Ân Hữu Trọng Báo

Chương 55: Đòi tiền




Mạnh Ân quan sát Mạnh Manh thì Mạnh Manh cũng nhìn Mạnh Ân, càng nhìn, phẫn nộ trong lòng càng đậm.

Mạnh Ân là ai? Trong mắt Mạnh Manh thì cùng lắm, Mạnh Ân chỉ là một thằng nhóc bị bố cô ta chán ghét rồi bỏ rơi, suốt ngày sợ sợ sệt sệt. Dường như lúc nào kẻ ấy cũng mặc quần áo chưa giặt sạch, cúi đầu trông thật vô dụng, bị cô ta đánh mắng cũng chả dám phản kháng, đúng là gã con trai vô dụng nhất trên thế giới này… Nhưng bây giờ, gã con trai này thay đổi rồi.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Manh phát hiện, hoá ra vẻ ngoài của Mạnh Ân cũng khá ưa nhìn.

Kẻ này bám lấy Hàn Trọng Viễn, sau đó như một con sâu phá kén thành bướm, bắt đầu toả sáng rực rỡ, cũng khiến cô ta chỉ hận không thể bóp chết cậu ngay lập tức.

Đáng tiếc cô ta không thể làm vậy… Hơi cúi đầu giấu đi căm hận trong mắt, Mạnh Manh cũng hạ giọng: “Mạnh Ân, em tìm anh lâu lắm rồi, nhất định anh phải giúp em.”

Quả thật cô ta không còn cách nào khác, nếu không cũng chẳng định đến nhờ Mạnh Ân mà mình ghét nhất giúp đỡ. Vì chuyện trước đây cô ta và Lý Hướng Dương hợp mưu hại Mạnh Ân nên Mạnh Kiến Kim cũng quen biết Lý Mẫn Học bố của Lý Hướng Dương, hơn nữa còn đút lót để mua một mảnh đất… Khi ấy cả nhà họ đắc ý lắm, nào ngờ mới đắc ý chưa được mấy hôm thì Lý Mẫn Học bị bắt, còn liên luỵ đến Mạnh Kiến Kim nữa.

Tức khắc, Trình Ninh San và cô ta bị doạ sợ, bắt đầu nghĩ đủ mọi cách chạy chọt quan hệ cho Mạnh Kiến Kim. Nhưng hai người làm sao mà tìm ra cách cơ chứ? Hơn nữa phúc không đến đôi mà hoạ thì chẳng đi một mình, không ngờ Mạnh Kiến Kim còn bị điều tra ra rất nhiều hành vi trái pháp luật như trốn thuế lậu thuế, đến nỗi chẳng những phải ngồi tù, mà còn phải nộp khoản tiền phạt kếch xù.

Vì mua mảnh đất kia mà Mạnh Kiến Kim đã tốn rất nhiều tiền, không chỉ vét sạch khoản mình dành dụm mà còn vay rất nhiều tiền từ ngân hàng và một ít “tổ chức tư nhân” nữa. Thế nên không chỉ không nộp phạt được, mà còn bị người ta đòi nợ.

Tất cả sản nghiệp đứng tên Mạnh Kiến Kim, bao gồm cả mảnh đất kia đều bị toà án niêm phong. Tài sản đứng tên Trình Ninh San cũng bị mấy “tổ chức tư nhân” kia đe doạ lấy đi gần hết…

Bây giờ chỉ cần nghĩ tới mấy kẻ hung thần ác sát đến cửa đòi nợ kia là Mạnh Manh đã không kìm được, toàn thân run rẩy.

“Giúp em?” Mạnh Ân khó hiểu nhìn Mạnh Manh. Từ nhỏ Mạnh Manh đã là “con gái rượu”. Khi cậu ngày ngày đều thèm ăn thịt thì Mạnh Manh đang chê cua ở nhà hàng không ngon. Khi cậu mặc quần áo rách đi học bị giáo viên và bạn cùng lớp cười nhạo thì Mạnh Manh cắt nát áo măng tô mới mua hôm trước chỉ vì đụng hàng… Cậu không hề cảm thấy Mạnh Manh như vậy sẽ cần cậu giúp việc gì cả.

