Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 77: Vết sẹo bên dưới đôi găng tay màu trắng




“A…”

Cảm giác bỏng rát mãnh liệt khiến Ôn Niệm Nam đau tới mức quỳ rạp người xuống. Cậu cúi đầu xem xét thì thấy toàn bộ mu bàn tay đều đỏ bừng vì dính nước nóng, thậm chí vài chỗ đã bị nổi bọng, Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng cử động tay lập tức cảm thấy đau đớn, hít lạnh một hơi.

“Aiza, thật sự xin lỗi.” Trêи đầu là giọng nói kỳ kỳ quái quái của Thẩm Lạc An.

Ôn Niệm Nam chậm rãi ngẩng đầu chằm chằm nhìn y, thấy trêи tay y đang cầm một cái cốc hơi sững sờ, cậu tức giận nói: “Thẩm Lạc An, cậu có ý gì?”

Thẩm Lạc An giả vờ che miệng bày ra vẻ mặt kinh sợ, giật mình hỏi: “Ôi, anh tự nhiên từ đâu xông ra, tôi không nhìn thấy, doạ tôi sợ hết hồn này, còn khiến tôi làm đổ cốc nước sôi đang cầm trêи tay nữa, rõ thật là, anh đi đường không nhìn sao?”

“Tôi hỏi cậu có ý gì? Sao cậu cố tình hắt nước nóng lên người tôi?” Ôn Niệm Nam nhíu chặt lông mày, vịn tường đứng dậy.

Thẩm Lạc An khẽ lắc lắc chiếc cốc trong tay, vẻ mặt trong thoáng chốc liền thay đổi, nhìn về phía Ôn Niệm Nam, ánh mắt đầy ác ý: “Đúng vậy, tao cố ý đó, bởi vì thế này mày sẽ không thể biểu diễn trong ngày thành lập trường, cũng không thể đánh được đàn nữa rồi.”

“Cậu không sợ tôi sẽ nói cho giáo viên sao? Chẳng lẽ không có bạn học nào nhìn thấy cậu cầm cốc nước nóng lên đây?”

Nghe xong Thẩm Lạc An bật cười thành tiếng, tiến lên một bước bắt lấy bàn tay bị bỏng của Ôn Niệm Nam, giễu cợt: “Mày muốn nói thì cũng phải có người tin đã chứ, mày cảm thấy giữa một học sinh ngoan ngoãn lễ độ trong mắt giáo viên và bạn cùng lớp như tao so với một thằng tính cách quái dị không thích tiếp xúc cùng người khác như mày thì lời nói của ai có tính thuyết phục hơn?”

Bàn tay bị thương của Ôn Niệm Nam bị y dùng sức giữ chặt, cậu đau đớn hít vào một hơi, cố gắng giãy giụa vùng ra.

“Còn nữa… nếu mày dám nói việc này với giáo viên, tao cũng sẽ nói với Ngôn Sinh là mày thích anh ấy, mày đã yêu thầm anh ấy bao nhiêu năm nay.”

“Cậu… sao cậu lại biết được?” Ôn Niệm Nam nghe câu nói kia thì vô cùng ngạc nhiên, sau lưng liền đổ mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Lạc An.

“Tất nhiên là từ hôm mày ngủ dưới phòng y tế tao đã biết, chậc chậc, thật là đáng thương quá đi, thích nhiều năm như vậy người ta cũng không thèm để ý, chỉ có thể gọi tên anh ấy trong mơ.”

Ban đầu Thẩm Lạc An cũng không để ý đến tính cách lập dị, không thích trò chuyện với người khác của Ôn Niệm Nam, về sau nhiều lần phát hiện cậu luôn chăm chú dõi theo Cố Ngôn Sinh mới đề phòng. Mãi tới một lần Ôn Niệm Nam phát sốt, nằm trong phòng y tế trường mê man gọi tên Cố Ngôn Sinh, sau khi nghe rõ cậu nói gì, ánh mắt Thẩm Lạc An lạnh lẽo, nhiều thêm mấy phần ngoan độc trừng về phía Ôn Niệm Nam.

Từ đó trở đi, ở đâu y cũng nhắm vào Ôn Niệm Nam mà bày trò. khiến cậu liên tục bị mất mặt trước Cố Ngôn Sinh, làm cho Cố Ngôn Sinh dần cảm thấy phiền chán, coi cậu là loại người ngạo mạn lại còn hay giả vờ đáng thương.

