Ấn Tượng Sai Lệch

Chương 1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giang Thừa Nguyệt ngồi bên bật thềm đài phun nước trước Quảng trường âm nhạc, xem đàn bồ câu nhảy nhót trước mặt.

Điện thoại chợt reo lên, có tin nhắn thoại cậu ấn nghe, "Giang Thừa Nguyệt? Không gọi được, nhắn lại cho con. Ở nhà cũ vẫn ổn chứ, họ sẽ trở về Trung Quốc vào nữa cuối năm nay, có cơ hội sẽ để con gặp họ."

Tuần trước

Giang Thừa Nguyệt nhận được giấy báo nhập học từ chuyên ngành máy tính D, và trải qua sự tan rã ban nhạc cùng một ngày.

Ban nhạc vườn trường bị giải tán, và việc tốt nghiệp là đều tiên quyết.

Còn hơn một tháng nữa là đến ngày khai giảng, vì nhận được lời mời từ ban nhạc 'Trì Phong' nên cậu đã đến Thành Đô với bộ trống trên vai.

Bên ban nhạc nọ nói đang thiếu một tay chơi trống.

Có mấy con bồ câu mập mạp, cứ loay hoay nhảy nhảy cạnh tay cậu thỉnh thoảng mổ lên chiếc vòng tay của cậu, coi là thức ăn ra sức mổ xuống.

Có người nào đó nhanh chóng bước đến cạnh cậu.

"Bọn chúng rất thích anh", người bán hàng nọ nói:"Anh đẹp trai, có muốn mua ít bắp rang không? Chỉ 20 tệ thôi."

Bữa trưa của Giang Thừa Nguyệt là hai cái bánh bao hấp, tổng cộng chỉ 5 tệ.

Cậu lắc đầu, cảm thấy bữa ăn của bọn bồ câu còn có giá 20 tệ đúng là, không bằng một con chim.

"Bọn nó thích tôi, đáng ra phải mua cho tôi", cậu nghiêm túc nói.

"..."

Các thành viên trong ban nhạc vẫn chưa đến, nhưng lại liên tục hối thúc chuẩn bị dàn trống.

Giang Thừa Nguyệt chẳng hiểu nổi họ là đang gấp gáp cái gì, cũng chẳng buồn nghĩ tới, ngồi ở bật thềm mở ra cuốn sổ tay, đoạn lấy laptop mở phần mềm Cubase[1] chỉnh sửa đoạn nhạc.

"Tôi cảm thấy chổ này không được, nên đã đổi thành âm thanh ding-ding của Cymbal[2], âm thanh sẽ rõ ràng hơn." Giang Thừa Nguyệt gõ xong liền nhấn gửi đi.

Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một trận khóc thét.

Gần đó, có một cặp vợ chồng trẻ dắt đứa con gái nhỏ đi dạo, và họ đang cãi nhau vì lý do nào đó.

Con gái họ cứ nháo lên đòi cho chim bồ cầu ăn, ông bố nhất quyết không đồng ý, liền khóc thét lên đoạn xoay người chạy vô tình đụng phải Giang Thừa Nguyệt.

Thân thể Giang Thừa Nguyệt cứng đờ trong chốc lát, liền đưa tay ra đỡ nhỏ.

Cậu giơ tay với người bán bắp rang vừa nảy, mua một phần rồi đưa cho nhỏ.

Nhỏ ngây người nhìn cậu, nước mắt cứ thế lã chả rơi xuống mu bàn tay cậu.

Giang Thừa Nguyệt rút tay lại, "Đi chơi đi, đừng làm ba mẹ cãi nhau nữa, khóc quấy nữa không sợ ngày mai soi gương thấy mấy chục phiên bản khác của mình à?"

Cậu xua tay nhanh chóng rời đi.

Khi người bạn đi tới, Giang Thừa Nguyệt đang ngồi trên ghế đẩu bên ngoài quán cà phê, liên tục lấy khan giấy ướt lau mu bàn tay, vừa lau vừa lầm bầm.

Một mảng màu đỏ loang lổ trên mu bàn tay, giống như màu rouge với bột màu.

"Sao thế, cậu bị dị ứng gì à?" Mạnh Triết hỏi.

"không sao", Giang Thừa Nguyệt nói, "Nó không ảnh hưởng việc chơi trống đâu."

Là một cư dân mạng, Mạnh Triết trước kia biết đến Giang Thừa Nguyệt qua các video của người hâm mộ âm nhạc.

Giai đoạn tuổi thiếu niên Giang Thừa Nguyệt đã bắt đầu tiếp xúc với trống, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, liên tục lay động nâng hạ nhịp nhàng theo từng nhịp trống, vang lên những âm thanh hoàn mĩ kéo theo cả sự phấn khích hồi hộp của những người xem.

Trăm nghe không bằng mắt thấy.

Không có sự cản trở của ống kính và dàn trống, Mạnh Triết đột nhiên hiểu ra tại sao Giang Thừa Nguyệt lại có nhiều người hâm mộ như vậy.

Ai lại không thích một khuôn mặt ưa nhìn.

Mạnh Triết đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, giận dữ nói," Trì Phong, con mẹ nó, thu nạp một tên gà mờ về làm tay trống, không rõ lắm, cha hắn ném cho 20 vạn tệ, Trì Phong liền không mặt màn mặt mũi vui vẻ lấp liếm".

"Vậy ...tôi bị cho leo cây rồi ư?" Giang Thừa Nguyệt ngơ ngác chớp mắt.

Người và tiền đều mất hút.

Phí di chuyển cũng không được chi trả.

Mạnh Triết đưa điện thoại sang, là group người hâm mộ Trì Phong.

[Giang Thừa Nguyệt, mọi người biết không, vừa bị Trì phong cho leo cây.]

[Cậu ta thường chơi các bài cổ điển, đúng không? Muốn chuyển sang rock?]

[Thật ra, chúng tôi đều cho rằng, vẻ ngoài đẹp trai như vậy không chắc sẽ chơi trống giỏi, người hâm mộ chỉ vì nhan sắc câu ta thôi, cậu ta chính là kiểu có tiếng mà không có miếng.]

[Trong giới rock and roll ghét nhất kiểu người hời hợt như vậy, hừ, đừng đến làm xấu mặt chúng tôi, đừng đem thứ âm nhạc đó đến đây.]

Ca sĩ chính của Trì Phong, gửi đến tin nhắn cho Giang Thừa Nguyệt, "Chỉnh sửa xong chưa? Tôi rất mong chờ tác phẩm của cậu đấy."

Giang Thừa Nguyệt, "..." chuột lướt qua phần vừa cải biên xong, cậu không thèm nhìn đến mặt mũi nhà sản xuất.

[Măng Tre]: Sau khi cải biên xong, chuyển 20.000 tệ để lấy file gốc.]

[Trì Phong-Vocalist]: Đắt vậy? Không thể cho giá tình cảm chút sao?

[Măng Tre]: Ai hại tôi bị kêu là có tiếng mà không có miếng? Bù đắp thể diện thôi, đây là giá mà gã kia cho các anh vì con của gã.

Giang Thừa Nguyệt kéo tên này vào danh sách đen.

"Gần đây có livehouse nào không?", Giang Thừa Nguyệt thở dài, "Tôi muốn mượn rượu giải sầu."

"Trưởng thành rồi." Mạnh Triết dở khóc dở cười,"Còn muốn mượn rượu giải sầu, đi, anh đây mang cậu đến một nơi vui vẻ, tìn một cường công, thích không?"

"Tôi vẫn là trở về đi ngủ sớm một chút thì hơn." Giang Thừa Nguyệt thẳng thắng từ chối.

Mười hai giờ sau, trên giường Giang Thừa Nguyệt lăn lộn, rầm một tiếng liền ngã lăn ra khỏi giường.

Tỉnh dậy

Cậu dụi mắt, có chút mơ màng.

Rõ là bình thường cậu ngủ không hề quấy, như thế nào lại vừa xoay người liên lăn xuống sàn chứ?

Còn cái giường này, đã dùng hơn một tuần sau khi đến đây, cậu cảm thấy giường rất rộng và thoải mái.

Nhưng tối qua, chiếc giường giống như một mực ghét bỏ cậu, đem cậu đẩy đến sát mép giường.

Chiếc giường thành tinh rồi.

Không đúng, không phải chiếc giường thành tinh mà là trên giường có tiên nữ?

Một tên đàn ông xa lạ nằm trên giường, chiếc chăn mỏng đắp qua nữa người, một tay gối sau đầu, một chân co lên bắp chân săn chắc căng đầy.

Đây chẳng phải nguyên nhân làm cậu ngã khỏi giường sao?

Người này có khuôn mặt góc cạnh, chân mày rậm, mũi cao thẳng, chiếc cằm thon gọn, môi mỏng hơi mím lại hơi thở đều đặn.

Giang Thừa Nguyệt một bên vừa nhìn vừa đánh giá, một bên vung tay giật lại chiếc chăn mỏng của mình, chiếc chăn được kéo ra, ánh mắt cậu vừa vặn quét qua bụng và eo của đối phương đi xuống...

Giang Thừa Nguyệt: "..."

Thế giới, một mớ hỗn độn.

"Này, Mạnh Triết", Giang Thừa Nguyệt giữ chặt điện thoại, "Xảy ra chuyện gì, hình như tôi vừa ngủ với một mãnh nam (gốc:猛1/mãnh 1, 1 và 0 chắc mụi người biết mà :>)."

"Thật không?", Mạnh Triết nói qua điện thoại, "Xin chúc mừng, cậu đã tìm được '1' kể từ khi cậu vừa rời Thành Đô."

Giang Thừa Nguyệt: ?

"Người này tôi căn bản còn không biết anh ta là ai." Giang Thừa Nguyệt nói," Giờ vẫn còn trên giường tôi, cậu nói xem tôi phải làm sao đây?".

__________________

[1]Cubase: Phần mềm âm nhạc do công ty Steinberg phát hành, chuyên về kỹ thuật thu âm phối khí và soạn thảo nhạc.

[2]Cymbal: Chũm chọe là một nhạc cụ bộ gõ phổ biến trên thế giới, là những tấm hợp kim mỏng, hình tròn. Kích thước của chũm chọe thường không xác định (có nhiều loại khác nhau phân biệt dựa vào kích thước)[EDIT/ĐM] 印象失真/Ấn tượng sai lệch - Chương 1