Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 97: Tôi không quan tâm cậu ta sống hay chết




Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay
**********

“Nhốt nó vào tầng hầm đi, tao không tin họ Cố kia thật sự tàn nhẫn, quyết tâm mặc kệ sự sống chết của vợ mình.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tầng hầm…

Ôn Niệm Nam nghe thấy sẽ bị nhốt xuống hầm, sắc mặt cậu chợt càng thêm tái nhợt, liều mạng bất chấp thương tích trên người muốn chạy về phía cửa lại bị Tôn Kỳ đạp một cái ngã lăn ra đất.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Hmm…”

Ôn Niệm Nam đau tới mức cuộn chặt cơ thể lại, thở không ra hơi, ôm bụng không nhúc nhích nổi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Anh Tôn, có thể họ Cố kia vẫn chưa nhìn thấy, chúng ta chờ thêm một lát nữa? Các anh em đều đói bụng rồi.”

Tôn Kỳ đưa mắt nhìn người co quắp trên đất, cười lạnh: “Vậy thì đợi thêm một tiếng nữa xem sao, đi, đi ăn.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”



—————

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Thẩm Lạc An vẫn ngồi trong phòng ngủ của Cố Ngôn Sinh không hề rời đi, y sợ nhỡ Ôn Niệm Nam gọi điện cho hắn, chẳng may những kẻ kia liên lạc với Cố Ngôn Sinh, vậy thì y sẽ bị phát hiện.

Ding…

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Điện thoại để trên bàn chợt có tin nhắn gửi tới, ánh mắt Thẩm Lạc An thay đổi, vội cầm điện thoại mở ra. Khi y nhìn thấy khuôn mặt đầy máu me, biểu cảm đau đớn khổ sở của Ôn Niệm Nam trong video thì ánh mắt y cực kỳ hả hê điên cuồng, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Y đưa tay bấm nút xóa bỏ video lẫn ghi chép trong bộ nhớ rồi đặt điện thoại xuống, Thẩm Lạc An đi tới ghế sofa bên cạnh ban công ngồi xuống, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt tựa hồ phát ra ánh sáng lạ kì.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

—————

Ôn Niệm Nam muốn đứng dậy thế nhưng ngay cả hít thở cũng đau, lần nữa lại ngã xuống đất, vẫn nằm đó nắm chặt chiếc nhẫn không buông.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cố Ngôn Sinh thật sự tuyệt tình như vậy sao…

Cậu dùng sức siết nhẫn trong tay, vết rách trong lòng bàn tay do mảnh thủy tinh cứa lúc nãy lại bị chảy máu, thấm qua kẽ ngón tay rơi lên quần áo. Ôn Niệm Nam nhìn bộ trang phục trắng lần nữa bị nhuốm đỏ, sự đau buốt quá mức này y hệt năm đó, thân thể cậu cuộn tròn, Ôn Niệm Nam ôm chặt đầu khóc thành tiếng.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cứu tôi với… Làm ơn ai đó tới cứu tôi với…

Cậu không biết mình đã khóc ngất đi được bao lâu, tới khi bị người khác túm tóc cậu mới cảm nhận cơn đau nhức trên đầu mà tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Tôn Kỳ.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cho dù thân thể đang cực kỳ đau đớn nhưng Ôn Niệm Nam vẫn cố gắng cựa quậy né hắn: “Thả tôi ra! Đừng động vào tôi…”

Tôn Kỳ cầm điện thoại trong tay ngồi xổm xuống, hung tợn chằm chằm nhìn cậu.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Cậu có vẻ như rất sợ tôi? Trước đây chúng ta từng biết nhau sao?”

Ôn Niệm Nam khẽ giật mình, cúi đầu tránh ánh mắt của hắn.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Không… quen.”

