Anh Ấy Từ Chối Trở Thành Một Tên Cặn Bã Sau Ly Hôn

Chương 36: 36: Đừng Gọi Em Như Vậy!





Edit: Bình
Beta: Mư Thinh
Trì Hàn chưa từng xem những chỗ như diễn đàn, nơi luôn có những bình luận khoa trương, phiến diện.

Hắn lấy điện thoại từ tay Tần Văn, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh chàng trai, ôm lấy bả vai cậu rồi từ từ lướt màn hình.

"Đây không phải là bài trao đổi kinh nghiệm về thời kỳ mang thai của Omega sao? Sao lại đang nói về tôi thế?"
"Tôi có giống một cậu ấm không?" Trì Hàn cười khẩy một tiếng: "Đề nghị hắn đi khám mắt đi, thật hay giả mà cũng không phân biệt được."
"Đàn ông có tiền đều tệ bạc? Ai nghĩ ra cái lý lẽ vớ vẩn này thế? Tiền tôi làm ra liên quan gì đến đến nhân phẩm của tôi?"
"Omega của tôi không thực sự hạnh phúc?" Trì Hàn nhíu mày, quay đầu nhìn Tần Văn.
Tần Văn: "..."
"Em có hạnh phúc không?" Trì Hàn sán lại gần, mùi hương tuyết tùng lập tức bao vây Tần Văn chặt chẽ, tràn ngập mị hoặc.
Tai Tần Văn nóng lên, cảm thấy việc "chất vấn" Trì Hàn là sai lầm, bất luận là chuyện gì, cuối cùng quyền chủ động vẫn rơi vào tay hắn.
Trì Hàn hạ giọng nói: "Đang hỏi em đó."
Tần Văn lập tức giải quyết vấn đề từ trong trứng nước: "Em biết rồi, về sau em sẽ không dễ dàng tin lời người khác nói nữa."
Trì Hàn hài lòng gật đầu, Tần Văn nhà hắn được nhất là ở điểm này, rất thông minh học một biết mười.
Buổi tối vẫn là canh hầm xương, nhưng tay nghề của Trì Hàn cực kỳ tốt, không ngửi thấy mùi tanh mà chỉ có nước xương đậm đà.

Tần Văn một hơi uống hết hai chén, phần thịt Trì Hàn gắp ra thì cậu chấm nước sốt ăn, thế nhưng cậu vẫn gầy, có lẽ bởi mỗi lần gặp chuyện là đem tiêu hết toàn bộ chất dinh dưỡng được bồi bổ lúc trước.

Đối với vấn đề này, ngoài mặt Trì Hàn tỏ vẻ ung dung điềm tĩnh, thật ra trong lòng lại lo lắng hơn bất cứ ai, năm đó hắn chưa tiến vào khoang sinh sản mà vẫn có đứa bé này, có thể thấy hắn mạnh đến mức nào.

Hôm qua hắn đọc sách, còn tìm được vài trường hợp đặc biệt: Alpha đỉnh cấp kết hợp với Omega bình thường, có thể do mức độ phù hợp tin tức tố cao, dù Omega đó không có gen ưu tú thì vẫn không có ngoại lệ mà sinh được đứa con mạnh hơn ba nó.

Phải biết rằng Alpha và Omega cấp bậc mạnh kết hợp với nhau cũng chưa chắc đạt được chất lượng gen tốt như thế.
Nhưng điều Trì Hàn quan tâm không phải là bộ gen ưu tú, mà là những Omega đó không có một ai, có thể sống qua 50 tuổi.
Con người trong việc nghiên cứu về tin tức tố mới chạm tới phần da lông bên ngoài, chi tiết phức tạp bên trong chưa thể nghiên cứu mới là thứ dẫn đến nhiều hậu quả khác nhau, hiếm khi Trì Hàn cảm thấy rối rắm như bây giờ.
"Sao thế?" Tần Văn nuốt đồ ăn trong miệng, thấy ánh mắt lạnh lùng của Trì Hàn chăm chú nhìn mình, hơi khó chịu hỏi.
"Không có gì, chỉ muốn nói với em một câu, hai ngày này sẽ có tuyết rơi, không được phép ra ngoài."
"Em biết rồi." Tần Văn lấy bánh tráng với rau, định gói lại ăn: "Mùa đông này em sẽ ở trong nhà, hạn chế ra ngoài."
Trì lão gia tử muốn đón Tần Văn về ở nhà cũ, ngay lập tức bị Trì Hàn từ chối, bởi cậu yêu gia đình nhỏ bé này từ tận đáy lòng, cảm xúc của Omega trong thời kỳ mang thai rất quan trọng.
Chăm cho Tần Văn ngủ xong, Trì Hàn ra ban công nghe điện thoại.
Là tổ điều tra Alpha gọi, bọn họ yêu cầu kiểm tra toàn diện về thực thể tin tức tố của Trì Hàn để xác định độ nguy hiểm.
Năm đó Tôn Khai Ninh vì xuất hiện thực thể mà bị cách ly ba tháng, bởi Alpha trong thời kỳ này thường lâm vào trạng thái "cuồng bạo", chưa kể thực thể của anh còn là sư tử trắng, mức độ nguy hiểm của nó được đánh giá hạng A.

