Ẩn Trung

Chương 50




Mùa thu thành phố N rất khác với thủ đô, ví dụ như ở đây ẩm ướt nhiều mưa, bên thủ đô lại khô ráo lắm gió. Nhưng mà năm nay thì ngược lại, ít nhất bên thủ đô mưa dầm liên miên, còn thành phố N bầu trời trong vắt.

Khi Doãn Kham tỉnh lại còn chưa tới bảy giờ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ chưa bao giờ đóng kín, một đêm không mộng.

Máy bay cất cánh lúc mười rưỡi sáng, đến trước chín giờ vẫn còn kịp. Việc đầu tiên Doãn Kham làm là gửi tin nhắn cho đồng nghiệp đang ở phòng khác, biết bác sĩ Lưu vì say rượu nên vẫn đang còn ngủ, quyết định ra ngoài tản bộ một vòng.

Lúc mặc áo khoác còn nhìn lướt qua phần giường bằng phẳng bên cạnh, hoàn toàn không có dấu vết của người từng ngồi hay nằm lên.

Doãn Kham không nhớ tới đêm qua trước khi đi Đường Chung còn làm những gì, chỉ biết động tác của cậu rất nhẹ, dù là bước đi hay là rót nước, chiếc cốc đã sử dụng cũng được rửa sạch sẽ đặt trên bàn nhỏ cạnh TV, trông chiếc giường thì có vẻ là do cậu chỉnh lại.

Rửa mặt xong xuôi, Doãn Kham đi thang máy xuống lầu, ra ngoài tản bộ dọc đường lớn, nhân tiện mua bữa sáng cho cả mình lẫn đồng nghiệp.

Trở về khách sạn gõ cửa phòng khác để đưa bánh bao sữa đậu nành, đồng nghiệp ngáp một cái hỏi anh tối qua ngủ thế nào, anh nói: “Rất ngon.”

Đồng nghiệp chớp mắt: “Kia là omega đúng không? Chậc, da trắng phát sáng luôn, nhìn đã thấy ngon miệng rồi.”

Doãn Kham chưa bao giờ nói chuyện về đề tài này với người khác, anh bỗng cảm thấy hơi khó chịu, không để ý lời chọc ghẹo của đồng nghiệp, nói: “Chừng nào xuất phát thì gọi tôi.”

Đi về phía phòng 303 ở hành lang bên kia, khi tới chỗ rẽ vào để lấy thẻ thì bất ngờ đối diện với người đứng ở cửa, sau một hồi kinh ngạc, Doãn Kham càng có cảm giác như mình đã đoán được sự việc.

Ngạc nhiên là vì hôm qua anh đã nói lời từ chối như vậy, mà hôm nay cậu lại tới nữa.

Còn vì sao đoán trước được thì anh không biết, chỉ đơn giản là do trực giác nói cho anh mà thôi.

Nhìn thấy Doãn Kham, sự lạc lõng trên mặt Đường Chung bị quét đi sạch sành sanh: “Sao anh dậy sớm thế? Em còn tưởng anh trả phòng rồi cơ đấy.”

Doãn Kham quẹt thẻ vào cửa, cậu đi theo sau bước vào: “Em mua bữa sáng cho anh đây, bánh bao sữa đậu nành, trước đây anh thích ăn thứ này nhất. Tay nghề ổn hơn em làm nhiều, bột mì vừa trắng vừa nhuyễn, anh ăn thử xem?”

Doãn Kham không thèm liếc mắt lấy một cái: “Tôi ăn rồi.”

“Ăn rồi à…” Đường Chung ngơ ngác lặp lại một lần, cái tay cầm bịch đồ ăn buông thõng, “Em đã dậy sớm thế rồi, không ngờ anh còn dậy sớm như vậy.”

Doãn Kham không nói gì, nhấc balo trên bàn lên bước vào phòng tắm thu dọn đồ rửa mặt.

Bởi vì sắp phải trả phòng nên cửa phòng mở rộng, nơi này như không có cách âm, mở vòi nước cũng có thể nghe được tiếng bên ngoài.

Đường Chung đang gọi điện thoại, tiếng nói chuyện lẫn với tiếng bước chân như xa như gần: “Đúng vậy, con đang ở thành phố N… Hôm nay không tới kịp rồi, tối này con phải qua thủ đô làm việc… Kẹo Hồ Lô nhớ con không? Nói cho nó biết xong việc con sẽ tới đón nó… Bà nội cũng đi cùng đi chứ, bây giờ con có tiền rồi… Vậy cũng được, quả thật thời tiết ở thủ đô không tốt lắm… Vâng vâng, gần đây con khỏe lắm, không có phản ứng khác thường, bà cứ yên tâm đi.”

