Ăn Hại Sống Lại

Chương 83




Cúp điện thoại, Tô Thần Dật nhún vai rồi đi về phòng học, nếu như Tô Việt Trạch đã nói ngẫu nhiên có ngày không đi học là chuyện bình thường thì y cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Huống hồ với cá tính của Lâm Sanh, chưa chắc đã xảy ra chuyện gì. Ít ra Tô Việt Trạch bây giờ còn chưa bắt đầu động thủ, y cũng không cần lo lắng Lâm Lâm xéo lắm cũng quằn - tìm Lâm Sanh gây phiền.

Đi về phòng học, Tô Thần Dật kể tội Lâm Sanh trốn học với Kỳ Thương, Kỳ Thương cũng chả có bình luận gì, chỉ là buổi họp rượu hôm nay dời lại lần sau. Bởi vì hôm nay là thứ sáu, nên buổi chiều chỉ có hai tiết. Vì thế, để không ảnh hưởng đến công việc của Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật khảng khái nhờ xe của Kỳ Thương đi đến Công ty.

Mới vừa vào phòng khách tầng trệt, Tô Thần Dật đã cảm thấy ánh mắt hai cô tiếp tân nhìn mình có vẻ sai sai. Được rồi, thực ra lần nào y tới công ty cũng có thể cảm giác được ánh mắt của hai người này lạ lạ, nhưng mà cũng chưa từng lạ như ngày hôm nay. Ngẫm nghĩ một lát, Tô Thần Dật cuối cùng vẫn là nhấc chân đi đến quầy tiếp tân.

Cô lễ tân nào đó vẫn luôn lẩm nhẩm gì đó trong bụng, sau khi thấy Tô Thần Dật đang cách mình càng gần thì nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng, kéo cô bên cạnh đang lách cách truyền tin một cái, cô lễ tân nào đó cười rạng rỡ nhìn Tô Thần Dật: "Chào nhị thiếu!"

Chống tay lên quầy, Tô Thần Dật tươi cười híp mắt gật đầu: "Chào cưng!"

Cô lễ tân nào đó suýt nữa bị nụ cười của Tô Thần Dật chói mù hai mắt, sốt sắng chỉ ngón tay: "Xin hỏi em có thể giúp gì cho nhị thiếu?"

Hất tóc một phát, Tô Thần Dật nháy mắt với cô lễ tân nào đó: "Hôm nay tôi đẹp trai không?"

Suýt chút nữa bị sặc nước miếng, cô lễ tân nào đó không giữ được phòng ngự của chính mình " Đẹp!" Thực ra cô muốn nói, nhị thiếu, cái vẻ đẹp mỹ thiếu niên này nó khác với vẻ đẹp đàn ông nhiều lắm!!!

"Đẹp trai cỡ nào?"

"Hả?" Cô lễ tân nào đó lập tức há hốc mốm, câu này phải trả lời như thế nào đây? Một mỹ thụ hàng thật giá thật? Nếu như cô mà thật sự nói ra câu này chắc sẽ được phòng nhân sự hỏi thăm bằng một cú điện thoại. Không chút biến sắc mà đá cô lễ tân B một cái, cô lễ tân nào đó bắt đầu cười gượng.

Đẩy gọng kính đen trên sống mũi, cô lễ tân B lướt nhìn Tô Thần Dật một lượt rồi nghiêm túc phán: "Nhân thần cộng phẫn, trời đất bất dung." Loại quỷ súc công như Cố thiếu với loại trung khuyển như Tô tổng đều có thể bị ngài rù quến thì quả nhiên là nhân thần cộng phẫn trời đất bất dung!

Mồm miệng giật giật, Tô Thần Dật đáp: "Tôi có thể hiểu đây là cô đang khen không?"

Cô lễ tân B gật đầu duy trì vẻ mặt nghiêm túc: "Vote 5 sao khen ngợi."

"..." Cô hẳn là dạo shop online quá nhiều rồi? Lại còn năm sao, tôi có nên vui mừng vì feedback của cô không nhỉ?

Nhìn láo liêng nhân viên qua lại xung quanh, Tô Thần Dật nhoài người ghé sát vào quầy tiếp tân: "Hôm nay công ty có chuyện gì à?"

"Không có ạ." Cô lễ tân nào đó hồn nhiên đáp lại lời Tô Thần Dật: "Hôm nay mọi thứ trong công ty đều bình thường, không xảy ra chuyện gì, cũng không có cô gái nào đến tìm Tô...A! Đau quá!"

Cô lễ tân B rút lại cái tay nhéo bắp đùi của cô lễ tân nào đó, sau đó trả lời Tô Thần Dật với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc: "Nhị thiếu, hôm nay không xảy ra chuyện gì cả, chẳng qua chúng tôi cảm thấy hôm nay cậu đặc biệt đẹp trai nên mới nhìn thêm một chút."

Ý thức được mình suýt tí nữa lỡ lời, cô lễ tân nào đó cuống cuồng gât đầu: "Đúng đúng đúng, nhị thiếu hôm hay đẹp trai đến sững người"

"À..." Tô Thần Dật cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn: "Hay có gái tới tìm anh tôi lắm hả?"

"Chưa từng có." "Mới có hôm nay."

Cô lễ tân B khóe miệng co giật lặng lẽ quay đầu nhìn cô lễ tân nào đó, cưng, cưng không phải là chán sống rồi chứ?

Lại lần nữa nhận ra mình lại nói sai lời, cô lễ tân nào đó chột dạ nhìn Tô Thần Dật: "Báo cáo nhị thiếu, không hề có."

Liếc nhìn lễ tân B, Tô Thần Dật mỉm cười nhìn cô lễ tân nào đó: "Cưng à, nói dối là gặp báo ứng đó nha."

"Thật sự không có ạ!" cô lễ tân nào đó mặt như đưa đám, mẹ ơi, cho con đường sống đi, lương tâm của con đang bay biến từng chút một rồi.

"Được rồi," Tô Thần Dật nhún vai bất đắc dĩ nói: "Vậy tôi đi hỏi người khác vậy, có điều..." Tô Thần Dật đưa tay vỗ vai cô lễ tân: "Nhị thiếu của cô ghét nhất là bị người khác nói dối, nếu như cô gạt tôi... Cô hiểu chứ..."

"Hiểu sao ạ?" Cô lễ tân mờ mịt nhìn người bên cạnh, thấy cô lễ tân B ra hiệu, chỉ vào Tô Thần Dật đã xoay người rời đi, cô lễ tân nào đó mới vội vàng đuổi theo: "Nhị thiếu, anh hùng, dừng chân đi anh hùng! Ta nhận tội, ta nhận tội được không!!!!"

Dừng chân lại, Tô Thần Dật xoay đầu nhìn cô lễ tân: "Nhận cái gì?"

Nhìn xung quanh một chút, cô lễ tân nào đó kéo Tô Thần Dật vào góc: "Nhị thiếu, thời buổi giờ việc làm khó kiếm, cậu xem..."

Liếc nhìn cô lễ tân, Tô Thần Dật đáp: "Yên tâm, có tôi ở đây, không ai dám đuổi việc cô." Thấy cô lễ tân muốn nói lại tôi, Tô Thần Dật liền nhấn mạnh: "Ngay cả anh tôi cũng không thể, từ nay có tôi bảo kê cho cô."

Cô lễ tân nào đó được kim bài miễn tử lập tức cười sáng cả mắt: "Cảm ơn nhị thiếu! Sau này có việc gì tôi nhất định sẽ báo cáo cậu ngay lập tức!"

"Được rồi, nói đi, hôm nay ai tới tim anh tôi?"

Rảo mắt xung quanh một chút, cô lễ tân nào đó nhẹ giọng nói: " Là con gái cành vàng lá ngọc của công ty Nhạc thị, thực ra trước đây cũng có mấy cô tới công ty tìm Tô tổng nhưng mà có điều Tô tổng luôn dặn dò, mấy cô đó còn chưa bước vào thang máy đã bị đuổi đi. Nhưng mà dạo này công ty chúng ta có một dự án đang hợp tác với Nhạc thị, nên chúng tôi không dám xua cô ấy đi. Với lại tôi thấy cái kiểu của cô ta, xác cmn định là đi đú theo Tô tổng, chứ chả phải là hợp tác hợp đồng gì đâu."

"Không nhìn ra mị lực của lão chết tiệt này khá lớn." Tô Thần Dật xoa cằm đăm chiêu.

"Nhị thiếu, cậu tính..."

Liếc nhìn cô lễ tân nào đó, Tô Thần Dật hỏi lại:" Cô nghĩ thế nào?"

Cảm giác mình sắp sửa thu được một tin tức trọng đại nào đó, cô lễ tân ngày càng sốt sắng, lại lần nữa nhìn rảo xung quanh, cô lễ tân hưng phấn vặn xoắn ngón tay: "Nhị thiếu, thật ra tôi thấy Tô tổng dù sao cũng tốt hơn Cố thiếu nhiều" Tình cảm anh em gì đó dù sao cũng tốt hơn đúng không!

Cầm điện thoại của cô lễ tân, Tô Thần Dật nhanh chóng nhấn số điện thoại của chính mình, đưa điện thoại di động trả lại cô lễ tân, Tô Thần Dật cười cười nói xa nói gần: "Sau này có việc gì phải lập tức nói với tôi, những điều chúng ta nói hôm nay không nên để cho người thứ ba biết, hiểu không?"

"Đã hiểu!" Nhận lại điện thoại, cô lễ tân nào đó chân chó gật đầu:" Nhị thiếu, cậu cứ yên tâm, tôi xác cmn định sẽ support cho cậu và Tô tổng."

Vỗ vỗ vai cô lễ tân, Tô Thần Dật xoay người đi về phía thang máy, khốn kiếp, anh mà dám mèo mả gà đồng, coi chừng tiểu gia cho anh liệt luôn!

Nhìn Tô Thần Dật đi vào thang máy, cô lễ tân nào đó cầm điện thoại rạo rực trở về vị trí của mình, không hề ý thức được điện thoại của mình đến tay Tô Thần Dật bằng cách nào.

Thư ký Phương đang thu xếp tài liệu sau khi nghe tiếng bước chân đến liền lập tức đi ra ngoài, bấy giờ Tô Thần Dật đang từ xa đi tới, chợt nhớ lúc này còn có một cô nữ đang làm phiền trong văn phòng tổng giám đốc, thư ký Phương lập tức xông ra cản đường: "Nhị thiếu tan học rồi à?"

"Hôm nay thứ sau, ít tiết." Nhìn thư ký Phương đang chặn đường mình, Tô Thần Dật cười cợt: "Anh tôi không có ở đây à?"

"Có, nhưng Tô tổng hiện đang bàn công việc, bằng không nhị thiếu cứ tới phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi một lát?"

"Không cần." Đẩy Phương trợ lý ra, Tô Thần Dật nhấc chân đi về phía trước: "Anh tôi chẳng để ý việc tôi dự thính đâu."

"Nhị thiếu, này..." Theo sát Tô Thần Dật, thư ký Phương gian nan đề nghị: "Hay để tôi đi báo cho Tô tổng một tiếng nha?"

"Chị Phương." Tô Thần Dật dừng chân nhìn thư ký Phương,:"Chị làm việc ở công ty này đã nhiều năm như vậy, em biết chị dù làm gì đi nữa thì cũng đều là vì lo lắng cho lợi ích của công ty, chị cứ yên tâm, em sẽ không gây sự."

Thấy Tô Thần Dật nói như vậy, thư ký Phương cũng không biết nói gì nữa, chỉ tận trách đưa Tô Thần Dật đến cửa phòng làm việc của tổng giám đốc rồi về phòng làm việc của mình.

Sửa lại áo sơ mi cho thẳng thớm, Tô Thần Dật đẩy cửa phòng làm việc của Tô Việt Trạch. Hai người vốn đang trò chuyện trong phòng sau nghe tiếng mở cửa đều đồng thời quay đầu, Tô Việt Trạch một thân tây trang ngồi ở vị trí của mình, còn cô gái mặc chiếc váy màu vàng nhạt kia thì ngồi đối diện bàn làm việc của Tô Việt Trạch, hai khuỷu tay chống trên mép bàn, bộ ngực đầy đặn vừa vặn đặt trên mặt bàn.

Cô gái bất mãn nhìn Tô Thần Dật, kiêu ngạo nói: "Vào mà không gõ cửa, quy củ tối thiểu cũng không có, điều lệ của công ty cậu không đọc à!"

Nhíu mày, Tô Việt Trạch đứng dậy đi đến trước mặt Tô Thần Dật cầm lấy cuốn giáo trình trong tay y: "Tới lúc nào vậy? Sao không nói anh một tiếng để anh xuống đón em."

"Vừa tới." Tô Thần Dật lượn đến chỗ bàn làm việc ngồi vào chỗ của Tô Việt Trạch dưới ánh nhìn ngạc nhiên của cô gái: " Anh, vị mỹ nhân này là ai vậy?"

"Thì ra em là Tiểu Dật à." Cô gái mỉm cười nhìn Tô Thần Dật: "Vừa nãy thật xin lỗi, chị còn tưởng là tên nhân viên không có mắt nào đó, không nghĩ lại là em trai của Việt Trạch. Chào em, chị là Nhạc..."

"Anh." Tô Thần Dật không thèm nhìn cô gái mà nhìn về phía Tô Việt Trạch: "Em khát."

Bị ngắt lời, trên mặt cô gái hiện vẻ lúng túng, nhưng nghĩ đến thân phận của Tô Thần Dật cũng ráng nuốt giận.

Sờ sờ đầu Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch dịu dàng đáp: "Để anh đi lấy nước cho em, em cứ ngồi nghỉ ngơi đi."

"Đi đi."

Tô Thần Dật cười híp mắt nhìn Tô Việt Trạch rời đi, mãi đi khi cửa phòng làm việc lại lần nữa đóng lại, Tô Thần Dật bấy giờ mới nhìn cô gái: "Chị rất đẹp."

Vốn đang bất mãn khi nãy bị Tô Thần Dật không để vào mắt, cô gái nghe thế liền cười sáng cả mắt: "Cảm ơn."

"Nếu như được lựa chọn chị dâu, em rất sẵn lòng chọn chị." Tô Thần Dật tiếp tục chuốc thuốc mê.

"Thật vậy à?" Cô gái che mặt cười đến thỏa mãn: "Em cũng thấy chị xứng đôi với Việt Trạch đúng không?"

"Dạ," ráng nhịn một bụng chán ghét, Tô Thần Dật tiếp tục nói: "Có điều..."

"Điều gì?"

Nhìn bộ ngực đầy đặn của cô gái, Tô Thần Dật tiếc nuối lắc đầu: "Anh em hông thích phụ nữ ngực bự, tiếc thật."

"Hả?" Cô gái theo bản năng nhìn lại bộ ngực của mình, không ngờ vóc người mà mình vẫn hằng lấy làm kiêu ngạo lại khiến cho người ta không thích, nghĩ đến vẻ đẹp trai trầm ổn của Tô Việt Trạch, cô gái nhất thời cuống lên: "Việt Trạch nghĩ như vậy thật à?"

Gật đầu, Tô Thần Dật nghiêm túc kể: "Trước đây em có hỏi anh em muốn tìm vợ kiểu thế nào, ảnh nói một câu, không thích ngực quá lớn."

"Vậy làm sao bây giờ?" Cô gái sắc mặt lo lắng, thức ra cô cùng Tô Việt Trạch trước đây có biết mặt, chỉ là lúc đó cô ả kiêu căng tự mãn, Tô Việt Trạch cũng không giống như những người đàn ông khác đều vây xung quanh cô, cô cũng không để Tô Việt Trạch vào mắt. Nhưng trước đây không lâu công ty của cha cô ta đúng dịp có hợp tác với Tô thị, khi đó cô nàng vô tình nhìn thấy khí chất trầm ổn của Tô Việt Trạch liền cảm thấy mê muội không thôi, cô nàng cũng có nhờ ông cha đánh tiếng thế nhưng Tô Việt Trạch tựa hồ không có ý tứ về vấn đề đó.

Hôm nay cô nàng đến Tô thị cũng là vịn cớ dự án hợp tác của hai công ty mới có thể bước vào văn phòng của Tô Việt Trạch, vốn định lấy điều kiện của mình, chỉ cần tiếp xúc nhiều với Tô Việt Trạch một chút thì có thể cho người đàn ông độc thân hoàng kim của B thị này dính thính, không ngờ em trai Tô Việt Trạch - Tô Thần Dật lại nói cho cô biết Tô Việt Trạch không thích con gái ngực bự, điều này khiến cho niềm tin của cô nàng bị đả kích.

"Em cũng không biết." Tô Thần Dật tiếc nuối lắc đầu: "Đúng là đáng tiếc."

"Đáng tiếc cái gì?" Tô Việt Trạch bưng ly nước trái cây mỉm cười đi vào văn phòng đưa cho Tô Thần Dật.

Nhận lấy ly nước ép, Tô Thần Dật cười nói: "Cũng không có chuyện gì, vừa nãy em bảo..."

"Không có gì." Cô gái lập tức ngắt lời Tô Thần Dật rồi bật dậy: "Em còn có việc nên đi trước, công việc hợp tác cụ thể chúng ta hôm sau lại bàn tiếp."

"Được" Tô Việt Trạch gật đầu: " Để tôi nhờ trợ lý đưa cô xuống."

"Không cần, để em tự xuống" Cô gái vội vã xua tay rời khỏi văn phòng,

Thấy Tô Thần Dật cười nham hiểm sau khi cô gái rời đi, Tô Việt Trạch bất đăc dĩ lắc đầu: "Lại làm chuyện xấu nữa à?"