Âm Khách

Chương 22




Hết thảy đều đã là câu chuyện của quá vãng, núi Nắp Quan Tài khi xưa giờ đã thay một cái tên dễ nghe hơn nhiều. Trong ký ức của Tạ Bạch, trong suốt một trăm năm sau đó, đến tận khi hắn rời khỏi Thái Huyền đạo thì dường như Ân Vô Thư chưa từng moi tim mình lần nào nữa, ít nhất là hắn không thấy được tận mắt.

Có lẽ sau khi doạ sợ Tạ Bạch một lần, y đã nhận ra nên né người khi làm chuyện như vậy.

Tạ Bạch nhớ ra mấy ngày gần đây Ân Vô Thư hành xử khác thường, bèn cau mày nhìn Ân Vô Thư, hỏi:

– Gần đây ngài lại moi nữa?

Ân Vô Thư:

– Hừm?

Tạ Bạch: … Quả nhiên, chắc chắn đã moi.

Lập Đông sững sờ đứng một bên:

– Quần què gì thế sao tôi không biết?

Ân Vô Thư cay nghiệt liếc hắn ta:

– Vì sao cậu phải biết?

– Gần đây là gần bao lâu? Ba tháng nay tôi đều không ra ngoài song cũng không nhận ra chuyện gì, trừ phi…

Lập Đông nói nửa chừng thì như chợt nhớ ra gì đó, mở to hai mắt nhìn Ân Vô Thư một chút rồi im bặt, không nói gì nữa.

Có điều thật ra hắn có muốn nói cũng không nói được nữa, bởi vừa ngay khi dứt câu thì thấy có rất nhiều đốm sáng lấp loé như đom đóm trồi lên từ dưới đất, tạo thành một làn sóng với diện tích cực rộng lùa lên đỉnh núi Lam Lễ. Ba người nhìn về nơi phát ra nguồn sáng thì thấy chúng đều xuất phát từ những âm quỷ bị Ân Vô Thư xé xác nằm la liệt trên đất.

Nếu nhìn kỹ, những đốm sáng kia phát sáng như những đốm lửa xanh lục hơi úa.

Cùng lúc đó, có tiếng chấn động ầm ầm vọng xuống từ đỉnh núi, nó loáng thoáng mà nhỏ cực kỳ, nếu không để ý kỹ sẽ bị che lấp hoàn toàn bởi tiếng gió núi.

Lập Đông thầm thì một câu:

– Bên trên có chuyện không ổn!

Khi hắn ta vừa nói, Tạ Bạch và Ân Vô Thư đã lao đi theo hướng đốm sáng, tức tốc tiến về phía đỉnh núi.

Tốc độ hai người cực nhanh, trông chỉ thấy hai bóng đen, thoắt cái đã biến mất giữa bóng cây lay động miệt núi rừng. Lập Đông lập tức lặng tiếng và vội vã đuổi theo.

Lý do núi Lễ Lam này từng có tên là Nắp Quan Tài là bởi dáng núi trông hơi giống nắp đậy quan tài nằm vênh, đỉnh núi không nhọn lên mà rẽ ngang thành một tấm dài.

Nhóm Tạ Bạch sắp lên đến đỉnh núi thì con đường trước mặt bị chặn kín lại —

Trên núi Lễ Lam mọc rất nhiều cây dại, chúng bám rễ sinh chồi mà không ai quản lý cũng không có quy hoạch, đâm ra chủng loại đa dạng và phức tạp, nào là tùng bách, long não đầy rẫy, và cả những cây đào, cây lộc vừng cũng không thiếu, còn thêm đủ loại dây leo bò chằng chịt tứ phía, bên trên số dây leo đó bám đầy gai mảnh, bất cẩn chạm trúng sẽ bị đâm thủng da đổ máu.

Song hiện tại, những nhành dây leo này đang bị bẻ cong, xoắn vặn lên cao, ghép thành một bức tường lưới dày chi chít không một kẽ hở, kiên cố chắn trước mặt ba người. Hàng đống sợi dây leo đang lắc lư bốn phía như roi, quật liên tục về phía có người như thể quyết tâm ngăn cản không cho ai lên đỉnh núi.

Nhìn thấy chiến trận như này, cả Tạ Bạch lẫn Ân Vô Thư đều sửng sốt, sau đó Lập Đông bật cười thay họ, chế giễu:

– Cỡ này mà cũng đòi ngăn cản chúng ta?

Tạ Bạch vung tay thả ra sương đen, cuộn chặt lấy một sợi dây roi đang đập về phía hắn, kế đó siết chặt năm ngón tay phía sau kéo mạnh ra mà mặt không đổi sắc, nhổ trốc gốc cả một bụi dây leo, rễ sâu uốn lượn mấy mét bị hắn lôi hết lên mặt đất, trên thân còn bám một lớp bùn.

Tạ Bạch hờ hững nói:

– Chúng không nhắm vào chúng ta.

Nói đoạn tiện tay ném đám dây leo chết yểu kia sang một bên.

