Âm Mưu Ngoại Tình

Chương 89: Đố kỵ




“Luật sư Hoa, chúc mừng năm mới!” Tả Tu Nhiên vẫn ổn, khôi phục lại bình thường rất nhanh, anh tao nhã gật đầu với Hoa Diệp.

Tay Hoa Diệp bất giác nắm thành đấm, rồi lại xòe ra, lại nắm vào, cổ họng giống như bị mắc xương, không nuốt xuống được cũng không lấy ra được, thật lâu sau, mới giận dữ nặn ra một câu: “Sao anh lại ở đây?”

“Đến chúc tết cô chú! Không phải luật sư Hoa cũng vậy sao?” Tả Tu Nhiên nhún nhún vai, lịch sự lùi vào bên trong nhường chỗ, “Vào đi, cô chú đang chơi mạt chược.”

Ngữ khí thân quen nhẹ nhàng của Tả Tu Nhiên như đốt cháy một que pháo hoa chất lượng không cao lắm trong đầu Hoa Diệp, màu sắc sặc sỡ, nhưng không nhìn ra bất cứ hoa văn gì, trái tim đã bị cháy đầy thương tích, mặt anh từ từ giống như bị tắm máu, nhìn nhìn vào trong nhà, “Tiểu Đào đâu?”

Anh cảm thấy châm biếm, rồi lại cảm thấy ghen tỵ, đúng vậy, anh ghen rồi, cửa lớn nhà họ Đào chỉ có anh mới có tư cách tự do ra vào, Tả Tu Nhiên là cái gì chứ? Dựa vào đâu chứ?

Tả Tu Nhiên oán trách, “Không hiểu chuyện gì hết, ném tôi lại một mình đi chơi với bạn rồi. Anh tìm cô ấy có chuyện?”

“Không có.” Tim bỗng nhiên lại giống như cây mạ bị nước mưa tưới ướt, rạp xuống.

Anh lấy hết dũng khí, vứt bỏ tôn nghiêm, thấp thỏm không yên chạy đến nhà họ Đào, muốn mượn không khí hòa thuận của năm mới, có thể cùng Đào Đào bình tâm trở lại rồi nói chuyện, còn nói gì thì anh vẫn chưa sắp xếp xong, nhưng chỉ cần ngồi đối diện nhau, nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, ngắm nhìn biểu cảm phong phú trên mặt cô, thì nói gì cũng được.

Đêm giao thừa, đưa Hứa Mộc Ca về xong, một mình anh ngồi trên sofa, người rất ít xem tivi lại đối mặt với màn hình đến khi trời sáng, trong nhà đầy khói thuốc. Cuộc gọi chúc tết đầu tiên vào sáng sớm chính là gọi cho Đào Giang Hải, giọng khàn khàn, thật ra anh muốn hỏi là tối qua Đào Đào ngủ có ngon không? Đào Giang Hải không nhắc đến Đào Đào, ấp a ấp úng rất khó xử, cũng không biết nói gì mới tốt, sau đó liền cúp máy.

Anh vẫn cứ chạy đến, lý do Đào Giang Hải ấp úng là vì đã có Tả Tu Nhiên nhanh chân đến trước?

Anh nghĩ sai rồi, nhất định là Đào Đào đã thích Tả Tu Nhiên từ lâu, nếu không sao mới ly hôn không lâu đã đưa Tả Tu Nhiên về ăn tết?

Cho dù không có Tả Tu Nhiên, thì vẫn còn một Diệp Thiếu Ninh âm thầm bảo vệ cô.

Ly hôn, rốt cuộc là tiện lợi cho ai?

Cô đã có người theo đuổi mới, có cuộc sống mới, không cô đơn chút nào, đương nhiên ly hôn rồi sẽ không vương vấn, đương nhiên sẽ không quay đầu nhìn anh nữa.

Anh không đáng để cô lưu luyến sao?

Bây giờ, anh có lập trường gì để chỉ trích ai? Yêu cầu ai? Ghen ghét ai? Lưu luyến ai đây?

Anh cười tự giễu, đủ thể loại cảm xúc mệt mỏi, thất bại, tuyệt vọng dần dần ập đến, tim bị bóp chặt, đau đớn toàn thân, đến độ chảy cả nước mắt.

“Luật sư Hoa?” Anh ngây người, hoàn hồn trở lại, đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của Tả Tu Nhiên, đợi anh lên tiếng.