“Nếu như không phải cậu đi khắp nơi vu khống tôi lấy trộm bản nhạc phổ thì làm sao anh ấy lại ghét bỏ tôi như vậy, tôi cũng sẽ không biến thành kẻ bị toàn trường xa lánh.”

Thẩm Lạc An ghen tị với thiên phú của Ôn Niệm Nam, sau khi nhìn thấy bản nhạc Ôn Niệm Nam sáng tác, y liền biết không thể để người khác nghe được, nếu không tất cả danh tiếng vốn dĩ thuộc về y sẽ bị Ôn Niệm Nam cướp hết, trong đó gồm cả Cố Ngôn Sinh.

“Tao cảnh cáo mày Ôn Niệm Nam! Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mày có thể đánh dương cầm ở trường, sau này mày không được phép chạm vào đàn nữa, nếu không tao sẽ nói với Ngôn Sinh mày yêu thầm anh ấy, sẽ khiến anh ấy hoàn toàn chán ghét mày.”

Ôn Niệm Nam cười khổ, tự giễu nói: “Tại sao cậu cứ nhất định phải nhằm vào tôi? Anh ấy đã thuộc về cậu, Cố Ngôn Sinh coi trọng cậu thế nào tất cả mọi người đều nhìn thấy, không ai có thể cướp được anh ấy, cậu còn có gì không hài lòng nữa.”

Cậu vốn dĩ không hề có hy vọng xa vời gì, chỉ mong được vụng trộm ngắm nhìn hắn từ xa cũng không được sao…

“Tao nhắm vào mày không liên quan gì đến Cố Ngôn Sinh, chỉ đơn giản là tao rất ghét mày, loại người như mày không xứng với thiên phú âm nhạc như vậy, không đáng được đứng dưới ánh đèn sân khấu, đã lập dị không thích nói chuyện thì cứ tiếp tục làm một kẻ câm điếc đi, cút về cái xó của mày mà chết gí ở đấy!”

Lúc này Cố Ngôn Sinh đang ở lối đi đối diện, Thẩm Lạc An giả bộ phớt lờ không thấy hắn, trong mắt loé lên một tia sáng giảo hoạt, đột nhiên y sáp lại gần Ôn Niệm Nam thấp giọng: “Mày có biết khi Ngôn Sinh nghe tao chơi bản nhạc mà chính mày tự sáng tác, lúc anh ấy khen tao có thiên phú cao, tao cảm thấy gì không?”

Sắc mặt Ôn Niệm Nam trong nháy mắt liền thay đổi, lại thêm Thẩm Lạc An đứng quá gần nên cậu theo phản xạ đẩy y ra.

“A…”

Thẩm Lạc An lùi lại một bước đập vào tường, trêи mặt tỏ vẻ kinh ngạc nhìn cậu: “Niệm Nam cậu đừng tức giận, tôi sai rồi.”

“Em sai cái gì?” Đầu cầu thang phía sau lưng bỗng vang lên giọng nói lạnh như băng của Cố Ngôn Sinh.

Thẩm Lạc An thấy Cố Ngôn Sinh đi tới, vội chạy lại khẽ nói: “Ngôn Sinh, anh đến tìm em à?”

“Cậu ta vừa đẩy em?” Ánh mắt sắc bén của Cố Ngôn Sinh quét sang người đang đứng cúi đầu.

“Không… không có gì đâu, chỉ là tranh cãi mấy câu thôi.”

Vẻ mặt Cố Ngôn Sinh thay đổi, định đi về phía Ôn Niệm Nam lại bị Thẩm Lạc An ngăn lại, y khuyên nhủ: “Được rồi mà, không có việc gì cả đâu, chúng ta mau trở lại hội trường thôi, nhanh không hết ghế.”

Lúc Thẩm Lạc An quay người rời đi lại đột nhiên ngoảnh đầu lại, mắt nhìn người cứng đờ đứng nguyên tại chỗ cách đó không xa, ra vẻ vô cùng đắc ý.

Khi Ôn Niệm Nam lên sân khấu, vì để che giấu vết bỏng trêи tay nên cậu đã đeo một đôi găng màu trắng. Tay cậu không khống chế nổi mà phát run, thân thể cứng ngắc ngồi trước cây dương cầm, cố chịu đựng cảm giác nóng rát trêи tay mà bắt đầu ấn xuống phím đàn.

