Án Tình: Đội Trưởng Lục Chào Anh!

Chương 103: 103: Cùng Nhau Chiến Đấu





Sáng sớm, nắng chen vào cửa sổ dưới chân, sàn nhà in rõ một mảng ánh sáng chói chang.

Căn phòng vỏn vẹn vài chục mét của Lục Hàn Thuyên ấy vậy mà sáng bừng, ấm áp đến độ Lâm Diệp còn thấy cả người nong nóng.

Vào đông nên con người sợ lạnh như Lâm Diệp rất thích lò sưởi, ngày còn bé vừa đói vừa rét nên cô gần như không thích thú với khoảng thời gian khắc khổ này.

Bây giờ, người bên cạnh vừa ấm vừa nóng, áp cả người mình vào người anh giống như viên đá thả vào than hồng, hoàn hảo đến dễ chịu.

Lục Hàn Thuyên thấy Lâm Diệp vùi sâu vào mình, anh đưa tay nâng niu vuốt tóc, động tác cưng chiều hiện rõ.

"Anh đưa em về nhà!"
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói, thanh âm ấm áp trầm thấp, đêm qua hai người quá nhiệt tình đến độ Lâm Diệp nghe ra được giọng anh có chút biến đổi, hơi khàn đi, có chút khó nghe hơn trước.

Lâm Diệp thoải mái trong đôi mắt nhắm nghiền, cựa quậy nho nhỏ: "Không muốn!"
Lục Hàn Thuyên đưa tay ra ngoài chăn, siết lấy thân thể bọc trong chăn dày kéo cô vào gần hơn, như hận không thể đem cô đính lên người anh.

"Phải nghe lời anh! Buổi chiều em còn hẹn với Viện trưởng không phải sao?"
Lâm Diệp bất mãn mà đầu mày nhíu lại, bĩu môi: "Em thích ở với anh!"
"Diệp Diệp!" Lục Hàn Thuyên gọi tên cô, ý định không để cô từ chối.

Lâm Diệp lật người xoay mặt vào tường, giận dỗi kéo chăn ôm vào lòng, không quan tâm rốt cuộc là Lục Hàn Thuyên có bày ra dáng vẻ thế nào.

Người đàn ông hết nói nổi với cô gái nhỏ, anh chỉ biết ậm ừ cam chịu.

Mãi đến lúc lâu sau, một bên giường lún xuống rồi tấm lưng trần của Lâm Diệp bị khí lạnh bao phủ, người bên cạnh đột nhiên lại vén chăn chạy vội vào phòng tắm, nghe tiếng đóng cửa gấp gáp Lâm Diệp mới từ từ mở mắt ra.


Nhìn trần nhà có chút quen thuộc cũng có gì xa lạ, trái tim cô rơi vào im lặng trống rỗng.

Không phải cô không cảm nhận được tình yêu của Lục Hàn Thuyên mà trong thâm tâm này cảm thấy thương xót.

Giống như cực hình, cũng giống như một loại thách thức, Lâm Diệp thấy chính mình trở thành một điều gì đó gắn kết với anh.

Đêm qua cô nhận ra nhiều thứ, Lục Hàn Thuyên rất dịu dàng, anh cũng thẳng thắn nói rõ với cô tình trạng hiện tại.

Anh muốn cô cho anh thêm thời gian, cũng muốn Lâm Diệp không hối hận.

Tình yêu giống như đóa hoa, chăm sóc cẩn thận sẽ bung nở tuyệt đẹp, thiếu nước thiếu nắng sẽ khô héo rủ rượi.

Lâm Diệp nghe rõ tiếng kêu của Lục Hàn Thuyên bên trong phòng tắm vọng ra qua khẽ cửa đóng chặt.

Anh thống khổ, chịu đựng tất cả sự giày vò từ thể xác đến tinh thần.