Phải đợi đến khi Tôn Khai Ninh có thể tùy ý khống chế thực thể và thông qua nhiều đợt kiểm tra mới được bãi bỏ lệnh cấm.
Đương nhiên Trì Hàn cũng trốn không thoát.
"Được, giữa trưa ngày mai có được không?" Trì Hàn trầm giọng: "12 giờ không tiện, tại sao hả? Vì tôi phải chờ Omega của tôi ngủ." Thật biết cách tăng hảo cảm với tổ điều tra Alpha mọi lúc mọi nơi mà.
...
"Tiểu hồ ly" được đặt trong không gian kín, vách tường bốn phía được gắn đầy thiết bị gây nhiễu với mức độ từ thấp đến cao, đây là thiết bị kiểm tra thực thể tiên tiến nhất hiện nay.

Lúc trước sư tử trắng chịu đựng tới mức sóng tầm trung đã không ngừng nổi cơn bạo nộ, ngay cả Tôn Khai Ninh ngồi bên ngoài sắc mặt cũng rất khó coi.

Lần này đổi thành thực thể của Trì Hàn, đều thuộc hàng cao cấp nhất, "tiểu hồ ly" chỉ nhàn nhã liếm lông, lâu lâu cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đèn đỏ đánh giá mức độ nguy hiểm vậy mà không sáng lên một tí nào!
"Thực thể không đủ mạnh!" Có người la lớn.
Là Omega lúc trước tra hỏi Trì Hàn, ở trong phòng nghỉ cứ khóc như ba mẹ mất, lần này có lẽ muốn giành lại thể diện nên mới tới đây xem.
Không cần bọn họ nói, Trì Hàn đặt tay lên máy kết nối, môi trường kín sẽ bị gián đoạn một phần kết nối suy nghĩ, thực thể chưa chắc đã hiểu ý của người chủ, nhưng có máy kết nối thì hoàn hảo, "tiểu hồ ly" lười nhác nhìn lướt qua hướng kia, ánh mắt thể hiện sự không kiên nhẫn, đột nhiên biến lớn trước mắt mọi người.


Ở dạng nguyên bản, khuôn mặt nó vốn rất tinh xảo đáng yêu, trong nháy mắt đã trở nên mạnh mẽ uy nghiêm, phần lưng đã chạm tới trần nhà.
Ấy vậy mà đèn đỏ đánh giá mức độ nguy hiểm vẫn không sáng.
Trì Hàn khẽ gõ ngón trỏ xuống máy kết nối, mang theo ý cảnh cáo.
Cuối cùng, đèn sáng lên, là màu cam, là mức thấp nhất!
Omega kia kinh hô: "Sao lại như thế?!"
Đáng lẽ thựt thể tin tức tố càng lớn thì mức độ nguy hiểm phải càng cao chứ.
Một thành viên trong tổ điều tra Alpha khá không vui, không phải chứ, tại sao cấp trên lại phái một Omega như thế xuống quan sát? Động có tí đã làm om sòm cả lên, có vẻ như đó không phải điều cậu ta mong đợi, "Chu Lộ tiên sinh, mong cậu kiểm soát cảm xúc của mình một chút, tôi có thể khẳng định rằng lần kiểm tra này tuyệt đối không có vấn đề, máy móc ở đây đều được thẩm định nhiều lần trước khi chính thức khởi động."
Có vẻ Chu Lộ rất muốn nhằm vào Trì Hàn.
Trì Hàn nhìn ra, Chu Lộ chính là ví dụ điển hình của cuộc sống không như ý, vì sống hỗn độn với đám Alpha không thể trở thành đỉnh cấp, nên vô cùng đố kỵ với hắn.
Vừa hay Trì Hàn cũng rất thích trêu đùa loại người này.