“Hai tiếng nữa Đào Đào sẽ trở về, cùng vào đợi cô ấy?”

“Không cần đâu.” Anh gượng gạo cúi đầu, lượm lặt tia kiêu ngạo cuối cùng, rồi lặng lẽ xoay người đi.

Tả Tu Nhiên đến trước mặt anh, chặn đường anh đi, hai người trầm mặc nhìn nhau trong giây lát, Tả Tu Nhiên nói một câu không đầu không cuối: “Tôi yêu cô ấy!”

“Anh đang trưng cầu ý kiến của tôi?” Anh cười lạnh.

“Không, tôi đang thông báo. Luật sư Hoa, tạm biệt!” Tả Tu Nhiên không nhúc nhích.

Hoa Diệp không nói lời nào, vòng qua Tả Tu Nhiên, đi thẳng.

Lên xe xong nhất thời không biết đi đâu, tùy tiện chạy theo dòng xe, trong đầu một mảng trống rỗng, điện thoại reo rồi dừng, dừng rồi lại reo, dường như anh không nghe thấy, vẫn mải miết chuyên chú lái xe. Sắc đêm tràn ngập bốn bề, phố xá đã lên đèn kết hoa, anh dừng xe lại, phát hiện ra mình đang ở gần quảng trường âm nhạc. Một ngày trời giá lạnh, trên quảng trường rộng lớn không một bóng người. Anh mở cửa xe, mặc cho gió biển táp vào, mặt và tay nhanh chóng bị đông cứng. Anh châm một điếu thuốc, ném hộp thuốc trở lại trong xe, hít sâu một hơi rồi từ từ nhả ra, anh nhìn chằm chằm bức tượng điêu khắc Beethoven cô đơn đau buồn trong làn khói thuốc lượn lờ, trong não đột nhiên vụt qua một tia sáng trắng, giữa anh và Đào Đào ngoài căn hộ ở Thính Hải Các ra, ngay cả một chốn để nhớ lại trước đây cũng không có, đến một món quà mang ý nghĩa kỷ niệm cũng không, cũng chưa từng nói những lời đặc biệt.

Giữa họ đã có với nhau những gì? Trong đầu lại mơ hồ, không nhớ ra được gì.

Có lẽ hôn nhân quá ngắn ngủi nên mọi thứ đều chưa kịp làm. Bây giờ cũng không cần thiết phải làm nữa rồi, tương lai của cô ắt sẽ có người trải gấm hoa, anh đã trở thành thì quá khứ của cô rồi.

Nơi này vẫn là căn cứ bí mật của anh và Mộc Ca, anh nhếch khóe môi cười tự giễu, lắng nghe điện thoại đang ở trong xe lại reo một lần nữa.

“Ồ, Mộc Ca, anh đang ở ngoài.” Anh bình tĩnh trả lời, “Sao không ở nhà thêm một lúc nữa?” Mộc Ca nói hôm nay về nhà thăm bố.

“Cùng nhau ăn tối và ăn trưa, cũng đã nói chuyện nửa ngày rồi, mai em còn diễn nữa, phải về luyện đàn. Diệp, xe em bị em gái lái đi rồi, ở đây lại không đợi được taxi, anh có thể đến siêu thị đón em không? Lúc nãy bố còn nhắc đến anh đấy.”

Anh chần chừ giây lát, nói một tiếng, “Được!”

Nơi này cách đường bờ biển không xa lắm, đi một lát là đến, Hứa Kiệt chống gậy đứng ở bên ngoài, nhìn thấy anh thì vội ra đón, kéo anh vào trong uống thêm ly nữa.

“Diệp phải lái xe, không thể uống rượu.” Anh vẫn chưa trả lời, Hứa Mộc Ca đã từ siêu thị đi ra, nhìn nhìn anh, nhíu mày, cười nói. Hoa Diệp vẫn mặc đồ tối hôm qua, râu cũng chưa cạo, ánh mắt u ám.

“Để hôm khác vậy! Mộc Ca, con vào rót cho Hoa Diệp cốc trà, năm mới mà, cũng phải uống tách trà chứ.”

