Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 120




Bầu trời đỏ như máu nhìn riết Tô Tiểu Thiến bỗng cảm thấy cũng rất là đẹp, nhưng có một người nào đó sắc mặt còn khó coi hơn cả màu đỏ như máu kia, điều này có thú vị đi chăng nữa, cô cũng không biết có cái phúc khí để mà thưởng thức cảnh mặt trời lặn này nữa không?

“Sự việc ngày hôm nay nếu ngươi nói ra, ta sẽ giết ngươi.” Lê Ngạo đột nhiên bật thốt ra một câu.

“Sẽ không nói ra, sẽ không nói ra” Cô vô thức vội gật đầu nói, chỉ cần không chết, cái gì cũng có thể bàn!

Ở tại Minh Giới cái được gọi là giết, không phải là để cho bạn chết, mà là khiến cho bạn hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh!

“Cho hỏi…” Tô Tiểu Thiến nghĩ ngợi một chút không biết phải nói cái gì, chỉ đành nói lảng nói tránh: “Nơi này là hồ Lam Thuỷ sao? Tại sao nước hồ lại là màu xanh da trời vậy?”

Lê Ngạo thấy cô chuyển dời vấn đề, y cũng vội phụ hoạ nói: “Đây là nước hồ duy nhất có màu xanh da trời ở Minh Giới, tại nơi đây có rất nhiều oan hồn thích dừng chân ngóng chờ, nước của sông Vong Xuyên là màu đỏ máu âm u cùng tàn khốc, còn nơi đây lại tràn đầy hy vọng, có rất nhiều oan hồn bởi vì rất nhiều loại nguyên nhân đầu thai không được, nơi đây đã trở thành nơi cổ vũ bản thân cho bọn họ.”

Tô Tiểu Thiến xoay người nhìn xung quanh hồ nước, trên mặt cỏ bằng phẳng rộng lớn ngồi đầy ‘người’, trong mắt bọn họ loé lên những tia sáng khác thường, hoàn toàn trái ngược với màu sắc hồ Lam Thuỷ nên càng loá mắt lạ thường.

“Minh Giới quả thật có rất nhiều nơi khiến người ta không biết được.” Tô Tiểu Thiến không nhịn được nói.

“Nghỉ ngơi đủchưa? Ngươi còn muốn đi dạo không?” Lê Ngạo đứng lên lạnh lùng hỏi.

Tô Tiểu Thiến yếu ớt nói: “Ờ… tôi vẫn muốn xem, có điều… có điều ngài yên tâm tôi sẽ không chơi trò chơi nữa đâu.” Sợ bị y cự tuyệt cô vội nói.

Lê Ngạo nghe xong sắc mặt lập tức đỏ lên, y ho khan một tiếng đi về phía trước.

“Lưu Tam người nhà anh đốt cho anh một căn nhà, nhanh chóng nghiệm thu” Một quỷ sai nói với ‘người’ đang ngơ ngẩn trên mặt cỏ.

Lưu Tam nghe xong lập tức cười tươi như hoa? Nhà? Người nhà hắn đốt cho hắn một căn nhà? Ha ha, hắn vội đứng lên đi theo quỷ sai nhận nhà.

“Tôi… muốn đi xem thử” Tô Tiểu Thiến vội nói.

Lê Ngạo thật sự không thể hiểu được cái này có cái gì ho hay mà coi? Nhưng điều kỳ quái là tại sao y lại không cự tuyệt? Mà còn đi cùng cô nữa.

Bọn cô đi theo bọn họ đến một vùng đất rộng lớn, quỷ sai lật giở quyển sách trên tay đối chiếu nói, “Chính là chỗ này” Dứt lời, quỷ sai mở quyển sách ra để Lưu Tam ký tên, Lưu Tam vội ký tên của mình lên.

Lúc hắn ký xong nét cuối cùng, một căn nhà hoành tráng bỗng nhiên xuất hiện, tầng lầu cao to, ngoài cửa còn có hai người hầu, trên mái nhà còn có một con mèo.

“Chìa khoá đưa cho anh.” Quỷ sai nói.

Lưu Tam vội mở cửa, bên trong phòng khách chất đầy vàng bạc châu báu, tiền mặt chất đầy rương, Lưu Tam vội cầm lấy một chút tiền đưa cho quỷ sai và nói: “Cực khổ rồi, cực khổ rồi.”

Quỷ sai nhận lấy lợi ích cười ha ha bèn rời khỏi.

Tô Tiểu Thiến kinh ngạc đi về phía trước, ai… ai có thể nói cho cô biết cái này không phải là thật?

Căn nhà như thế này cô đã nhìn thấy quá nhiều rồi, nhưng không phải ở chỗ này, mà là ở Phàm Gian, người trong thôn bọn cô sau khi mất đi, sau ba năm nhất định phải đốt cho người thân đã mất một căn nhà giấy như vầy, cô cũng đặc biệt thích xem, cô còn nhớ lúc đầu hỏi về căn nhà giấy, căn nhà này nhỏ như vậy người làm sao mà ở? Còn nữa, tủ lạnh, ti-vi, máy giặt thật sự sẽ biến thành đồ thật hết sao?

