Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 1574: TRỐN KHÔNG THOÁT LÒNG BÀN TAY CỦA ANH, CŨNG KHÔNG ĐẤU LẠI ANH




Đào Triển Minh quét mắt nhìn Cố Mãn Mãn một chút: “Được chứ.”

Cố Mãn Mãn cũng không biết cái nhìn này của anh ta là có ý gì, cô nhìn không thấu anh ta.

“Chúng ta cũng đi thôi, tôi còn muốn đi tìm chị Tiểu Lệ nữa.” Cố Mãn Mãn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cô cảm thấy khắp nơi điều kỳ lạ, cô kỳ lạ, Đào Triển Minh cũng không bình thường, lúc này hai người bọn họ ở cùng một chỗ với nhau càng trở nên kỳ lạ thêm.

Cô chỉ ước gì nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Người ta đã bỏ rơi cô lại tự mình chạy đi, cô cũng muốn đi tìm cô ấy?” Giọng nói của Đào Triển Minh rất bình tĩnh, giống như là thuận miệng nói.

“Đây là công việc của tôi mà, vốn chính là phải bảo vệ cho chị Tiểu Lệ, chị Tiểu Lệ còn cho tôi thêm tiền lương nữa đó.” Cố Mãn Mãn vừa mới nghĩ đến sau này mình thật sự có thể tay làm hàm nhai, không dựa vào trong nhà, không dựa vào Cố Tri Dân, trong lòng liền vui vẻ, trên mặt cũng không tự chủ mà lộ ra nụ cười.

“Rất thích công việc này à?” Đào Triển Minh hỏi.

Đào Triển Minh biết tiền lương của Cố Mãn Mãn, lúc trước dùng một chiêu nhỏ thì một chốc liền lộ ra.

Chút tiền lương này đối với Cố Mãn Mãn cũng không đáng kể, nếu như dựa theo mức độ tiêu tiền bình thường của Cố Mãn Mãn thì cũng chỉ bằng với mấy bộ quần áo thôi.

Đào Triển Minh cũng tự mình lập nghiệp, anh ta tôn trọng mỗi một nghề nghiệp, tôn trọng mỗi một người dựa vào đôi tay của mình mà nuôi sống bản thân.

Trước ngày hôm nay, anh ta không cảm thấy công việc người đại diện của Cố Mãn Mãn có cái gì không tốt.

Nhưng bị nhóm phóng viên đã bao vây một lần, anh ta đã cảm thấy công việc này cũng không quá tốt rồi.

Đây là một công việc sẽ bị thương.

“Thích chứ. Được công nhận, được chấp nhận, được cần, tôi cảm thấy rất có ý nghĩa.” Cố Mãn Mãn vừa nói chuyện vừa đi lấy điện thoại và máy tính của mình, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc đi khỏi.

Đào Triển Minh không nói gì thêm.

Cố Mãn Mãn cho là anh ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không suy nghĩ gì nhiều: “Tôi dọn dẹp một chút thì liền đi ngay.”

“Ừ.” Thật ra thì Đào Triển Minh đang suy nghĩ chuyện khác.

Sau khi kết hôn, anh ta chắc chắn sẽ không để cho Cố Mãn Mãn làm công việc này nữa.

Cô nhóc Cố Mãn Mãn này, bỏ trốn không thoát lòng bàn tay của anh, cũng đấu không lại anh, anh luôn có thể có cách để cô tự mình từ chức.

Vẫn còn nhiều thời gian.



Sau khi Thẩm Lệ đi ra từ cửa sau thì trực tiếp gọi bảo vệ.

Lúc ngồi ở bên ngoài chờ Cố Mãn Mãn, cô gọi điện thoại lại cho Cố Tri Dân.

“Xảy ra chuyện gì vậy, sao vẫn luôn không nhận điện thoại?” Giọng nói của Cố Tri Dân nghe cực kỳ lo lắng.

Thẩm Lệ bị nói chột dạ, giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường mấy phần: “Lúc nãy có việc chứ bộ.”

Không thể nào nói cô là vì nhìn Cố Mãn Mãn và Đào Triển Minh yêu đương cho nên không thể nhận điện thoại của anh được.

“À.” Cố Tri Dân chỉ cười lạnh một tiếng.

Anh còn hiểu Thẩm Lệ hơn so với bản thân cô, giọng điệu này của cô chính là đang chột dạ, đang lừa anh.

Thẩm Lệ làm bộ như không nghe thấy mình đã bị nhìn trúng, hỏi anh: “Cứ luôn gọi điện thoại cho em là có chuyện gì vậy?”

“Có phóng viên đã mò ra phòng làm việc của em rồi, anh muốn gọi điện thoại nhắc nhở em, anh thấy bây giờ em có thể nghe được thì chắc là không có chuyện gì, bây giờ anh đang trên đường đến đó.”

“À… chuyện này hả.” Quả thật là bây giờ cô hoàn toàn không có chuyện gì, nhưng mà Cố Mãn Mãn và Đào Triển Minh mới có chuyện.

Cố Tri Dân nhíu mày, cảm thấy giọng nói của cô càng lạ: “Anh lập tức đến ngay, em đợi anh năm phút nữa.”

Thẩm Lệ kịp thời bổ sung thêm một câu: “Em ở cửa sau…”

Ở đầu dây bên kia điện thoại dừng lại một lát: “Anh biết rồi!”

Thẩm Lệ không tắt điện thoại, chờ Cố Tri Dân cúp trước.

Nhưng dường như là Cố Tri Dân cũng đang chờ cô tắt điện thoại.

Thẩm Lệ vẫn luôn không ngắt máy, điện thoại vẫn luôn được kết nối mãi cho đến khi Cố Tri Dân lái xe đến cửa sau phòng làm việc.