Âm Phu

Chương 25




Edit: Thỏ

Vết thương trên vai đau ê ẩm, dường như tôi nghe thấy tiếng sư phụ hét lên. Tôi muốn há mồm, nhưng cổ họng đau dữ dội, chẳng khác nào bị dao cứa qua. Ý thức còn mơ hồ, tôi lại rơi vào bóng tối.

“Dậy, mau dậy.”

Ai đang nói thế?

“Ngủ mãi là không kịp đâu.”

Cái gì không kịp đâu?

“Mau dậy!”

Chỉ nghe đối phương hô to một tiếng, tôi vội vàng mở hai mắt ra đã thấy lão đầu ngồi đối diện tôi, hút thuốc. Thấy tôi tỉnh giấc, lão bèn nhổm dậy: “Tỉnh rồi?”

“Cái gì không kịp đâu?” Tôi vừa mở miệng đã hỏi ngay, cổ họng vô cùng đau rát.

“Nói mê gì đấy?” Lão đầu có chút khó hiểu.

“Con nghe thấy có người gọi con tỉnh lại, bộ không phải lão sao?”

Sư phụ cau mày nhìn tôi: “Mi bất tỉnh ba ngày, có phải ngủ nhiều bị lú lẫn không?”

Tôi sững sờ nhìn lão: “Ba ngày?”

Trí nhớ trong đầu kéo về, nhớ tới Trần Lập Châu xa lạ đêm đó khiến tôi phát run: “Con chưa chết? Sư phụ cũng chưa chết sao?”

Lão đầu tàn nhẫn cấu vào mặt tôi một cái: “Đau không?”

“Ôi đệch, đau chết ông!”

Lão đầu cười khì.

“Trần Lập Châu đâu?” Tôi nhìn xung quanh một chút, “Sao con lại nằm trong phòng lão?”

Lão đầu rít một hơi thuốc, “Hai ngày nay mi cứ ở với ta.”

“Vì sao? Trần Lập Châu có chuyện à?” Ta có chút khẩn trương hỏi lão.

“Gấp cái méo!” Lão đầu trợn mắt với tôi. “Tạm thời hắn không ra được mà thôi.”

“Hả?”

“Mi và Trần đại thiếu làm huyết khế, nếu tổn thương mi cũng như tổn thương hắn. Đêm đấy hắn hung hăng quá mức, cắn mi một phát lập tức bị phản đòn luôn.”

“Nếu không nhờ huyết khế thì cái mạng mi xem như xong rồi.” Lão đầu rít một hơi thuốc, hơi dương dương tự đắc nhìn tôi.

“Nhưng hắn không sao chứ?” Tôi có chút lo lắng hỏi.

“Mi nên lo cho mình trước đi, suýt thì bị gặm rơi tay.”

Bấy giờ tôi mới nhận ra từ vai đến nửa lồng ngực mình bị đều bị quấn vải chặt cứng, đau đến tim tôi đều run rẩy.

“Sư phụ, thật không phải lão gọi con?”

“Mi nghe thấy gì?”

“Con nghe có người luôn kêu con tỉnh, nói nếu không tỉnh dậy thì muộn rồi.” Tôi nhíu mày nhìn sư phụ.

Lão đầu nói: “Ta cũng không biết, nhưng hắn không hại mi đâu. Đợi hai ngày nữa sẽ gặp, nếu không có chuyện gì thì thôi.”

Tôi gật đầu.

“Đói bụng không?”

Lão đầu vừa gợi chuyện, tôi mới nhận ra mình đói đến nỗi ngực dán vào lưng.

“Sư phụ, mau đem hai giò heo bự tới đây.”

“Giò cái khỉ, ngoan ngoãn ăn cơm cho ông!” Lão đầu vỗ đầu tôi một phát, quay lưng bỏ ra ngoài.

“Nè, lão nấu cơm cho con hả?” Đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng thấy lão làm cơm.

“Ta rảnh chắc? Cũng nhờ Tiểu Miêu đưa cơm cho mi mấy hôm nay.”

“Éc?” Tôi ngạc nhiên, “Lão kêu cổ đến làm gì?”

Lão đầu quay đầu liếc tôi một cái: “Con nhỏ nghe mi bị bệnh thì chủ động đến.”

“Nói thật, Tiểu Miêu có tay nghề không tồi, nếu ai cưới được con nhỏ đúng là có phước.” Lão đầu chép chép miệng.

Ông đây đột nhiên cảm thấy ngay cả đầu mình cũng đau…

Còn chưa đợi tôi đáp lời ngoài cửa đã vang lên một âm thanh giòn tan của cô thiếu nữ: “Phùng sư phụ, anh Tiểu Duẫn tỉnh chưa?”

“Tỉnh rồi.” Lão đầu vội vàng hô to, còn nháy mắt với tôi mấy cái.

Tôi suýt chút nhào qua bóp chết lão già cà chớn kia!

