Ăn Vạ Chị Đại

Chương 30





 

Edit: Kir
 
“Không thể nói ngay bây giờ à?” Lục Tịnh An cau mày, tính tình cô vội vã, ghét nhất là bị người ta nhử như thế này.
 

Phỉ Minh Sâm khẽ cười, “Bây giờ mà nói thì ngày mai cậu còn tới nhà tôi không?”
 
“Sẽ không.” Cô gái không hề nghĩ ngợi gì mà đáp ngay.
 
“Vậy thì không phải xong rồi sao.”
 
Lục Tịnh An vẫn còn có chút khó chịu, “Vì sao nhất định phải đến nhà cậu mới nói?”
 
“Bởi vì tôi muốn gặp cậu.”
 
Giọng nói của thiếu niên truyền đến qua sóng điện rồi lại từ điện thoại di động truyền đến tai Lục Tịnh An. Cậu nói rất chân thành, nhưng lại làm cho Lục Tịnh An suýt chút nữa bị sặc mì.
 
“Khụ khụ khụ…” cô ho khan.
 
Phỉ Minh Sâm nghe thấy cô ho khan thì không khỏi cong khóe môi. Đối mặt với Lục Tịnh An thì quả nhiên vẫn là nói ngay nói thẳng tương đối có tác dụng.

 
“Bị nghẹn rồi hả?” Cậu hỏi.
 
“Là do ai gây nên?!” Nghe cậu hỏi nhẹ nhàng như vậy, Lục Tịnh An không khỏi phát điên.
 
Nghe ra được cô khó chịu, Phỉ Minh Sâm lại thấy hơi đau lòng: “Vậy cậu ăn từ từ thôi, cúp trước đây, ngày mai ở nhà chờ cậu.”

 
Lục Tịnh An bĩu môi, ném điện thoại di động lên trên bàn, đợi một hồi lại phát hiện màn hình trò chuyện vẫn còn sáng, chưa kết thúc cuộc gọi.
 
“Không phải nói là muốn cúp à?” Còn có việc gì hả?” Rốt cuộc cô không nhịn được mà thắc mắc.
 
“Tôi đang đợi cậu cúp trước.” Cậu nói như chuyện đương nhiên.
 
“Tại sao?”
 
“Bởi vì…”
 
“Thôi thôi, cậu đừng nói nữa.” Cậu vừa định nói ra lí do thì Lục Tịnh An lại ngắt lời.
 
Lần này đến phiên Phỉ Minh Sâm tò mò: “Tại sao? Cậu không muốn biết à?”
 
“Không muốn biết.” Lục Tịnh An bĩu môi, chắc chắn là cậu ta sẽ lại nói mấy lời kỳ cục, làm cho cô tâm tư lộn lộn, “Tôi cúp đây.”
 
Trái lại Phỉ Minh Sâm cũng không miễn cưỡng, cậu gật đầu: “Ừ, được rồi.”
 
Đợi một hồi mà cô gái ở đối diện vẫn chưa cúp điện thoại.
 
Trong lòng Phỉ Minh Sâm khẽ động, gọi cô một tiếng: “Tịnh An?”
 
“Chuyện gì…” Giọng nói rầu rĩ của cô gái truyền đến.
 
Nghe giọng của cô, cậu chỉ cảm thấy trong lòng như có một cọng lông chim đang khẽ gãi vào khiến cậu muốn cười: “Không phải nói là cúp máy sao?”
 
Lục Tịnh An cắn cắn môi, “Cậu cúp trước đi.”
 
“Tôi không muốn cúp.” Phỉ Minh Sâm lắc đầu.
 
“Kệ cậu!” Rốt cuộc Lục Tịnh An nhấn xuống phím màu đỏ trên màn hình, kết thúc cuộc trò chuyện.
 
Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động một giây, cảm giác biểu hiện vừa rồi của mình thực sự có chút kỳ quái khó hiểu, thế mà cô lại cảm thấy… hơi hơi không nỡ.
 
Cô lắc đầu, vứt cái suy nghĩ kỳ quái kia ra sau đầu, sau đó nhanh chóng giải quyết bữa khuya rồi tắt đèn đi ngủ.
 
Mà không bao lâu sau khi phòng cô tắt đèn, thì đèn trong phòng đối diện cũng tắt ngúm theo.
 
Thế nhưng trong hai căn phòng, hai người nằm trên giường cứ loạt xà loạt xoạt trằn trọc khó ngủ, mãi cho đến tận đêm khuya mới hoàn toàn chìm vào yên tĩnh…
 
Ngày hôm sau, Lục Tịnh An hiếm khi lại có một hôm ngủ quên.
 
Khi nhìn thấy đồng hồ báo thức đầu giường chỉ mười giờ, cô vội xoay người bật dậy, sau đó chạy thình thịch xuống lầu.
 
