Ánh Bình Minh Lạnh Lẽo

Chương 27: 27: Hắn Trúng Độc Sao





Lan Lăng điện.
Bạch Thanh Phong đau đớn trong sự hành hạ của Cốt chi độc, hắn nằm lăn lộn dưới nền đất nhưng vẫn không kêu cứu ai cả, một mình im lặng hứng chịu cảm giác sống không bằng chết đó, hắn đã chịu đựng cảm giác đó suốt năm năm qua khiến cho độc càng lúc càng bộc phát mạnh dẫn đến nôn ra máu và ngất đi...
"Bạch Thanh Phong! Ngươi bị sao vậy?" Tuyết Lạc vừa trở về nhìn thấy hắn như vậy không khỏi hoảng hốt chạy đến chỗ hắn, cô dùng sức nâng đầu hắn lên miệng lẩm bẩm "Này! Ngươi mau tỉnh lại đi!"
"Mạch tượng này là...!Cốt chi độc?" Tuyết Lạc có chút tức giận sau khi bắt mạch cho hắn.

Có lẽ nàng tức giận vì hắn đã dấu diếm cô lâu như vậy hoặc là giận bản thân đã không phát hiện ra việc này sớm hơn, đáng lẽ ra 5 năm trước khi hắn cố biện minh việc trúng độc thì cô không nên làm như vậy.

Tại thời khắc này cô mới nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn, hoá ra cô đã yêu hắn từ 5 năm trước ngay từ lần gặp đầu tiên, hoá ra đối với nàng hắn quan trọng đến vậy, có thể nói hắn chính là tất cả những gì nàng có được ở đời này kiếp này.

Nàng cố gắng dùng sức đưa hắn nằm lên trên giường của nàng rồi dùng thuật di chuyển đi mất.

Hi Hoa cung.
"Bạch điện hạ! Ngươi dùng thử món này xem!" Khả Như vui vẻ bê dĩa bánh vừa mới làm xong đem đến cho Bạch Đăng Kỳ.
"Đa tạ ý tốt của công chúa! Thần thật sự không dám nhận!" Bạch Đăng Kỳ hai tay cung kính, lạnh lùng từ chối Khả Như.
"Ta hiểu rồi." Khả Như trầm mặc quay đi, hai hàng lệ cứ vậy mà tuông xuống.
"Khả Như, xin lỗi!" Đăng Kỳ lẩm bẩm nói.
Khả Như chạy thẳng về phòng tức giận cầm dĩa bánh thảy mạnh xuống đất, những mảnh vỡ của chiếc dĩa văng tung toé lên đôi chân nàng, máu tươi từ vết thương rỉ ra từng giọt từng giọt rơi xuống đất, máu tươi và nước mắt cứ vậy mà hoà thành một dòng, đôi chân như mất cảm giác mà tự tiện ngã xuống đống mảnh vỡ đó khiến cho đôi chân chảy máu nhiều hơn, nhưng những vết thương này không hề đau bằng nỗi đau trong lòng của cô suốt 5 năm qua.

Lần đầu gặp mặt ta cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm ái mộ nhưng theo thời gian khiến ta nhận ra ta đã yêu hắn mất rồi, nhưng cho dù ta có cố gắng thế nào cũng không nhận được một chút thương xót từ hắn.

Ta nỗ lực suốt năm năm qua hoá ra chỉ để đổi lại cho bản thân thương tích đầy mình, ha thật nực cười mà.
Khả Như ngồi trên những mảnh vỡ mà khóc không hề để ý từ nảy tới giờ luôn có người đứng ngoài cửa quan sát.

"Nàng có thể nào ngưng làm tổn thương bản thân không?" Bạch Đăng Kỳ vừa quan sát vừa nói nhỏ.

Ta và nàng vốn không thể đến với nhau, tại sao nàng không chịu hiểu chứ? Nàng là công chúa cao quý trong lục giới này còn ta chỉ là tên Bạch Đăng Kỳ cỏn con thì làm sao đủ tư cách xứng đôi với nàng đây? Chắc chắn sẽ có người tốt hơn ta, xứng đôi với nàng hơn, ta hi vọng nàng có thể quên đi ta để nàng có thể trở lại làm Khả Như ngây ngô hồn nhiên của năm đó và tìm được người nam nhân phù hợp với nàng hơn.

Có được không?
Một luồng ma khí bay ngang qua Hi Hoa cung, trực tiếp bay đến thư phòng của Hoả đế.

"Lão già! Thuốc giải Cốt chi độc đang ở đâu?" Tuyết Lạc hét lên.
"Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Cốt chi độc gì ở đây chứ?" Chẳng lẽ năm đó cô ta thật sự đã trúng độc sao? Nhưng tại sao lại đợi đến bây giờ mới hỏi thuốc giải?
"Nếu ông vẫn giả vờ không biết nữa thì ta e là con trai ông không sống nổi đến ngày kia đâu." Tuyết Lạc lạnh lùng đáp.
"Cái gì chứ? Ý cô là sao?" Hỏa đế hoảng loạn nói.

"Năm đó người trúng độc chính là Bạch Thanh Phong chứ không phải ta."
"Sao...!sao có thể chứ?" Không phải năm đó Thiên Quân hạ độc cô ta sao? Sao bây giờ lại thành Phong nhi chứ?
"Rồi bây giờ ngươi có nói ra thuốc giải không?"
"Được, được ta nói.

Chính là máu của người sở hữu Hồng hoang chi lực."
"Nếu thật sự là vậy thì người mà ngươi nói không phải là ta sao?" Tuyết Lạc vừa nói vừa mừng thầm trong bụng.

"Nhưng...!dù sao nó cũng là người của Thiên Giới nên trong người sẽ có tiên khí, còn cô tuy cũng là người của Thiên Giới nhưng trong người lại có rất nhiều ma khí, cho nên nếu cô cứu nó sẽ thành hại nó." Hoả đế thật thà nói.
"Vậy bây giờ ta phải làm sao mới cứu được hắn?" Tuyết Lạc ngỡ ngàng nói.
"Cô cần phải tẩy tủy để khiến cho ma khí biến thành tiên khí."
"Ta nghe nói tẩy tủy chính là cách lọc máu để thay đổi linh lực đúng không?"
"Nhưng cách này rất ít người thành công 10 người làm đã hết 9 người không qua khỏi."
"Có nghĩa là vẫn còn 1 phần cơ hội thành công sao?"
"Đúng vậy!"
"Ha, 1 phần là đủ rồi!" Chỉ cần cứu được hắn thì có gì ta không dám thử chứ.
"Vậy thì cô theo ta đến đây." Hoả đế dẫn đường cho Tuyết Lạc đến nơi tẩy tủy..