Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 50: Không Có Bọn Họ Nhưng Còn Có Anh






Cố Gia Duệ khóa cổ xe lại, anh đi vào trong với Thiện Lương.Kết cấu của khu này vô cùng lộn xộn, hoàn toàn không được quy hoạch gì cả.


Hai người đi một vòng lớn xung quanh nhưng vẫn không tìm được địa chỉ trong tờ giấy.Cố Gia Duệ nhìn thấy phía trước có một quầy bán quà vặt liền tiến lên, anh hỏi bác gái đang nằm bên trong xem ti vi: “Cô ơi, khu này có một gia đình họ Trang, cô biết bọn họ ở đâu không ạ?”Trong tay người phụ nữ này đang cầm một bình nước nóng, bà ta lười nhác mà nhấc tay chỉ ra phía ngoài: “Đi ra ngoài, rẽ phải, tìm nhà nào có buộc một con chó vàng ở cửa là được.”Cố Gia Duệ nói tiếng cảm ơn, sau đó anh cùng Thiện Lương dựa theo lời bác gái kia nói mà đi, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy một căn nhà cũ ở đằng trước, bên ngoài ngôi nhà ấy buộc một con chó màu vàng, lúc này nó đang lười biếng nằm ườn ra đất, đôi mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm vào hai người xa lạ trước mặt.Cố Gia Duệ hơi đụng nhẹ vào Thiện Lương: “Chắc là nơi này rồi.”Thiện Lương đã từng vô số lần mơ thấy gia đình của mình, mà bây giờ nó lại thật sự xuất hiện trước mắt cậu, thế nhưng Thiện Lương lại cảm thấy có hơi sợ hãi và khẩn trương.Thiện Lương bình tĩnh hít thở thật chậm rãi, cậu cũng muốn khiến lòng mình thả lỏng hơn một chút cho nên cố ý trêu Cố Gia Duệ: “Con chó này trông rất giống cậu.”Cố Gia Duệ giả vờ tức giận, anh xoa nhẹ đầu Thiện Lương một cái: “Dám trêu tôi à? Cho dù ông đây có giống chó đi chăng nữa thì cũng là loài chó đắt nhất của Séc đấy, cậu mới là……”“Tôi chỉ đùa cậu một chút thôi mà, cậu lại còn coi mình là chó cơ à.” Thiện Lương cười nhẹ, sự chú ý cũng bị dời đi.Cố Gia Duệ chậc một tiếng: “Chúng ta vào thôi?”Thiện Lương trầm mặc: “Cậu ở bên ngoài chờ tôi đi.”Cố Gia Duệ nhíu mày: “Tôi vẫn nên đi vào với cậu thì hơn.”“Không cần, tôi vào nhìn một lúc, sau đó sẽ ra ngoài nhanh thôi.” Thiện Lương kiên trì bảo Cố Gia Duệ chờ ở bên ngoài.Cố Gia Duệ thở dài, anh gật đầu: “Vậy cậu phải nhanh lên đấy.”Thiện Lương ừ một tiếng, cậu bước lên đẩy cánh cửa gỗ lớn trước mặt ra, con chó bên cạnh cũng không ngăn cản.Bên trong là một tiểu viện vô cùng cũ nát, trong góc còn được đặt một chiếc xe ba bánh, tro bụi và sự lộn xộn tràn ngập trong căn nhà này.Thiện Lương hít sâu một hơi thật sâu, cậu nhẹ nhàng đi đến trước cửa nhỏ kia, đang định gõ cửa thì lại nghe thấy có tiếng ồn ào truyền ra từ bên trong.“Đó cũng là con trai của tôi mà! Thằng bé là con ruột của tôi!”Là âm thanh của mẹ cậu.Theo sau đó là một giọng nói trầm thấp của nam, người đó tức giận gầm lên: “Tôi vất vả lắm mới vứt được cái thứ hỏng kia đi, vậy mà bà dám đi tìm nó à! Bà còn dám cho nó về nhà nữa! Tôi nói cho bà biết, nếu hôm nay nó dám bước vào cửa nhà mình thì hôm nay tôi sẽ dùng gập đánh cho nó chạy ra ngoài!”“Đó là đứa con mà tôi đã mang nặng đẻ đau mười tháng.” Giọng nói của bà ta trở nên yếu hơn: “Bây giờ thằng bé cũng không còn như vậy nữa, tay và môi của thằng bé cũng đã tốt lên rồi, là thật đấy, tôi đảm bảo.”“Được rồi!” Một giọng nói già nua vang lên, chắc hẳn đó chính là bà nội của cậu.“Cho dù bây giờ nó đã được chữa khỏi thì tôi cũng kiên quyết không chấp nhận đứa cháu trai này, tôi sẽ bảo nó cút ra khỏi cái nhà này.

Nếu nó dám bước vào cửa thì tôi sẽ phân chia gia sản.

Chẳng lẽ phần của Tiểu Vĩ sẽ phải chia cho nó một nửa à? Tiểu Vĩ của tôi không thể chịu ủy khuất được, tôi cũng không thể để người ngoài chiếm tiện nghi.


Hiện tại nó dám vào nhà, có phải là muốn tôi cho nó tiền sinh hoạt và tiền học phí mà bao nhiêu năm nay mấy người không cho nó không?“Bà nội……” Đây hẳn là giọng của đứa em trai kia của cậu: “Bà nội à, con cũng không cần người anh trai kia.

Mấy năm nay lúc bố đi ngang qua cô nhi viện, con và bố con còn lén nhìn anh ta, khi đó anh ta đang quét rác trong cô nhi viện đấy, trông thảm lắm.