Lão đầu vừa mở cửa, Tiểu Miêu đã đứng chờ đó tự bao giờ. Vừa trông thấy tôi, mặt cô em nở hai rặng mây hồng.

Tiểu Miêu vừa vào phòng, lão đầu liền vọt khỏi phòng, động tác so với loài khỉ còn nhanh hơn. Rốt cuộc trong đây cũng chỉ còn tôi và em, nhất thời không gian ngượng ngập đến mức chúng tôi cảm thấy không thoải mái.

Tiểu Miêu e ấp ngó tôi: “Anh Tiểu Duẫn, anh khỏe chưa?”

Tôi cười khan gật đầu: “Khỏe rồi, để con gái đến đây, mẹ em không phàn nàn chứ?”

Tiểu Miêu liền vội vàng lắc đầu: “Chẳng phải anh Tiểu Duẫn cũng đã giúp chú em sao, mẹ em cố tình sai em đi chăm sóc anh và Phùng sư phụ.” Em vừa nói vừa đưa tay vân vê tà áo.

“Anh Tiểu Duẫn, sao anh bị thương nặng vậy?”

“Ra phía sau ngọn núi vô tình gặp gấu.”

“Hả? Trước giờ em chưa từng nghe phía sau ngọn núi có gấu nha.”

“Có thể là mùa đông sắp đến nên nó đi săn mồi.” Tôi trợn mắt chém gió.

“Vâng. Anh Tiểu Duẫn, sau này anh nhất định phải cẩn thận hơn, bị thương như vậy sẽ đau lắm.” Nói rồi muốn đưa tay sờ vai tôi. Vừa ngẩng đầu, thấy tôi, em bẽn lẽn rút tay đi.

Tôi vội cười giả lả: “Không sao đâu, chuyện muỗi, hai ngày nữa bình thường thôi. Em cũng nên nói cho anh em biết hai ngày này đừng ra sau núi, coi chừng gặp phải gấu.”

Tiểu Miêu vội gật đầu, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi: “Anh Tiểu Duẫn, anh tốt bụng ghê, dù thế nào cũng luôn lo nghĩ cho kẻ khác.”

“Sao?” Tôi có chút nghe không rõ lời em, chỉ thấy mặt em đỏ như quả táo Tây, liếc mắt đưa tình nhìn tôi như vậy.

Cả người tôi run lên, ho khan hai tiếng: “Tiểu Miêu, phiền em rót giúp anh cốc nước.”

Tiểu Miêu nghe xong lập tức đi rót nước. Cũng không biết đất gồ ghề hay chân em loạng choạng mà thời khắc bưng nước đến trước mặt tôi, vừa định vươn tay cầm lấy thì em lảo đảo ngã xuống trên người, cốc nước cũng vấy ướt y phục tôi.

Tôi đưa tay ôm lấy em theo bản năng, đang muốn hỏi em có sao không đã thấy em ngẩng đầu lên, mặt mày đỏ ửng.

“Tiểu Miêu, da mặt em hồng quá?” Tôi cư xử có phần luống cuống.

Hơi thở của Tiểu Miêu trở nên gấp gáp, em dùng đôi mắt to tròn, trong veo như nước nhìn chằm chặp tôi, đôi môi hồng phấn hé mở nửa ngày mới gọi. “Anh Tiểu Duẫn.”

“Hơ?”

“Em muốn, muốn…” Tiểu Miêu ấp úng hồi lâu, ngay khi muốn mở miệng bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn.

Đợi tôi quay đầu lại đã thấy cái bàn tự dưng ngã xuống nhà. Điều này khiến tôi giật thót và cũng cắt ngang lời nói của Tiểu Miêu.

“Vì sao nó lại ngã nhỉ?” Em cảm thấy chuyện đó thật kỳ quặc.

Tôi nuốt nước bọt: “Ha ha, chắc cũ quá ấy mà, nên thay cái mới.”

Tiểu Miêu nhìn tôi rồi vội vàng đứng dậy, con nhỏ ngượng ngịu nói với tôi rằng: “Em mang cơm cho anh.” Rồi bỏ chạy mất tiêu.

Tôi nhìn chằm chặp cái bàn kia, suy nghĩ nửa ngày bèn thấp thỏm gọi: “Trần Lập Châu?”

Trong phòng yên lặng đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Tôi cào tóc, chẳng lẽ nghĩ ngợi quá nhiều ư? Vừa muốn há miệng gọi lão đầu, bỗng một thanh âm lạnh băng vang lên bên tai: “Chắc em đang cảm thấy tự do lắm?”

Trong lòng tôi căng thẳng, toàn thân cứng đờ.

Lúc tôi quay đầu lại đã thấy Trần Lập Châu đá một cước lên cạnh bàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi đầy lạnh lẽo.

Tôi cười khan một tiếng: “Trần ca, là anh đó ư?”