Lâm Diệp rút áo ngủ trên thanh chắn đầu giường, mặc vào rồi đi đến hướng nhà tắm.

Lúc lâu sau khi bên trong giảm đi tiếng hét đau đớn của Lục Hàn Thuyên, cô mới có can đảm mở cửa.

Anh không khóa trái chính là không có ý định đề phòng hay che giấu đối với cô, Lâm Diệp hiểu rõ tính cách của Lục Hàn Thuyên, biết anh coi trọng danh dự đàn ông của mình, cũng biết anh sợ mất mặt.

Nhưng nói gì đi nữa, chỉ cần anh không trốn tránh cô, thì chính là cơ hội để Lâm Diệp tiến gần lại anh.

Rõ ràng sau khi trở về, anh thay đổi nhiều hơn, anh ngại tiếp xúc với cô, sợ cô thấy những mặt xấu mà anh đang gặp phải.


Nhưng cô không chê bai điều đó, cô là người phụ nữ của anh, cô muốn cùng anh gánh vác.

Suy cho cùng, cả đời này cô cũng chỉ yêu anh.

Nếu không là anh, Lâm Diệp không biết ngã rẽ sau cùng là ai.

Khi Lâm Diệp mở cửa phòng tắm, lúc này Lục Hàn Thuyên đang xoay lưng về phía cô, anh chóng tay lên thành bồn rửa mặt, thân dưới quấn một chiếc khăn tắm sạch sẽ màu nâu.

Hai bờ vai anh run lên, mồ hôi tuôn đầy trên lưng trần nhẵn nhụi, màu đồng bắt mắt ánh giọt nước long lanh, Lâm Diệp thấy mắt mình ươn ướt, song mũi cay xè một trận đau đớn khó chịu.

Ngay khi cô bước vào, đóng cửa, cũng tình cờ Lục Hàn Thuyên xoay người lại.

Mặt anh tím tái, xanh xao, vươn trên đôi mắt là sự bất lực.

Nhưng trong màn sương che mờ lý trí, Lâm Diệp thấy được nét sửng sờ của Lục Hàn Thuyên, anh nhìn cô đầy e ngại, lúng túng sau đó lại chuyển sang tự trách.

Cô gái nhỏ dưới ánh sáng mặt trời, khóe mắt đỏ hoe, chóp mũi nhẵn bóng khụt khịt tiếng nức nở.

Lòng ngực anh nhói lên, bị bàn tay tàn ác ấn một lực mạnh đè xuống.

Giọt nước mắt rơi xuống gò má trắng nõn, ánh lên nét nhu mì chưa từng có.

Thấy anh cất bước chân, Lâm Diệp vội vàng xoay đi để lau nước mắt.


Muốn giấu thì anh cũng đã thấy, cũng không phải lần đầu anh nhìn thấy Lâm Diệp khóc.

Có điều, nước mắt của người mình yêu lại rơi trước mặt mình, Lục Hàn Thuyên thấy bản thân làm chuyện sai trái.

Ôm lấy đôi má hồng, anh mỉm cười trêu chọc: "Sao lại khóc? Rõ ràng là anh không làm gì em!"
Lâm Diệp lau nước mắt mà trong bụng vẫn tủi thân: "Anh là tên xấu xa, chỉ biết bắt nạt em!"
"Đừng khóc! Anh không bắt nạt em nữa!"
Giọng anh khác thường, giống như đang có ý định gì đó trong đầu nếu không anh cũng sẽ không bảo rằng không muốn bắt nạt cô nữa...!
Lâm Diệp chẳng hiểu sao lại bật khóc ra tiếng, từng đoạn nức nở không dứt kéo dài, vang vọng trong phòng tắm hồi lâu.

Lục Hàn Thuyên giật mình: "Sao lại khóc to hơn? Anh đã làm gì đâu?"
Lâm Diệp không nói, cứ mặc anh vừa dỗ dành vừa lo lắng, còn cô cứ tủi thân mà khóc cả buổi sáng.

