Ân Tứ

Chương 92




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ ngày ấy sau khi ở chỗ của Thành Thành trở về thì cả người Trình Hàn Lang giống như mất hồn, thường xuyên ngồi một mình bên cửa sổ thẫn thờ cả ngày, gần như không tiếp xúc với bất kỳ ai.

"Thật không nhìn ra, con trai em nặng tình như thế, em mà được phân nửa như nó là được rồi." Lệ Trung Tín thưởng thức cái bật lửa trong tay, nhìn Trình Thế mà lộ ra nụ cười đầy tội lỗi.

"Hứ!" Trình Thế khinh thường liếc Lệ Trung Tín một cái, "Người có nặng tình hay không còn phải xem là đối với ai, có vài người căn bản là không xứng."

Sắc mặt Lệ Trung Tín hơi biến đổi, tới gần Trình Thế, nói với khuôn mặt tuấn tú kia: "Đúng vậy, đứa bé kia thực sự là khiến cho người khác yêu thích, ai lại không muốn đối tốt với nó một chút, trong lòng anh cũng ngứa ngáy nè."

"Cút! Đi qua một bên mà ngứa, ông đây muốn đi ngủ!"

Trình Thế ném mạnh áo vét lên giường, cởi cà vạt ra rồi nằm phịch một cái lên giường lớn, vẻ mặt không che giấu được sự tức giận, lồng ngực phập phồng rõ ràng.

Trong lòng Lệ Trung Tín lập tức sung sướng đắc ý, người kia đang nằm sấp trên giường, hai chân thon dài tùy tiện mở rộng, áo sơ mi tôn lên đường cong cơ thể như ẩn như hiện, ngón tay mảnh dài cầm lấy gối đầu, trên mặt không có bất kỳ vết tích nào của năm tháng, Lệ Trung Tín nghĩ Trình Thế tùy tiện làm ra một tư thế nào cũng giống như đang vẫy gọi ông ta vậy.

Lệ Trung Tín đột nhiên nằm đè lên trên người của Trình Thế, một cánh tay dùng sức mà cố định, tay còn lại thì nâng mặt người ta lên: "Để anh nhìn xem nào!"

Trình Thế ngọ ngoạy, "Nhìn cái gì? Trên mặt toàn là nếp nhăn."

"Ha ha..." Lệ Trung Tín nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người ta, trong lòng thầm cười người ta ngốc, "Nào có nếp nhăn nào đâu, nếu như em thật sự muốn thì để anh bóp ra cho em mấy cái!" Nói xong thì âm mưu dùng tay ra sức xoa nắn khuôn mặt của Trình Thế.

"Anh biến sang một bên cho em!" Trình Thế không khách khí chút nào.

"Ngày mai anh phải đi rồi! Phải đến hai tháng em không được thấy anh đâu..."

Lời nói của Lệ Trung Tín khiến Trình Thế sửng sốt, ông quay đầu lại nhìn Lệ Trung Tín, thấy Lệ Trung Tín không có vẻ gì là muốn đùa giỡn.

"Vì sao? Bình thường anh đi đâu không phải đều mang theo em sao? Lần này sao lại muốn đi một mình?" Ngoài mặt Trình Thế nói nghe có vẻ dễ dàng, trong lòng ngược lại có một loại dự cảm xấu.

"Lần này khá đặc biệt, anh muốn đến nơi có một cô bé anh mới coi trọng, sao có thể để cho cô ấy thấy em chứ, phải không?" Trên mặt Lệ Trung Tín không nhìn ra được biểu tình gì.

"À, vậy anh đi rồi cũng đừng về nữa!" Trình Thế nhắm mắt lại, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận đau nhức, là bị Lệ Trung Tín đánh một đấm lên lưng, Trình Thế cắn răng không kêu ra tiếng.