Lúc thu dọn xong đi ra, Đường Chung vừa cúp điện thoại, thấy Doãn Kham rút thẻ mở cửa phòng định đi, vội nhấc bữa sáng trên bàn nhanh chân đuổi theo.

Trước khi ra cửa Doãn Kham quay đầu lại nhìn, cái giường ngủ kia cũng đã được dọn dẹp, sạch sẽ như chưa có ai từng nằm lên.

Đường Chung theo sau Doãn Kham bắt thang máy, trông như bâng quơ nói chuyện phiếm: “Chẳng phải anh ngủ ngoan lắm sao? Đến cả ga trải giường cũng không nhăn, không giống kiểu người đạp chăn đêm.”

Năm đó Doãn Kham nói buổi đêm đạp chăn vì để mượn cớ cho cơn sốt của mình, mà nguyên do của cơn sốt đó là chịu ảnh hưởng từ kỳ phát tình của Đường Chung. Nhớ lại những lần mình quan tâm chăm sóc cậu, vì cậu mà giữ bí mật, quay đầu chỉ thấy tất cả đều là mong muốn đơn phương, Doãn Kham không nhịn được mà cười tự giễu trong lòng.

Dưới quầy tiếp tân chỉ có một nhân viên phục vụ, Doãn Kham trả phòng trước, Đường Chung đeo khẩu trang đưa thẻ mở cửa phòng tới, vừa đứng một bên chờ làm thủ tục trả phòng, vừa lén lút liếc Doãn Kham, chỉ lo anh không nói tiếng nào đã rời đi.

Doãn Kham tạm thời chưa đi được, bởi vì hai vị đồng nghiệp còn chưa xuống.

Anh tới ngồi lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Diện tích khách sạn không lớn lắm, càng không có cơ chế cách âm, từng câu nói chuyện ở quầy lễ tân lọt vào tai không sót chữ nào.

“Anh là khách thuê phòng số 319 phải không?”

“Đúng vậy.”

“Thật xin lỗi, hôm qua bên bộ phận chăm sóc khách hàng có việc nên chưa kịp báo với anh vòi hoa sen trong phòng tắm bị hỏng, sáng nay mới phát hiện ra lỗi này, chân thành xin lỗi vì ảnh hưởng tới trải nghiệm của anh, chúng tôi sẽ báo với bên trên bồi thường cho anh.”

“À… Không sao đâu, tôi tới phòng khác tắm rồi, giường của các cô rất mềm, ngủ rất dễ chịu, không cần bồi thường đâu.” Đường Chung quay qua nhìn Doãn Kham ngồi bên kia, xác nhận anh vẫn ở đó thì quay đầu trở lại, “Nhớ tìm người sửa vòi, cẩn thận lần sau bị khách khác khiển trách.”

Đợi mấy phút sau, đồng nghiệp gửi tin nhắn bảo sẽ xuống ngay, Doãn Kham đứng lên, chuẩn bị ra ngoài đón xe.

Đường Chung trả phòng xong ngồi ở bên cạnh đọc báo lập tức đuổi theo. Trong mắt cậu chỉ có Doãn Kham, không rảnh mà để ý tới thứ khác, lúc đi tới cửa, bị một đám đàn ông cao to chen chúc vây lại thì ngơ ngác.

“Đường Chung, cậu là Đường Chung thật ư?”

“Tôi thích cậu lâu rồi, từ lúc cậu mới debut đã thích cậu.”

“Đừng sợ, tôi không có ý đồ gì với cậu, chỉ muốn tận mắt thấy cậu thôi.”

“Đến thành phố N sao không nói với tôi? Tôi có thể đi đón em, đưa em đến ở khách sạn sang trọng.”

“Chỉ cần nhìn đôi mắt đã biết em còn đẹp hơn trong ảnh rồi, tôi chết cũng đáng.”



Chuyện xảy ra quá đột ngột, Đường Chung chưa kịp tránh né đã bị đám người kia anh một lời tôi một lời vây lại.

Cậu nhớ tới trước đây không lâu, trợ lý từng nói có một vài alpha muốn tự sướng với nghệ sĩ omega như cậu, phần lớn bọn chúng đều là lũ loser trong hiện thực, ỷ vào mình là alpha mà diễu võ dương oai, theo dõi đuôi xe, thay đổi chuyến bay hay theo dõi trao đổi địa chỉ nơi ở, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, còn lạm dụng tin tức tố để ép người ta đi vào khuôn phép, còn tàn khốc hơn những năm tháng phải lăn lộn kiếm sống.