Người đàn ông bị dọa đến căng thẳng, lật đật xem xét chỗ nào của cô bị thương, còn cho rằng mình đêm qua thô lỗ đã làm đau cô.

"Anh làm em bị thương có phải không?"
Lâm Diệp không trả lời.

Lục Hàn Thuyên lại rối rắm: "Em đau ở đâu sao?"
Mấy giây sau anh lại sốt sắng: "Diệp Diệp! Có phải anh làm em đau không? Em đau ở đâu? Sao em lại khóc?"
Người đàn ông sợ xanh cả mặt, rối trí vò đầu bứt tóc, Lâm Diệp không cho anh lấy một lời để anh còn biết đường mà giải quyết.

Chờ khi Lâm Diệp hết sức lặng lẽ nín thinh ngồi trong lòng Lục Hàn Thuyên, lúc này anh vừa ôm vừa cẩn thận thâm dò cô gái.

Lục Hàn Thuyên: "Mệt lắm không em?"
Lâm Diệp lắc đầu.

Lục Hàn Thuyên: "Có đói không? Hay là anh tắm gội cho em xong, anh đưa em đi ăn gì đó?"
Lâm Diệp lắc đầu.


Lục Hàn Thuyên ôm cô gái, hết sức dịu dàng mà vuốt ve lưng cô.

Hai người ngồi trong bồn tắm, cô ngồi lên anh, da thịt chạm vào nhau qua lớp vải mà Lục Hàn Thuyên chưa kịp cởi bỏ đã bế cô vào trong.

Lâm Diệp khịt khịt mũi khó chịu, Lục Hàn Thuyên vươn tay lấy khăn giấy rút ra đưa cô, cưng chiều đến độ nhìn vào còn tưởng cô gái nhỏ Lâm Diệp là món bảo bối vô giá mà anh có.

Bụng nhỏ nghe đến ăn thì biểu tình ọt ọt...!
Lục Hàn Thuyên bật cười, Lâm Diệp xấu hổ rút vào cổ anh.

"Còn tưởng thế nào, xem ra phải nuôi cái bụng nhỏ của em trước!"
Lâm Diệp không quan tâm lời nói đùa đó, cô ngẩng lên trong dáng vẻ đỏ hoe đôi mắt, môi mỏng mím chặt vẻ bất lực.

Dưới ánh nắng len qua khe cửa sổ như hai cái bát, soi sáng gương mặt cô gái nhỏ chứa đựng nhu tình, lòng ngực Lục Hàn Thuyên khó khăn thở vội, anh nhìn cô, cả hai nhìn nhau.

Lâm Diệp không cười, khiến cho câu nói đùa của anh trở nên vô nghĩa, lặng lẽ đến âm u, lúc lâu sau cô mới mở miệng, hỏi anh: "Hàn Thuyên! Em cùng nhau đấu tranh với nó có được không?"
Nó chính là cơn nghiện bất tri bất giác anh lại mang trong người, căn bản đây là điều anh nên làm.

Đến lúc này, lại nghe được lời từ miệng Lâm Diệp, anh có chút không tình nguyện.

Đây là chuyện của anh, bên trong có bao nhiêu khó khăn anh đều hiểu rõ.

Lục Hàn Thuyên không muốn kéo Lâm Diệp vào rắc rối, huống hồ lúc anh lên cơn nghiện cũng là lúc chính anh tuyệt vọng nhất, khốn cùng nhất, anh không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ mình bị thứ tà ma kia điều khiển.

"Diệp Diệp! Cảm ơn em!" Lục Hàn Thuyên đưa tay ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, ánh mắt anh hướng xa xăm, trong đầu quanh quẩn câu nói của Lâm Diệp.

Thật ra, anh rất muốn cùng cô chiến đấu.

Có điều...!Tương lai của cô, quan trọng hơn tất cả!.