Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 357: CHỊ CŨNG CHỈ MUỐN TỐT CHO EM




Mạc Đình Kiên hôn mê vì bị thương nặng nên Mạc Cẩm Vân làm chủ mọi chuyện.

Mạc Cẩm Vân vừa ra lệnh dĩ nhiên là có vệ sĩ tiến lên khống chế Thời Dũng.

Thời Dũng không thể tin Mạc Cẩm Vân lại tàn nhẫn như vậy: “Cô Mạc, cô không thể như vậy! Cho dù Hạ Diệp Chi không phải cô chủ nhưng đây vẫn là một mạng người!”

Mạc Cẩm Vân đã hận thấu xương Hạ Diệp Chi từ lâu rồi nên khi nghe Thời Dũng nói xong sắc mặt của cô ta lại càng lạnh lùng hơn: “Cậu nói đúng, con người có tính mạng, Hạ Diệp Chi tự có bản mệnh của mình!”

Thời Dũng nhìn thấy quá trình Hạ Diệp Chi cùng Mạc Đình Kiên đến với nhau, thấy ba người một nhà sắp đoàn tụ nhưng lại xảy ra chuyện như vậy.

Phạm vi vụ nổ chỉ ở khu vực này, tiếp tục đi tìm nhất định có thể tìm thấy Hạ Diệp Chi.

Nhưng nếu hiện tại Mạc Cẩm Vân không tìm Hạ Diệp Chi, thì hy vọng nhỏ nhoi để Hạ Diệp Chi còn sống cũng chẳng còn.

Thời Dũng cũng là một người đàn ông có vợ con, bình thường cứng nhắc nghiêm túc nhưng những lúc như thế này, hai mắt không thể không đỏ: “Cô Mạc, cô làm như vậy, cậu chủ sẽ hận cô! Sẽ càng làm cho mối quan hệ giữa hai chị em thêm xa cách.”

Sắc mặt của Mạc Cẩm Vân trắng bệch: “Chuyện của chúng tôi không phiền cậu xen vào!”

Chính vì sự tồn tại của người phụ nữ Hạ Diệp Chi đó mà mới quan hệ giữa cô ta và Mạc Đình Kiên mới ngày càng căng thẳng.

Người phụ nữ Hạ Diệp Chi đó không còn nữa mới tốt!

Thời Dũng cuối cùng cũng bị người của Mạc Cẩm Vân khống chế đưa lên tàu.

Ở trên tàu anh tìm được một cơ hội, chớp được thời cơ gọi điện thoại cho Cố Tri Dân.

Cố Tri Dân cũng biết chuyện xảy ra trên hòn đảo nhỏ, mọi người đều đã đi nước ngoài rồi.

Đám người của Mạc Cẩm Vân vừa lên bờ liền gặp Cố Tri Dân.

Cố Tri Dân lập tức đi đến trước mặt Mạc Cẩm Vân hỏi cô ta: “Đình Kiên thế nào rồi?”

“Liên quan gì đến anh? Em trai của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt.” Mạc Cẩm Vân vẫn còn để bụng chuyện lần trước tại Kim Hải nên vẫn khó chịu với Cố Tri Dân.

Cố Tri Dân nheo mắt, vẻ mặt lạnh lùng: “Tốt nhất là cô nên cầu nguyện Đình Kiên sẽ quên trên đời này còn một người tên là Hạ Diệp Chi, bằng không ngày cậu ấy tỉnh lại chính là ngày tận thế của cô.”

Sắc mặt của Mạc Cẩm Vân hơi cứng đơ, cô ta biết Mạc Đình Kiên thực sự quan tâm đến Hạ Diệp Chi, nhưng cô vốn không hề cảm thấy Mạc Đình Kiên có thể thật sự ngó lơ tình cảm chị em giữa hai người.

“Tôi là chị gái của Đình Kiên, tình thân là thứ không thể thay thế được.” Mạc Cẩm Vân khẽ hếch cằm, tỏ vẻ kiêu căng.

Cố Tri Dân không muốn nói lời vô ích với cô ta nữa: “Giao Thời Dũng ra đây.”

Tuy rằng Mạc Cẩm Vân căm thù Cố Tri Dân sâu sắc, nhưng thành phố Hà Dương lớn như vậy, rồi sẽ có lúc chạm mặt nhau, làm căng quá cũng khó xem.

Vì thế, cô ta kêu người thả Thời Dũng.

Mạc Cẩm Vân thả Thời Dũng xong liền dẫn người đưa theo Mạc Đình Kiên đến bệnh viện địa phương để chữa trị.

Thời Dũng đã không chợp mắt suốt hai ngày nay, thoạt trông thì vô cùng chật vật: “Tổng giám đốc Cố.”

Sắc mặt của Cố Tri Dân nặng nề hỏi anh ta: “Khi đó có chuyện gì?”

“Nói ra thì dài lắm, hiện tại tôi đang lo lắng cho mợ chủ, cậu chủ bị cô Mạc đưa đi rồi nên nhất định sẽ chữa trị cho cậu ấy thật tốt nhưng còn mợ chủ thì có thể sẽ gặp lành ít dữ nhiều.

Nghe Thời Dũng nói xong, chân mày của Cố Tri Dân lại càng nhíu chặt hơn: “Lên tàu trước đã.”

Bọn họ lên tàu xong thì Cố Tri Dân như nhớ ra điều gi đó liền hỏi: “Bé Hạ Hạ đâu?”

“Bị cô Mạc đưa đi rồi, dù sao thì cô ta cũng là chị gái của cậu chủ…” Về điều này, ngay cả Cố Tri Dân cũng không có biện pháp.

Mạc Hạ bị Mạc Cẩm Vân đưa đi là chuyện hiển nhiên.