Bản nhạc kia ban đầu tương đối đơn giản nên cậu không phạm phải sai lầm nào, nhưng càng về sau độ khó càng cao, cuối cùng Ôn Niệm Nam vẫn không tránh được lỗi. Khúc nhạc mà bình thường cậu luyện tập vô số lần, lúc này tiết tấu lại hoàn toàn rối loạn, có lẽ vì găng vải không ngừng cọ sát vào vết thương trêи mu bàn tay, khiến da thịt càng thêm đau đớn, không ngừng phát run.

Ôn Niệm Nam cố gắng không đàn sai quá nhiều, ráng nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau ở tay mà nhấn phím đàn. Người ở phía dưới khán đài nghe ra tiếng đàn không ngừng sai âm tiết thì đều giật mình, sau đó liền cười khinh thường.

“Đây là học sinh ban nào? Lớp không còn ai nữa sao? Trình độ như này cũng cử lên biểu diễn?”

“Haha đánh đàn còn không hay bằng em gái ba tuổi của tôi, vậy cũng có thể lên sân khấu sao?”

Thẩm Lạc An nghe tiếng cười nhạo của người xung quanh, khoé miệng lộ ra ý cười, ánh mắt ngoan độc, trong lòng không ngừng hả hê.

Muốn đấu với tao? Không tự nhìn lại mình là ai, Ôn Niệm Nam, chẳng phải mày muốn nổi tiếng sao? Nhờ công của tao mà sau hôm nay mày sẽ được toàn trường biết đến.

———————-

Về tới nhà cũng đã rất muộn, chú Từ nghe được tiếng xe bên ngoài liền nhanh chân chạy ra.

Ôn Niệm Nam mở cửa bước xuống xe, chú Từ vừa định lại gần đỡ cậu.

“Buông ra, làm sao mà phải dìu? Người cậu ta rất khoẻ.”

Cánh tay chú Từ đang duỗi ra lại phải thu lại, khẽ gật đầu nói: “Cậu chủ, phu nhân, đồ ăn đã bày sẵn rồi, bà chủ ăn xong đã về phòng làm việc.”

Cố Ngôn Sinh nhìn người bên cạnh cúi đầu không nói gì, hừ lạnh đi vào nhà. Chú Từ dõi theo bóng lưng cậu chủ nhà mình, khẽ thở dài một hơi, quay sang thì thầm với Ôn Niệm Nam: “Phu nhân, bên ngoài gió lạnh, cậu cũng mau vào đi, dì Lam nấu rất nhiều món ăn mà mọi khi cậu vẫn thích.”

Ôn Niệm Nam đỡ trán, vẻ mặt mệt mỏi nhìn về phía cửa, thu lại cảm xúc trong mắt, xoay lại đáp: “Vâng, dì Lam vất vả rồi.”

Sau khi vào phòng khách, ngước mắt nhìn lên lầu, Ôn Niệm Nam lại gần bàn ăn ngồi xuống, Cố Ngôn Sinh phía đối diện yên lặng mà ăn, thấy cậu tới cũng chỉ liếc lên nhìn một cái rồi lại hạ mắt.

Hai người cứ như vậy không ai mở miệng nói câu nào, cứ thế ăn xong bữa tối.

Dì Lam bưng một chén canh đi tới, nhẹ nhàng đặt bên cạnh Ôn Niệm Nam, vừa cười vừa nói: “Phu nhân, canh này dùng dược liệu hầm gà bà chủ mang về từ nước F, bà chủ nói nó có tác dụng tốt với thân thể của cậu, tôi cũng không biết lúc nào cậu về nên vẫn hầm trêи bếp, cậu nếm thử xem có ngon không.”

“Được, cảm ơn dì Lam.”

Cố Ngôn Sinh thờ ơ liếc nhìn chén canh trêи bàn không nói gì, hắn vẫn đang nghĩ tới khúc nhạc Ôn Niệm Nam đánh ở hậu trường buổi hoà nhạc, cứ vậy ngẩn người ra. Dì Lam thấy Cố Ngôn Sinh chăm chú như thế tưởng hắn cũng muốn ăn, mặt lộ vẻ khó xử nói với hắn: “Cái này… cậu chủ ngài cũng muốn dùng canh sao? Tôi không biết nên chỉ nấu một phần cho phu nhân, với lại thân thể ngài khoẻ mạnh như vậy cũng không cần tẩm bổ đâu.”