Sau một tiếng “Ừm”, Ân Vô Thư nói:

– Chỉ là được thiết lập từ trước để chặn người đến quấy rầy mà thôi.

Bức tường dây leo này dư sức cản lại người thường sơ ý đi vào đây, dù là yêu linh có đạo hạnh đi nữa cũng sẽ mất chút thời gian đối phó với bức tường cây nổi điên này. Chỉ là kẻ bày ra bức tường này chắc cũng không thể ngờ người lên núi lại là Ân Vô Thư và Tạ Bạch.

Ân Vô Thư cười khẩy không rõ ý định, sau đó nhấc chân giẫm lên. Cú giẫm này thoạt trông không khác bước đi của người qua đường lắm, thậm chí không phát ra âm thanh, thế mà khiến cả vùng núi rừng chấn động mạnh mẽ một đợt, đám cây cỏ dựng thành tường này cũng theo đó mà lung lay, trồi hết rễ sâu mấy mét ra ngoài, vết nứt mỏng manh từ dưới gốc rễ nhanh chóng lan đến thân và cành cây.

Đúng lúc đó, Tạ Bạch hất tay tung sương đen ra, cuốn mấy thân cây to dày nhất trên bức tường cây lá, lật tay vén mạnh liền nghe được tiếng vô số nhánh cây nứt toạc rầm rộ, tường cây vô hình trung bị sương đen siết lực bẻ gãy hoàn toàn, chúng sụp đổ ầm ầm thành những cành cây nát vụn.

Đầu những cành cây đó đều sắc bén lạ thường, khi vừa sụp đổ lập tức bốc cháy mà không cần đốt, lửa bừng lên bốc cao mấy thước. Những cành cây cuồn cuộn trong lửa lớn phóng ào ạt về phía ba người hệt như những mũi tên.

Tạ Bạch cười lạnh, trở tay tung sương đen, kết giới đen nghịt dần lan ra cả trăm mét như sóng, giữ lại hết tất cả cành cây rồi bất chợt bắt ngược trở lại. Những nhánh cây như mũi tên lửa kia lập tức quay đầu bắn lên đỉnh núi. Những mũi tên lửa sáng rỡ như cơn sóng huỳnh quang rơi xuống cùng một chỗ trên đỉnh núi.

Thế nhưng, sau khi rơi xuống nơi kia, cả lửa lẫn huỳnh quang đều đột ngột tắt ngúm. Chỉ trong vỏn vẹn một chớp mắt mà cả ánh lửa lẫn huỳnh quang đều bị hút sạch không còn lại gì. Đỉnh núi vừa sáng bừng trong vài giây đã ngay lập tức trở về đêm tối và tĩnh lặng.

Kết giới bị xoá bỏ mà chẳng tốn bao sức, nhóm Tạ Bạch chẳng chần chờ bước tiếp lên đỉnh núi.

Đúng như họ nghĩ, trên đỉnh núi đã có người canh giữ từ trước —

Lập Đông gật đầu đếm một vòng thì thấy có tổng cộng ba mươi hai bóng người tối như mực đang khom lưng, gập chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, vai kề vai nhau chen chúc ngồi thành một vòng tròn.

Những cái bóng này dường như không nhận ra ba người vừa lên đỉnh núi, hoặc nói đúng hơn, giống như không nhận biết bất kỳ thứ gì xung quanh, chúng đều như đã chết.

Tạ Bạch bước đến bên cạnh bóng người gần nhất, chẳng chút sợ hãi cúi đầu xoay người nó lại để nhìn cho kỹ —

Những cái bóng này hoá ra không phải người, trên mặt chúng vẫn còn lông tóc bao quanh, để lộ ra nét mặt nho nhỏ nhăn nhúm ở giữa, trông như nhét ngũ quan trẻ con lên gương mặt người lớn, vô cùng kỳ dị và mất cân đối. Trông chúng không khác gì con “Sơn tiêu cấp thấp” ở dưới núi ban nãy.

Mà kỳ dị ở chỗ thất khiếu của mấy con “Sơn tiêu cấp thấp” này đều đang chảy máu. Giữa màn đêm hiện ra cảnh tượng máu nồng u tối đang đổ không ngừng, chảy dọc theo cổ uốn lượn xuống người rồi cuối cùng tràn ra mặt đất.

Tạ Bạch đứng dậy, cúi đầu bước vài bước quanh vòng tròn chúng đang ngồi thì nhận ra tất cả “Sơn tiêu cấp thấp” ở đây đều đang chảy máu thất khiếu, mà máu đổ từ người chúng xuống đất không hề lan tán loạn trên mặt đất mà uốn lượn như rắn bò trên những đường rãnh đã được bố trí trước đó.

Hắn lùi về sau vài bước, tính nhìn từ xa để xem rốt cuộc những rãnh máu kia tạo thành hình dạng gì thì đã nghe Ân Vô Thư đứng bên cạnh nói:

– Đây là hiến tế.

– Hết chương 22 –