Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 12




Dù biết đây là giả, nhưng giờ phút này, trong lòng Tề Khê vẫn không kiềm được mà căng thẳng và hoảng hốt đứng dậy.

Cố Diễn như thế, là cậy đẹp làm càn à.

Tề Khê đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Cố Diễn, lại có cảm giác hoảng hốt như bị bắt gian tại trận.

Cố Diễn nghiêm túc, khá là có khí thế.

Đối với việc Cố Diễn xuất hiện, Tề Khê không kịp trở tay, "đối tượng xem mắt" lần hai dĩ nhiên cũng bất ngờ. Đối phương ngẩn người rồi mới cố gắng nở nụ cười lễ phép nhìn Tề Khê: "Anh đây chính là?"

Ngữ khí Cố Diễn lãnh đạm: "Ha, là bạn trai của Tề Khê."

Đối tượng kết bạn này dĩ nhiên cũng là dạng người có giáo dưỡng. Anh ta ngẩn người, nhìn Cố Diễn: "Cô ấy có bạn trai? Xin chào, tôi là..."

Đáng tiếc, giọng nói của Cố Diễn cực kỳ cao ngạo: "Tôi không có hứng thú với việc anh là ai." Anh nhìn Tề Khê, "Đi thôi."

**

Cho đến lúc Tề Khê ngồi trên yên sau xe đạp của Cố Diễn, vẫn còn cảm thấy như lọt trong sương mù.____

"Này, nói chuyện đi. Mình còn nghĩ muốn nói chuyện thêm cơ, vừa rồi mình đã nhắn WeChat cho cậu bảo không cần gọi nữa rồi mà? Sao cậu vẫn đến đây?"

Cố Diễn đạp xe, giọng nói lại rất bình tĩnh: "Ha, lúc nãy không thấy tin WeChat, nghĩ cậu không nhận cuộc gọi có khi bị người kia cướp điện thoại rồi, cho nên tôi vẫn phải cố đến tìm cậu một chút."

Tề Khê nhớ lại cảnh tượng khi nãy, da đầu vẫn còn cảm thấy tê dại, cô xấu hổ: "Hơn nữa, thái độ của cậu vừa rồi cũng cay nghiệt quá rồi! Cảm giác như sau này mình muốn làm bạn với người ta cũng không được nữa... Thái độ bạn trai gây khó dễ như thế cũng quá... À Cố Diễn, cậu không thấy vừa rồi diễn cũng ghen tuông quá sao? Đàn ông mà ghen tuông như vậy cũng không phải chuyện tốt. Vừa rồi cậu hơi lố rồi!"

Kết quả là lời nói còn chưa dứt, việc đó, hành động cố gắng nhập vai không được Tề Khê tán thành, có thể thấy được Cố Diên hơi mất hứng. Cậu chàng lại bắt đầu tranh luận: "Tôi không thấy diễn như vậy có vấn đề gì cả. Sao đàn ông lại không thể ghen? Cậu như vậy là có tính kỳ thị, võ đoán. Chẳng lẽ ghen tị là việc của phụ nữ thôi sao? Phụ nữ có thể nam tính vậy đàn ông cũng có thể ghen tị, không nên phân biệt giới tính."

Tề Khê ngồi yên sau xe đạp của Cố Diễn, vốn không nhìn được mặt anh, nhưng theo âm thanh lại có thể tưởng tượng ra được mặt Cố Diễn khó ngửi đến cỡ nào. Cậu chàng rất không phấn chấn mà nói: "Tôi cảm thấy thái độ của mình khi nãy đã tốt lắm rồi. Nếu tôi thực sự là bạn trai cậu, thái độ chắc còn càng tệ hơn."

"..." Có lẽ là dưới vỏ bọc của bạn trai chính thức, Tề Khê cảm thấy giọng nói của Cố Diễn nghe như có phần nghiến răng nghiến lợi.

Việc này, Tề Khê có chỗ bất ngờ. Bởi vì cô không nghĩ Cố Diễn lại là dạng người hay ghen như thế, nhìn cũng không quá giống... Trông thì như dạng người điềm tĩnh chín chắn, nhưng nội tâm lại có ý chí chiếm hữu như vậy? Cho nên đối với ánh trăng sáng của bản thân cũng sẽ giữ chặt không buông?

