Ân Tứ

Chương 134




Trình Hàn Lang mang sắc mặt phức tạp đuổi theo, xuống đến sảnh đón khách ở lầu dưới thì không thấy bóng người đâu, Thành Thành trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Trình Hàn Lang vẫn không yên lòng, gọi điện thoại cho Thành Thành.

"Anh..."

Trình Hàn Lang thở dài một hơi, kế tiếp lại nghiêm túc nói rằng: "Ngoan ngoãn về nhà đi, không được đi đâu hết."

"Dạ... Em đâu có muốn đi chỗ nào đâu, em về nhà mà."

Trình Hàn Lang nghe thấy bên kia truyền đến một đoạn trầm mặc thật lâu, muốn nói gì đó, lại cảm thấy không nói nên lời. Đại khái là Thành Thành cho rằng Trình Hàn Lang muốn nó cúp máy trước, nó vội vàng nhấn nút ngắt cuộc gọi, chỉ chốc lát sau, Trình Hàn Lang chợt nghe thấy âm báo máy bận truyền đến từ điện thoại.

Đỗ Công đi dạo đến trước cửa phòng làm việc của Trình Hàn Lang thì nghe được mùi thơm của thức ăn. Y thò đầu vào, phát hiện trong phòng làm việc vậy mà không có lấy một bóng người. Có một cái nồi cơm mini để trên bàn làm việc của Trình Hàn Lang, Đỗ Công thấy thế, không nói hai lời, trực tiếp chạy vào phòng làm việc của Trình Hàn Lang, mặt mũi hí hửng ngồi lên cái ghế dựa ở bên cạnh.

"Cái này không được ăn đâu." Không biết từ lúc nào, Tiểu Khê đã đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc nói với Đỗ Công.

"Tại sao?"

"Đây là cơm của em trai Trình tổng đặc biệt đem đến cho cậu ấy."

Đỗ Công vừa nghe thế hàng mày rậm liền nhăn nhó, bá đạo nói: "Vậy tôi càng phải ăn, nói không chừng cơm này còn có một phần của tôi đó."

Đỗ Công nói xong liền cầm lấy chiếc đũa tấn công nồi cơm, đợi đến khi Tiểu Khê chạy đến trước mặt y, Đỗ Công đã ngốn nga ngốn nghiến hơn phân nửa phần cơm. Tiểu Khê chán nản hết sức, bây giờ phải làm sao đây? Trình Hàn Lang đã đích thân dặn dò cô. Đỗ Công nhìn thấy Tiểu Khê mang vẻ mặt lo lắng ở bên cạnh, cười nói trêu ghẹo: "Không ấy cô cũng ăn miếng đi, tôi đút cho cô nha."

Tiểu Khê vừa nghe lời này mặt lập tức đỏ lên, bĩu môi đứng đó nhìn Đỗ Công. Đỗ Công tiếp tục vùi đầu ăn, vừa ăn vừa sung sướng ngất ngây. Vẫn là cơm Thành Thành làm ăn ngon, sau này cho dù không cưới được nó, cũng phải cưới một người làm được cơm giống như nó, dáng dấp không thể kém hơn nó, còn phải đơn thuần như nó, hiểu chuyện như nó nữa...

Đợi đến khi Đỗ Công ăn không còn một miếng, lúc đang rút khăn giấy lau miệng thì vừa vặn bắt gặp đôi mắt đang phun ra lửa của Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang lôi y dậy, rống lên với y: "Ai cho mày ăn cơm này hả?"

"Mày để đó thì tao ăn thôi! Mày để đó không ăn thì để cho nguội à? Thành Thành thật vất vả mới đưa cơm đến được một lần, không thể lãng phí được!"

"Ai nói tao không ăn? Để ở đây là vì vừa nãy tao không rảnh, cái miệng của mày vậy mà nhanh thật nhỉ..."

"Mày nhìn coi cái nồi cơm này bao lớn, nhìn là biết để đưa cho hai người rồi, bộ Thành Thành nói chỉ cho một mình mày thôi à? Mày không tin thì mày hỏi Thành Thành đi, xem thằng bé rốt cuộc là đưa cho mấy người."

"Khỏi mày!" Trình Hàn Lang thu dọn hết đồ đạc trên bàn rồi mang theo nồi cơm đi ra ngoài.

Đỗ Công hung hăng chửi với theo một câu, ánh mắt lại chuyển sang Tiểu Khê mà hỏi: "Cô nói xem thằng kia có phải bị động kinh không vậy? Đã tối vậy rồi còn cãi nhau vì một chén cơm. Lúc nào cũng tự mình thấy khó chịu, rảnh rỗi lại nổi cơn điên lên chơi, Thành Thành theo nó cuối cùng lại mốc meo hết cả đời."

Tiểu Khê nghe không hiểu lắm, hơi do dự mà hỏi thăm: "Lời cậu nói vừa ròi là có ý gì? Thành Thành là ai?"

Lúc này Đỗ Công mới phát hiện suýt chút nữa mình đã lỡ miệng nói lộ ra hết, nhanh chóng giải thích lại: "Không có ai hết, là em trai Trình Hàn Lang đó, kỳ thực cũng không thể tính là em trai, ầy... Tôi cũng không biết nói sao với cô nữa, mặc kệ nó đi, tối nay mấy giờ cô về? Tôi đưa cô về."

"Cậu cũng có xe hả?" Tiểu Khê mở to hai mắt hỏi: "Sao chưa bao giờ thấy cậu lái xe."

"Có đâu, tôi với cô cùng đi tàu điện ngầm nè."

"Bỏ đi, tôi vẫn là tự mình đi cho rồi, ít đi một người còn rộng chỗ hơn một chút..."

...

Lúc Trình Hàn Lang về đến nhà, Thành Thành đã nằm trong chăn, chỉ lộ ra mỗi cái đỉnh đầu tròn tròn, Trình Hàn Lang đi tới, vén mái tóc mềm mại của Thành Thành lên, sờ sờ trán của nó, vẫn bình thường, không có nóng lên. Trình Hàn Lang nhìn nó lần nữa rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo.

Thành Thành ló cái đầu nhỏ ra, đôi mắt to tròn nhìn về phía trần nhà, tai thì lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Dường như, từ khi mẹ Trình đi rồi, trong nhà càng ngày càng yên tĩnh, không còn tiếng cười và những cuộc tranh cãi ầm ĩ như lúc trước nữa. Thành Thành biết bây giờ mình hối hận thì cũng chẳng ích gì, ngược lại càng cần phải nghĩ xem bù đắp như thế nào, nhưng ngoại trừ đối tốt với Trình Hàn Lang, dường như nó chẳng nghĩ ra phương pháp nào khác cả.

Trong đầu Thành Thành lại hiện lên một màn nó thấy hôm nay ở công ty của Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang bày ra vẻ tươi cười trước mặt cô gái kia. Thành Thành cảm thấy mình cũng rất ít khi thấy nụ cười như vậy của Trình Hàn Lang, rực rỡ mà trong lành, thật giống những nụ cười chỉ có trong một vài ký ức của mình. Thế nhưng những ký ức ấy dường như đã trôi đi quá xa, nó có chút không nắm bắt được, nó chỉ muốn nắm bắt được phần hạnh phúc kia của Trình Hàn Lang mà thôi.

Lại là một đêm trầm mặc, trước khi Trình Hàn Lang tắt đèn phòng ngủ, Thành Thành quay đầu sang, Trình Hàn Lang xoay lưng về phía nó mà ngủ, Thành Thành khe khẽ kêu một tiếng anh ơi, Trình Hàn Lang không quay đầu, cũng không có trả lời, Thành Thành lại gọi một tiếng nữa, Trình Hàn Lang vẫn không có phản ứng. Chắc đã ngủ rồi, Thành Thành nghĩ trong lòng. Nó chậm rãi tiến lại gần, ôm lấy hắn từ phía sau.

"Anh, có phải anh chán ghét em không?"

"Không có..."

Hồi lâu sau, Thành Thành mới phản ứng được rằng Trình Hàn Lang không hề ngủ, nó bò lên người Trình Hàn Lang, đè lên trên người Trình Hàn Lang, mặt nhìn xuống Trình Hàn Lang ở phía dưới mà nói: "Vậy tại sao anh cười với chị kia mà không cười với em? Có phải anh thích chị ấy rồi không?"

"Em cảm thấy thế nào?" Trình Hàn Lang lẳng lặng hỏi: "Em ghen tị? Không chịu được?"

Ánh mắt của Trình Hàn Lang trong bóng đêm có vẻ vô cùng sâu xa, Thành Thành vô ý thức mà rơi vào trong đó, nó si ngốc gật gật đầu.

Trình Hàn Lang khẽ cười một tiếng, lập tức xoay người, đem Thành Thành đặt dưới thân hắn, nắm lấy cằm của nó mà hỏi: "Như vậy đã chịu không nổi? Vậy sao em chịu được anh lên giường với người phụ nữ khác hả?"

Trong giây lát Thành Thành đã thanh tỉnh, giọng nói của Trình Hàn Lang từ trạng thái tĩnh lặng trước khi giông bão đến đã chuyển thành thô bạo ngang ngược, hắn không chút nể mặt mà hỏi: "Anh chỉ nói chuyện bình thường với nhân viên của anh, em chỉ biết em đau lòng, khó chịu; vậy sao em không nghĩ tới bạn học của em tỏ tình với em trước mặt anh thì tâm tình của anh thế nào, vậy sao em không nghĩ tới em ném lời thề của chúng ta ra sau đầu thì tâm tình của anh thế nào."

Thành Thành lắc đầu, ngắc ngứ mà khẽ nói: "Em thực sự không biết... Anh, em sai rồi, tha thứ cho em một lần đi..."

"Tha thứ cho em? Cứ chuyện gì sau khi xong rồi thì một người xin tha thứ, một người tha thứ sao? Thành Thành, vì sao khoảng cách giữa chúng ta lại xa như vậy, tình yêu trong mắt em đơn giản như vậy, sao trong mắt anh lại nặng nề như vậy. Anh thực sự..."

Trong lời nói của Trình Hàn Lang bắt đầu mang theo sự bất đắc dĩ, hắn không tiếp tục nói nữa. Thành Thành hoảng loạn, nó sợ nhất là giọng điệu đại biểu cho sự tuyệt vọng này của Trình Hàn Lang. Nó nắm chặt lấy hai vai của Trình Hàn Lang mà nói: "Anh, em biết em ngốc, em không cảm nhận được tâm tình của anh... Xin anh nói cho em biết đi, nói cho em biết làm thế nào mới có thể làm cho anh vui vẻ."

Trình Hàn Lang lẳng lặng nhìn về phía nó, không nói lời nào. Thành Thành rất sợ Trình Hàn Lang lại đứng dậy rời đi, vươn tay ôm lấy hắn thật chặt, vẫn bướng bỉnh như trước mà nói: "Anh, nói cho em biết đi, rốt cuộc là phải như thế nào..."

"Thành Thành, em có biết anh tin tưởng em thế nào không?" Ngay sau đó, thanh âm của Trình Hàn Lang vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, rõ ràng mà sầu não. Thành Thành kề vào trong ngực hắn, lẳng lặng lắng nghe.

"Mặc kệ em thân mật với ai cỡ nào, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ hỏi em có phải em thích người khác khô ng. Anh tin em đến mức em đưa anh ly rượu kia anh cũng cam tâm tình nguyện uống vào, nhưng còn em? Cả đời Trình Hàn Lang anh cho tới bây giờ chưa từng cúi thấp đầu với ai, hôm nay anh cúi đầu với em, Thành Thành, xem như là anh xin em, xin em sau này đừng tuỳ tiện đem bản thân mình ra đùa giỡn nữa, cho dù là chính miệng em nói với anh em yêu người khác rồi, cũng đừng nói với anh em muốn ra ngoài sống một mình như vậy nữa."

Thành Thành cảm giác có một giọt chất lỏng chảy đến trên mặt của nó, nó chôn mặt bên cổ Trình Hàn Lang, oà một tiếng mà khóc lên. Tiếng khóc kia khiến trái tim Trình Hàn Lang thương yêu không thôi. Hắn ôm chặt lấy Thành Thành, giọng nói khàn khàn mà bi thương.

"Thành Thành, em vẫn mãi không hiểu vì sao anh tức giận, vì sao lại muốn đối xử với em như vậy. Em cứ luôn nghĩ anh giận là vì em kéo phụ nữ lên giường anh, kỳ thực điều khiến anh khó chịu là em cứ như vậy không một lời mà rời đi. Thành Thành, em có biết lúc anh thấy lá thư kia tâm tình anh thế nào không? Anh nghĩ chắc cả đời anh cũng sẽ không thoát khỏi cái bóng ma này được, anh chỉ vừa nghĩ tới những khổ sở trong một năm khi em rời đi, chứng kiến tất cả những vết thương lớn nhỏ trên người em, anh lại hận không thể cho chính mình mấy bạt tai. Anh thực sự sợ, sợ em lại phải sống qua những ngày như thế, nếu là như vậy, không bằng để anh đi tìm cái chết còn hơn..."

"Anh, em sẽ không bao giờ đi đâu nữa, em thực sự sẽ không đi nữa đâu, sau này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em đều sẽ nói hết với anh, không bao giờ làm vậy nữa... Anh... Em yêu anh, em thực sự yêu anh mà..." Thành Thành liên tục khóc nức nở, hối hận không thôi. Nó không biết những chuyện mình làm ra đã tạo thành đau khổ và khủng hoảng tâm lý lớn như vậy cho Trình Hàn Lang.

Hai người ôm lấy nhau hồi lâu, không ai tiếp tục nói gì nữa, khúc mắc nhiều ngày qua đã được tháo gỡ, Hàn Lang thở dài một hơi, chậm rãi khôi phục lại sự bình tĩnh. Thành Thành còn đang lớn tiếng mà khóc, Trình Hàn Lang chậm rãi vỗ lưng nó, nhẹ giọng dỗ dành, hồi lâu sau, Thành Thành mới dần dần dịu lại, biến thành nhỏ giọng nức nở.

Trình Hàn Lang hít sâu một hơi, mở đèn lên. Hắn đi đến nhà vệ sinh, dùng nước nóng làm ấm một cái khăn, quay lại lau mặt cho Thành Thành. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, cứ như rất sợ mình vừa chạm vào thì người trước mắt này sẽ vỡ tan vậy. Thành Thành rất nghe lời, không nói câu nào, lẳng lặng chờ hắn lau xong.

Đợi đến khi Trình Hàn Lang lau xong chuẩn bị đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Thành Thành níu hắn lại, nhỏ giọng nói: "Anh, sau này anh còn có thể cười với em, đối xử tốt với em không..."

Trình Hàn Lang gật đầu, Thành Thành lại hỏi: "Giống như trước đây vậy, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu..."

Trình Hàn Lang nở nụ cười, sờ sờ khuôn mặt của nó mà nói: "Được, em cứ tiếp tục làm Thành Thành ngốc của em đi, anh sẽ làm Trình Hàn Lang của em, em không cần suy nghĩ cái gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được."

"Không, em không muốn ngốc nữa đâu, em phải nỗ lực, nỗ lực khiến cho hai chúng ta đều hạnh phúc."

Thành Thành mím chặt môi, mắt mở thật to, vẻ mặt phấn đấu quên mình vì cách mạng, trông rất buồn cười. Trình Hàn Lang khẽ nâng khoé miệng lên, dùng ngón tay búng lên trán của nó rồi nói: "Nhìn cái bộ dáng ngốc nghếch của em đi!"

Đùa giỡn một câu, bầu không khí đã hoàn toàn thả lỏng. Trình Hàn Lang vừa muốn đi cất khăn mặt. Thành Thành lại không ngại ngùng giữ hắn lại, Trình Hàn Lang kinh ngạc nhìn nó, Thành Thành ấp úng nói: "Anh, đừng đi..."

Trình Hàn Lang nhẹ nhàng nhếch khoé miệng lên một chút, "Ngoan, anh đi cất khăn một lát sẽ trở lại."

"Đừng mà..." Thành Thành bướng bỉnh níu hắn lại, giống như là làm nũng, nó ngồi dậy ôm lấy Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang có chút bất đắc dĩ, vuốt vuốt lưng nó hỏi, "Làm sao vậy?"

Thành Thành cắn môi nhìn hắn một hồi, lập tức nhào qua mổ lên miệng Trình Hàn Lang, hôn hôn một chút rồi sau đó đỏ mặt nhìn hắn. Trình Hàn Lang hiểu ra ý của Thành Thành, hắn kéo Thành Thành lên đùi, cố ý hỏi: "Rốt cuộc làm sao vậy? Em không nói làm sao anh biết?"

Thành Thành vẫn không nói, dùng đầu cọ cọ vào ngực Trình Hàn Lang, sau đó ngẩng lên ngọt ngào cười. Trình Hàn Lang có vẻ muốn trêu ghẹo nó nên không có phản ứng gì, Thành Thành bĩu môi, đôi mắt to lúng liếng chuyển một vòng, sau đó thần tốc vén áo ngủ của Trình Hàn Lang lên, cắn về phía điểm nhỏ nhô ra trên ngực hắn, tiếp đó thì mặt mày đỏ bừng nhìn Trình Hàn Lang.

Trình Hàn Lang khẽ run một cái rồi cười phá lên, dùng tay bắt lấy phía dưới của nó mà nói: "Thì ra cục cưng của anh đói bụng rồi."

Thành Thành khẽ xoay xoay một chút rồi hất tay hắn ra, làm bộ dũng mãnh nói: "Em chính là đói bụng đó thì thế nào? Em chính là muốn ăn anh đó, hừ!"

Trình Hàn Lang lập tức đẩy nó lên giường lớn mềm mại, tuỳ tiện ném cái khăn mặt trong tay ra xa, mạnh mẽ đè lên. Trong mắt của Thành Thành thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng, lại không che giấu được sự chờ mong, vẻ mặt khiến người ta muốn phạm tội của nó thoáng chốc đã khiến hô hấp của Trình Hàn Lang trở nên dồn dập, lập tức cúi đầu hôn xuống. So với sự hung bạo của lần trước, lần này động tác của Trình Hàn Lang có vẻ cực kỳ dịu dàng, khiến Thành Thành phát ra tiếng kêu thoải mái.