Tôn Kỳ giơ di động tới trước mặt Ôn Niệm Nam lắc lắc, cười một cách âm trầm: “Có vẻ như Cố Ngôn Sinh thật sự coi như không thấy gì, hết cách rồi, đành phải gọi điện thẳng cho hắn, xem hắn có định chấp nhận yêu cầu của bọn này hay không?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Ôn Niệm Nam nghe hắn muốn gọi điện thoại, nhìn sang. Trước đó Tôn Kỳ đã lấy số điện thoại của Cố Ngôn Sinh từ chỗ Tần Tề Bách, hắn từ trên cao nhìn xuống Ôn Niệm Nam nằm rạp trên mặt đất, bấm số.

Doo… doo… doo…

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Mỗi âm thanh như một tảng đá nặng nề đè chặt trong lòng Ôn Niệm Nam, cậu ngừng thở muốn nghe rõ tiếng trong điện thoại.

“A lô?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Di động được kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói khản đặc của Cố Ngôn Sinh. Ôn Niệm Nam vội há miệng định kêu cứu, đột nhiên bị một kẻ đứng cạnh giơ tay bịt mồm lại kéo sang một bên.

Ánh mắt Tôn Kỳ cực kỳ dữ tợn, nói: “Tổng giám đốc Cố, ngài đã xem đoạn ghi hình vừa rồi chưa?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Video nào?”

“Tổng giám đốc Cố giả vờ như thế là có ý gì? Tất nhiên là quay người yêu ngài dẫn theo dự tiệc hôm nay rồi, cậu ta hiện giờ ở trong tay tôi, nếu ngài muốn cậu ta bình an trở về thì lập tức nhả dự án của Tưởng thị ra, bằng không tôi cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ta đâu.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Người yêu?”

Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu không trả lời, ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lấp lóe chăm chú nhìn điện thoại.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Vậy thì tùy, cậu ta sống hay chết tôi cũng không quan tâm, đừng làm phiền tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên Truyện88

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Điện thoại bị ngắt ngang…

Ôn Niệm Nam trừng to hai mắt nhìn màn hình điện thoại tối dần, trái tim đau đớn co thắt lại, ánh sáng le lói nơi đáy mắt tựa hồ cuối cùng cũng lụi tắt. Nước mắt hòa cùng máu chậm rãi trượt xuống trên mặt, cậu không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, trong tíc tắc cảm giác nỗi tuyệt vọng lan tỏa toàn thân. Cậu đột nhiên ngửa đầu nở một nụ cười, thế nhưng dù đang cười, hai hàng nước mắt lại tràn ra, chảy dọc xuống: “Hahahaha, không quan tâm? Hắn không quan tâm, anh đã nghe rõ chưa? Hắn sẽ không để ý tới sự sống chết của tôi đâu, anh có hiểu không?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Thì ra chỉ cần có Thẩm Lạc An, hắn sẽ mặc kệ tính mạng của cậu, vậy mà hắn thật sự không mảy may quan tâm cậu…

Khoảnh khắc nghe được câu nói kia, trong lòng xót như bị dao cứa, còn đau hơn gấp trăm ngàn lần khi bị đánh. Cậu cảm thấy đắng chát vô cùng, cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy máu, gắng sức giơ bàn tay vẫn đang nắm chặt chiếc nhẫn lên, từ từ mở ra, chiếc nhẫn kia cô độc lẻ loi, lẳng lặng nằm đó. Máu đã nhuốm đỏ chiếc nhẫn, hoa văn khắc xung quanh trở nên đẹp một cách ma mị.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Dường như có thứ gì đó trong lòng vừa biến mất, nhìn không thấy, giữ không được, nhưng Ôn Niệm Nam hiểu rõ… nó đã tan biến rồi…

“Chiếc nhẫn này là minh chứng cho cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi bằng lòng để em trở thành người yêu của tôi, từ nay tới mãi mãi, dù trong bất kể hoàn cảnh nào, giàu sang hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay bệnh tật, hạnh phúc hay đau buồn, tôi đều vĩnh viễn yêu em, bảo vệ em, thành thật với em.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Cho dù phú quý hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống dù suôn sẻ hay không, lúc đối phương cần con nhất, con sẽ không rời khỏi người đó, vĩnh viễn ở bên cạnh người đó chứ? Con có đồng ý không?”

