Ân Hữu Trọng Báo

Chương 95: Được cứu




Hàn Trọng Viễn rất rõ ràng, một khi lên thuyền thì hắn và Mạnh Ân muốn được cứu sẽ khá khó khăn.

Đời trước, thời còn trẻ hắn biết bơi, nhưng bại liệt mười lăm năm, hơn nữa sau khi sống lại chưa từng xuống nước, bây giờ chỉ e đã chẳng khác nào vịt cạn.

Còn Mạnh Ân, một người sinh ra trong thành phố, lại chẳng có điều kiện tới bể bơi thì càng không thể biết bơi.

Nhưng hắn lại không thể không lên thuyền. Bọn bắt cóc có súng, bây giờ họ còn đang nằm trong tay chúng… Lúc này đây, rõ ràng hắn không thể phản kháng.

Thấy có người định đi kéo Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn nói ngay: “Để tao!”

Hắn đưa đôi tay bị còng xuống dưới người Mạnh Ân, bế ngang Mạnh Ân lên.

Mạnh Ân cũng biết bây giờ trạng thái của mình rất tệ hại, gần như vô thức, cậu muốn rời khỏi vòng ôm của Hàn Trọng Viễn, nhưng nghĩ một lát, vẫn ghé sát vào ngực Hàn Trọng Viễn, để Hàn Trọng Viễn có thể tiết kiệm sức.

Cậu nghe thấy nhịp tim Hàn Trọng Viễn hết mức rõ ràng. Khoảnh khắc đó, tâm trạng cậu cũng bỗng chốc bình tĩnh.

Hàn Trọng Viễn vừa lên thuyền thì nhìn Lý Văn một cái. Lý Văn co rúc đằng sau bọn bắt cóc, chẳng dám động đậy tí nào.

Chiếc thuyền lần này vẫn là loại thuyền nhỏ, sau khi chạy được mấy tiếng thì trời cũng đã tối. Họ trông thấy một chiếc thuyền lớn ở đằng xa, Lý Hướng Dương thấy chiếc thuyền lớn kia thì đi gọi điện thoại ngay, sau đó tức khắc mỉm cười.

Hàn Hành Diểu đã bố trí đường lui cho gã, nhưng vì an toàn nên gã tự mình bố trí một đường lui khác. Lần này gã dùng chính là đường do lui mình bố trí.

Hàn Trọng Viễn đã mang tiền đến rồi. Nhiều tiền như thế, còn có vàng nữa, đủ để gã thay đổi thân phận sống một cuộc đời sung sướng, cần gì phải đi theo Hàn Hành Diểu, chưa biết chừng sau cùng còn bị đẩy ra gánh tội nữa?

Còn về Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân…

“Tất cả là tại bọn mày, nếu không phải bọn mày phá đám thì bố tao đã nương tựa được vào Lý Nghị Nam, làm sao đi vào đường cùng được chứ?” Lý Hướng Dương nhìn Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân một cách chán ghét, bỗng nhiên lấy một chiếc hộp nhỏ trên người ra, sau đó lại lấy ra một bơm tiêm từ trong hộp nhỏ, nhìn Hàn Trọng Viễn cười nói, “Trong này chứa ma tuý liều cao, cho mày một liều, nhất định sẽ khiến mày chết trong sung sướng.”

Ma tuý liều cao quá mức sẽ gây chết người, còn về người chết sẽ được sung sướng… Nếu không phải ma tuý kiểu mới thì lần đầu dùng thử sẽ không hề dễ chịu, dùng quá liều lại càng khó chịu hơn.

Lý Hướng Dương căn bản muốn dày vò Hàn Trọng Viễn, mới có thể chọn thứ này!

Đôi ngươi Hàn Trọng Viễn hơi co lại, giơ chân đạp tên bắt cóc bên cạnh một cái. Kế hoạch của bọn bắt cóc này còn tỉ mỉ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, chuẩn bị cũng cẩn thận hơn, nên những người mà hắn đã bố trí, căn bản cũng không có thời gian giải cứu.