Lúc này cô không thể không tin đây là sự thật được, căn nhà giấy nhỏ xíu ở Phàm Gian như thế sau khi được đốt lại biến thành thật? Trời ạ!

“Xem xong chưa?” Lê Ngạo nhìn bộ dáng kinh ngạc không thôi của cô hỏi, y thật không thể hiểu cái căn nhà rách nát này có gì hay ho để coi cơ chứ? Cung điện cô còn coi chưa coi hay sao?

Thì ra, thì ra mọi thứ mà Phàm Gian đốt xuống, nơi này đều có thể nhận được?

“Lê Tử, ờ, không không, là Lê, ừm, tôi muốn hỏi, lúc Thanh Minh (= ngày tảo mộ) hằng năm nơi đây rất bận bịu phải không?”

“Thanh Minh của Âm Gian cùng Lễ Tết của Phàm Gian cùng chung một khái niệm.” Lê Ngạo nói xong đi về hướng khác, Tô Tiểu Thiến sửng sốt một chút, Thanh Minh và Lễ Tết giống nhau? Vậy… nói như vậy thì Thanh Minh của thế giới ma quỷ chính là Tết rồi?

Lần đầu tiên dạo chợ ma, Tô Tiểu Thiến cảm thấy đầy mới lạ cũng như rất thú vị, nơi đây quả thật cái gì cũng có, cửa tiệm trang phục hiện đại, cửa tiệm trang phục cổ đại, hiệu thuốc cổ đại, hiệu thuốc hiện đại, nơi đây muốn gì có đó.

Mà cô đi dạo cũng rất vui vẻ.

“Lắc tay bình an, lắc tay bình an.” Trong một cửa tiệm cổ đại, truyền ra một tiếng rao làm Tô Tiểu Thiến khựng lại một lát, lắc tay bình an?

“Cô nương muốn mua không?” Chủ tiệm thấy Tô Tiểu Thiến dừng chân ngó lại không nhịn được hỏi.

“Đây vốn là dây tơ hồng mà” Tô Tiểu Thiến bất mãn nói một câu, đây chính là dây tơ hồng làm thành lắc tay, bên trên cũng không có cái gì hết.

“Cô nương, cô chớ có xem thường sợi dây tơ hồng này, đây chính là dùng nước của hoa Bỉ Ngạn nhuộm thành, nó có thể giúp tránh được oán hồn bên trong nước khi đi qua sông, cái này có thể bảo vệ bình an.” Người chủ tiệm tiếp tục thổi phồng.

“Người cũng đã chết rồi, còn bảo vệ gì nữa?” Lê Ngạo thấy chướng mắt nói chen một câu.

Người chủ tiệm lập tức mất hứng, “Lời của chàng trai trẻ đây không thể nói như vậy được, người chết đi rồi càng cần phải được bảo vệ bình an, cậu xem, người chết đi còn có thể làm ma, nhưng ma mà chết đi rồi thì không còn cái gì hết.” Lời nói của ông đầy lý lẽ.

“Ừm, ông nói có lý, tôi mua hai cái” Tô Tiểu Thiến cười ha hả nói, bảo vệ bình an? Ừm, buổi tối cô đưa cho Hoa Hồn một cái.

Trả tiền xong, cầm lấy hai dây tơ hồng chìa ra trước mặt y, “Đẹp đó chứ, phía trên còn có mùi thơm thoang thoảng nữa.”

Lê Ngạo khinh thường nói: “Ấu trĩ.”

Tô Tiểu Thiến bĩu môi đem dây tơ hồng đeo lên tay.

“Có thể trở về được chưa?” Y thật sự không hiểu sao mình lại có thể đi dạo cùng cô lâu đến vậy?

Tô Tiểu Thiến thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, ừm sớm trở về đi thăm Hoa Hồn, “Được rồi, chúng ta trở về thôi.”

Cô vừa dứt lời, hai người đã biến mất.

Cung điện.

Trở về cung điện Lê Ngạo không quên nhắc nhớ, “Sự việc ngày hôm nay nhớ kỹ ngậm miệng, nếu không…”

“Nô tì tự khắc nhớ rõ, sẽ không nói, ừm… vậy thì… vậy thì Minh Vương… ngài trở về nghỉ ngơi đi, tôi… hôm nay tôi nghỉ phép, tôi trở về phòng mình trước đây.” Tô Tiểu Thiến vội nói, làm như sợ y bắt cô phải làm việc vậy!

Lê Ngạo ừm một tiếng phất tay áo rời khỏi.

Y rời khỏi cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, phù, đi dạo cùng y thật mệt mỏi, đúng rồi, đi thăm Hoa Hồn thôi! Nghĩ đến đây cô lại vui vẻ trở lại, nhảy chân sáo đến khu cấm địa.