Hứa Mộc Ca đáp lời, đặt túi xách vào trong xe, rồi lại đi vào siêu thị. Hứa Kiệt kéo Hoa Diệp đi đến bên kia của chiếc xe, khẽ mỉm cười, “Hoa Diệp, không phải chú Hứa giục cháu đâu, ha ha, tết này Mộc Ca đã ba mươi mốt rồi, hiện giờ công việc đã ổn, cũng có chút tiếng tăm, cháu thì sự nghiệp đang rực rỡ, có phải hai đứa nên suy nghĩ đến vấn đề cá nhân rồi không?”

Hoa Diệp ngây người.

“Hôm nào chú với mẹ cháu gặp nhau, định ngày trước, không nhất định phải tổ chức lớn, làm lễ là được rồi.

“Bố?” Hứa Mộc Ca bưng trà ra, không nhìn thấy hai người đâu.

“Đang ở đây tránh gió!” Hứa Kiệt giơ tay lên. Hứa Mộc Ca đi tới, mỉm cười đưa tách trà đến bên miệng Hoa Diệp, anh uống một hớp, lại nói vài câu với Hứa Kiệt, rồi hai người lên xe.

Lúc cúi đầu cài dây an toàn, anh nghe thấy Hứa Mộc Ca thở dài thườn thượt, giống như có hơi bất đắc dĩ. Anh quay đầu nhìn cô, cô thở dài than, “Chiều nay em… mẹ gọi cho em, sau đó trong lòng khó chịu cho đến giờ, nhìn thấy anh mới khá lên một chút.”

Anh sững sờ, “Bà nói gì thế?”

“Bà ấy muốn đến thăm em! Ha, lúc đầu có thể bỏ lại em mới mười mấy tuổi cao chạy xa bay, giờ thì lại vướng bận một người phụ nữ ba mươi tuổi đầu, liệu có phải quá mỉa mai không?”

“Mộc Ca, có thể là dì có chỗ khó của dì, dù sao dì cũng là mẹ em, nếu đến rồi thì hãy gặp một lần.”

“Chỗ khó của bà ấy chính là lúc đầu bố em bị bệnh, em vẫn chưa trưởng thành vướng víu bà ấy, là phiền phức của bà ấy, nếu không bà ấy đã đi từ sớm rồi. Diệp, đừng nói những việc này nữa, em khó chịu. Lúc nãy bố em nói gì với anh thế?” Cô nghiêng người qua, tỉ mỉ nhìn vẻ mặt căng cứng của Hoa Diệp.

Hoa Diệp khẽ nhắm mắt lại, khởi động xe, “Chú ấy tưởng hai chúng ta vẫn còn ở bên nhau.”

Hứa Mộc Ca thấp giọng lầm bầm một câu, “Lẽ nào chúng ta không đang ở bên nhau sao?”

Hoa Diệp chuyên chú nhìn phía trước, không có bất cứ biểu cảm nào.

Hứa Mộc Ca xoay mặt về phía cửa xe, nhìn đường xá và cây cối ven đường lướt qua nhanh chóng, ánh đèn neon thỉnh thoảng vụt qua trên gương mặt xinh đẹp, chiếu vào khuôn mặt buồn bực và hụt hẫng của cô.

“Diệp, trong lòng anh vẫn chưa buông được Tiểu Đào đúng không?”

“Không buông được cũng phải buông thôi.” Anh khàn giọng đáp lại.

“Diệp, lúc em bị mẹ bỏ rơi, em không tự ti, vì bên cạnh em có anh. Lúc em sống ở nước ngoài khó khăn, em không nản lòng, vì trong lòng em có anh. Về lại Thanh Đài, tuy anh đã không còn là Diệp của em nữa, nhưng em không buồn, vì em có thể thường xuyên nhìn thấy anh. Trên đời này, không còn ai che chở, yêu thương, bao dung em giống như Diệp, dù là bố mẹ em cũng không thể. Em không dám ước mong giữa chúng ta còn có thể quay lại trước đây. Thế nhưng, Diệp à, ông trời đột nhiên mở ra một cánh cửa như vậy, em không kìm được muốn mơ một giấc mộng đẹp. Nếu trong lòng Diệp không mảy may có em, thì em sẽ im miệng không nói gì hết. Còn nếu Diệp có một chút thì… có thể cho em thêm một cơ hội nữa không? Trên đời này còn có chuyện gì tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau kết hợp lại với nhau? Chúng ta đều đã từng khuất tùng hôn nhân hiện thực, người thích hợp với mình không nhất định là người mình yêu, kiểu hôn nhân ấy chẳng có nghĩa lý gì, chúng ta đều biết cả. Diệp, hãy để em yêu anh, có được không?”

