Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 68: Niệm Nam… đau không?




Đã lâu không gặp người trước mặt, vẫn là nụ cười chói loá kia, trêи mặt Đường Sóc đầy vẻ kϊƈɦ động khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam chỉ gục đầu, bàn tay siết chặt vô lăng nhưng không hề hạ cửa xe.

Thấy người ngồi trong xe đúng là Ôn Niệm Nam, Đường Sóc vô cùng phấn khích, vui mừng vẫy vẫy tay với cậu, nụ cười trêи mặt cực kỳ rực rỡ.

Ôn Niệm Nam ngẩn người nhìn Đường Sóc, lại chậm rãi cúi đầu, ánh mắt khiến người khác nhìn không thấu.

Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam không giống bình thường cho lắm, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, đi đến trước cửa xe gõ nhẹ, cười híp mắt, giơ tay ra hiệu cho cậu hạ cửa, cong khoé môi nhìn vào trong xe, thế nhưng người bên trong từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích, chỉ gục đầu lên tay lái.

Đường Sóc hơi lo lắng, gõ cửa xe lần nữa, bất an gọi: “Niệm Nam, Niệm Nam, cậu mở cửa xe ra được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Đường Luân Hiên từ phía sau đi tới, liếc người trong xe một cái rồi lại nhìn sang em trai mình, hơi lắc đầu mở miệng: “Đường Sóc, đừng làm thế, như vậy không phải phép với cậu Ôn.”

“Trước giờ cậu ấy chưa bao giờ không thèm để ý đến em như vậy, chắc chắn là đã có chuyện gì rồi.”

Đường Sóc lại dùng lực gõ mạnh cửa xe, rất gấp gáp, đột nhiên cửa xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt Ôn Niệm Nam hiện ra, bất lực nói: “Được rồi Đường Sóc, cậu gõ hư cửa xe của tôi có đền tiền không?”

“Niệm Nam, cậu tới đây gặp tớ sao? Tớ thật sự rất vui, hồi nãy cậu sau vậy, tớ gọi mà cậu lại…”

Đường Sóc đang thao thao bất tuyệt thì chợt ngây người khi nhìn thấy gương mặt đối diện.

“Cậu… sao cậu lại gầy thế này? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?” Mới không gặp ít lâu đã ốm yếu như vậy, cậu ấy lại sinh bệnh rồi sao?

Cửa xe mở hẳn ra, Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng bước xuống xe, Đường Sóc giờ mới nhìn rõ cậu đội một cái mũ trêи đầu, kéo sụp vành mũ.

Ôn Niệm Nam như không có chuyện gì đứng bên cạnh xe nói: “Mấy hôm nay khẩu vị không tốt, có lẽ ăn ít đi nên nhìn hơi gầy thôi.”

Thấy Đường Sóc còn định mở miệng hỏi tiếp, cậu vội vàng chuyển đề tài, nhìn sang Đường Luân Hiên bên cạnh, nghi hoặc hỏi: “Vị này là?”

“Quên giới thiệu với cậu, đây là anh trai tớ, Niệm Nam cậu thấy hai anh em tớ lớn lên có giống nhau không?”

Ôn Niệm Nam nghiêm túc nhìn một lúc: “Anh cậu đẹp trai hơn.”

“Niệm Nam, sao tới cậu cũng nói anh ấy đẹp trai hơn tớ thế? Anh ấy lớn lên giống mẹ, tính cách lại giống ba, vừa hay ngược hoàn toàn với tớ.”

Đường Luân Hiên bất đắc dĩ cốc đầu Đường Sóc, bước lên trước một bước đưa tay ra với Ôn Niệm Nam, hoà nhã nói: “Xin chào cậu Ôn, tôi tên Đường Luân Hiên, chắc bình thường Đường Sóc gây khá nhiều rắc rối cho cậu, vô cùng xin lỗi.”

Bàn tay giơ ra lúc lâu không ai bắt, Đường Luân Hiên khó hiểu ngẩng đầu nhìn người trước mặt thì thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam hơi khó coi.

“Anh hai, Niệm Nam không thích tiếp xúc với người khác.” Đường Sóc tiến lên vỗ nhẹ vào vai anh trai mình giải thích.

“Xin lỗi anh Đường.”

Đường Luân Hiên thu tay lại, lắc lắc đầu nói: “Không sao, là tôi đường đột khiến cậu Ôn khó xử.”

Bất ngờ có cơn gió nổi lên, Ôn Niệm Nam bị lạnh, cậu rùng mình một cái, Đường Sóc thấy vậy nhanh chóng cởi áo khoác của mình choàng qua cho cậu.

Ôn Niệm Nam giật mình vì sự đụng chạm đột ngột, phản xạ có điều kiện quay người lại đẩy Đường Sóc: “Cậu định làm gì vậy?”

Áo khoác trong tay Đường Sóc rơi xuống đất, hơi khựng lại, ngước mắt nhìn người đang mang vẻ mặt hoang mang: “Cậu… làm sao vậy Niệm Nam? Tớ chỉ muốn khoác thêm áo cho cậu đỡ lạnh thôi mà.”

Sau khi Ôn Niệm Nam từ từ bình tĩnh lại thì mới nhận ra mình phản ứng hơi quá, trong mắt đầy vẻ áy náy nhìn qua: “Xin lỗi cậu Đường Sóc, tôi không…”

“Gió bên ngoài hơi lạnh, vào phòng làm việc nói chuyện đi.” Đường Luân Hiên đẩy em trai mình một cái rồi xoay người đi về phía studio.

Đường Sóc nhặt chiếc áo bị rơi trêи mặt đất mà lúc nãy muốn khoác lên cho Ôn Niệm Nam, thấy gió càng lúc càng lớn, cũng mở miệng nói mọi người vào phòng làm việc nói chuyện.

“Niệm Nam, tớ vừa trang hoàng lại studio, cậu giúp tớ xem thử coi được không?”

“Không cần đâu, tôi phải đi luôn đây, hôm nay vừa lúc có vài việc đi qua đường Nhạc Tình, không ngờ lại gặp cậu.”

Ôn Niệm Nam xoay lưng mở cửa xe, vừa mới chạm vào thì cửa xe bị người phía sau giơ tay đóng lại.

“Cậu nói dối…”

Cánh tay đang mở cửa xe của Ôn Niệm Nam cứng đờ, cậu cố gắng để giọng nói của mình không quá khác thường: “Cái gì… cơ?”

“Cậu tới đây để tìm tớ đúng không? Phải vậy không?”

Đường Sóc nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, trong mắt đã hơi có ánh nước, giọng điệu có chút tủi thân.

“Không phải.”

“Tớ không tin, cậu đang nói dối.”