Phòng khách yên ắng, trên bàn có để phần ăn, một tờ giấy đặt phía dưới mâm nhỏ.
 
“An An, mẹ đi ra ngoài tìm việc làm, nhớ ăn sáng.”
 
Nhìn chữ viết xinh đẹp của người phụ nữ, trong lòng Lục Tịnh An có chút khác thường, xem ra lần này mẹ của cô thật sự quyết tâm rồi.
 
Cô thả tờ giấy xuống, nhìn thoáng qua căn nhà bên cạnh thông qua cửa sổ, dù sao cũng không hẹn thời gian, trễ thì trễ thôi.
 
Cô nhún vai, đi rửa mặt, ăn sáng xong rồi mới chầm chậm đi tới trước cửa nhà kế bên. Còn chưa đợi cô đến gần thì bóng dáng của cậu thiếu niên đã xuất hiện trong sân.
 
Nhìn mặt mày cậu ta sa sầm, Lục Tịnh An mím mím môi, cảm thấy có chút chột dạ.
 

Phỉ Minh Sâm đi tới trước mặt cô, tất cả thấp thỏm sốt ruột đều thoáng cái tan thành mây khói ngay khi nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt cậu.
 
Cậu không chất vấn cô vì sao trễ như vậy mà nắm lấy tay cô, nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo của cô gái ở trong tay mình.
 
“Hôm nay không đi chạy bộ à?”
 
Lục Tịnh An có hơi kinh ngạc, làm sao cậu ta biết mỗi sáng sớm cô đều đi chạy bộ? Có điều là tất nhiên cô sẽ không nói đến chuyện hôm qua mất ngủ nên hôm nay đã ngủ quên, “Chính là không muốn đi.”
 
Phủ Minh Sâm nhìn cô, thấy cô không vùng tay ra khỏi tay cậu thì tâm tình vốn đang buồn bực thoáng cái lại tươi sáng lên.
 
“Ừ, vậy thì không đi.” 
 
Cậu khẽ mỉm cười, nắm tay cô, dắt cô vào trong nhà.
 
Tiểu Đại canh giữ ở trước chuồng chó, nhìn dáng vẻ bọn họ nắm tay thì không khỏi sủa gâu gâu hai tiếng, nhưng mà không có ai trong đôi tình nhân nhỏ kia đáp lại.
 
Vào phòng khách nhà họ Phỉ, Lục Tịnh An luôn cảm thấy hôm nay có gì đó khác hôm qua, nhưng khác ở chỗ nào thì cô lại không nói ra được.
 
Phỉ Minh Sâm kéo tay cô đi thẳng lên trên lầu.
 
Lúc ban đầu Lục Tịnh An không thấy có gì không đúng, mãi cho đến khi bị cậu kéo đến trước cửa phòng cậu thì mới kịp phản ứng lại, vội vã dừng chân.
 
“Không muốn đi vào xem?” Cảm giác được cô dừng lại, Phỉ Minh Sâm quay đầu hỏi.
 
Lục Tịnh An vừa định trả lời là không muốn thì lại nghe cậu nói: “Hay là cậu không dám?”
 
Có gì mà cô không dám? Chẳng lẽ còn sợ cậu ta ăn thịt cô không bằng? Thiếu nữ trừng mắt nhìn, hất tay của cậu ra, đẩy cửa đi vào.
 
Phòng của cậu rất sạch sẽ, không hoàn toàn giống như cô tưởng tượng, đồ dùng nội thất trong phòng bày biện đơn giản và hào phóng, trong đường nét mạnh mẽ lại không mất vẻ nhã nhặn, trái lại nhìn rất thoải mái.
 
“Cậu ngồi trước đã, tôi đi làm chút đồ uống.”
 
Phỉ Minh Sâm đi tới, nhấn cô ngồi xuống ghế rồi xoay người đi ra cửa.
 
Trong phòng trở nên im ắng, dường như có thể nghe được chính hơi thở của bản thân.
 
Lục Tịnh An ngồi ở trên ghế. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của con trai, cảm giác… cũng không có gì đặc biệt.
 
Ngoại trừ việc cả căn phòng đều tràn ngập hơi thở của Phỉ Minh Sâm, cô thì bị bao vây ở giữa, cảm thấy có chút kì quái không nói nên lời.
 
Cô đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ tính hít thở chút không khí thì ngay lúc này Phỉ Minh Sâm bưng khay trở lại.
 
“Để cậu đợi lâu.” Cậu đặt khay lên bàn, quay đầu lại nhìn cô với đôi mắt sáng quắc.
 
Lục Tịnh An cảm thấy hơi mất tự nhiên nên quay mặt đi, sau đó lại bị cậu kéo đến chỗ bàn đọc sách, lần lượt ngồi xuống.
 
