Anh Ấy Không Muốn Ly Hôn!

Chương 97: Chương 97





“Dịch tổng xin hãy tự trọng.

Tôi sợ bạn gái ngài sẽ ghen.” Tâm Dao vội vàng né ra.

Đúng là ôn dịch mà, biết thế lúc nãy cô không từ chối lời mời của Dương Kỳ.
“Em… em có thể đừng ở bên hắn nữa không? Quay về với anh, anh biết lỗi rồi.” Dịch Thành nói, muốn thử với tay ra lần nữa.

Tức thì, Tâm Dao hất văng cánh tay ấy đi, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn: “Dịch tổng hình như rất tự kiêu nhỉ? Anh cho rằng anh là cái gì mà tôi phải nghe lời anh?”
“Dao Dao… đừng khó chịu với anh nữa mà… Quay lại với anh, anh hứa sẽ chấm dứt với Bạch Liên.

Anh nhận ra rồi… anh chỉ yêu em thôi… cho anh một cơ hội thôi, em muốn gì cũng được.” Dịch Thành dường như là hèn mọn cầu xin.

Hắn không quan tâm bây giờ trông hắn thế nào, chỉ mong cô cho hắn một cơ hội.
Tâm Dao nhìn hắn đánh giá.

Dường như sự việc ở công ty đã bào mòn hắn rất nhiều, từ một tổng giám đốc điển trai lịch lãm trở thành một người đàn ông bình thường, tiều tụy, đến cả thời gian chăm sóc của bản thân cũng không có.

“Anh nói tôi muốn gì cũng được sao?”
“Đúng vậy… chỉ cần là em muốn, anh chắc chắn sẽ đáp ứng.” Như tìm thấy ánh sáng giữa đêm đen, đôi mắt Dịch Thành tràn đầy hy vọng.


Hắn mừng rỡ, líu ríu muốn giữ lấy tay cô rồi lại sợ cô ném đi, hèn mọn như một con chó sợ bị chủ bỏ rơi.

Nhưng Tâm Dao cũng không tốt bụng như vậy.

Cô trực tiếp dập tắt tia hi vọng vừa le lói trong hắn: “Tôi muốn anh và cô ta biến đi cho khuất mắt tôi.

Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Sau khi nói xong câu đó, Tâm Dao liền bỏ đi.

Thông qua gương chiếu hậu trên xe, cô có thể thấy hắn đứng thẫn thờ ở đó rất lâu, tới tận lúc cô đi khuất hắn vẫn đứng đó.

Dịch Thành, cảm giác bị người ta sỉ nhục như thế nào? Cô không nói chuyện đó cho cha mẹ hay anh trai biết, nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ lại có người khác biết.

Đó là Bạch Liên.

Và chính chuyện này đã làm thổi bùng ngọn lửa ghen tị trong cô ta lên.
Cuối cùng, Bạch Liên cũng đành hạ sát tâm.
Ngày mà Khương thị và Hạ thị quyết định tung cú chót vào Dịch thị, cũng là ngày mà cô ta ra tay.
Sáng hôm đó, Tâm Dao có dự cảm bất an nên không muốn ra ngoài.

Song nghĩ tới hôm nay là một ngày quan trọng nên cô cũng thay đồ rồi đến công ty.

Bởi vì Khương Quân và Dương Kỳ đã rời đi từ sớm, mà họ cũng dặn cô có thể không đến nên Tâm Dao rất thong dong.

Cô đến Paradise rồi mới đi bộ sang công ty, cũng không quá xa.
“Hay tao đưa mày đi nhé?” Hải Nguyệt đề nghị.
“Sao vậy? Có một đoạn ngắn thôi mà?” Tâm Dao hỏi.

“Tao muốn thư giãn một tí.”
“Ờ… tại tao thấy hơi lo thôi.

Nhớ cẩn thận.”
“Oke, có gì đâu chứ.”
Nhưng nếu thời gian được quay trở lại, Tâm Dao chắc chắn sẽ chấp nhận lời đề nghị của Hải Nguyệt.


À không, đúng ra cô không nên ra khỏi nhà.

Tâm Dao vừa đi được một đoạn thì bị một gã đàn ông áp sát, hắn dùng dao dí vào hông cô, buộc cô bước lên một chiếc xe lạ.

“Hoặc là vị tiểu thư đây lên xe, hoặc là tôi tiễn tiểu thư một đoạn, thấy thế nào?”
Xung quanh dòng người vẫn tấp nập, song không ai nhận ra bên này có gì khác thường.

Tâm Dao biết cô chạy không thoát, chỉ cần hắn đâm mạnh một cái là cô liền mất mạng như chơi.

Chiếc xe mà đồng bọn hắn đang chờ đã nổ máy sẵn, chờ hắn đâm cô xong lên xe là liền có thể chạy mất hút.
Tâm Dao cắn răng, sau đó ngoan ngoãn lên xe, miệng vẫn hỏi: “Là ai sai các người?”
Sau khi cô bước lên, một tên khác lại đánh thuốc mê cô… Một màn hoàn hảo được thực hiện bởi những kẻ chuyên nghiệp mà không cần nói Tâm Dao cũng đoán được ai là người đã đưa tiền thuê chúng.

Đến giờ trưa, Dương Kỳ rốt cuộc cũng hoàn thành xong mọi việc cần thiết cùng Khương Quân.

Bây giờ hẳn cảnh sát đã tới nhà họ Dịch và Dịch Thành đã nhận được thông tin kèm khoản nợ khổng lồ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ một tập đoàn hàng đầu bỗng chốc bị đạp xuống, tan nát chẳng còn gì cả.
“Chúng ta nên đi ăn mừng nhỉ?” Khương Quân hỏi.

Có lẽ anh quá vô tâm khi có thể bình thản nhìn người bạn thân cũ của mình gặp nạn.

Nhưng anh không quan tâm.


Dẫu sao cũng là bạn thân cũ và hắn còn là nguyên nhân làm em gái anh đau lòng.
“Tối nay chúng ta đi ăn nhé? Tôi mời.” Dương Kỳ nhìn đồng hồ.

Tối hôm qua Tâm Dao còn bảo sẽ đi làm bình thường, thế nhưng đến sáng lại không thấy.

Anh cho rằng cô đột nhiên muốn lười biếng nên cũng không mấy để tâm.

Chỉ là từ nãy muốn gọi cô để báo tin mừng nhưng lại không thấy làm anh có chút lo lắng.

“Tâm Dao có thói quen khóa máy sao? Sao tôi không gọi em ấy được?”
“Hửm? Không có, để tôi gọi thử xem.” Khương Quân lấy máy ra gọi.

Sau vài lần gọi không được, hai người đàn ông đều sốt ruột.

“Để tôi thử gọi mẹ.”
Điện thoại được nối máy, ở đầu dây bên kia, mẹ Khương có vẻ ngạc nhiên: “Con bé ra khỏi nhà từ sớm rồi mà? Con gọi Hải Nguyệt xem con bé có ở Paradise không?”
Khương Quân và Dương Kỳ nhìn nhau, cảm giác bất an lại tăng thêm.
“Hả? Tâm Dao tới công ty lâu rồi mà? Cậu ấy không ở cùng hai anh à?”