Cố Tri Dân hít sâu một hơi: “Được rồi.”

Mặc kệ là thế nào đi nữa, chỉ cần người không sao là được.

Tàu của nhóm Cố Tri Dân vừa mới bắt đầu đi, liền thấy có hai chiếc tàu chạy từ phía đối diện tới.

Cố Tri Dân hỏi Thời Dũng: “Tàu gì vậy?”

Thời Dũng nhìn ký hiệu, nói: “Đó là tàu của đội tìm kiếm cứu nạn, vừa rồi cũng cùng quay về.”

Khi rời tàu, Cố Tri Dân nhìn thấy hòn đảo nhỏ trước mắt hoang tàn thì cũng lo lắng trong lòng.

Cố Tri Dân nghiến răng, nói: “Có lật tung nơi này lên cũng phải tìm được Hạ Diệp Chi cho tôi!”

“Vâng!”

Đám thủ hạ đi tìm người, còn hai người là Cố Tri Dân cùng Thời Dũng cũng không ở không.

Bọn họ ở trên đảo tìm một tuần, không ngừng đưa thêm người tới, đúng là đã lật tung cả hòn đảo nhỏ bé này lên, đừng nói là Hạ Diệp Chi mà ngay cả một con chuột còn sống cũng tìm không ra.

Hai người đều là những người có nghị lực, tìm không ra Hạ Diệp Chi còn sống thì cũng phải tìm được người đã chết.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Nhưng ly kỳ ở chỗ, bọn họ tìm một tuần, một tháng rồi ba tháng…

Cuối cùng vẫn không tìm thấy bóng dáng hay là thi thể của Hạ Diệp Chi.

Mạc Đình Kiên bị thương rất nặng, sau khi chữa trị một thời gian tại bệnh viện địa phương thì mới đưa đến nước M.

Trươc khi đến nước M, Cố Tri Dân đã gặp Mạc Đình Kiên một lần.

Trên người Mạc Đình Kiên cắm đầy ống, ngoại trừ sắc mặt trắng bệnh ra thì nhìn chẳng khác gì đang ngủ.

Cố Tri Dân ngồi trên chiếc giường bên cạnh: “Tôi đã cố hết sức rồi, tôi và Thời Dũng đã lật tung cả hòn đảo nhỏ đó lên nhưng cũng không tìm thấy Hạ Diệp Chi… Cậu hãy mau sớm tỉnh lại đi, đã quen bị cậu áp bức rồi, bây giờ cảm thấy lạ quá…”

Cố Tri Dân nói đủ mọi chuyện với Mạc Đình Kiên nhưng Mạc Đình Kiên vẫn không tỉnh lại.

Khi đi ra thì thấy Mạc Cẩm Vân đang muốn đẩy cửa vào, phía sau cô ta còn có mấy tên vệ sĩ đi theo.

Cô ta thấy Cố Tri Dân đi ra, ánh mắt liền nghiêm lại, hiển nhiên là rất không hoan nghênh việc anh ta đến đây.

Cố Tri Dân chán ghét nhất là loại con gái nhà giàu thích lên giọng như Mạc Cẩm Vân.

Nhưng với tình hình này, anh ta không thể không nể mặt Mạc Cẩm Vân, nên chỉ có thể bực dọc: “Chăm sóc Đình Kiên cùng bé Hạ Hạ cho tốt.”

Mạc Cẩm Vân khoanh tay trước ngực, nói giọng mỉa mai: “Còn cần anh phải nói sao?”

Cố Tri Dân cảm thấy phiền phức khi tiếp tục nhìn cô ta nên lách mình vòng qua cô ta rời đi.

Mạc Cẩm Vân quay lại nhìn Cố Tri Dân rồi dặn dò vệ sĩ bên cạnh: “Tối nay sẽ xuất phát đi nước M, hãy đi sắp xếp đi.”

“Vâng.” Vệ sĩ tuân lệnh rời đi.

Mạc Cẩm Vân đẩy cửa đi vào, đứng bên cạnh giường bệnh nhìn Mạc Đình Kiên trong chốc lát, như đã hạ quyết tâm, lấy điện thoại di động ra gọi Việt Dương.

“Chào cô, cô Mạc.”

“Bác sĩ thôi miên trị liệu mà tôi bảo anh liên hệ có chắc chắn là làm được không?”

“Cô Mạc, xin cô cứ yên tâm, vị bác sị thôi miên trị liệu đó là chuyên gia nổi tiếng thế giới, người bình thường đều không mời được ông ta đâu, chuyên nghiệp tuyệt đối đấy!”

“Vậy thì được.”

Mạc Cẩm Vân tắt điện thoai, cầm di động đứng sững ở đó một lúc rồi lại nhìn Mạc Đình Kiên.

“Đình Kiên, chị cũng vì tốt cho em mà thôi, người phụ nữ Hạ Diệp Chi đó có gì tốt? Đến khi em tỉnh lại sẽ là một người hoàn toàn mới, em chính là sự kiêu hãnh của nhà họ Mạc chúng ta, chúng ta phải cùng nhau làm cho nhà họ Mạc càng trở nên hưng thịnh…”

Mạc Cẩm Vân là một người phụ nữ có dã tâm.

Cô ta tự xưng mình là người có năng lực hơn người nhưng về mặt kinh doanh thì Mạc Đình Kiên vẫn hơn cô một bậc.

Chuyện mà cô ta làm không được thì sẽ để Mạc Đình Kiên làm.

Hết thảy những chuyện mà cô ta làm đều là vì muốn giữ vững sự huy hoàng của nhà họ Mạc.

Mạc Đình Kiên là người nắm quyền của nhà họ Mạc, sở hữu hết thảy mọi thứ, nên phải có những thứ tương xứng với thân phận của anh.