Gương mặt hắn lộ vẻ ấm áp, không thấy một tia sương mù, vân đạm phong khinh* nói: "Hình như vì Chu tiên sinh bị tẩy đi đánh dấu, cho nên cảm xúc mới không ổn định như thế."
Sắc mặt Chu Lộ đại biến: "Mong anh có thái độ tôn trọng điều tra viên một chút!"
Trì Hàn vô cùng tức giận, nhướng mày hỏi: "Chẳng lẽ tôi chưa đủ tôn trọng sao?"
Ngực Chu Lộ phập phồng dữ dội.
Mọi người: "..." Công nhận là hắn rất khiêm tốn, không ít Alpha đỉnh cấp khi tiến hành thí nghiệm hận không thể san bằng nơi này, cho đến hiện tại chỉ có Trì Hàn là có tin tức tố cấp bậc cao nhất, cũng là người điềm tĩnh nhất.
Trì Hàn nắm quyền chủ động lần thứ hai: "Xin hỏi còn có chuyện gì cần tôi phối hợp nữa không?"
Người phụ trách liên quan: "Tất cả đã xong."
Trì Hàn đứng dậy: "Căn cứ theo luật liên quan đến tổ điều tra Alpha, nếu xác định mức độ nguy hiểm của tin tức tố của Alpha thấp, thì có nghĩa người đó không có tính công kích, vậy chúng ta nên giải quyết thế nào đây?"
Người phụ trách theo thói quen bổ sung câu sau: "Alpha sẽ không cần cách ly và được phép di chuyển tự do."
Trì Hàn khẽ cong môi cười nhạt: "Nếu đã như vậy, tôi đi được chưa?"

Này quả thật là không chịu nổi sự cô đơn.
Sắc mặt Chu Lộ âm trầm, cậu ta như một cái cây sinh trưởng nơi cống ngầm, bởi vì lâu ngày không được nhìn ánh sáng nên lá cây không còn màu xanh lá tươi, mà trở nên đen héo: "Trì tiên sinh trông có vẻ rất sốt ruột?"
"Đương nhiên." Trì Hàn liếc mắt nhìn đồng hồ: "Người yêu tôi sắp tỉnh dậy rồi, nếu không thấy tôi thì em ấy sẽ rất khó chịu."
Ánh mắt Chu Lộ dần trở nên vặn vẹo, bỗng nhiên cậu ta cười khẩy nói: "Đúng rồi, bây giờ chúng tôi muốn tiến hành kiểm tra Omega của anh..." Không đợi cậu ta nói xong, một mùi hương cực kỳ khủng bố đã bao trùm nơi này! Rõ ràng sắc mặt Trì Hàn không đổi, nhưng cơn rét lạnh này không khác gì núi tuyết lở, như cơn bão càn quét cánh đồng tuyết, mùi tuyết tùng không mang chút ôn hòa, mỗi một gai đều tràn ngập tính công kích.
"Trì tiên sinh?" Người phụ trách run rẩy.
Gương mặt Chu Lộ tái mét, sự công kích này chủ yếu nhằm vào cậu ta, dù không tạo ra tổn thương trực tiếp, nhưng vẻ ngạo nghễ ban đầu của cậu ta hoàn toàn biến mất.

Chu Lộ chật vật lui về phía sau, một Alpha đỉnh cấp muốn tấn công một Omega từng bị xoá đánh dấu, so với nghiền chết một con kiến còn đơn giản hơn.
"Cậu có biết mình đang nói gì không?" Lần đầu tiên thấy Trì Hàn thể hiện địch ý rõ ràng như thế, nhưng ngạc nhiên thay, lần này những Alpha khác lại hiểu cho hắn, ai bảo Chu Lộ muốn uy hiếp đến Omega của người ta: "Người yêu tôi dù có phải đi kiểm tra thì đã có hiệp hội bảo vệ Omega ra mặt, từ khi nào đến lượt các người? Tôi đã từng nghe qua "chiến công vĩ đại" của tổ chức các người, mấy năm trước vì muốn điều tra một Alpha mà tự tiện cách ly Omega của anh ta, kết quả là Omega đó tới kỳ phát tình, xém nữa tạo ra hậu quả không thể vãn hồi.

