Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 75




Bình minh, giống như lưỡi gươm sắt bén, xé toạt màn đêm tăm tối, chào đón ánh ban mai mới lên.

Hai nhân vật giống như đại gia lúc này đang ngồi trước bàn ăn hưởng thụ bữa ăn sáng phong phú do cô làm.

“Thúc thúc ăn nhiều vào” Minh Diệm thức dậy liền cứ ở trạng thái hưng phấn suốt, Tô Tiểu Thiến rót sữa đậu nành mà cô vừa mới làm cho bọn họ, còn mình thì phải ăn cái trứng trong chén trong ghen tức.

“À, mẹ già, buổi tối mẹ có cùng thúc thúc trở về nữa không?” Lúc này Minh Diệm đã có đầy đủ cả cha lẫn mẹ nên lớp vỏ ông cụ non đã bay biến thay vào đó là sự ngây thơ cùng vui vẻ của một đứa trẻ, bởi vì nó biết có lão tử của nó ở đây, mẹ của nó sẽ không có việc gì, mà nó còn được hưởng thụ một chút niềm vui trẻ thơ nữa!

“Không biết” Tô Tiểu Thiến buồn bực nói.

“Ừm, không sao hết, con hỏi thử thôi, ha ha” Minh Diệm uống một ngụm sữa đậu nành nói, đúng lúc này chuông cửa vang lên.

Tô Tiểu Thiến đặt đũa xuống vội ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đến, không thể nào diễn tả được sự vui mừng trong cô, “Tĩnh Nghi cậu đến rồi, thấy trong người đã đỡ hơn chút nào chưa?” Cô kéo tay cô ấy nói.

“Ha ha, không có gì, hôm qua chỉ là đau bụng thôi” Tĩnh Nghi cùng cô bước vào, tại thời điểm nhìn thấy y, sắc mặt cô ấy lập tức trắng nhợt như tờ giấy, y… y sao lại ở chỗ này?

“Tĩnh Nghi cậu làm sao vậy?” Tô Tiểu Thiến rõ ràng cảm thấy cô ấy khác lạ, bởi vì sắc mặt cô ấy không chỉ trắng bệch, mà trên trán còn đang lấm tấm mồ hôi.

“Mình… mình…” Cô ấy cứ mình cả buổi cũng chẳng thốt nên lời.

Lê Ngạo mỉm cười đứng lên đi đến trước mặt cô ấy khẽ cười, “Cô Tĩnh Nghi nhìn thấy tôi cớ gì lại căng thẳng như vậy?”

“Ha ha, Tổng… Tĩnh Nghi không biết Tổng giám đốc đang, tôi…”

Tô Tiểu Thiến vội cắt ngang lời của cô ấy cướp lời nói, “Tĩnh Nghi cậu chờ mình, mình thay đồ rồi đi làm cùng cậu” Cô còn lâu mới thèm đi chung với y!

“Không cần đâu, hôm nay ngươi không cần đi làm” Lê Ngạo cười nói.

“Hả?” Tô Tiểu Thiến sững sờ, không cần đi làm? Hôm nay không phải là cuối tuần sao lại không cần đi làm chứ? Cô đang định phản bác liền nghĩ đến lời của Tiêu Dật, mọi điều trong công ty con đều nghe lời của y, nghĩ đến đây, Tô Tiểu Thiên vội nói với y: “Vậy anh cũng cho Tĩnh Nghi nghỉ có được không?” Bởi vì cô thật sự không muốn suốt cả ngày phải đối diện với tên biến thái này.

“Tôi nghĩ cô Tĩnh Nghi vô cùng tình nguyện đi làm, cô nói đi?” Lê Ngạo cười hỏi Tĩnh Nghi.

Tô Tiểu Thiến vôi kéo tay Tĩnh Nghi, Tĩnh Nghi lại cười gượng nói: “Ừm, đúng vậy, mình… mình tình nguyện đi làm, Tiểu Thiến mình không quấy rầy cậu nữa, đi trước nha” nói xong không đợi cô mở miệng ra nói đã gấp gáp đẩy cửa mà đi.

Hở? Tĩnh Nghi hôm nay sao là lạ vậy?

“Hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này không được phép qua lại với ả ta” Lê Ngạo đột nhiên lạnh lùng ra lệnh.

“Nè, ‘người’ như anh tôi nhịn lâu rồi đó, cái gì anh quản tôi cũng mặc kệ, nhưng anh không cần ngay cả đến việc kết giao bạn bè cũng đi quản chứ, huống hồ Tĩnh Nghi là bạn từ bé của tôi, sao lại không được hả?” Tô Tiểu Thiến kháng nghị dùng lời lẽ vô cùng bất mãn.

Minh Diệm nghe thế cũng đi đến, cái đồ thô lỗ kia có vấn đề sao?

“Bởi vì ả ta không phải là ‘người’ tốt” nói xong y tiếp tục ngồi xuống ăn không thèm ngó ngàng đến cô.

Tô Tiểu Thiến bĩu môi, trong lòng bất mãn mắng mỏ, anh mới không phải người tốt đó!

Trên con đường tráng nhựa trống trải, một chiếc xe màu đỏ phóng nhanh như bay, người trong xe hai tay nắm chặt vô-lăng, nhìn dáng vẻ như hận không thể dùng móng tay xuyên thủng qua.

“Chết tiệt” Tĩnh Nghi chửi rủa một tiếng, rồi lái xe ra vùng ngoại ô.