"Em không hề lo lắng chút nào sao? Lúc này mà em còn có thể tiếp tục ngủ hả, anh thật muốn bắn một phát cho em ngoẻo mà!" Lệ Trung Tín nói nửa đùa nửa thật.

Trình Thế quay đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Lệ Trung Tín, thật lâu cũng chưa nhúc nhích, Lệ Trung Tín đột nhiên thấy có chút khẩn trương, chưa từng có cảm giác này, từng bị súng chĩa vào đầu cũng không thấy khẩn trương như vậy.

"Em cũng muốn đi!"

"Không được!" Lệ Trung Tín lo lắng nhất chính là Trình Thế sẽ nói mấy lời này, kết quả Trình Thế thật sự nói ra như vậy.

"Tại sao không được? Anh nói không được là không được à, dựa vào cái gì mà em phải nghe anh?"

"Cả đời anh đều nghe em, em không thể nghe anh một lần sao?" Gương mặt của Lệ Trung Tín khổ sở.

Trình Thế vừa nghe xong câu này, vậy mà lại nhếch môi nở nụ cười, đã lâu rồi Lệ Trung Tín không thấy Trình Thế cười vui vẻ như thế, vẫn luôn là bộ dáng cà lơ phất phơ, cho dù cười lên cũng là nụ cười xấu xa, lần này lại rực rỡ như một đóa hoa có độc, Lệ Trung Tín thấy thế thì tình cảm dâng trào mãnh liệt.

"Em sẽ đi, nếu anh không cho em đi, sau này anh đừng hòng nhìn thấy em nữa, em nói cái gì thì chinh là cái đó, anh nghe một đời cũng phải nghe, nghe hai đời cũng phải nghe, anh không quyền nói chuyện lợi ích." Lời nói của Thành Thành văng vẳng bên tai Lệ Trung Tín, vô tình mà tàn khốc, khiến cho người đàn ông mà ai thấy cũng sợ chết khiếp mất hết cả mặt mũi.

Lệ Trung Tín còn chưa kịp lên cơn, đầu lưỡi của Trình Thế đã đưa vào miệng Lệ Trung Tín, nhiệt tình tràn trề, như là một con yêu tinh cố gắng ra sức muốn mê hoặc con người. Cuối cùng lúc hai người thở hổn hển mà tách nhau ra đã là xế chiều, Lệ Trung Tín nằm sấp trên người Trình Thế hung ác nói: "Sớm muộn gì cũng phải chết trên người em!"

Trình Hàn Lang đã rời khỏi nơi ở tạm của Lệ Trung Tín, đi tìm Thành Thành. Suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn cảm thấy bản thân không có cách nào vứt bỏ Thành Thành, mặc kệ Thành Thành hay là ai nói gì với hắn, nó vĩnh viễn vẫn là Thành Thành của hắn, người em trai thân thiết nhất của hắn, người duy nhất mà hắn thật sự yêu.

"Xin hỏi cậu tìm ai?" Hai người vệ sĩ ở cửa ngăn cản Trình Hàn Lang.

"Tìm em trai tôi, Thành Thành." Trình Hàn Lang mặt lạnh tanh nói, khí lạnh trên mặt đủ để đông chết một người, hắn chán ghét toàn bộ người ở đây kể cả từng ngọn cây cọng cỏ nơi này.

"Mời cậu về cho, ông chủ căn dặn, bất kỳ ai cũng không thể gặp, trừ ông ấy ra... Cậu..."

Câu nói của tên vệ sĩ bị đè nén lại trong cổ họng, cây súng trong tay Trình Hàn Lang đặt ngay huyệt thái dương của tên đó. Trình Hàn Lang đã từng nói hắn xem thường Trình Thế, hắn vĩnh viễn không muốn chạm vào mấy thứ này, hắn thầm nghĩ muốn có một cuộc sống bình thường. Thế nhưng xế chiều hôm nay, Trình Hàn Lang cầm lên cây súng lục đặt trong cái hộp kia của Trình Thế, hắn cũng không suy nghĩ cái gì cả, nguyên tắc gì, lời thề gì, bây giờ trong mắt hắn chẳng là cái gì cả.

"Mời ngài vào, tôi sẽ báo cho ông chủ sau." Tên vệ sĩ duy trì sự bình tĩnh.

Trình Hàn Lang không nghe câu nói kế tiếp của tên vệ sĩ, trực tiếp đi lên tầng hai của căn biệt thự, toàn bộ những bình tĩnh vừa nãy vì muốn gặp một người mà đã biến thành hoảng loạn, hắn đi tìm rất nhiều căn phòng mới nhìn thấy Thành Thành.

Thành Thành đứng ngoài ban công trong một căn phòng lớn đang xoay người về phía chậu hoa mà ngẩn người, bên cạnh là một người đàn ông Trình Hàn Lang không quen biết, hắn nhìn thấy bóng lưng cùng nụ cười mỉm của Thành Thành, hai người có vẻ rất hòa hợp.

"Cậu là?" Tạ Nam phát hiện Trình Hàn Lang trước, lúc này Thành Thành mới kinh ngạc quay đầu lại, nó cho rằng Trình Hàn Lang sẽ không đến tìm nó nữa, nó cho rằng hai người cứ như vậy mà đã kết thúc.

Tạ Nam phát hiện không khí giữa hai người không bình thường, Trình Hàn Lang còn anh tuấn hơn trong tưởng tượng của anh, Tạ Nam cảm thấy Thành Thành và hắn đứng chung một chỗ giống như là ông trời tác hợp cho vậy, khiến cho người ta ao ước cũng không được.

"Sao anh lại tới đây?" Thành Thành còn chưa nói xong, đã cúi đầu xuống trước, cái loại bình tĩnh như ở trước mặt Tề tiên sinh thoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa.

"Anh còn mấy lời muốn nói với em, nói riêng!"

Tạ Nam cảm thấy hai chữ "nói riêng" kia nói ra thật nặng nề, anh không khỏi có chút buồn cười, hình như Trình Hàn Lang còn là một bình giấm chua. (cho bạn nào chưa biết, từ giấm trong tiếng Trung còn có nghĩa là ghen tuông đố kỵ, bình giấm ý chỉ mấy thánh hay ghen, bên mình thì hay kiu là Hoạn Thư)

Thành Thành nhìn Tạ Nam một cái, Tạ Nam cười nói: "Đi đi, anh đang muốn ở một mình đây!"

Trình Hàn Lang thấy Thành Thành đi ra ngoài lại còn muốn xin phép người khác, trong lòng lập tức khó chịu hẳn lên, nhìn người kia càng cảm thấy chướng mắt. Nhưng hắn lại không thể biểu hiện gì ra mặt, như vậy có vẻ như không có phong độ lắm, buộc lòng phải lựa chọn yên lặng chờ đợi.

Thành Thành gật đầu với Tạ Nam, đi ra ngoài với Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang kéo tay Thành Thành, dọc đường đi không nói câu nào, Thành Thành có chút kinh ngạc nhìn hắn lôi kéo nó, thế nhưng nhìn sắc mặt hắn nó cũng không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn, mắt thấy sắp đi ra khỏi nơi này, Thành Thành không thể tin được nó có thể rời khỏi nơi này.

"Bọn họ... sẽ không cho chúng ta đi ra." Thành Thành nhỏ giọng nhắc nhở.

Trình Hàn Lang cũng không trả lời nó, trực tiếp kéo nó ra ngoài. Vệ sĩ ở cửa cũng không dám bật ra tiếng nào, chỉ có thể mặc bọn họ đi ra ngoài. Trình Hàn Lang kéo Thành Thành lên một chiếc taxi, hai người đều ngồi ở ghế sau, lúc này Trình Hàn Lang mới lên tiếng.