Ngờ vực trên mặt Mạnh Ân vào mắt Mạnh Manh, lại thành ra cười nhạo với mình. Cô ta nghiến răng, nắm tay siết chặt rồi lại thả lỏng, chỉ là giọng nói thoáng trùng xuống: “Đúng vậy, giúp em, em hết cách thật rồi, bây giờ trong nhà chẳng có chút tiền nào hết, em trai bị ốm cũng không có tiền chữa bệnh, chỉ có anh mới giúp được em.”

“Rốt cuộc làm sao?” Mạnh Ân khó hiểu nhìn Mạnh Manh, không phải Mạnh Kiến Kim rất giàu sao?

Mạnh Manh vẫn tưởng là Mạnh Ân biết hoàn cảnh gần đây của họ. Nếu cô ta là Mạnh Ân thì dưới tình huống đột nhiên phát đạt, nhất định sẽ muốn khoe khoang một phen trước mặt những người từng khinh thường mình, sẽ càng để tâm đến hoàn cảnh của mấy kẻ thù kia… Nhưng nhìn tình hình bây giờ, hình như Mạnh Ân chẳng biết gì hết thật?

Mạnh Manh nhìn Mạnh Ân, nhất thời tâm tư thoắt biến, đè nén căm hận trong lòng càng sâu: “Mạnh Ân, anh không biết à? Bố ngồi tù rồi, vì nhà họ Hàn từng bước chèn ép bố nên bố mới muốn phát triển sản nghiệp khác, không ngờ quan chức mà bố giao thiệp lại là một tham quan, liên luỵ khiến bố cũng phải ngồi tù… Bây giờ công ti của bố đóng cửa rồi, còn có rất đông người đến đòi nợ, chúng em đã không còn sống nổi được nữa…”

Mạnh Manh sửa lại hành vi đút lót và trốn thuế, lậu thuế bị điều tra ra sau khi đút lót thành hoa mĩ hơn rồi mới nói ra. Nhưng Mạnh Ân cũng biết nhất định chuyện không chỉ đơn giản như vậy, chẳng qua bất kể sự thật có ra sao, thì cậu cũng không muốn quan tâm.

Tuy Lý Thục Vân vẫn mong cậu có thể được Mạnh Kiến Kim yêu quý, nên rất siêng đưa cậu đến nhà của Mạnh Kiến Kim và Trình Ninh San, nhưng từ nhỏ Mạnh Ân đã biết mình khác với những người trong ngôi nhà kia. Thậm chí lúc nào cậu cũng hi vọng có thể vạch rõ giới hạn với người nhà đó: “Em muốn anh giúp thế nào?”

Trong mắt Mạnh Manh thoắt hiện tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại bị đố kị che khuất: “Mạnh Ân, không phải bây giờ anh đang sống chung với Hàn Trọng Viễn à? Đầu tiên anh cho chúng em ít tiền để chúng em thu xếp, sau đó đi xin Hàn Trọng Viễn, để anh ta cứu bố ra.” Sao Hàn Trọng Viễn lại thích Mạnh Ân cơ chứ? Nếu mà là cô ta…

“Mọi người không có tiền thật à? Hồi trước trường cho chúng ta đến ngân hàng gửi tiền mừng tuổi, bố đã gửi cho em hai mươi nghìn[1], chỗ này cũng không còn ư?” Mạnh Ân hỏi.

[1] Khoảng 65 triệu VNĐ.

Dĩ nhiên không thể có chuyện bên cạnh Mạnh Manh và Trình Ninh San ngay cả một ít tiền cũng không có. Nhưng như vậy không có nghĩa là Mạnh Manh sẽ không cần tiền: “Mạnh Ân, anh thế này là có ý gì? Nghi ngờ chúng tôi à? Lúc chúng tôi trả nợ giúp bố thì anh đang ở đâu? Bây giờ lại còn nghi ngờ chúng tôi nữa! Rốt cuộc anh có lương tâm hay không!”

Gương mặt Mạnh Manh tràn đầy trách cứ, lại khiến Mạnh Ân không dám chắc liệu cô ta có tiền thật hay không. Im lặng một lát, Mạnh Ân móc ra tờ tiền một trăm tệ trên người mình đưa cho Mạnh Manh: “Anh cũng không có tiền, chỉ cho mọi người được thế này, về sau mọi người đừng đến tìm anh nữa, anh cũng sẽ không nói gì với Hàn Trọng Viễn hết.”

Tất nhiên trên người cậu không chỉ có một trăm tệ, nhưng cũng chẳng định đưa nhiều hơn. Hơn nữa quê của Trình Ninh San cách thành phố S không xa, một trăm tệ cũng đủ để họ đi xe về… Còn về Mạnh Kiến Kim, cậu biết Mạnh Kiến Kim cũng không phải là một thương nhân tuân thủ pháp luật, vì thế sẽ không nhắc việc này cho Hàn Trọng Viễn.

Mạnh Ân nhìn tờ một trăm tệ kia, khẽ mím môi. Hai ngày nữa là sinh nhật Hàn Trọng Viễn rồi, vốn dĩ cậu định dùng ít tiền mình tiết kiệm mua quà cho Hàn Trọng Viễn, bây giờ cho Mạnh Manh một trăm tệ, không biết còn đủ mua món quà đó hay không…

Mạnh Ân hơi tiếc số tiền này, nhưng Mạnh Manh nhìn tờ một trăm tệ kia, lại cảm thấy mình bị sỉ nhục. Một trăm tệ thì có thể làm được gì? Cô ta và em trai đi ăn KFC là hết! Cô ta vứt bỏ mặt mũi đến nhờ vả Mạnh Ân, Mạnh Ân lại lừa gạt họ như thế!

Mạnh Manh vừa giật lấy tờ tiền kia bèn ném ngay xuống đất: “Mạnh Ân, anh đeo đồng hồ mấy chục nghìn, thế mà chỉ cho tôi tí tẹo như thế? Anh có ý gì đây?”

Mạnh Ân đưa tiền chỉ vì dáng vẻ hiện giờ của Mạnh Manh khiến cậu hơi mủi lòng, nhưng tình hình bây giờ lại khiến sự mủi lòng trong cậu tức khắc tan thành mây khói. Đổi lại khơi dậy những chuyện từng xảy ra trước kia – nếu không phải Mạnh Manh đem dán nhật kí của cậu thì sao Hàn Trọng Viễn phải nghỉ học? Mạnh Kiến Kim còn từng uy hiếp Hàn Trọng Viễn… Việc gì cậu phải giúp những người này cơ chứ?

Nhìn Mạnh Manh một cái, Mạnh Ân nhặt tiền về: “Em không muốn thì thôi.”

Thế này là Mạnh Ân định đi à? Mạnh Manh không dám tin nhìn Mạnh Ân, quả thật không ngờ người này lại dám từ chối yêu cầu của mình, lập tức đuổi theo: “Mạnh Ân, anh đừng đi! Nếu anh dám đi thì ngày mai tôi sẽ đến trường anh, nói việc anh bỏ mặc sống chết của bố ra!”

Từ đầu Mạnh Manh đã đè nén tính cách của mình, nhưng bấy giờ thấy Mạnh Ân không ăn mềm, cũng không quan tâm gì hết, thì chẳng che giấu căm hận trong mắt nữa. Chỉ là dù nói như vậy, cô ta cũng hơi chột dạ – không biết vì sao cô ta lại chẳng vào được trường của Mạnh Ân, nếu không cũng sẽ không chờ ở đây.

Mắt thấy tay sắp bắt được Mạnh Ân, bỗng nhiên từ xa một chiếc điện thoại bay tới đập vào mặt Mạnh Manh, khiến cô ta “oái” một tiếng bưng chặt mặt mình. Đồng thời, bóng dáng Hàn Trọng Viễn cũng hiện ra từ chỗ khúc quanh.