Nơi đây là một khu rừng quỷ dị, nơi đó bàn tay giơ ra không thấy năm ngón, một mảng âm u, chốc chốc lại có tiếng kêu thê lương thảm thiết, phía sau còn có một ngọn núi cao chót vót, nơi đây quanh năm không có người ở, thỉnh thoảng có mấy người leo núi thích kết bạn đến đạp thanh (1), nhưng chưa từng có ai dám bước vào khu rừng, nghe đồn nơi đó có ma…

( (1) Đạp thanh: còn gọi là du xuân, thăm xuân hay tầm xuân. Đại khái là nhân dịp xuân đến cùng bạn bè người thân đi du lịch dã ngoại, đi đến những nơi có núi rừng, sông suối, cỏ cây…)

Tĩnh Nghi không một chút do dự tiến vào khu rừng đen kịt, cô ấy vừa tiến vào, quạ cùng dơi bên trong giống như chịu khủng hoảng cực độ bay tán loạn.

Cô ấy từng bước từng bước đi về phía trước, cho đến khi đến một cái động đen, ngừng lại một giây, cô ấy liền bước vào.

Bên trong giống như hang động thác nước (2) thiên nhiên, nơi này có một chiếc giường đá, bên cạnh còn có một bàn trang điểm lớn, Tĩnh Nghi đi qua ngồi xuống, nhìn bản thân mình trong gương, giây tiếp theo, cô ấy giơ tay sờ lấy lỗ tai, chỉ nghe thấy một tiếng ‘soạt’, một lớp da mặt bị lột bỏ xuống.

( (2) Hang động thác nước: Thứ cho vốn từ nghèo nàn của Mã, nhất thời chưa tìm chính xác được tên gọi nên tạm dịch vậy. Để dễ liên tưởng, Mã nghĩ mọi người ai cũng coi qua ‘Tây Du Ký’ rồi ha, còn nhớ cái Thuỷ Liên động ở Hoa Quả sơn của Tôn Ngộ Không hông. Chính là cái đó đó, hang động được che giấu phía sau thác nước.)

Chính vào lúc này, từ cửa động bỗng nhiên có một luồng khói đen bay vào, luồng khói đó tích tụ ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành một cô gái áo đỏ, ả ta chính là ma nữ đã dẫn dụ Tô Tiểu Thiến rơi vào trong bức tranh.

“Hồng Nhi tham kiến tiểu thư” Cô gái áo đỏ quỳ xuống đất cúi lạy Tĩnh Nghi.

Tĩnh Nghi không đoái hoài đến ma nữ đang khấu bái dưới đất, mà từ trên bàn trang điểm lấy ra một cây tăm bông, cô ấy cầm lấy tăm bông bắt đầu lau chùi ‘mặt’ mình, “Đã ba năm kể từ lần lột tấm da người này xuống, ôi, ngươi nhìn xem chỗ này có chút thối rữa nữa rồi…” Tĩnh Nghi có chút tức giận, làm người làm đã lâu rồi, đến nỗi không có thời gian chăm sóc khuôn mặt mình, bình thường khi không có việc cũng không thể lột xuống, lần lột trước cũng đã cách đây ba năm.

Một lát sau, vết máu đen đặc sệt từ những chỗ thối rữa chảy ra đã được cô ấy lau chùi gần hết, để đó chừng vài giây, cô ấy cầm lấy miếng da mặt bên cạnh gương đeo vào.

Cho dù Hồng Nhi không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, nhưng bất kể là lần thứ mấy đi chăng nữa vẫn cảm thấy ‘mặt’ của cô ấy quả thật vô cùng ghê tởm cùng khủng bố, thậm chí còn ghê tởm hơn cả con ngươi thối rửa của ả nữa.

Phục hồi bình thường, Tĩnh Nghi xoay người lại nhìn ả ta, ánh mắt bén nhọn như có thể xuyên thủng người ả, “Ngươi làm việc ngày càng không ra gì, ả ta sao lại có thể thoát khỏi tộc U Linh? Ngươi không phải nói rằng không có cách nào có thể giải ấn của tộc U Linh sao? Ta thấy con mắt còn lại của ngươi chắc cũng muốn thối rữa luôn rồi phải không?” Cô ấy đột nhiên lên giọng chỉ trích.

Cô gái áo đỏ nghe xong vội cúi đầu lắp bắp run rẩy, “Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng, Hồng Nhi cũng không ngờ được Tư tế của tộc U Linh lại có thể vì ả mà không tiếc hồn phi phách tán…”

Tĩnh Nghi trầm mặc một hồi, bỗng hỏi: “Phụ vương khoẻ chứ?”

Hồng Nhi vôi trả lời: “Chủ nhân thân thể an khang, tiểu thư chớ lo.”

Tĩnh Nghi nghe vậy cũng yên tâm, tiếp tục nói, “Chuyện ngươi đi điều tra ra sao rồi?”

“Bẩm tiểu thư, người nam nhân ở cùng với ả là Lê Ngạo quân vương của Minh Giới” ả ta vội vã bẩm báo không sót một điều.

Quân vương? Hứ, thì ra là vậy, khó trách…

“Bước kế tiếp của phụ vương chuẩn bị xong hết chưa?” Tĩnh Nghi khôi phục lại dáng vẻ lãnh khốc lúc thường truy hỏi.

“Bước kế tiếp của chủ nhân tối nay như kế hoạch mà làm, chủ nhân nói, muốn tiểu thư hiệp trợ” Hồng Nhi vội nói.

Hiệp trợ? Cô đương nhiên có thể hiệp trợ, chỉ cần có thể giúp phụ vương trừ đi hậu hoạn, dù cô có chết cũng không nói từ không!