Cố Diễn nói xong, dừng một chút, mới nói một cách tự nhiên: "Sao không nói chuyện nữa? Tôi đến dắt cậu đi nên cậu tiếc à?"

Tề Khê sắp xếp lại suy nghĩ, không còn rối loạn nữa, nghiêm chỉnh giải thích: "Cái đó cũng không, có điều cảm thấy đại khái cũng được, có thể ăn xong bữa cơm xem sao."

"Rất nhiều chuyện đều bắt đầu như vậy. Ban đầu cảm thấy cũng được, ăn bữa cơm, sau cảm thấy vẫn được, lại yêu đương, cuối cùng thấy cũng còn được, lại kết hôn. Sao mà luật sư chúng ta nhận được nhiều án ly hôn như vậy? Là bởi vì loại người mơ mơ hồ hồ này nhiều lắm."

Tề Khê thậm chí cũng cảm thấy xúc động: "Cố Diễn, hóa ra cậu có thể nói được câu dài như vậy! Cậu không phát hiện ra sao? Hôm nay cậu nói với mình siêu nhiều luôn!"

"..."

"Cho nên cậu có chết cũng sẽ không chấp nhận?" Tề Khê nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng có hơi tò mò, "Vậy cô gái mà cậu thích, nếu vẫn không thích cậu thì cậu làm thế nào? Vẫn không bắt đầu tình cảm khác sao?"

Gió đêm làm cho mái tóc Tề Khê hơi loạn, cô gom tóc lại: "Đương nhiên, nếu cậu không thích nói chuyện này, chúng ta lại đổi đề tài khác cũng được."

Nhưng không ngờ là, sau một hồi trầm mặc, Cố Diễn cũng không tránh né đề tài này _______

"Tôi đã nghĩ đến chuyện không thích lại cô ấy, cũng quyết định bắt đầu lại lần nữa."

Giọng nói của Cố Diễn trước sau vẫn lãnh cảm lạnh nhạt nhưng cả người Tề Khê lại cảm thấy dựng thẳng lên.

Bùng nổ thật!

Nếu cô xâm nhập thành công vào thế giới nội tâm của Cố Diễn, từ đây về sau trở thành cộng sự có thể cùng Cố Diễn phân ưu, chia sẻ chuyện tình cảm, thì sẽ có thể thực sự xóa bỏ thù hận cũ với Cố Diễn!

Dù Cố Diễn không biểu lộ gì nhiều, nhưng tầm mắt Tề Khê lướt qua bóng lưng cao ngất của anh, lại phát hiện dường như hễ Cố Diễn nhắc đến nữ sinh từ chối anh, bàn tay nắm ghi đông xe đạp lại hơi hơi siết chặt mà nổi gân xanh. Phải dùng sức lực cực lớn mới có thể ra được dáng vẻ thế này.

Để ý đến người ta như vậy sao...

Trong nháy mắt, Tề Khê cũng không biết mùi vị trong lòng là gì.

Từ giảng đường cho đến công sở, cô một lòng một dạ nghĩ đến việc được ba tán thành, chặn đứt hết tất cả tình cảm, sợ việc yêu đương làm ảnh hưởng đến thành tích của cô, thầm muốn trở thành người đứng đầu.

Tề Khê cảm thấy được bản thân băng băng trên đường, đã làm thì không được hối hận.

Nhưng giờ phút này, cũng không biết có phải cảnh sắc quá tối, hay là bóng đêm quá đỗi dịu dàng, bỗng dưng lòng cô lại có chút vắng vẻ ủ dột. Nếu có thể được Cố Diễn toàn tâm toàn ý thích như thế, cũng thật quý hóa, vậy thanh xuân mới thực sự đáng giá.

Đối với chuyện quá khứ không thể thay đổi, Tề Khê lựa chọn tốt nhất không nên nhớ lại, vì thế, cô nhìn về phía bóng lưng Cố Diễn, quyết định di dời sự chú ý của bản thân: "Cho nên sau đó thì sao? Sau đó vì cái gì mà không thể có khởi đầu mới?" Tề Khê nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Dù sao nếu cậu không muốn nói..."

Giọng Cố Diễn đượm buồn, nhưng anh vẫn trả lời Tề Khê: "Bởi vì mỗi lần tôi muốn buông tay, cô ấy sẽ lại xuất hiện."