Từ khi đặt bước chân đầu tiên lên thuyền của bọn bắt cóc rồi bị chúng khống chế đến bây giờ, họ vẫn luôn đuổi theo trên đường, nhưng giờ lại đang trên biển!

Người giải cứu họ chưa chắc đã đến được, bây giờ họ chỉ có thể tự cứu mình.

Hàn Trọng Viễn từng học một ít võ cận chiến, thậm chí học rất giỏi, hắn cũng biết cách khiến người cầm súng không dám nổ súng vì sợ ném chuột vỡ bình – trừ khi là tay súng thần từng được huấn luyện vô số lần, thì người bình thường dù có súng đi nữa, khi ứng phó với phe địch cũng chẳng dám nổ súng, vì rất có thể sẽ bắn trúng phe mình.

Mà trong hoàn cảnh đất nước cấm dùng súng, dĩ nhiên bọn bắt cóc này không thể có đủ đạn để luyện tập.

Nhưng nơi này nhỏ quá, nhân số của bọn bắt cóc kia cũng rất đông, dù Hàn Trọng Viễn có chút ít bản lĩnh thì cũng rất nhanh bị ba chân bốn cẳng của kẻ khác đè trên mặt đất.

“Bịt miệng chúng lại.” Lý Hướng Dương cầm bơm tiêm trên tay nói, tất nhiên cho Hàn Trọng Viễn một phát súng là cách giải quyết nhanh nhất, nhưng thế thì dễ dàng cho Hàn Trọng Viễn quá. Huồng hồ, gã muốn tự mình ra tay.

Lý Hướng Dương đi đến chỗ Hàn Trọng Viễn, lúc sắp chọc kim tiêm vào người Hàn Trọng Viễn thì bỗng nhiên lại có một người lao tới, đánh gã một cách hung dữ.

Người ra tay là Mạnh Ân.

Mạnh Ân đã bị chúng nhốt ba ngày rồi, chân tay vẫn luôn bị trói, bọn bắt cóc kia lúc nào cũng đề phòng Hàn Trọng Viễn, nhưng thật ra lại chả coi cậu ra gì. Điều này khiến cậu có cơ hội lén tháo dây thừng, sau đó thình lình ra tay.

Mạnh Ân xô Lý Hướng Dương xuống đất, gần như giữ chặt cổ của Lý Hướng Dương, sau đó kề con dao bằng sứ mà Hàn Trọng Viễn bỏ vào tay cậu lên cổ Lý Hướng Dương: “Thả bọn tao ra!” Dây thừng trên chân cậu còn chưa tháo, nhưng bằng sức lực bộc phát, lại bắt được Lý Hướng Dương, bơm tiêm trong tay Lý Hướng Dương cũng bị văng ra ngoài.

Nhất thời sắc mặt Lý Hướng Dương đầy kinh hãi, nhưng rõ ràng bọn bắt cóc kia lại mắt điếc tai ngơ.

“Buồn cười.” Bọn bắt cóc kia bật cười, “Nó chết rồi cũng không phải việc gì xấu với bọn tao.”

Bọn bắt cóc này là do Lý Hướng Dương thuê, nhưng đối với chúng, một mình nuốt trọn tiền chuộc nhất nhất định là tốt hơn so với chỉ lấy tiền thuê của Lý Hướng Dương.

Lý Hướng Dương sốt ruột rồi, thậm chí gã có thể cảm giác được cổ mình đang chảy máu: “Chúng mày muốn làm gì?!”

Sắc mặt Mạnh Ân càng nhợt nhạt hơn, nếu bọn người này không coi Lý Hướng Dương ra gì…

“Thả bọn tao ra!” Mạnh Ân nói bằng chất giọng đã khàn, sau đó ấn dao xuống, cứa ra một vết thương lớn bên cổ của Lý Hướng Dương.

Tiếng súng nổ đoàng một tiếng, ngay khi Mạnh Ân còn định thử xem có thể uy hiếp được bọn người kia hay không, chúng lại nã một phát súng vào đầu Lý Hướng Dương!