"Chúng ta tìm một chỗ không có ai, anh không muốn bị bất kỳ kẻ nào quấy rối, chúng ta trò chuyện thẳng thắn một chút."

Thành Thành quay đầu lại nhìn Trình Hàn Lang, hắn cũng đang nhìn nó, hô hấp của Thành Thành bắt đầu không thông thuận, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía trước, Trình Hàn Lang quay đầu của nó lại, để nó đối diện với hắn.

"Nhìn thấy anh khiến em khó chịu như vậy sao?" Sắc mặt của Trình Hàn Lang bắt đầu trở nên không tốt.

"Không có..." Thành Thành cắn môi, biểu tình có vẻ rất tổn thương, tim của Trình Hàn Lang lập tức mềm nhũn, hắn buông Thành Thành ra, nó muốn nhìn đâu thì nhìn đi, dọc đường đi hai người cũng không nói gì nữa.

Lúc Trình Hàn Lang và Thành Thành xuống xe đã là buổi tối, trời đã tối đen rồi, Thành Thành loáng thoáng cảm thấy hai người đã đến bên bờ một con sông, buổi tối nhìn con sông này còn có một loại cảm giác mông lung, Trình Hàn Lang dẫn nó đến một tảng đá lớn rồi hai người sóng vai ngồi xuống đó.

"Lạnh sao?" Trình Hàn Lang lẳng lặng hỏi.

"Không lạnh!" Thành Thành vừa trả lời, vừa thu người vào để bảo đảm mình không run rẩy. Gió đêm rất lạnh, Thành Thành chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, nói không lạnh nhất định là gạt người.

"Mặc vào!" Trình Hàn Lang phủ áo khoác của mình lên vai Thành Thành, Thành Thành nói sao cũng không chịu mặc, Trình Hàn Lang có chút tức giận.

"Nếu như em không mặc anh sẽ ném em xuống con sông kia, em tin không hả?" Trình Hàn Lang căm tức nhìn nó.

Thành Thành đương nhiên là không tin rồi, còn coi nó là con nít à? Một năm qua có cái gì trong cuộc sống mà nó chưa thấy, nó tự cho là mình đã trưởng thành rồi.

Nhìn vào ánh mắt không có chút sợ sệt nào của Thành Thành, Trình Hàn Lang tức giận, một năm không gặp, quả nhiên bản lĩnh lớn rồi. Hắn không nói câu thứ hai, trực tiếp khiêng Thành Thành lên vai đi về phía sông.

"A!!!" Thành Thành không ngờ lần này Trình Hàn Lang nói thật, nó không ngừng giãy giụa vùng vẫy trên vai Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang dùng sức vỗ mông nó một cái, bảo nó thành thật một chút đi.

Chớp mắt đã đến ven sông, nước sông dưới chân lạnh như băng, không thấy rõ sâu bao nhiêu. Trình Hàn Lang thuận lợi kéo Thành Thành xuống, làm một tư thế chuẩn bị ném ra ngoài, Thành Thành cố gắng kéo áo hắn, lớn tiếng kêu to.

"Mau buông em xuống, em lạnh mà... Hồi này em chỉ nói chơi thôi!" Thành Thành có vẻ thật sự bị dọa không nhẹ, mắt nhìn xuống mặt nước đen như mực, một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên dâng lên.

"Ai bảo em không nghe lời!" Trình Hàn Lang thả Thành Thành xuống, cưng chiều nhìn nó khoác áo của hắn trên vai rồi kéo nó quay lại.

Thành Thành nghĩ tất cả những chuyện vừa xảy ra thật quá không chân thật, bàn tay rộng lớn mạnh mẽ của Trình Hàn Lang vẫn đang nắm lấy tay nó, tuy rằng nắm rất chặt nhưng Thành Thành cảm thấy rất thoải mái, rất vững chãi.

Chú thích:

Súng lục chĩa vào huyệt thái dương