Ôn Niệm Nam ngắm chiếc nhẫn, ánh mắt dần rời rạc, mí mắt cậu trở nên cực kỳ nặng nề, khóe miệng nở một nụ cười đắng chát thê lương: “Tôi không đồng ý.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Nhìn chiếc nhẫn nhuộm máu trong tay, cậu ngất đi.

—————

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cố Ngôn Sinh đang trong giấc ngủ thì thấy cổ họng khô rát khó chịu, hắn mơ màng mở mắt ra, muốn cầm lấy cốc nước trên bàn nhưng bởi vì say rượu chưa tỉnh hẳn nên hắn nằm bò xuống bàn.

“Ưm… nước…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Điện thoại đột nhiên reo vang, Cố Ngôn Sinh ngây ngây ngẩn ngẩn nghe thấy nhưng chỉ sững sờ, nhíu mày, cũng không biết điện thoại đang ở chỗ nào. Hắn mò mẫm hồi lâu mới vớ được di động trên bàn, ấn mở khóa nhận cuộc gọi.

“A lô?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cố Ngôn Sinh nằm lại giường, đưa di động dán vào tai nhắm mắt lại, đau đầu chau mày.

“Video nào?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Người yêu?”

Đầu hắn choáng váng có chút lẫn lộn không rõ, tiếng nói của Cố Ngôn Sinh cũng ngừng lại. Hắn nghe được đầu bên kia nhắc tới người cùng hắn tới buổi tiệc, nghĩ đó là Thẩm Lạc An, quay đầu sang lại thấy y đang ngủ trên ghế sofa.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Thẩm Lạc An đang ở đây, sao lại bảo y đang ở trong tay gã?

Cố Ngôn Sinh tưởng đó là điện thoại lừa đảo liền dập máy, đầu càng đau như búa bổ, dựa vào đầu giường lơ mơ trả lời: “Vậy thì tùy, cậu ta sống hay chết tôi cũng không quan tâm, đừng làm phiền tôi.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Lúc chuông điện thoại kêu Thẩm Lạc An đã tỉnh lại, y nghe thấy Cố Ngôn Sinh nghe máy liền nắm chặt tay, lo sợ sự việc sẽ bị bại lộ. Sau đó y phát hiện thì ra Cố Ngôn Sinh vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ là máy móc trả lời, lúc này y mới không tiếp tục giả vờ ngủ nữa, bởi vì y biết Cố Ngôn Sinh say rượu thì ngày mai hắn sẽ không nhớ gì cả…

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Ngày hôm sau, trong căn phòng ngủ rộng lớn, người đang nằm trên giường đột ngột mở mắt ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Cố Ngôn Sinh xoay đầu nhìn Thẩm Lạc An bên cạnh, ngẩn người.

Tại sao Lạc An lại ở đây?

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Hắn vội vàng xuống giường mở cửa phòng bước ra ngoài, vừa đi xuống lầu liền thấy chú Từ đang đứng ngoài cửa.

“Chú Từ, hôm qua tôi về nhà thế nào? Sao Lạc An lại ở lại đây?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Hôm qua cậu Thẩm đưa ngài về, nói là ngài dặn cậu ta nghỉ lại, tôi thấy trời đã tối muộn mà ngài lại đang say khướt nên để y đỡ ngài lên phòng.”

“Tôi để em ấy ở lại?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cố Ngôn Sinh không nhớ rõ hôm qua mình đã nói gì, hắn uống quá nhiều nên nghĩ đó đều là lời nói trong lúc say của mình nên không hỏi thêm, tới sofa ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hắn day day huyệt thái dương, mở mắt, thấy chú Từ vẫn còn đang đứng ngóng ngoài cửa, không ngừng nhìn quanh, mở miệng nói: “Chú Từ, ông đang nhìn gì đấy?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Lúc này chú Từ mới thu lại tầm mắt đi vào, cả khuôn mặt đều là vẻ lo lắng, đáp: “Đêm qua phu nhân không về, cũng không gọi điện dặn có về hay không, tôi có hơi sốt ruột…”

Sau khi nghe vậy tay Cố Ngôn Sinh dừng lại, ánh mắt tối sầm.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Đêm hôm qua Ôn Niệm Nam dám không về nhà…

Hắn chợt nhớ tới hôm qua thấy Ôn Niệm Nam đi cùng Đường Luân Hiên rời khỏi sảnh chính, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Trong ngực lại có cảm giác không thoải mái, hắn xoa xoa rồi ấn tay xuống: “Nguyên Phong đi cùng cậu ta thì có thể xảy ra chuyện gì? Huống chi bây giờ cậu ta cũng rất ghê gớm, phó Tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị cũng phải làm tài xế kiêm người hầu đi theo tùy cậu ta ra lệnh.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Chú Từ cuống quýt nói: “Thế nhưng mà… cho dù có cậu Nguyên Phong ở cạnh cũng phải về nhà chứ? Phu nhân chưa bao giờ không về cũng không gọi điện thông báo, chẳng lẽ…”

Sắc mặt chú Từ lập tức thay đổi, nghi hoặc: “Hay là lại nhập viện giống lần trước rồi? Thân thể phu nhân phát bệnh?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cố Ngôn Sinh cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, ngón tay gõ gõ theo nhịp lên ghế, trong mắt hiện lộ một tia sáng khác thường.

Tất nhiên Ôn Niệm Nam không thể gọi điện báo về nhà, di động của cậu hôm qua đã bị hắn ném từ trên tầng xuống vỡ tan tành rồi, gọi thế nào được nữa.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Nhưng mà suốt đêm không về quả thật là không bình thường, Nguyên Phong đưa cậu ta về nhà họ Chu sao?

Chú Từ bỗng nhớ ra gì đó, nói: “Phải rồi, hôm qua phu nhân đi cùng cậu Nguyên Phong, tôi gọi điện qua đó hỏi chút là được.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Dứt lời ông vội vàng lấy điện thoại ra bấm số của Chu Nguyên Phong.

“A lô, cậu Nguyên Phong, phu nhân ở bên chỗ cậu sao?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cố Ngôn Sinh đặt cốc nước trong tay xuống, ngón tay đang gõ cũng ngừng lại, nghiêng đầu nhìn sang.

“Ngài nói gì cơ? Được được được, cậu Nguyên Phong vậy cậu mau tới đây đi.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cố Ngôn Sinh thấy vẻ mặt chú Từ biến đổi trong thoáng chốc, trầm giọng hỏi: “Sao? Ôn Niệm Nam ở nhà họ Chu?”

“Cậu Nguyên Phong bảo… tối qua lúc lên bục hai người đã tách ra, sau đó không thấy phu nhân đâu nữa, cậu ấy còn tưởng ngài đưa phu nhân về nhà…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Nghe xong Cố Ngôn Sinh sững sờ, ánh mắt xẹt qua tia sáng, lại quay đầu ngồi trên ghế không hề mở miệng. Chú Từ đứng ngoài cửa lo lắng ngóng trông Chu Nguyên Phong, liếc nhìn Cố Ngôn Sinh trong phòng khách, trong mắt ông là sự thất vọng.

Một lúc lâu sau Chu Nguyên Phong lái xe tới, chú Từ tiến lại gần hỏi anh mấy câu, anh không trả lời mà đi thẳng về phía Cố Ngôn Sinh.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Chu Nguyên Phong đứng trước mặt hắn, lạnh lùng trừng hắn, thấp giọng chất vấn: “Cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

“Thế nào là thế nào?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Cả đêm Ôn Niệm Nam không về nhà cậu có hiểu không? Ở buổi tiệc hôm qua cậu ấy không quen biết ai cả, cảm xúc không ổn định, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì mới phải luôn ở cạnh cậu ấy, nếu không phải để giải vây cho cậu sao tôi phải tách cậu ấy ra!”

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện88