươi còn có thể làm được gì nữa chứ?

Cúc Hoa Trư hừ một tiếng:

- Ngươi cũng đã nói, đó là trước khi rời khỏi Thánh Tà Đảo mà, cũng không phải là bây giờ. Còn không mau kiếm đồ ăn cho ta? Mau đi nhanh, ta đói bụng. Đói bụngggggg.....

Cơ Động trừng mắt nhìn Cúc Hoa Trư một hồi, rồi mới nháy mắt với Diêu Khiêm Thư một cái:

- Đi mà lo cho con heo ú này của ngươi đi. Xem hắn như một cái bao thịt cũng không phải là quá đáng. Chúng ta tạm biệt thôi. Năm năm sau gặp lại.

Diêu Khiêm Thư gõ gõ đầu Cúc Hoa Trư, cười khổ nói:

- Thật không biết con heo chết dẫm này có phải là oan gia kiếp trước của ta không nữa. Cơ Động, bảo trọng.

- Bảo trọng.

Nói xong câu đó, Cơ Động phóng người lên, chạy nhanh ra xa. Một lát sau cũng đã biến mất trong tầm mắt của Diêu Khiêm Thư.

- Đừng nhìn nữa. Ta đói bụng.

Tiếng rên rỉ của Cúc Hoa Trư lại vang lên.

Diêu Khiêm Thư có chút phẫn nộ, cốc một cái thật mạnh lên đầu Cúc Hoa Trư:

- Cho ngươi đói chết luôn đi. Ngươi đúng là đầu heo mà, ngươi có biết trong lòng ta có nhiều tâm tình lắm không?

Cúc Hoa Trư cả giận nói:

- Ngươi dám cốc đầu ta, ngươi nhất định phải chết. Ngươi có thể có tâm tình gì chứ? Còn không phải là buồn bả, mất mát hay sao? Loại tâm tình tào lao này của ngươi, có phải là chuyện gì trọng đại lắm đâu? Ta đúng là đã bị mù rồi, nên mới chọn ngươi làm đồng bọn. Nếu tên tiểu tử Cơ Động kia là Giáp Mộc Hệ, ta chả thèm nhìn tới ngươi đâu. So với hắn, ngươi kém xa không biết bao nhiêu. Vậy mà ngươi lại còn không biết xấu hổ nói năm năm sau không để người ta vượt qua. Người ta có Hỗn Độn Chi Lực làm căn cơ, tốc độ tu luyện nhanh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần a!

Nghe Cúc Hoa trư nói, Diêu Khiêm Thư không khỏi ngẩn ngơ:

- Hỗn Độn Chi Lực? Đó là cái gì?

Cúc Hoa Trư hừ một tiếng:

- Vừa rồi hình như có người nào nói ta là đầu heo đó, giờ sao lại hỏi ta làm gì?

Diêu Khiêm Thư vội la lên:

- Ta đãi ngươi một trận no nê có được không? Mau nói cho ta biết, cái gì là Hỗn Độn Chi Lực? Cái đó cùng với ma lực của chúng ta có quan hệ gì với nhau?

Cúc Hoa Trư cực kỳ đắc ý, nói:

- Hiện tại đã biết Bổn Thánh Trư ta lợi hại thế nào chưa? Ngươi nói phải giữ lời đó, cho ta ăn no. Cái gọi là Hỗn Độn Chi Lực, chính là khi Hỗn Độn Sơ Khai, sau khi sáng tạo ra thế giới, để lại một lực lượng căn nguyên nhất. Bất luận là kẻ nào có thể chân chính nắm giữ được loại lực lượng căn nguyên này, như vậy sẽ trở thành...

Nói tới đây, nó còn cố ý dừng lại một chút. Nguồn tại http://Truyện FULL

- Biến thành cái gì?

Diêu Khiêm Thư hỏi.

- Biến thành Thần. Trên người tiểu tử Cơ Động kia có căn nguyên Hỗn Độn Chi Hỏa. Tuy rằng còn chưa tính là cường đại, càng không thể đem ra sử dụng, nhưng cũng đã có thể giúp hắn tiến hành Âm Dương điều hòa cực kỳ hoàn mỹ. Đừng nói là ngươi, cho dù là gã Lôi Đế kia, năm năm sau cũng không có khả năng so sánh được với hắn đâu. Huống chi, trên người tiểu tử này còn có khí tức của người đó.

- Khí tức của ai?

Diêu Khiêm Thư nghi hoặc nói.

Cúc Hoa Trư lắc đầu liên tục, nói:

- Chuyện này không thể nói cho ngươi biết được, còn chưa tới lúc ngươi nên biết. Ngươi cứ cố gắng tu luyện thêm đi. Cũng đừng đi gặp cái tên Thiên Cơ gì gì đó. Nếu như ngươi cũng muốn có được Hỗn Độn Chi Lực, theo ta đi đến nơi này. Có thể đạt được hay không, liền xem cơ duyên của ngươi vậy.

Diêu Khiêm Thư nửa tin nửa ngờ, nói:

- Ngươi từ trước đến giờ chắc cũng chưa từng rời khỏi Thánh Tà Đảo, làm sao biết được chuyện tình trên đại lục?

Cúc Hoa Trư hừ một tiếng:

- Ngươi dám xem thường bổn Thánh Trư ta? Bổn Thánh Trư ta nếu như muốn ăn ngon, tự nhiên là phải có cái mũi thính. Hỗn Độn khí tức cũng có mùi vị của nó. Ta nhìn không được, chẳng lẽ ta không biết đánh hơi hay sao? À, đúng rồi, ngươi đã nói là sẽ cho ta ăn no đúng không. Ta cũng không có kén chọn thức ăn đâu, chỉ cần là thực vật bình thường, trọng lượng khoảng một vạn cân ta liền miễn cưỡng xem là đủ no. Là mỗi bữa ăn một vạn cân đó.

Nếu như lúc này Cơ Động nghe được những gì Cúc Hoa Trư vừa nói, nhất định sẽ chấn động. Hắn nhất định có thể đoán được, người mà Cúc Hoa Trư vừa nói, chính là Liệt Diễm.

Sau khi chia tay với Diêu Khiêm Thư, Cơ Động chạy vội đi, ước chừng chạy hơn năm mươi dặm, lúc này mới dừng lại. Kiếm một chỗ không có người, hô hấp hắn trở nên có chút dồn dập, tim đập mạnh lên một chút. Cũng không phải bởi vì hắn chạy nhanh mà mệt nhọc, mà là bởi vì hắn sắp sửa gọi lên cái tên khắc sâu trong lòng mình.

- Liệt Diễm.