Bây giờ lại đột nhiên muốn về nhà, nhất định anh ta có mục đích gì đó rồi.”Cánh tay muốn đẩy cửa ra của Thiện Lương đột nhiên ngừng lại.Cậu không ngờ được cái kết quả này.Thiện Lương không nghĩ tới, bên trong căn nhà này, ngoại trừ người phụ nữ sinh Thiện Lương ra thì tất cả những người thân khác của cậu đều đã thật sự coi cậu thành người ngoài, thậm chí còn không tiếc dùng những suy nghĩ xấu xa nhất để suy đoán về cậu.Càng đáng sợ hơn chính là, thì ra người bố và đứa em trai kia của Thiện Lương vẫn luôn biết cậu ở trong cô nhi viện, còn chính bọn họ lại chưa từng nghĩ tới việc xuất hiện trước mặt Thiện Lương, bọn họ chỉ biết mặc kệ cậu giãy giụa trong sự rét lạnh và cô độc.Thiện Lương nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào bờ tường.Có một loại công việc có tên là “thủy quỷ”, chính là một người đeo bình dưỡng khí rồi chui xuống đáy giếng âm u để đào, nhưng một khi đất bị lún, người bên công trường sẽ đi gặp người nhà của “thủy quỷ” để bàn bạc việc bồi thường, sau khi thỏa thuận xong, người bên kia sẽ tự mình dùng bê tông lấp giếng lại, còn người bên trong chỉ có thể chờ đến lúc hết dưỡng khí rồi chết trong đáy giếng hẹp và lạnh lẽo ấy.Lồng ngực của Thiện Lương vô cùng khó chịu, cậu cảm thấy mình giống một “thủy quỷ” bị mắc kẹt trong giếng, người nhà của cậu đã đi xa, còn cậu chỉ có thể nhấm nháp sự tuyệt vọng trong bóng đêm mà thôi.Cậu siết chặt bàn tay, cắn chặt răng, sau đó đứng dậy chạy thẳng ra ngoài.Ở bên ngoài cửa lớn, Cố Gia Duệ đang ngồi trên bậc thang.Không biết khi nào anh đã chạy tới quầy bán đồ ăn vặt kia mua hai bịch giăm bông, lúc này anh đang bóc ra đút cho con chó vàng lớn ngoài cửa.


Con chó ấy ăn vô cùng vui vẻ, nó ngoan ngoãn liếm láp lòng bàn tay anh.Cố Gia Duệ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Thiện Lương, anh kinh ngạc hỏi: “Cậu ra nhanh thế?”Thiện Lương đứng đó không nhúc nhích, một hồi lâu sau cậu bỗng nhiên sải bước, trực tiếp ôm lấy Cố Gia Duệ.Cho dù người nhà của cậu đều không cần cậu, cho dù cậu chẳng còn cái gì cả.Nhưng cậu còn có Cố Gia Duệ.Cố Gia Duệ bị Thiên Lương ôm, anh có hơi ngơ ngẩn, một hồi lâu sau bỗng nhiên ánh mắt anh trở nên vô cùng sắc bén: “Làm sao vậy? Có phải bọn họ bắt nạt cậu không?”Thiện Lương lắc đầu: “Không có.”“Có đúng hay không? Có phải bọn họ bắt nạt cậu không? Cậu ở đây đợi, ông đây sẽ đi vào trong dạy dỗ bọn họ!”Thiện Lương kéo Cố Gia Duệ lại: “Tôi muốn về nhà.”“Về đâu?”“Về căn hộ chúng ta thuê, tôi muốn về đó.”Cố Gia Duệ gãi đầu: “Cậu không muốn đi vào…… Gặp những người kia một lần à?”“Tôi đã quyết định rồi.” Thiện Lương hít một hơi thật sâu: “Tôi không có người nhà, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi.”Lúc này con chó vàng to kia lại bước tới dưới chân hai người, nó muốn thân cận với Cố Gia Duệ vì đã cho nó ăn, sau đó nó nhìn Thiện Lương đang ôm Cố Gia Duệ, đương nhiên cũng chạy đến dùng đầu cọ vào chân cậu.Thiện Lương nhìn con chó vàng này, hừ lạnh một tiếng.Đến cả chó cũng có tình cảm,vậy mà đôi khi lòng người lại lãnh lẽo đến mức khiến cho người ta sợ hãi.“Đi thôi.” Thiện Lương nắm lấy tay của Cố Gia Duệ: “Về thôi, coi như tôi chưa từng đến nơi này.”Cố Gia Duệ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng anh gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn cánh cửa làm bằng gỗ cũ kỹ kia một cái rồi nắm Thiện Lương rời đi trong bóng tối.Chú chó vàng kia đứng tại chỗ phe phẩy cái đuôi, nó nhìn bọn họ rời đi.Thiện Lương ôm eo Cố Gia Duệ, cậu ngồi phía sau anh, gió đêm phả vào mặt cậu.Cố Gia Duệ vừa đạp xe vừa nói: “Chuyến này đến không rồi…… Nhưng mà không sao cả, mọi chuyện đều nghe theo sự quyết định của cậu.

Cậu không muốn nhận lại bọn họ thì không cần nhận, anh đây vẫn ở bên cậu mà.”Thiện Lương cười nhẹ, cậu cố gắng bình ổn cảm xúc của mình lại: “Tôi muốn ăn khuya, muốn mua rượu, cậu đi không?”.