Xem ra các người không nhớ chút gì về chuyện này nhỉ, vậy thì tôi nói thẳng nhé, nếu các người dám dùng phương thức giống như thế lên Omega của tôi..." Trì Hàn chỉ vào đèn đỏ đánh giá mức độ nguy hiểm: "Thì cái đó, chắc chắn sẽ nổ tung."
Dùng mức độ nguy hiểm uy hiếp ngược lại bọn họ, hắn là Alpha đầu tiên từ trước đến giờ.
Người phụ trách trừng mắt nhìn Chu Lộ, cười gượng: "Trì tiên sinh cứ yên tâm, hiện tại tự ý cách ly một Omega là trái pháp luật, bọn họ không dám đâu."
"Thật không?" Trì Hàn nới lỏng cà vạt, xoay người nhanh chóng rời đi, "Tiểu hồ ly" bên trong không gian bịt kín kia cũng biến mất không dấu vết.
Đúng là không nên ở lại cái tổ chức khốn nạn này, Trì Hàn nghĩ.
Ngồi trên xe đi tới bên dưới tiểu khu, Trì Hàn bộc lộ năng lực quan sát siêu phàm, vừa mới bước xuống xe đã thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đi qua lại trước cửa, nhìn khá quen mắt.
Người phụ nữ ấy dường như cảm giác được gì đó, khi nhìn qua thì cả người bà ta lập tức sửng sốt, sau đó bất chấp người đi đường xung quanh, "Bộp" một tiếng quỳ xuống, bộ dạng khom lưng uốn gối, nhẫn nhục chịu đựng này đã thành công khơi gợi ký ức của Trì Hàn, đây là Tô Linh, mẹ của Tần Văn.
Dùng cách này để bức ép Trì Hàn là hành động không sáng suốt nhất, bởi vì hắn vốn dĩ không thèm để ý đến ánh nhìn của người khác, sự đùa cợt của dư luận đối với hắn mà nói chỉ như một câu nói hay hành động nhỏ nào đó thôi.
"Bà tới tìm Tần Văn." Trì Hàn đứng trước mặt Tô Linh, thoải mái tận hưởng màn quỳ gối này: "Là vì chuyện Tần Thư."
Hốc mắt Tô Linh đỏ lên, cắn môi không lên tiếng.
"Có phải bà muốn tới chỗ Tần Văn cầu xin cho chồng và con bà, để tôi nương tay với bọn họ một chút?" Trì Hàn trầm giọng nói.
Tô Linh giật mình, nước mắt rơi lã chã không ngừng, nghẹn ngào khóc nấc hai tiếng.
Nhưng Trì Hàn không hề mủi lòng: "Đừng tới làm phiền Tần Văn, nếu không mọi chuyện sẽ hoàn toàn ngược lại đấy."
Trì Hàn nhìn chằm chằm bà ta, ánh mắt hiện lên sự chán ghét, sau đó hắn đi thẳng lên lầu, để Tô Linh cô đơn một mình ở dưới.
Trì Hàn thay dép vào nhà, lúc này mới phát hiện Tần Văn đang đứng ở ban công, từ chỗ đó nhìn xuống vừa hay có thể chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, trong lòng hắn lập tức "lộp bộp" vài tiếng.
"Tần Văn?" Trì Hàn mở cửa ban công.
Dưới lầu, Tô Linh đứng dậy, nhẹ nhàng đấm bóp đầu gối, chậm rãi rời khỏi tiểu khu.

Tần Văn xoay người, đối diện với đôi mắt Trì Hàn vài giây, tiếp theo cậu giang hai tay, ôm lấy người đàn ông này: "Mẹ em...!đã nói gì với anh thế?"
"Một chữ cũng chưa nói, nhưng chắc em đoán được." Trì Hàn khẽ xoa bóp lưng cho Tần Văn: "Tần Thư không đáng để em rủ lòng thương xót, tên đó vốn đã không đứng đắn rồi.

Nếu em không cho hắn chút cảnh cáo thì hắn không học được bài học đâu."
"Em biết." Tần Văn ngập ngừng: "Sau khi bắt đầu làm việc, em đã dọn ra ở riêng, mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên mẹ tới tìm em." Nhưng lại không phải đến để hỏi thăm cậu, giống như bất luận Tần Thư làm sai điều gì, đều có cha mẹ bảo vệ.
"Không sao." Trì Hàn bế Tần Văn lên: "Về sau có tôi ở đây, dù em có chọc thủng trời cũng không thành vấn đề.

Sao hôm nay em tỉnh dậy sớm thế?"
"Anh và Tiểu Bạch không ở đây." Tần Văn lẩm bẩm, giọng điệu hơi giận dỗi, "Tiểu Bạch" chính là thực thể đáng ghét của Trì Hàn, Tần Văn đặt cho nó một cái tên đơn giản nhất.
"Tôi sai rồi." Trì Hàn im lặng, không nhắc đến chuyện điều tra để khỏi làm Tần Văn lo lắng "Sau đó em cứ đứng ở ban công chờ anh trở về?"
"Ừ." Tần Văn dựa vào vai Trì Hàn, người cậu vẫn còn hơi mệt, từ góc độ này nhìn xuống, thấy bụng nhỏ của cậu đã phồng lên, tạo thành một đường cong vô cùng rõ rệt, khiến cậu trông mỏng manh, yếu ớt hơn.
"Cục cưng, có phải lúc trước em cũng chờ tôi về nhà như thế không? Chờ thật lâu?" Giọng Trì Hàn trầm xuống, mang theo chút hối hận.
Tần Văn đột ngột ngẩng đầu: "Anh vừa gọi em là gì cơ?!"
"Tần cục cưng." Trì Hàn bày vẻ mặt vô tội: "Không phải là nhũ danh của em sao?" Hôm nay nhờ gặp Tô Linh nên hắn mới nhớ ra, năm đó khi hai nhà ăn cơm cùng nhau, Tô Linh không phải kẻ hám danh như Tần Diệu Thịnh, lúc đụng phải hắn trên hành lang, bà ta sợ hãi, rụt rè nói một câu: "Trì tiên sinh, mong ngài hãy đối xử tốt với cục cưng nhà tôi một chút."
Không ngờ một đứa con trai thế mà lại có nhũ danh như thế, hơn nữa nhìn ngoại hình Tần Văn, tây trang giày da mắt kính gọng vàng, phong độ nho nhã không từ nào có thể miêu tả, có một tí liên quan gì đến "cục cưng" chứ? Vì thế xưng hô này đã bị Trì Hàn dần cho vào lãng quên, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy vô cùng thỏa đáng.
"Anh đừng gọi em như thế!" Tần Văn thấy xấu hổ và giận dữ không thôi: "Em bao lớn rồi?!"
"Vậy thì gọi bé ngoan? Bảo bối?" Trì Hàn tiếp tục trêu chọc "Nhất định phải gọi em bằng một biệt danh mới lạ, một biệt danh không ai biết hết."
Tần Văn chỉ nhắm mắt lại, vết đỏ lan từ mặt đến mang tai, trông đáng yêu hết sức.
"Em còn chưa trả lời tôi đấy, có phải lúc trước luôn đợi tôi lâu như thế không?" Trì Hàn rung chân như đang ôm một đứa trẻ, Tần Văn cũng theo đó mà rung lên, qua một lúc lâu mới nói: "Từ tháng thứ hai sau khi kết hôn thì bắt đầu ngồi chờ anh, qua 12 giờ thì em lên giường đi ngủ."
Trì Hàn tự hỏi bản thân, suốt ba năm, Tần Văn luôn ở nhà, chờ đợi hắn về nhà như vậy.
Em ấy không phải là đồ vật! Trì Hàn đau thấu tim, không nhìn thấy khóe miệng khẽ giương lên của Tần Văn.
Đã đợi và sẽ đợi, nhưng Tần Văn không phải người sẽ nói ra những lời "tính toán" này, một khi nói ra là sẽ gợi lên tâm tư, muốn Trì Hàn càng thêm đau lòng vì cậu một chút.
Một đêm này, Trì Hàn nằm trên giường trằn trọc vừa ôm Tần Văn, vừa không ngừng gọi "bé cưng", "bé ngoan".
Sáng hôm sau, Trì Hàn vừa mới mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Tôn Khai Ninh: [ Đại ca, anh đang ở đâu thế? Cầu xin anh hãy thu nhận em! ]
*Vân đạm phong khinh/ Phong đạm vân khinh: đều chỉ gió thổi mây trôi, hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh..