Ẩn Sát

Chương 649: Ám chỉ (2)




"Chuyện này..."

Tuy rằng giọng nói của em gái mình nghiêm khắc, nhưng Đông Phương Lộ vẫn coi như chẳng có gì uy áp cả, hắn gật đầu, nhớ lại chi tiết chuyện này:

"Anh nhớ là trước kia có ám chỉ một lần, nói rằng em không thích hợp với hắn... Em thổ lộ với hắn à?"

"Sao anh biết?"

"Đương nhiên là biết."

Nam nhân là anh trai cười cười:

"Dù sao em cũng là em gái của anh, anh đã sớm cảm thấy... em có ý với hắn, tuy rằng khi đó em nói mình ghét hắn, nhưng nếu như em không có cảm giác gì với hắn sao lại cho rằng hắn đáng ghét, cho dù đối với tên Lôi Khánh cứ quấn quít lấy em, em cũng không quan tâm bằng Gia Minh được."

Đông Phương Uyển nhìn hắn một lúc lâu, rốt cục thở dài:

"Hôm nay hắn ám chỉ với em là không muốn tiếp nhận em, hoặc là do em quá nhạy cảm... nhưng phần lớn là như vậy..."

Đông Phương Lộ gật đầu.

"Mà anh thích Diệp Linh Tĩnh cơ mà, tại sao lại để cho cậu ấy với Gia Minh như vậy, vậy thì chẳng phải hai anh em ta đều thất tình rồi sao?"

"Coi như vậy đi."

Thấy em gái mình cười rộ lên, Đông Phương Lộ cũng nở nụ cười:

"Thích chưa chắc là phải tới với nhau... Nhưng mà em cũng không cần nổi giận như thế, chỉ cần hắn chưa chính thức biểu lộ thì vẫn còn cơ hội. Mấy năm anh nghĩ, trong chuyện tình cảm nam nữ, người biểu lộ đầu tiên luôn là người bị thiệt, cho nên em phải ngàn vạn lần nhẫn nhịn."

"Lại còn nói như vậy, thực không chịu nổi anh nữa."

Nàng tức giận cười:

"Sớm biết như vậy tại sao còn đi ám chỉ em với hắn không hợp..."

"Chẳng phải lúc đó trong lòng em ghét hắn hay sao, sớm biết thế này anh đã ủng hộ em rồi."

"... Thôi, em đi tắm."

Đông Phương Uyển từ chỗ ngồi đứng lên, anh trai nàng ở phía sau cười lớn.

"Đáng tiếc khuya tối nay không phải lúc, chờ chân em khỏi rồi chúng ta đi uống một trận."

"Em không phải là đám sâu rượu bạn của anh, cho dù thất tình em cũng không uống với anh... Huống chi em đâu có thất tình."

Chỉ chốc lát sau, nàng đã đi lên cầu thang nhìn xuống, thấy anh mình vẫn nhìn mình cười vỗ vũ.

Ôi, ông anh trai này thực giống như là bông mềm vậy, chẳng ai nổi giận được với hắn cả, dù thế nào hắn cũng có thể bảo trì được lập trường của mình.

Lên lầu, trở về phòng tắm rửa, thay áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm, ánh trăng đang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cái máy bay trực thăng trên bàn lúc này đã trở thành một cái bóng đen, nàng ở bên giường ngồi xuống, cúi đầu, nhìn ánh trăng nhu hòa chiếu lên đôi chân tuyệt trần của mình.

Cái băng quấn lấy chân nàng khiến nó giống như nữ tử cổ đại bó chân, nàng im lặng nhìn nó sau đó ngẩng đầu lên, hai mắt mở ra, trong đó có chút u buồn và khó hiểu...

***

Cũng vào ban đêm, trên một con đường ở Tokyo, cơn mưa lớn mới dừng, không khí ẩm ướt, hai tiếng súng vang lên phá tan màn đêm yên lặng.

Tối hôm đó, bao gồm cả Thanh Xuyên Bình Thứ thì có tới bốn gã nghị viên Nhật Bản bị đâm, trở thành vụ án giết người có ảnh hưởng lớn nhất trong chính giới Nhật Bản trong vòng 10 năm trở lại đây.

Hôm nay thành phố Tokyo mưa bay lả tả cho tới đêm mới dừng lại, trong không khí ẩm ướt người đi lại trên đường cũng ít đi rất nhiều, cửa hàng ở hai bên đường bật đèn từ rất sớm, những cánh cửa thủy tinh rất lớn chiếu sáng ra ngoài đường.

Tám giờ tối, Văn Thái Lang từ trạm xe lửa khu Chiyoda đi tới đây, hắn đi xuyên qua một con đường vào trong một quán rượu, dưới sự hướng dẫn của bồi bàn, hắn đi vào hành lang phía sau quán bar.