Mặc dù phần rung động thơ ngây này thực sự động lòng người, nhưng...

"Này hoàn toàn là nữ cặn bã á!" Tề Khê không nhịn được căm phẫn trong lòng, "Đây không phải là câu cậu sao? Chính là xem cậu như lốp xe dự phòng, lợi dụng việc cậu thích cô ta, như thả diều ấy. Nhìn cậu bay xa rồi lại túm cậu trở về. Cũng thủ đoạn quá đi mất! Cậu xem, đều từ chối cậu, nhưng lại không ngừng xuất hiện trong cuộc sống của cậu, làm cho cậu luôn nhớ đến cô ta, giống như nghiện thuốc phiện không cách nào cai!"

Cố Diễn xoay đầu lại, liếc nhìn Tề Khê một cái: "Ừ, cô ấy đúng là có thủ đoạn siêu phàm!"

"Mặt mũi đẹp lắm à?"

"Ừ."

"Dáng người đẹp lắm sao?"

"Ừ."

"Thành tích thì sao? Thành tích cũng tốt lắm?"

"Ừ."

..............

Âm sắc của Cố Diễn thực sự thấp, tựa như có ngọn gió đêm thổi qua sẽ phiêu tán trong làn gió. Nhưng Tề Khê theo ngữ khí của anh mà cảm giác được anh thực sự có tình cảm với cô gái đó.

Trong mắt Cố Diễn, nhất định là người kia chỗ nào cũng tốt, dù sao thì người yêu trong mắt cũng hóa Tây Thi.

Đây tuyệt đối là cao thủ: Cũng không trách Cố Diễn lại trồng cây si.

Tề Khê cảm thấy thấu hiểu: "Cho nên cô ta đối với cậu cũng tốt lắm?"

Loại phụ nữ thế này, nhất định bình thường luôn giương khẩu hiệu: "Chúng ta là bạn tốt", đối với Cố Diễn dịu dàng như nước, quan tâm tri kỷ, mới có thể làm cho Cố Diễn cảm thấy đối với cô ta, bản thân anh là đặc biệt, tự mình cảm thấy cả hai có chút hy vọng, mập mờ như gần như xa. Mặc dù tỏ tình bị từ chối nhưng vẫn có thể khiến cho người ta khăng khăng nhất quyết mà đâm đầu vào, lúc này mới nuốt trọn cả Cố Diễn.

Nhưng đề cập đến chuyện này, đáp án của Cố Diễn lại là phủ định: "Không, cô ấy đối với tôi rất tệ."

???

Vậy mà cậu vẫn theo đuổi???

Tề Khê sợ ngây cả người: "Đối với cậu kém cỡ nào?"

"Tặng thứ gì cho tôi thì luôn luôn sai, luôn luôn là thứ tôi không thích."

Giọng nói vốn luôn trầm tĩnh của Cố Diễn cũng không tránh khỏi vương chút cảm xúc dao động. Tề khê vẫn nghe được, anh thực sự tức giận đến nghẹn, vẫn có hơi mất hứng, nhưng đại khái là vì thật lòng yêu thích nên vẫn luôn nhịn xuống.

Này cũng quá đáng quá đi!

Tuy không phải là mình, nhưng nhập vai một chút, Tề Khê cảm thấy bản thân cũng hít thở không thông: "Cố Diễn, cậu không thể như vậy được! Người ta tặng đồ mà cậu không thích, cậu nên nói lại với người ta là cậu không thích cái đó, sao phải uất ức bản thân mà nhận như vậy?"

Bình thường tính cách Cố Diễn thoạt nhìn rất khó khuất phục, cũng hoàn toàn không giống dạng người sẽ oan ức bản thân.

Rốt cuộc logic của Cố Diễn làm cho Tề Khê hoàn toàn trở tay không kịp. Cậu chàng bình tĩnh xoay đầu liếc cô một cái: "Ít nhất cô ấy còn tặng tôi. Nếu tôi từ chối, sau này cô ấy sẽ không tặng nữa."

"..." Cố Diễn. Đàn ông, phải ngẩng cao đầu đó!!!

"Tuy mình biết cậu thật lòng thích cô ta, nhưng mình cảm thấy loại phụ nữ này nhân phẩm hơi có vấn đề đấy. Xem cậu là lốp xe dự phòng thì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ. Tốt xấu gì cũng phải biết được sở thích của cậu. Cảm giác như hoàn toàn không quan tâm đến cậu đó... Cậu có muốn thích người khác không..."