Cô run rẩy đưa tay ra phủ lên bàn tay đang cầm vô lăng của anh, nắm thật chặt, có một giọt nước ấm rơi xuống nơi cổ tay anh.

“Em sẽ… yêu anh bao lâu?” Anh bỗng xoay vô lăng, phanh xe lại bên lề đường.

“Từ bây giờ cho đến phút giây cuối cùng của cuộc đời em.”

“Nếu có cơ hội tốt hơn đến trước mặt em thì sao?” Anh nhắm mắt lại, giọng đầy cay đắng.

“Mất đi người mình yêu sâu đậm đau lắm, em không chịu nổi lần thứ hai. Diệp, cho dù cả đời này anh không hứa sẽ cho em một cuộc hôn nhân, chỉ cần cho phép em ở bên anh, thỏa sức yêu anh, là em đã mãn nguyện rồi.”

Nước mắt không kìm được đã xóa nhòa lớp trang điểm của cô.

Anh nhắm chặt mắt, môi miệng run rẩy không ngừng. Những lời này, nếu là trước đây, anh không chỉ một lần khao khát được vang vọng bên tai, nhưng đến khi thật sự nghe được thì anh lại không thấy vui, mà chỉ cảm thấy đau, chỉ cảm thấy xót. Tại sao phải đi một vòng lớn như vậy? Tại sao phải trải qua hết mất mát này đến mất mát khác?

Mất đi mới biết trân trọng, anh và cô giờ đây đều đã hiểu đạo lý này, chỉ là không cùng một đối tượng mà thôi.

Anh quay về bên cạnh cô, trái tim cô được lấp đầy. Còn anh thì sao? Những tháng ngày không có cô, trong cuộc đời anh đã xuất hiện Đào Đào, trái tim anh không còn hoàn hảo như thuở ban đầu, mà đã thiếu đi một góc.

Anh trầm mặc thật lâu.

“Diệp, em yêu anh!” Cô vô tình nhìn thấy một tia do dự trong mắt anh, bỗng nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh, đôi môi run rẩy dán lên môi anh, hôn thật sâu.

Khóe môi mặn chát, không biết là nước mắt của cô, hay là của anh.

Anh từ từ nhấc tay lên, ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô, khẽ than một tiếng.

Con tim rất yếu đuối, cũng cần có bến đỗ nghỉ ngơi.

Xe vào trong nội thành, rẽ vào đoàn văn công quân khu, cô khẽ đụng tay anh, “Diệp, hôm nay em không muốn luyện đàn nữa.”

“Ngày mai có buổi diễn mà?” Anh nhíu mày.

“Mặc kệ biểu diễn, mặc kệ nhạc phổ, em không muốn bất cứ chuyện gì ngăn trở giữa chúng ta, hôm nay là một ngày đặc biệt, em muốn ở bên Diệp mỗi phút mỗi giây.” Cô hờn dỗi ngẩng đầu lên, sắc mặt có hơi ửng đỏ, giọng nói cấp thiết giống như mai là ngày tận thế vậy, không thể lãng phí một phút giây nào.

Được người khác lo lắng như vậy, có ai mà không cảm động đâu chứ. Anh cảm thấy ngón tay cô đang len lỏi vào trong da thịt anh, cảm xúc toàn thân cũng vì thế mà ngây ngất, anh rất cần sự quan tâm của người khác.

“Vậy thì làm gì đây?”

“Chúng ta đi xem phim, sau đó đi ăn khuya, uống trà ăn bánh. Diệp, hôm nay em muốn ăn đồ ngọt, cho dù mai mặc không vừa đồ diễn cũng không sao.”

Anh cười cười, trong đầu hiện ra khuôn mặt nhỏ gầy bằng lòng bàn tay của Đào Đào, anh lắc đầu, nhìn phía trước thấy cho phép quay đầu xe, vội lùi lại nhìn nhìn, chuẩn bị rẽ.

Phải biết rằng vào rạp chiếu phim giờ này có chút không thích hợp, phim đã chiếu hơn nửa, đợi một tiếng nữa mới đến suất chiếu sau. Là một bộ phim hoạt hình có tên “Câu chuyện đồ chơi”, thể loại Đào Đào thích xem. Trên hành lang có mấy cô cậu dáng vẻ giống học sinh cấp hai, họ bị kẹp ở giữa, hệt như giáo viên hướng dẫn của trường.