Lúc rẽ qua một khúc cua, tiếng động lớn bên ngoài giảm bớt, cuối con đường là một bức tường, hắn dùng thủ pháp đặc thù gõ hai cái, một cánh cửa ngầm im lặng mở ra.

Từ nơi này đi vào trong, nơi này giống như là một phòng họp lớn, trong phòng đã có khoảng 20 người, vừa nhìn thấy hắn, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang.

"Tá Đằng, thế nào?"

"Phía trên đã quyết định hành động."

Căn phòng lớn này trông có vẻ lộn xộn, có người hút thuốc, có người nghịch dao, có người mở súng ra rồi lắp lại, có người thì ngồi trên bệ cửa sổ.

Văn Thái Lang vừa nói chuyện, vùa đi tới trước một cái máy tính, cắm một chiếc USB vào bên trong, một lúc sau có một văn kiện hiện lên màn hình lớn.

"Đây là cầu Asakusa gần cao ốc Hayakawa ở khu Sumida, căn cứ theo những gì điều tra được, một phân bộ của Tam Khẩu Tổ ở nơi này, biểu đồ chính thức mọi người có thể xem, ở chính diện và hai bên sườn đều có người thủ vệ, có cameras, khả năng là không chỉ ít như trong thống kê..."

Hắn vừa nói vừa xoay một biểu đồ 3D hình tròn, sau một lát có một nam nhân trung niên ngồi hút thuốc lá ở góc cau mày mở miệng:

"Phía trên đã xác định là Bùi La Gia động thủ à?"

Hắn nói câu này khiến cho mấy người trong phòng tức giận:

"Trừ bọn họ ra thì còn ai! Đám người này cảm thấy giáo huấn bốn năm trước chưa đủ nên mới ngóc đầu dậy!"

"Lần này cần đánh cho bọn chúng không còn chỗ ẩn nấp! Để cho bọn chúng biết sự lợi hại!"

Bốn năm trước đây chính là lúc Bùi La Gia thanh thế ngập trời, nhắc tới nó mọi người chỉ có nhíu mày, nhưng khi Ngự Thủ Thương bị giết, Bùi La Gia trải qua một cuộc nội chiến bị Ngự Thủ Hỉ thống nhất, trong mấy năm nay vẫn liên tục nhẫn nhịn, khi có xung đột đều chủ động nhường đường.

Từ đó mọi người đã không còn coi Bùi La Gia là cái gì, những người này chưa từng trải qua chiến tranh tàn khốc của hai bên, Văn Thái Lang mấy năm trước mặc dò có tham gia, nhưng khi đó hắn là người mới kết thúc huấn luyện không lâu, tuy rằng thành tích ưu dị nhưng không phải là chủ lực, cho nên lúc này hắn không dám tự đại, gật đầu chấp nhận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

"Phía trên không khẳng định nhưng khả năng là có, lúc này chúng ta đã bị dồn vào hoàn cảnh xấu, không thể tiếp tục phòng thủ nữa, có một số việc phải giành giật mới sống được. Nếu như đây thực sự là một cứ điểm của bọn chúng, chúng ta tới có thể tóm được một chút chứng cứ cho mình."

"Có người nói trong khoảng thời gian này Ngự Thủ Hỉ đều ở Âu Châu. . ."

"Nhưng mà dựa theo tin tình báo chúng ta có, Lập Minh Đạo Húc vốn ở Châu Âu rất có khả năng đã về tới Tokyo từ mấy hôm trước, kết hợp với những chuyện phát sinh ở châu Âu và Trung Quốc, Ngự Thủ Hỉ nhất định đã bày trò, chúng ta không thể bị động."

"Vậy thì quyết định đi."

Người trung niên gật đầu, ném tàn thuốc nói:

"Không thành vấn đề."

"Được đêm nay chúng ta hành động, tiền bối Fukui dẫn đội tập kích nơi tụ tập của chúng, Mộc Thôn quân sẽ đến Thiệp cốc, việc chúng ta cần làm là phối hợp hành động, trước nửa đêm nay..."

"... Đây chính là một lần hành động lớn nhất trong mấy năm gần đây của chúng ta!"

9h tối, phố xá càng lúc càng trở nên phồn hoa, từng chiếc xe rời khỏi cửa sau của quán bar ra ngoài, hòa nhập vào dòng nước lũ ô tô đang di chuyển.

Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng trên lầu 14 của tòa nhà bên cạnh, một nam tử đang cầm ống nhòm quan sát bấm điện thoại di động, một lát sau hắn mở miệng:

"Chiyoda... rắn ra khỏi hang... được..."