Tay cầm thìa của Ôn Niệm Nam ngừng lại, ngẩng đầu ngó sang, thấy Cố Ngôn Sinh đúng là đang nhìn chằm chằm vào chén canh của mình liền cảm thấy mất tự nhiên, động tác uống canh cũng chậm lại.

Cố Ngôn Sinh nghe thấy tiếng dì Lam mới định thần, mắt trông sang người kia đang cúi đầu ăn canh thì hơi ngớ ra, đứng lên ‘soạt’ một cái làm chiếc ghế phát ra âm thanh chói tai. Ôn Niệm Nam không hiểu gì nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn trừng mắt nhìn cậu một lúc, sau đó ánh mắt rời xuống tay cậu, trong đó là biểu cảm không ai hiểu rõ.

“Anh… sao thế?”

Trong mắt Cố Ngôn Sinh đầy dụng ý sâu xa, sau đó quay người rời khỏi phòng ăn lên tầng. Hắn đi tới phòng đàn mở cửa ra, lại gần chiếc dương cầm ngồi xuống, nghi hoặc nhìn cây đàn trước mặt.

Bởi vì tay bị thương nên mới đàn không tốt, cho nên khi ấy cậu ta mới phải đeo găng tay che vết thương…

Đang yên đang lành sao tự dưng trước khi lên biểu diễn lại bị thương, rõ ràng hôm đó ở hành lang hắn bắt gặp Ôn Niệm Nam, cậu ta vẫn khoẻ mạnh bình thường, làm gì có chuyện trong thời gian ngắn như vậy đã bị thương?

Hắn không ngờ tới việc Ôn Niệm Nam lại chơi piano giỏi như vậy, nếu cậu ta có thực lực tại sao lại phải vu khống Lạc An lấy trộm nhạc phổ của mình, chẳng lẽ đó chỉ là kế sách để hãm hại Lạc An?

Cố Ngôn Sinh lắc lắc đầu muốn để cho đầu óc mình tỉnh táo một chút, hắn cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve hai ký tự khắc trêи thân đàn.

Mình đang suy nghĩ lung tung cái gì đây? Vậy mà lại tin tưởng lời nói của loại người luôn mồm dối trá như Ôn Niệm Nam, tin vào lời nói tay bị thương của cậu ta, vừa rồi hắn đã nhìn rất rõ ràng, hai bàn tay Ôn Niệm Nam không hề có dấu vết gì.

Nhưng tất cả những nghi hoặc trong lòng ngày trước vốn dĩ đã biến mất nay lại đột nhiên không ngừng quay trở lại…

Cố Ngôn Sinh đứng dậy bước tới kệ tủ cầm hộp dây chuyền lên, trong mắt liền ánh lên sự dịu dàng, hắn quay đầu lại nhìn cây dương cầm đặt đằng kia.

Hôm nay lúc ở buổi hoà nhạc Thẩm Lạc An bỗng gọi điện cho hắn, nói rằng y sắp tham gia một cuộc thi cần dùng đàn, hỏi hắn khi nào có thể chuyển đàn qua cho y.

Đưa tay khẽ vuốt phím đàn, Cố Ngôn Sinh lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

“A lô, là anh.”

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Trước tiên cứ để Cố Ngôn Sinh nhảy nhót một hồi, sau đó giội cho hắn một thùng nước sôi khiến hắn rụng sạch lông, sướиɠ ~~~

Spoil chương sau: Chu nộ nộ bán đứng bạn thân, mang mấy chuyện hề hước hồi nhỏ của Cố Ngôn Sinh ra dỗ cho Niệm Niệm vui vẻ, Đường Sóc thổ lộ trước toàn trường

Giơ tay đặt gạch đi, để tôi xem xem ai muốn ‘tưới’ nước sôi cho Cố Ngôn Sinh nào (cười gian xảo)“A…”

Cảm giác bỏng rát mãnh liệt khiến Ôn Niệm Nam đau tới mức quỳ rạp người xuống. Cậu cúi đầu xem xét thì thấy toàn bộ mu bàn tay đều đỏ bừng vì dính nước nóng, thậm chí vài chỗ đã bị nổi bọng, Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng cử động tay lập tức cảm thấy đau đớn, hít lạnh một hơi.