Anh Ấy Rất Tốt, Rất Tốt

Chương 45: Tuyệt đối không hối hận.




Chương 45: Tuyệt đối không hối hận.
Chuyển ngữ: Tiểu Vũ
Nháy mắt bị xe lao tới đó, Trình Tang Tang không hề cảm thấy đau đớn.
Trong lòng cô giống như có một quả khinh khí cầu, không khí đang căng tràn, bành trướng đến đáng sợ, nhưng lại chẳng thể thoát khí đi được. Cho tới khi chiếc Mercedes kia lao tới, quả khinh khí cầu đột nhiên bị thủng, khí trong đó được bay ra ngoài, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
Năm đó, cũng là tai nạn xe cộ.
Mẹ nhào tới cứu cô, để lại vết sẹo vĩnh viễn không mờ.
Bây giờ cô đẩy mẹ ra, một mạng này cô không nợ nữa rồi.
Cảm xúc của cô giống như được thăng bằng, căng thẳng bám lấy cô nhiều năm được nới lỏng. Trước mắt cô chìm trong bóng tối, âm thanh bên tai cũng trở nên xa xôi, tựa như vang lên từ bên kia quả núi.
"Tang Tang!"
"Chị!"
...
Lúc Trình Tang Tang tỉnh lại, còn chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng gay mũi. Cô mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là trần nhà màu trắng, màu sắc mà cô chẳng còn lạ lẫm.
Đây là phòng VIP của bệnh viện số 9.
Cô hơi động đậy, đau đến mức hít hơi.
Cùng lúc đó, hai giọng nói lần lượt vang lên.
"Tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Chị có đau không?"
Trình Tang Tang muốn thử động đậy một chút, nhưng cô phát hiện tay trái của mình đang cắm kim truyền nước, tay phải thì băng bó. Cô đành phải từ bỏ, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hai người trước giường bệnh. Một người là mẹ cô, một người là em trai cô.
Có lẽ do vừa mới tỉnh lại, phản ứng của cô hơi chậm chạp, ngay cả ánh mắt cũng ngây ngốc.
Ký ức trước khi ngất đi chậm rãi khôi phục.
Chiếc xe phi nhanh tới, có tiếng phanh chói tai, có gương mặt kinh hoảng của mẹ khi bị cô đẩy ra, và tâm tình hoàn toàn được buông lỏng.
"Chị, chị nói một câu đi, có phải chị vẫn còn đau chỗ nào đúng không?" Cậu duỗi ra vài ngón tay, hỏi: "Đây là mấy?"
Trình Tang Tang vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không trả lời Trình Mặc Nhiên.
Trình Mặc Nhiên luống cuống.
Liễu Vi Tuyết thì tương đối trấn định, bà ấn nút bên giường, một lúc sau liền có các bác sĩ đi vào làm kiểm tra cho Trình Tang Tang. Bác sĩ nói: "Trình phu nhân yên tâm, con gái bà rất may mắn, ngoại trừ chân động não nhỏ thì chỉ bị thương ngoài da, tĩnh dưỡng nửa tháng là có thể khỏi hẳn."
Liễu Vi Tuyết tiễn các bác sĩ ra ngoài.
Trình Mặc Nhiên lại đưa tay quơ quơ trước mặt Trình Tang Tang, hỏi: "Chị ơi, em là ai?'
Trình Tang Tang cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nói: "Trình Mặc Nhiên."
Trình Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói: "Chị, chị có quên ai cũng không được quên em trai đâu đấy. Vừa rồi chị có nghe bác sĩ nói không? Chỉ là chấn động nào rất nhỏ thôi, còn lại không nghiêm trọng. Nhưng mà điện thoại của chị bị vỡ rồi... " Dừng một chút, Trình Mặc Nhiên liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh, mẹ đang nhỏ giọng nói chuyện với bác sĩ chủ trị của chị, cậu thu hồi ánh mắt, nói tiếp: "Chị, chị với mẹ xảy ra chuyện gì đấy?"
