Anh Ấy Không Muốn Ly Hôn!

Chương 37: Chương 37





Tâm Dao hạnh phúc gật đầu, xòe bàn tay ra.

Dịch Thành nhanh chóng đeo nhẫn vào, còn dịu dàng hôn lên mu bàn tay cô một cái.

Sau đó, hắn dẫn cô ngồi vào bàn ăn.

Tâm Dao nhìn đống quà trên bàn, e dè hỏi: “Quà này… của mọi người gửi tới sao?”
“Không, tất cả đều là anh chuẩn bị cho em.” Hắn ngồi đối diện bóc vỏ tôm cho cô.

Đừng nói là bao nhiêu đây quà, dù cho có nhiều hơn nữa hắn cũng có thể tặng cô.
Cô mỉm cười, há miệng để hắn đút tôm cho mình.

Thực ra không phải cô không nhớ sinh nhật mình, chỉ là cô còn tưởng là ngày mai cơ.

Có thể hắn nhớ nhầm, hoặc là hắn cố tình tổ chức trước.

Như nhìn ra suy nghĩ trong đầu cô, hắn nói: “Em quên sao? Chúng ta đang ở nước ngoài.

Ở đây thời gian đi trước một ngày.”
“À…” Nếu nói như vậy, ngày mai khi hai người về nhà thì ở bên ấy vẫn là sinh nhật cô?
Hai người vừa ăn vừa chuyện trò rất vui vẻ.


Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, cô mới được trải qua một cái sinh nhật thật ý nghĩa.

Có lẽ, nó sẽ mãi trở thành một kí ức khó quên với cô.
Sau khi dùng xong bữa tối, Tâm Dao thỏa mãn ngã trên giường.

Cô chưa có ý định mở quà, dù sao bây giờ cũng đã muộn.

Hơn nữa, đồ Dịch Thành tặng nhất định đều không tầm thường, đều đáng mong chờ.

Cô sẽ để sáng mai mới mở quà.
Hắn nằm xuống cạnh cô, vòng tay ôm cô vào lòng.

Tâm Dao ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi hắn, mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Một cái hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, ấy thế mà lại có một sức mạnh lạ thường.

Giống như một đóm lửa làm bừng cháy cánh rừng khô hạn.

Dịch Thành giữ đầu cô lại, mút nhẹ bờ môi đỏ hồng.

Chỉ mút thôi dường như không đủ để thỏa mãn, hắn dần biến nụ hôn này trở nên sâu hơn.
Đầu tiên là cắn mút để tách mở cánh môi hồng nhuận kia ra, sau đó đưa lưỡi vào trong càn quấy.

Hắn cứ cắn mút lung tung lên như thế, không hề có chút kĩ thuật hay kinh nghiệm nào, nhưng vẫn thể hiện rõ cái khí thế bá đạo, tham lam như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Hai người chưa từng có kinh nghiệm hôn môi cứ thế mà vờn nhau, chẳng rõ là đang hôn hay đang cắn.
Lúc tách nhau ra, gương mặt cô đã ửng đỏ, hơi thở gấp gáp hỗn loạn.

Lần đầu hôn nhau lại trở thành bị hắn “ức hiếp”, đầu óc cô như ngưng trệ, chẳng thiết tha suy nghĩ điều gì.

Hai tay cô vẫn giữ chặt lấy cổ áo hắn, đôi mắt né tránh.

Trong khi đó, ánh mắt hắn vẫn nhìn cô chằm chằm, sâu thẳm như vực sâu không thấy đáy, kéo cô luân hãm vào trong đó.
“Anh… A… Ưm…” Cô muốn nói gì đó, nhưng đã bị hắn chặn lại.

Đầu lưỡi hắn linh hoạt len lỏi vào trong khoang miệng cô mà càn quét, không muốn để cô nói thêm gì.

Không khí trong phòng dường như tăng cao một cách đột ngột, gió đêm từ biển thổi vào qua khe cửa mở hờ cũng không thể làm dịu đi cái nóng này.

“Ngoan…” Hắn buông tha cho cô, hơi thở nặng nề phả vào bên vành tai làm Tâm Dao thấy ngứa ngáy.

Cô vừa dịch người đi thì đã bị hắn chế trụ lại.

Tâm Dao không ngốc, cô đương nhiên biết hắn muốn làm gì.

Cô không phải không muốn, lại càng không phải là ghét bỏ hắn.

Hai người đều đã trưởng thành, là vợ chồng hợp pháp, hơn nữa còn xác nhận tình cảm, việc này là việc sớm muộn mà thôi.

Chỉ là cô đang lúng túng không biết mình nên làm gì.

Hai tay cô đặt trước ngực hắn, căng thẳng nói không thành tiếng, cả người cứng đờ như một khúc gỗ.

“Anh… em…”
“Em không muốn sao?” Tay hắn đang đặt trước áo cô ngừng lại, đôi mắt như kẻ săn mồi vẫn đang chú mục vào cô.

Có cảm giác như, chỉ cần cô nói không muốn thì hắn sẽ dừng lại.
“Không… không phải… em… em chỉ… em…” Cô nói năng loạn cả lên.

Dịch Thành cười một tiếng, sau đó tiếp tục công việc của mình.

Chỉ cần cô không chán ghét là được, việc này vẫn là nên để đàn ông chủ động.
Ngoài biển gió vẫn thổi, sóng rì rào vỗ vào bờ, mặt trăng trên cao thư thái giữa những áng mây nhẹ nhàng, một đêm yên bình nhưng lại như rất dài đối với Tâm Dao.

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, hai cơ thể trong trạng thái nguyên thủy nhất của loài người đang quấn lấy nhau.
“Em… em sợ…” Ngay khi chỉ còn lại một bước cuối cùng, Tâm Dao lại chùn bước.


Cô có chút hối hận rồi, thú thật thì thứ đó làm cô sợ.
“Ngoan… sẽ không đau đâu… anh hứa…” Dịch Thành kiên nhẫn dỗ dành.

Hắn vuốt lại vài sợi tóc bên má cô, cúi người hôn lên đôi môi đỏ hồng kia, đồng thời tiến quân bước cuối cùng.
“A!...!đau… hức… Dịch Thành… đau…” Cô bật khóc, cảm giác vừa đau vừa tê làm cô tỉnh táo khỏi cơn mê man.

Cô chống tay đẩy hắn ra, nhưng vô tác dụng.

Hắn vẫn cứng rắn chống tay giam cô trong ngực, nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái chưa từng trải qua.

Mở mắt ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh khóe mắt cô ươn ướt, gương mặt vốn trắng nõn nay ửng hồng, nhịp thở gấp gáp, trông chẳng khác nào một con thỏ nhỏ bị người ta làm thịt.

Rõ ràng là một cô gái hai mươi tám tuổi, bây giờ lại làm hắn cảm thấy như mình đang phạm tội với một nữ sinh cấp ba.
“Ngoan… sẽ nhanh hết đau… thả lỏng nào… Ngoan, nghe lời anh.” Hắn lại thì thầm bên tai cô mà dỗ dành.

Tâm Dao vẫn thút thít, nhưng đã ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể.

Tiếp theo đó, tiếng thút thít nhỏ dần, bắt đầu được thay bằng âm thanh rên rỉ vụn vặt và tiếng thở dốc thô nặng.
Một đêm rất dài trôi qua…