An Tĩnh Trong Em

Chương 41: Chương 41





Sau ba ngày anh dũng cày cuốc trên trang sách, các tử sĩ của chúng ta á nhầm các sĩ tử mới đúng,chuẩn bị lâm trận.

Mặt mày ai nấy đều gay go nhưng An Tĩnh do được tuyển chọn thẳng nên cũng nhàn nhã chán.

Để không bị rảnh rỗi sinh nông nổi nên An Tĩnh quyết định làm hồ sơ xin chuyển vào A2, cô biết rằng Tô Nguyệt cũng sẽ được chuyển đi nhưng sẽ không rõ 1 trong hai lớp nhất nhì này cô bạn mình sẽ vào lớp nào.

Trần Uyển không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì nhiều, bà cũng nhanh chóng liên hệ với ban giám hiệu về chuyện con gái mình muốn chuyển lớp.

Tưởng ai muốn xin vào lớp chọn chứ nếu là An Tĩnh không nói hai lời liền được phê duyệt.

Có điều là bên trường muốn An Tĩnh chuyển đến A1 thì bà cũng từ chối, chỉ theo ý con gái và tôn trọng quyền tự do của con cái.

Tô Nguyệt trước khi thi tới ôm lấy ôm để An Tĩnh với mục đích là xin vía của An Tĩnh độ cô.

Lục Ngạn cũng rất muốn vào học bởi vì có An Tĩnh thôi chứ chả có gì để nói cả.

Đúng là thà chảy mồ hôi trên trang sách còn hơn rớt mắt trên bài thì, quả thật không sai mà!
Sau khi thi xong, ai nấy đều vất vưởng như cô hồn, mặt mày rũ rượi bước ra khỏi phòng, không khỏi oán hận.

Đề như vậy chết học sinh rồi còn đâu!
Tô Nguyệt nghe lời than vãn của mọi không khỏi cười chột dạ.

Sau một khoảng thời gian dài được An Tĩnh cải tạo thì những bài thi câu hỏi vừa rồi chưa đủ quỷ quái như mê cung mà An Tĩnh đã cho cô làm đâu nha!
Hi hi phải về bao cho An bảo bối một chầu hoành tráng mới được!
Kết quả nhanh chóng được công bố ra trong nội bộ, không ngoài dự liệu của An Tĩnh, Tô Nguyệt lọt vào danh sách.

Chậc, không phí công mình cải tạo bấy lâu nay!
Nhìn hết danh sách được Trần Khiêm gửi trong nhóm, thấy cái tên quen thuộc, An Tĩnh không khỏi bất ngờ.


Hầy dà, lại là một tên cáo già đội lốt cừu non!

Ngày hôm sau.

An Tĩnh cầm cuốn sách mượn ở thư viện, đang đọc giữa chừng thì thấy Tô Nguyệt đang cầm hai chai nước đi tới chỗ cô đang ngồi, mặt mày u ám.

Nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của Tô Nguyệt cô không khỏi bật cười nhưng vẫn không thể tiết lộ ra được vì để trường công khai mới đúng.

Tô Nguyệt than ngắn thở dài, tra tấn lỗ tại của An Tĩnh không ngừng.

"An bảo bối, không biết tớ có rớt không? Tớ sợ quá đi hu hu!"
"Tớ làm câu đó có đúng không nữa?"
"Cậu nói coi tớ có đậu hay không?"
Hàng vạn câu hỏi lòng vòng trong một chủ đề được viết thành một bản tình ca do Tô Nguyệt sáng tác, đang không ngừng ca cẩm An Tĩnh.

An Tĩnh ban đầu vui nhưng sau đó cực kỳ bực bội, kéo Tô Nguyệt lại gần rồi mở điện thoại ra, dí sát cho Tô Nguyệt xem rồi tắt.

"Không được phép la hét! Không được nói nghe rõ chưa!"
Tô Nguyệt gật đầu làm động tác khóa miệng lại, vui sướng không biết chia sẻ như thế nào, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nuốt cục vui sướng nghẹn họng này.


Ngày công bố kết quả.

Tống Nghiên miệng không khép được nụ cười vào lớp học thông báo.

"Cô thật sự không ngờ đến lớp ta tiến bộ vượt bậc như thế.

Trong 28 bạn trong danh sách, lớp ta có 2 bạn trúng tuyển vào lớp đặc huấn không kể An Tĩnh.

"

Cả lớp ai nấy đều hồi hộp chờ đợi, nôn nóng muốn biết kết quả ra sao.

Không để học sinh mình chờ đợi lâu, Tống Nghiên mở sổ ra.

"Xin chúc mừng hai bạn Tô Nguyệt và Lục Ngạn, hai bạn đã xuất sắc lọt vào danh sách trúng tuyển.

Tô Nguyệt với 966 điểm xếp thứ 15 và Lục Ngạn với số điểm là 956, đứng thứ hạng 20 trong bảng xếp hạng.

Các em cho hai bạn một tràn vỗ tay khích lệ!"
Nghe xong kết quả, ai nấy đều sững sờ nhìn về phía An Tĩnh ai oán.

Nhìn con điểm cao chọc trời đến lớp trưởng của lớp họ không vào được.

Đã vậy còn với số điểm cao như vậy chứ!
Biết vậy mấy ngày đó nhờ vả An Tĩnh dạy thì sẽ khác rồi!
Nói không ngoa chút nào, Tô Nguyệt và Lục Ngạn minh chứng rõ nhất cho việc An Tĩnh kèm cặp bấy lâu nay.

Bây giờ Tô Nguyệt có thể không nhịn cục nghẹn này rồi, không khỏi ôm chầm lấy An Tĩnh nhảy nhót.

" Tớ đậu rồi! Tớ đậu rồi! Cảm ơn chị em tốt rất nhiều! Hu Hu!"
Mục Chấp không không khỏi buồn bực, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu nhìn về phía Lục Ngạn thì thấy ánh mắt của cậu bạn mình có điều dị thường.

Ánh mắt thèm khát này của Lục Ngạn sao anh không biết được chứ? Là đàn ông với nhau, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là cũng biết đối phương cũng như mình.

Niềm vui chưa được bao lâu thì Tống Nghiên lại đứng dậy, cầm một công văn từ ban giám hiệu.

"Các em trật tự.


Còn một chuyện cô phải nói với các em nữa."
Mọi người nghe thấy tiếng nặng nề, bộ mặt không còn chút nét cười của Tống Nghiên không khỏi khó hiểu.

Nhưng mà, nghi vấn của họ ngay lập tức được giải đáp.

Khi thấy Tống Nghiên giơ cao tay một tập tài liệu với nội dung bên ngoài là Hồ sơ phê duyệt chuyển lớp.

"Các em, sắp tới đây bạn An Tĩnh sẽ không cùng học với các em nữa.

Bạn ấy sẽ được chuyển đến A2 tiếp tục học tập."
Cả lớp ai nấy đều trầm xuống chỉ riêng Bạch Nhược lại vui mừng ra mặt.

Cuối cùng không có ai ngáng đường cô ta nữa rồi!
An Tĩnh bước lên bảng đen, nói vài lời trước khi chia tay mọi người.

Những lời nói tuôn ra, những hoài niệm như ngày hôm qua.

"Tuy rằng mình gắn bó với mọi người không lâu nhưng trong tâm mình vẫn còn những kỷ niệm của chúng ta trong thời gian qua! Hi vọng mọi người sẽ học tập thật tốt, thành công trong công việc."
Nói đến giọng của An Tĩnh không khỏi run run.

"Hi vọng chúng ta sẽ có thể chào nhau khi tình cờ gặp, mỉm cười với nhau khi gặp chuyện vui.

Các bạn cố gắng phấn đấu lên nhé.

Tạm biệt mọi người!" Tạm biệt luôn người tôi từng thương!
Tiếng chuông vang lên như dấu hiệu thời khắc chia tay đã đến, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, không thể nào tồn tại vĩnh hằng.

An Tĩnh thu dọn sách vở của mình, không quên chào mọi người.

Khi nhìn về phía Mục Chấp đang nằm gục trên bàn cô gượng nỗi chua chát trong lòng.

"Tạm biệt cậu, Mục Chấp!" Hi vọng sẽ hạnh phúc.

Mục Chấp lúc này không ngẩng đầu bởi vì anh không muốn mọi người thấy mình yếu đuối, nhất là An Tĩnh.


Khi nghe nói An Tĩnh đã đi, Mục Chấp không quan tâm đến ai, phẫn nộ đạp vào ghế rồi đi ra ngoài.

Cậu chạy thật nhanh nhưng bóng dáng người đã khuất, cậu khỏi cô đơn, tức giận đấm vào bức tường.

Tay chảy từng giọt máu đỏ xuống nhưng cậu không để ý cho lắm.

Hiện tại tâm cậu rất đau, như có dùi đục sắc nhọn đâm thủng xuyên tim cậu bây giờ.

Mục Chấp biết rõ An Tĩnh đang cố tránh né cậu, không muốn nhìn thấy cậu.

Đứng tựa mình vào bức tường, nắng chiều chói chang xông thẳng vào người Mục Chấp, in một bóng dáng cô đơn tĩnh mịch lên nền đất.


Lúc này.

Chu Tần sau khi ngày hôm ấy được Tô Nguyệt cứu mạng, cậu thường xuyên lởn vởn trước mặt Tô Nguyệt mọi lúc mọi nơi.

Một là muốn làm thân với Tô Nguyệt, hai là muốn moi một chút tin tức về An Tĩnh.

Khi nghe Chu Tần lỡ miệng nhắc về chuyện Mục Chấp thích An Tĩnh, Tô Nguyệt không khỏi phẫn nộ rống thẳng vào mặt cậu.

"Thích cái con khỉ khô! Cậu về nói với cậu ta, tránh xa An Tĩnh ngay lập tức! Vì cậu ta không xứng đáng với An Tĩnh.

"
"Nếu đã có người thích rồi thì làm ơn lượn chỗ khác cái.

Đừng có mà đùa giỡn với tình cảm của người khác! Ác nhân thất đức lắm!

Sau khi dỗ dành Tô Nguyệt xong, Chu Tần lập tức muốn mật báo cho Mục Chấp nhưng lại không thấy anh đâu cả, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời.

Chu Tần không khỏi sầu não.

Mục Chấp, mụ nội nhà cậu! Làm gì có lỗi với người ta xong rồi tự làm mình làm mẩy! Giờ thì hay rồi, mất cả chì lẫn chài luôn!.