Trình Tang Tang: "Việc này em đừng quá để ý, SIM của chị vẫn còn chứ?"
Trình Mặc Nhiên nói: "Em ra ngoài mua cho chị điện thoại mới, SIM vẫn giữ." Dường như nhớ tới cái gì đó, cậu dừng lại hỏi: "Có muốn em gọi cho Nghị ca không?"
"Không muốn, em mang điện thoại về đây cho chị là được." Trình Tang Tang lại dặn Trình Mặc Nhiên: "Đừng có mua mấy cái hoa hòa hoa sói, mua cái giống hệt cái cũ cho chị." Cô rất hiểu em trai mình, quà mà thằng ranh này tặng cô các dịp lễ đều mang phong cách thiếu nữ quá mức, không dặn nó hẳn hoi thì nó có thể rước về cho cô một cái điện thoại thiếu nữ style mất.
Trình Mặc Nhiên có chút mất mát mà gật gật đầu.
"Được rồi, bây giờ em đi mua luôn đây."
Trình Mặc Nhiên ra khỏi phòng bệnh, xuống tầng hầm lấy xe, cách đây 2 km có 1 cửa hàng apple, từ đây qua chỉ mất 10 phút lái xe. Cậu ngồi trên ghế lái, nhưng không khởi động xe.
Sắc mặt cười đùa bỗng chốc biến mất, thay vào đó là thấc sắc thấp thỏm khẩn trương.
Do dự hồi lâu mới dám gọi cho Tống Nhàn.
"Nhàn Nhàn, chị em gặp tai nạn xe... "
Còn chưa nói xong, giọng điệu của Tống Nhàn bên kia đã tăng cao, hỏi: "Cái gì cơ?"
Trình Mặc Nhìn nhìn qua kính chiếu hậu, cậu thấy mặt mình bày ra vẻ không sao, đang nói: "Chỉ là có chút trầy da, sự cố ngoài ý muốn, người đâm vào chị em là người say rượu lái xe, đã đến đồn công an lập án. Chỉ là điện thoại của chị em bị vỡ rồi, chị ấy bảo em đi mua cái mới. Em không rõ sở thích của chị ấy, bây giờ chị có rảnh không?"
"Rảnh, em đang ở đâu?"
Thần sắc của người thanh niên trong gương chiếu hậu trở nên mừng rỡ.
Trình Mặc Nhiên rời khỏi phòng bệnh không lâu thì Liễu Vi Tuyết trở lại, trong phòng bệnh chỉ có mẹ con hai người.
Có màn cãi nhau ở nhà hàng nên lúc này bầu không khí giữa hai mẹ con rất lúng túng và ngượng ngùng. Cuối cùng, người mở miệng trước là Liễu Vi Tuyết, bà nói: "Lúc con bị ngất, bố con ở đây với con cả buổi chiều, ông ấy vừa tới đồn công an để giải quyết chuyện đâm xe, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không phải cái khác, con không cần lo lắng."
Trình Tang Tang nhỏ giọng nói: "Vâng... "
Liễu Vi Tuyết nói: "Mẹ với bố con đã đáng tiếng với viện trưởng rồi, chấn động não có thể lớn cũng có thể nhỏ, vẫn nên tĩnh dưỡng cẩn thận, công việc đều là thứ yếu."
Trình Tang Tang lại nhỏ giọng: "Vâng... "
Liễu Vi Tuyết trông thấy dáng vẻ này của cô thì không khỏi có chút tức giận, giọng nói nhất thời lạnh xuống: "Trình Tang Tang, đây là thái độ nói chuyện của con với mẹ hả? Mẹ mang thai 9 tháng sinh con ra, đây là cách con báo đáp mẹ?"
Trình Tang Tang bỗng nhiên nói: "Mẹ, con biết từ trước tới nay mẹ đều thích anh trai với em trai hơn, con cũng biết mẹ mẹ luôn hi vọng con có thể trở thành một người giống như anh trai. Nhưng mà con không phải anh trai, con là một cá thể độc lập, con có sở thích của mình, có suy nghĩ của mình, cũng có kế hoạch cho cuộc sống của mình. Con hiểu mẹ muốn tốt cho con, nhưng những thứ mẹ cho con, không phải thứ con thật sự muốn có. Con không muốn học Y, không muốn làm bác sĩ, không muốn mặc quần áo mẹ thích, cũng không muốn tìm một người chồng mà mẹ thích, tất cả điều này con đều không muốn. Con vẫn luôn không hiểu tại sao mẹ lại không thích Hàn Nghị, cho tới tận hôm nay, con mới nghĩ thông suốt."
Cô ngẩng đầu nhìn Liễu Vi Tuyết.
"Mẹ, mẹ có cảm thấy ham muốn khống chế của mình quá mạnh không? Vì Hàn Nghị nên trong suốt 18 năm trời, lần đầu tiên con phản kháng mẹ, con sửa lại nguyện vọng mà mẹ đã điền cho con, có phải mẹ cảm thấy tất cả nguyên do đều đến từ Hàn Nghị? Chỉ cần không có Hàn Nghị, con sẽ lạ là một cô con gái ngoan ngoãn nghe lời? Mẹ, không phải như thế, cho dù không có Hàn Nghị, thì vẫn sẽ có Trương Nghị, Lý Nghị. Con không thể đi theo con đường mà mẹ trải cả đời được. Tại sao mẹ không nhìn xem con gái của mẹ thật sự muốn gì? Bố cũng không phản đối mà, tại sao mẹ cứ phải có thành kiến như thế? Mẹ, đây là cuộc đời của con... "
Giọng điệu của Trình Tang Tang rất bình tĩnh, từ đầu tới cuối đều không kích động.
Thế nhưng khi nói xong câu cuối cùng, cô vẫn không nhịn được đỏ mắt, mũi chua chua, tiếng nói cũng mang theo tiếng khóc.
Những lời này, cô đã giấu trong lòng quá nhiều năm rồi. Cô tìm Phương Dương nhờ tư vấn, anh nói cô phải bỏ đi được bóng ma thời thơ ấu của cô, cô cũng biết mình cần phải thoát khỏi bóng ma đó.
Nhưng cô cũng biết, cô không dám nói ra.
Cô hiểu rõ mẹ cô là người như thế nào, hoàn cảnh gia đình và môi trường sống đã ảnh hưởng tới bà, thêm cả tính cách từ khi sinh ra nữa.
Cô không thể nào thay đổi suy nghĩ của mẹ, hơn nữa mẹ còn cứu cô một mạng, cô càng không dám chống đối, cô thậm chí cảm thấy bản thân mình đang nợ mẹ. Mãi cho tới hôm nay, cô mới cảm thấy mình đã trả được mẹ một mạng.
Cảm xúc dưới đáy lòng bao nhiêu năm cuối cùng cũng bạo phát ra, cô không cam tâm, oán giận của cô, phẫn nộ của cô, tất cả đều được thể hiện ra.
Liễu Vi Tuyết không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, toàn thân bà tức đến phát run.
"Con... con... Trình Tang Tang, sao con có thể nói chuyện với mẹ như thế? Mẹ chỉ muốn tốt cho con, con chưa có con nên con không hiểu, nếu con có con rồi thì con sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ. Con đang bị Hàn Nghị mê hoặc, khiến con ngay cả mình họ gì cũng không biết! Mẹ đúng là nuôi ong tay áo mà!"
Trình phu nhân từ trước tới nay đều ưu nhã dịu dàng lại tức tới mức gào lên, xoay người đập cửa bỏ đi.
Trình Tang Tang thở dài một hơi, cô cảm thấy hơi khó chịu, hơi buồn bực, nhưng cô tuyệt đối không hối hận.
Hết chương 45.