Giờ khắc này Đường Chung hoảng loạn không thôi, khoảnh khắc cậu hít phải tin tức tố alpha ùa đến từ bốn phương tám hướng, hai chân cậu run lên, phía sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Cậu như phản xạ có điều kiện giơ tay lên bảo vệ tuyến thể, khi nhón chân lên nhìn về phía trước, chỉ thấy bóng dáng của Doãn Kham nhanh chóng bước ra cửa chính, sau đó không biết bị ai đẩy một chút, lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, đứng vững rồi lại ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy được gì.

Cũng may đây là nơi công cộng, tiếp tân khách sạn thấy tình hình không ổn lập tức gọi bảo an đến, hai bảo an beta tuy rằng đánh không lại năm, sáu tên alpha cao to cường tráng, thế nhưng cũng có thể cản chân được một lúc, Đường Chung lập tức nhân cơ hội lui lại, định chuồn ra cửa sau theo hướng dẫn của tiếp tân.

Mấy alpha kia thấy cậu sắp đi, lập tức bỏ qua hai bảo an, chạy lại tiếp tục chặn cậu.

“Cậu đừng đi, để tôi nhìn cậu một chút.”

“Thơm quá, tin tức tố của cậu mùi gì thế, nói tôi biết được không?”

“Tôi có thể chạm vào tay của cậu không?”

Đường Chung bị tin tức tố alpha tràn ngập làm cho đầu váng mắt hoa, mồ hôi hột lớn như hạt đậu lăn xuống trán, thậm chí xuất hiện phản ứng muốn nôn mửa.

Trong quá trình xô đẩy không dùng được chút sức nào, một bàn tay xa lạ duỗi đến chỗ cậu, lúc sắp chạm vào mặt cậu, tháo được khẩu trang của cậu ra, một chiếc áo khoác mang theo mùi hương quen thuộc phủ lên người cậu, nháy mắt đã che lại hơn nửa cái đầu.

Trong cơn hỗn loạn, Đường Chung nghe thấy chữ “Đi” cách lớp quần áo, tiếng nói trầm ổn khiến thần kinh căng chặt của cậu lập tức bình tĩnh lại, dù mắt không thể thấy cũng dám yên tâm theo sát người kia.

Tiếng ồn ào bên tai dần dần rời xa, trong lòng Đường Chung thầm đếm, đến bước chân thứ hai trăm tám mươi bảy, cánh tay kéo cậu đi cũng dần lỏng ra.

“Đến rồi.” Doãn Kham lấy lại áo phủ trên người cậu, tùy tiện vắt ngang khuỷu tay, “Phía trước rẽ trái là có thể bắt xe.”

Chìm trong bóng tối hồi lâu, Đường Chung híp mắt thích ứng với ánh sáng chiếu đến, lại nhìn mặt Doãn Kham, vẫn lạnh lùng không cảm xúc, giống như anh chỉ tiện tay cứu một omega không hề quen biết, cũng giống như chút tức giận ban nãy chỉ là ảo giác của chính mình.

Nhưng dẫu sao anh đã quay trở lại, anh vẫn chưa từ bỏ mặc kệ mình. Nghĩ đến câu nói “Sợ em bị bắt nạt” trước đây, trái tim cạn khô từ lâu của Đường Chung như được tưới lên những giọt nước ngọt ngào.

Chỉ môt chút thôi cũng đủ để khiến nó hân hoan nhảy nhót.

Đường Chung lập tức nói vài câu “Cảm ơn”, còn dùng ngôn ngữ cơ thể cúi mình chào anh, dùng góc gập chín mươi độ tiêu chuẩn, chân thành như lúc gặp nhau trong buổi họp lớp. Cậu không cảm thấy sai chỗ nào, mà Doãn Kham thì lại sửng sốt.

Nhìn phần gáy trắng nõn lộ ra bên ngoài của Đường Chung, Doãn Kham do dự mãi, cuối cùng vẫn nói: “Ra ngoài nhớ đeo vòng cổ chống cắn vào, hoặc dùng miếng dán ngăn mùi.”

Đường Chung hít ngược một hơi, suýt nữa bị câu quan tâm này làm cho ngây ngốc.

Dù cậu biết đây chỉ là một câu nhắc nhở bình thường đầy thiện ý, có thể liên quan đến thói quen từ nghề làm bác sĩ, dù sao omega ra ngoài mà không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào cũng rất nguy hiểm.

“Có mang theo nhưng em quên dán rồi.” Đường Chung xoa xoa phần gáy mềm mại của mình, chưa lúc nào cậu lại cảm thấy may mắn vì khi đó dù khó khăn như thế nào cũng không từ bỏ, “Không ngờ lại đụng phải những người xấu kia, cũng không biết vì sao bọn họ lại tìm được nơi này.”

Doãn Kham không nói gì nữa, nhận một cuộc gọi rất ngắn rồi quay người đi về phía cửa chính khách sạn.

Đường Chung cố gắng khuyên nhủ mình đừng theo sau, đừng kích động nhào tới như trước nữa, chỉ tổ khiến người ta chán ghét.

“Chú ý an toàn, thượng lộ bình an!” Cậu vẫy tay với bóng lưng Doãn Kham, sau đó dùng âm thanh không ai nghe thấy mà lúng túng nói, “Hẹn gặp lại ở thủ đô.”

Lúc trời sắp tối, Đường Chung đội mũ đeo khẩu trang kín mít đi từ trạm tàu cao tốc, liếc mắt là thấy ngay trợ lý Tiền Tiểu Đóa mặc một bộ đồ màu hồng bắt mắt.

Ngồi vào trên xe, việc đầu tiên Tiền Tiểu Đóa làm là vặn chìa khóa xe, mở điều hòa cho ấm: “Chị Phùng chuyển không đủ tiền sao, sao còn đi tàu về?”

Chị Phùng là người dẫn dắt Đường Chung, năm đó cô là người đã đào được ra Đường Chung từ nhà bếp, dẫn cậu vào giới giải trí.

“Đủ.” Đường Chung kéo nút cài cúi đầu ngửi một cái, suốt đường đi cậu vẫn che áo lại, tin tức tố alpha tràn ngập cảm giác an toàn nhanh chóng bị tản đi, ngửi không thấy nữa, “Tôi muốn ngồi tàu hỏa thôi, lúc trước tôi đi từ quê đến thủ đô gặp rất nhiều khó khăn.”

Tiền Tiểu Đóa trợn trắng mắt: “Vậy nên cậu bỏ phí mất bốn tiếng đồng hồ quý giá.”

Đường Chung cười ngu một lúc, không biết nghĩ đến gì đó, cười không nổi nữa.

Cậu ngồi ngẩn ra khoảng nửa phút, sau đó vỗ vỗ vào điều khiển chỗ lưng ghế dựa: “Thuốc đâu rồi, có mang cho tôi không?”

Tiền Tiểu Đóa lấy một bình thuốc toàn chữ tiếng Anh ra khỏi túi: “Thuốc cứu mạng đây, sao quên được.”

Đường Chung nhận lấy bình thuốc, thuần thục vặn nắp đổ hai viên ném vào miệng, uống thêm một hớp nước, nhắm mắt nuốt xuống.

Vì tuổi tác xấp xỉ nhau nên Tiền Tiểu Đóa và Đường Chung cũng coi như bạn bè, cô nhìn Đường Chung uống thuốc, biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn: “Tôi cứ cảm thấy cậu giống đang uống thuốc độc chết người vậy.”

“Không khác là mấy.” Đường Chung lại uống thêm một hớp nước, vỗ ngực xuôi cổ họng, “Lúc tác dụng phụ phát tác thì sống không bằng chết.”

Tiền Tiểu Đóa rùng mình: “Thuốc này chỉ dùng để tăng khả năng khôi phục của tuyến thể thôi đúng không? Không uống không được sao?”

Mặc dù đã được học lớp sinh học của beta, nhưng cô vẫn không thể nào lý giải được tầm quan trọng của tuyến thể đối với omega.

Đường Chung đóng nắp bình lại: “Không uống thì tôi sẽ chết thật.” Dừng một lát rồi nói tiếp, “Tôi muốn sống.”

Xe lái trên đường, Tiền Tiểu Đóa não cá mới nhớ ra: “Có phải lần này cậu sốt ruột uống thuốc là vì mấy alpha bám theo ở khách sạn kia không?”

“Cũng khá liên quan, nhưng cũng nên đến lúc uống thuốc rồi.”

Đường Chung ngồi ngả sang một bên, mệt mỏi không dậy nổi tinh thần, Tiền Tiểu Đóa sợ cậu ngủ thiếp đi trên xe sẽ lỡ buổi chụp hình tối nay, tìm cách đùa giỡn cậu: “Vậy hôm qua cậu xin chị Phùng nghỉ một buổi chạy đến thành phố N họp lớp à?”

“Ừ.” Đường Chung khép hờ mắt, giọng nói kéo ra rất dài, “Buổi họp lớp rất quan trọng.”