(Câu chuyện đồ chơi: Câu chuyện đồ chơi là bộ phim hoạt hình máy tính của Mỹ ra mắt vào năm 1995 do xưởng phim hoạt hình Pixar sản xuất và Walt Disney Pictures phát hành.)

“Đổi rạp chiếu phim khác thử xem.” Anh có hơi khó xử.

“Rạp khác cũng vậy thôi, đừng đổi, thể loại phim hoạt hình này không phải quay riêng cho trẻ con xem, cũng có người lớn xem nữa, anh nhìn đằng kia đi, cũng có hai người độ tuổi chúng ta đấy.” Hứa Mộc Ca hiểu tính cách cứng nhắc của Hoa Diệp, mỉm cười chu miệng về nơi bán bỏng ngô.

Hoa Diệp nhìn qua, bỗng chốc hóa đá.

Hai người mua bỏng ngô đang cầm túi giấy với coca xoay người lại, vừa ngẩng đầu, hai người đồng loạt há nửa miệng, mắt trừng thật to.

Đường đi thật quá hẹp, vậy mà lại gặp phải Long Tiếu với Tạ Phi Phi ở đây.

Đây là lần hẹn hò đầu tiên của Long Tiếu và Phi Phi, làm đồng nghiệp lâu như vậy, đã từng cãi vã, đùa giỡn cùng nhau, đột nhiên chọc rách lớp màn mờ ám, hai người vẫn còn hơi xấu hổ. Ở ngoài đường cả nửa ngày trời, Phi Phi thật sự đi không nổi nữa, đề nghị tìm một nơi để ngồi, thế là lựa chọn rạp chiếu phim.

Hai người không quan tâm phim đang chiếu tới đoạn nào, bên trong rạp ghế ngồi rộng rãi, đèn vừa tắt, Long Tiếu liền chà tay lên quần, liếc nhìn những ngón tay mảnh khảnh của Phi Phi, anh ta không biết lúc nắm sẽ có cảm giác như thế nào. Vẫn chưa hoàn toàn triển khai sự tưởng tượng, Long Tiếu đã bị một màn trước mắt làm cho giật mình.

Phi Phi nhận ra Hoa Diệp, người còn lại cũng quen mặt, đúng rồi, là người từng cùng mua ly tình nhân.

Tình huống này, nên hay không nên chào hỏi đây?

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp lựa chọn coi như không thấy, khép miệng lại, đi thẳng vào trong.

“Sao vậy?” Hứa Mộc Ca phát hiện ra Hoa Diệp đang cứng đờ.

“Không có gì.” Hoa Diệp khẽ nhắm mắt lại, “Chúng ta… đi mua vé?”

“Không vội, em muốn vào toilet, anh cầm túi ở bên ngoài đợi em nhé!”

Anh gật gật đầu.

“Em gọi hay anh gọi?” Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Long Tiếu và Phi Phi nhìn không chớp mắt, cố gắng thích ứng với bóng tối trong phòng chiếu phim.

“Em gọi!” Phi Phi dậm chân, “Bà nội nó, cũng liều quá mà, ngang nhiên dắt người đàn bà khác ra ngoài tiêu dao, coi Đào Đào là cái gì chứ. Bắt gian phải bắt cả cặp, để xem luật sư Hoa dáng vẻ nghiêm trang đạo mạo đó ngụy biện cho mình thế nào?”

Cô gầm gừ móc điện thoại ra, lục đến số của Đào Đào, bịt tai lại.

Đào Đào không biết đang bận gì mà gọi hai lần mới có người nghe máy, giọng nói hổn hển, “Phi Phi, ăn tết vui nhé!”

“Mình ăn tết không vui!” Phi Phi hung dữ nói.

Đào Đào ngây người, “Vừa rồi mình đi vệ sinh, không phải cố tình không nghe điện thoại của cậu đâu.”

“Không phải chuyện đó. Biết mình đã nhìn thấy ai không? Chồng cậu cùng người phụ nữ khác tay trong tay đến rạp chiếu phim xem phim.” Phi Phi gầm lên như sấm.

“Mình… cũng nhìn thấy.”