Máu bắn tung toé, trên mặt Mạnh Ân cũng dính rất nhiều, trong khoảnh khắc đó hô hấp của cậu tưởng như ngừng lại, bị doạ sợ tới muốn ngất, đến khi nhìn thấy Hàn Trọng Viễn ở gần đó.

Hàn Trọng Viễn hãy còn trong tay bọn người kia, cậu không thể để Hàn Trọng Viễn gặp chuyện! Không hề nghĩ ngợi, Mạnh Ân nhào tới bọn người kia, tiếc rằng chân cậu vẫn bị trói, rất nhanh đã ngã xuống.

Cũng nhờ dáng vẻ này của cậu mà cuối cùng bọn người đó không nổ súng về phía cậu.

Bỗng nhiên mấy tên cầm đầu nói: “Ném nó và thi thể xuống nước đi.”

Gần như ngay lập tức, Mạnh Ân bị người ném khỏi thuyền.

Nhiệt độ của nước rất thấp, khoảnh khắc khi vừa tiếp xúc với nước kia, cậu muốn giãy giụa theo phản xạ, nhưng nghĩ đến Hàn Trọng Viễn, cậu lại chợt bình tĩnh.

Không được giãy, nhất định không được giãy, bây giờ cậu phải làm gì đây?

Mạnh Ân thật sự không biết bơi, song khi nghe Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên kể chuyện đi bể bơi vào dịp hè, cậu đã cố ý đi tìm hiểu cách tự giải cứu khi người không biết bơi rơi xuống nước.

Ở trong nước có rất nhiều người nói rằng, chỉ cần không giãy giụa, như vậy có thể ngửa mặt nổi trên mặt nước, nhưng cũng có người cho biết cách này không đáng tin. Cuối cùng, cậu tìm thấy một cách thức gọi là “sứa bay” trên một trang web nước ngoài.

Mạnh Ân vô thức làm theo, cậu hít sâu một hơi, hướng đầu xuống dưới ôm lấy đầu gối, sau đó quay lưng lên trên nổi lơ lửng. Nhân lúc trong phổi còn không khí, cậu bắt đầu dùng dao cắt dây thừng trên chân.

Cậu cắt tùm lum hết cả, cắt cả vào chân mình, nhưng cũng giải thoát được cho đôi chân.

Tất cả những việc này, cậu đều không biết tại sao mình lại làm được. Lúc này đây trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Hàn Trọng Viễn…

Nhất định cậu không thể để Hàn Trọng Viễn chết, nhất định không thể!

Ùm một tiếng, Mạnh Ân cảm thấy bên cạnh có người rơi xuống nước. Cậu không dám mở mắt, trong nước không nhìn thấy gì cả, nhưng vô thức cảm nhận được đó là Hàn Trọng Viễn.

Khoảnh khắc ấy, suýt nữa thì cậu quên mất bản thân còn ở trong nước. Vô thức khua khoắng tay chân, khi đầu nổi lên mặt nước thì hít thở một hơi, cuối cùng lại bắt được Hàn Trọng Viễn thật!

Chỉ là tình trạng của Hàn Trọng Viễn khác cậu, Hàn Trọng Viễn vẫn đang vùng vẫy, thế nhưng sức lực ngày một yếu đi…

Lòng Mạnh Ân dâng lên cơn sợ hãi vô tận, rốt cuộc Hàn Trọng Viễn làm sao? Trong khoảnh khắc, gần như cậu muốn ôm lấy Hàn Trọng Viễn, sau đó chìm sâu vào nước cùng Hàn Trọng Viễn.

Nhưng rất nhanh cậu lại cảm thấy không ổn, nhỡ Hàn Trọng Viễn còn sống thì sao?

Mạnh Ân không nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Trọng Viễn. Cậu sờ lên mặt Hàn Trọng Viễn, phát hiện hắn đang ngửa mặt lên trên, bèn chui xuống dưới người Hàn Trọng Viễn, giữ hai cánh tay Hàn Trọng Viễn trên lưng, lợi dụng cách thức “sứa bay” mà nổi lên. Sau khi phát hiện có thể hít thở, tay chân quẫy nước, sau đó đưa Hàn Trọng Viễn trồi lên mặt nước hít sâu một hơi. Chờ lồng ngực đầy khí, cậu lại chìm xuống dưới lần nữa, tiếp tục cõng Hàn Trọng Viễn “bay”.

Cậu quả thật rất may mắn, sức nâng của nước biển lớn hơn nước ngọt rất nhiều, mà mặt nước biển chỗ này lại bình lặng hết sức, khiến cậu có thể duy trì lâu hơn. Tất nhiên, còn một lí do khác nữa là Hàn Trọng Viễn không hề nhúc nhích, nên cậu hoàn toàn có thể dùng tư thế “sứa bay” để đầu của Hàn Trọng Viễn lúc nào cũng nổi trên mặt nước.

Cậu cũng không biết rốt cuộc tại sao mình làm được tất cả những việc này, chỉ cảm thấy không thể để Hàn Trọng Viễn chết ở đây.

Nhất định cậu có thể kiên trì tiếp!

Trong hoảng hốt, dường như Mạnh Ân nhớ ra một cảnh tượng khác. Có vẻ đó là một viện điều dưỡng, khắp nơi đều bừng lửa, mà Hàn Trọng Viễn hãy còn ở bên trong.

Đó là người cậu thích, khi tất cả mọi người đương chế giễu và nhục mạ cái tâm tư xấu xí đáng ghê tởm của cậu, thì hắn lại cho cậu một nụ cười. Nhà trường đuổi cậu, bố cậu không cần cậu nữa, mẹ cậu đánh mắng cậu rồi không từ mà biệt…

Một lần đói quá, cậu chỉ có thể lục thùng rác trước cổng trường Tiểu học, tìm bữa sáng mà đám trẻ con chưa ăn hết ra ăn. Cậu chán ghét mọi thứ thuộc về bản thân, chỉ muốn chết quách đi. Nhưng chỉ cần nhớ đến có người từng nói với mình: “Có phải cậu bị người khác hại không? Về sau nhất định phải cẩn thận một chút.” – thì lại có niềm tin sống tiếp.

Thậm chí, chỉ cần nghĩ đến chàng trai ngỡ như hoàng tử ấy, cậu không còn cảm thấy ghê tởm vì mình thích đàn ông nữa. Bởi người cậu thích, là một người đàn ông xuất sắc như thế.

Người đàn ông xuất sắc ấy thừa kế một tập đoàn lớn, từ hoàng tử hoá thành quốc vương, nhưng tình cảm của cậu vẫn chẳng hề đổi khác.

Bây giờ, quốc vương của cậu đang trong biển lửa… Cậu làm ướt một cái chăn, hắt nước lên người rồi phi vào trong hoả hoạn, tìm được Hàn Trọng Viễn rơi xuống đất vì cầu cứu, sau đó bọc Hàn Trọng Viễn trong chăn kín mít rồi xông ra ngoài.

Không có chăn bao phủ, lửa cháy khiến mặt cậu rát đau, thậm chí cậu không dám mở mắt, muốn nhìn đường cũng chỉ dám hé một khoảng nhỏ xíu. Nhưng chẳng biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến người trên lưng mình là Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên cậu lại có dũng khí vô tận.

Cậu cõng Hàn Trọng Viễn ra khỏi biển lửa, còn đưa Hàn Trọng Viễn trốn trong nhà mình. Dẫu gương mặt mình bị huỷ hoại, cũng cảm thấy ngọt ngào rất đỗi, thậm chí vui sướng muốn nhảy cẫng lên.

Cậu không dám nói cho Hàn Trọng Viễn biết mình thích hắn, cũng không cảm thấy mình xứng với Hàn Trọng Viễn. Thực ra, chỉ cần được nhìn ngắm Hàn Trọng Viễn, cậu đã cảm thấy rất vui rồi. Chỉ cần được chăm sóc cho Hàn Trọng Viễn…

“Người ở đây!”