Tiền Tiểu Đóa giống với hết thảy fan trên thế giới này, cực kỳ tò mò về đời sống tình cảm của Đường Chung: “Lần trước có fan hỏi mối tình đầu của cậu ở cấp ba, có phải gặp lại người kia không?”

Đường Chung vừa trả lời, điện thoại trong túi rung lên liên tục.

Đó là số điện thoại cậu không lưu tên, nhìn lướt qua số đuôi cũng biết là ai, Đường Chung nhấn từ chối, chưa tới nửa phút đã gọi tiếp, lại lần nữa bị từ chối.

“Doãn nhị thiếu?” Tiền Tiểu Đóa đang lái xe hỏi.

Đường Chung “Ừ” một tiếng, khóe miệng thích cười rũ xuống, đôi con ngươi khuất dưới lông mi u tối, dáng vẻ không mấy vui mừng.

Tiền Tiểu Đóa quan sát tình trạng của cậu qua gương chiếu hậu: “Chị Phùng nói, nếu cậu không thích Doãn nhị thiếu thì cũng đừng từ chối người ta phũ quá, gia cảnh nhà họ Doãn chúng ta chọc không nổi đâu, tốt nhất xử lý cho phải phép, đừng chọc cho hắn mất hứng…”

“Tôi hiểu rồi.” Đường Chung biết cô đang muốn nói gì, “Khéo đưa khéo đẩy linh hoạt chút thôi mà, động não là xong, chị Phùng sắp làm tai tôi mọc kén rồi.”

Tiền Tiểu Đóa cười rộ lên: “Cậu biết là tốt rồi.”

Yên lặng một lúc, cô lại bắt đầu khơi chuyện: “Lại nói, tôi vẫn cho là cậu đang sợ alpha. Năm ngoái có lần đi chụp hình, có một alpha tặng quà cho cậu, lúc đó sắc mặt cậu trắng bệch, lên xe rồi mà tay vẫn còn run, làm tôi sợ chết khiếp.”

Dường như nhớ đến mấy câu chuyện cũ không nên nhớ, Đường Chung rũ mắt: “Cũng không tính là sợ alpha… Ít nhất tôi sẽ không sợ anh ấy.”

“Anh ấy?” Lực chú ý của Tiền Tiểu Đóa lập tức bị kéo lệch, “Mối tình đầu trong buổi họp lớp?”

Đường Chung không phủ nhận, cũng xem Tiền Tiểu Đóa đã đọc đủ thể loại tiểu thuyết lãng mạn như quân sư, kể lại hành động mấy ngày nay của mình, hỏi: “Có phải tôi nóng vội quá không?”

Tiền Tiểu Đóa sợ đả kích tới cậu, mờ mịt nói: “Đúng là thế… Mà cần gì phải nóng lòng, không phải cậu đã nói muốn chờ cơ thể khỏe lên mới hành động sao?”

“Kế hoạch thay đổi rồi, không vội không được.” Đường Chung nhớ tới ngày đó bị trẹo chân phải nhập viện gặp được y tá Giang, nhất thời ủ rũ, “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu tôi không hành động sẽ chậm mất.”

Tiền Tiểu Đóa phản ứng chậm đột nhiên lại phát hiện trọng điểm: “Chờ một chút, hai người các cậu học chung một trường, vậy người kia cũng là omega ư?”

Đường Chung: “Anh ấy là alpha, chúng tôi học chung trường beta.”

“… Giỏi đấy, không sợ bị phát hiện à?”

“Anh ấy phát hiện tôi là omega trước, vì giúp tôi che giấu nên làm bộ không biết.” Đường Chung hơi nghiêng người về phía trước, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt là từng vệt ánh đèn, khóe miệng mềm mại cong lên, “Khờ quá.”

Tiền Tiểu Đóa không bỏ qua bất kỳ câu chuyện tình yêu lãng mạn nào truy hỏi: “Vậy cậu biết anh ta là alpha từ khi nào?”

Đôi môi vừa cong lên bỗng cứng lại, con đường phía trước đã chuyển hướng, ánh đèn trong mắt Đường Chung chợt vụt tắt.

Đã nói sẽ quên đi quá khứ bắt đầu lại từ đầu, nhưng cậu không thể kiềm chế mình mà chìm vào ký ức.

Mà giãy dụa khỏi khoảng thời gian quá khứ kia lại không khác rút da lột gân là bao.

Đường Chung hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra, tựa như cầm lấy những thứ khó có thể chịu đựng kia lên rồi lại nhẹ nhàng thả xuống.

“Người khác nói cho tôi.” Cậu bình tĩnh nói.