Sau khi ngồi xuống, Phỉ Minh Sâm liền nhìn chằm chằm vào cô, như trên mặt cô có hoa vậy. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Lục Tịnh An không thể chịu được nữa, khẽ chụp tay lên mặt cậu.
 
“Nhìn cái gì vậy? Không phải là muốn nói chuyện mẹ của tôi à?”
 
Bị cô chụp lên mặt như Phỉ Minh Sâm lại chẳng hề khó chịu. Cậu kéo bàn tay cô đang dán trên mặt mình xuống, nói: “Trước kia bác gái đã từng làm qua công việc gì chưa?”
 
Bị vấn đề này của cậu thu hút, Lục Tịnh An không ý thức được cậu không buông tay cô ra mà là nắm chặt lấy, mười ngón đan vào nhau.
 
Cô suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Chưa, mẹ tôi vẫn luôn ở nhà, chưa từng đi làm.”
 
Chuyện khi còn bé cô không nhớ được nhưng tên Mục Khải Phát cặn bã kia làm sao có thể cho phép mẹ của cô đi ra ngoài làm việc được cơ chứ? Ông ta vẫn luôn cho rằng phụ nữ thì nên ở nhà để hầu hạ ông ta, không thì ông ta sẽ rất mất mặt.
 

“Như vậy à.” Phỉ Minh Sâm gật đầu, nói ra kiến nghị của mình: “Cậu thấy thợ làm bánh ngọt thì thế nào?”
 
“Thợ làm bánh ngọt?” 
 
“Ừ.” Phỉ Minh Sâm phân tích: “Không phải bác gái rất thích làm bánh ngọt sao? Hơn nữa tay nghề cũng khá mà.”
 
Từ khi mẹ con Lục Tuyết Cầm tới đây, em trai và em gái cậu chẳng sợ sẽ không có bánh bích quy và bánh ga-tô để ăn, bởi vì hầu như mỗi ngày Lục Tuyết Cầm đều sẽ mang qua đây nhưng đều là các loại khác nhau.
 
Ánh mắt Lục Tịnh An sáng ngời, đúng là vậy, tay nghề làm món ngọt của mẹ cô rất tốt, có thể cân nhắc phát triển theo hướng này. Cô gật đầu, tính gửi tin nhắn ngay cho Lục Tuyết Cầm nhưng kết quả là phát hiện quên mang theo điện thoại di động.
 
“Cậu tính đi đâu?” Thấy cô đứng dậy, Phỉ Minh Sâm không khỏi kéo cô.
 
“Tôi muốn đi nói với mẹ tôi. Hôm nay bà ấy đi ra ngoài tìm việc rồi.”
 
“Vậy chờ bác gái trở lại rồi nói được mà.”
 
Thiếu niên ngửa đầu nhìn cô, đôi mắt dịu dàng vô hại, mang theo một chút cầu xin tỏ vẻ đáng thương.
 
Lục Tịnh An không nhịn được cắn môi, nhìn cậu như vậy, cô cảm giác hơi mềm lòng.
 
Phỉ Minh Sâm lôi kéo tay cô, nói: “Tịnh An, ở lại với tôi đi, được không?”
 
Cô gái xoay mặt đi, có chút không được tự nhiên nói: “Tại sao lại muốn tôi ở lại với cậu chứ?”
 
“Tôi thể hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?”
 
Phỉ Minh Sâm đứng dậy tiến sát tới cô, nhìn thẳng vào mắt cô, “Bởi vì tôi thích cậu, cho nên luôn muốn ở cùng cậu.”
 
“Cậu… Cậu lại đang nói bậy…” Lục Tịnh An hơi lắp bắp. 
 
Phỉ Minh Sâm nghiêng đầu đánh giá thiếu nữ, bỗng nhiên cười nói: “Lục Tịnh An, cậu đang xấu hổ đó sao?”
 
“Tôi… Tôi nào có?!” Lục Tịnh An như bị chọc trúng, rồi lại chết không chịu thừa nhận.
 
“Nếu quả thật là không xấu hổ, vậy thì cậu đừng cử động.”
 
“Cái gì cơ?”
 
Lục Tịnh An không hiểu gì, sau đó liền thấy thiếu niên từ từ tới gần, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng thu hẹp lại.
 
“Cậu muốn làm gì…” Tim của cô đập dồn dập, thân thể lùi về sau một bước theo bản năng.
 
Sau đó cô bị vây trong khuỷu tay của chàng trai và bàn học.
 
“Nói rồi mà, đừng cử động.”
 
Phỉ Minh Sâm chống hai tay lên mép bàn, nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt dừng trên bờ môi hồng nhuận của cô, cuối cùng không nhịn được nữa, từ từ tiến đến gần.