Cô gái này đối với Cố Diễn thực sự không có tâm. Nhìn bản thân mình xem, chính mình chỉ vì đắc tội với Cố Diễn, muốn cải thiện mối quan hệ với Cố Diễn, tốt xấu gì cũng tiêu tốn sức lực đi tìm "Bách khoa toàn thư Cố Diễn", mà quyển "Bách khoa toàn thư Cố Diễn" này lại còn không khó tìm, đối phương hễ là con người, tốt xấu gì cũng có thể có vốn liếng qua loa về Cố Diễn!

Tề Khê vừa nghĩ đến chuyện này nhất thời cảm thấy mình cũng thật may mắn, ít nhiều mình cũng nắm quyển "Bách khoa toàn thư Cố Diễn" trong đầu, tặng quà cho Cố Diễn đều là thứ cậu thích thú hàng đầu, nên mới có thể nhanh chóng xoa dịu đi mối quan hệ, kéo gần khoảng cách giữa cô với Cố Diễn.

Đáng tiếc Cố Diễn lại giống như cố chấp với cô gái cặn bã này, bất kể Tề Khê nói thế nào, trong lòng anh vẫn không cho rằng đối phương có chỗ nào sai trái: "Cô ấy không có vấn đề gì, chỉ là không thích tôi thôi."

Tuy thái độ nói chuyện lúc này của Cố Diễn cực kỳ bình tĩnh, nhưng Tề Khê lại đọc ra được một tâm trạng sau khi chịu đả kích trở nên bi thương và ngập tràn tình yêu ẩn nhẫn.

Cố Diễn cũng quá đáng thương và hèn mọn đi chứ!

Không thể tưởng tượng được Cố Diễn bình thường mưa ra mưa gió ra gió, hoạt động, trận đấu nào cũng nhẹ nhàng giành được vị trí thứ nhất, nhưng lại cũng có chuyện cầu mà không được. Tề Khê trong nháy mắt lại nhớ đến vị trí dẫn đầu mà mình luôn với không tới, trở nên đồng cảm tức thì, trong phút chốc cảm thấy chính mình và Cố Diễn thực sự là những con người lưu lạc từ nơi cùng trời cuối đất, hoàn toàn thích hợp để trở thành một đôi cộng sự tốt!

Bình thường Tề Khê sẽ không can thiệp quá nhiều vào những chuyện tình cảm cá nhân, nhưng lần này thực sự nói lời thật lòng: "Cố Diễn, tìm người khác đi, cô gái này không được. Mặt đẹp, dáng đẹp thì sao? Người thích và theo đuổi cậu nhiều như thế, cũng phải có người phù hợp với yêu cầu của cậu chứ, còn có thể tính tình tốt trò chuyện cùng cậu được. Cô gái này xem ra tính tình chả ra sao cả. Cậu vẫn nên chạy nhanh đi bắt đầu lại lần nữa!"

Đáng tiếc là Tề Khê tận tình khuyên bảo, lại đổi lấy một ánh mắt xem thường của Cố Diễn. Cậu chàng xoay đầu liếc nhìn Tề Khê một cái, sau đó lần nữa quay lại nhìn con đường phía trước: "Người khác không phải cô ấy."

Lời anh nghe ra như thể giận dỗi tuyên bố______

"Tôi thích người tính tình tệ đấy."

"..." Tề Khê quả thực không còn lời nào để nói. Đàn ông, thật đúng là khốn nạn!"

Nhưng Tề Khê nghĩ lại, lại có chút đồng tình với Cố Diễn. Chuyện này không thể trách anh. Dù sao cô gái này đẳng cấp cao như vậy, mỗi lần Cố Diễn muốn buông tay lại hiện ra trước mặt trêu chọc anh. Cố Diễn chịu đủ nỗi khổ tương tư, vừa vui mừng vì đối phương một lòng thích mình như vậy, cho dù lý trí nhận rõ tâm tư của người kia, tình cảm vẫn không vượt qua được hố sâu, còn không bị đối phương nắm chặt hay sao?

"Nếu không, cậu như này, lần sau cô ta đến tìm cậu, cậu vì tình cảm mà không thể nào từ chối và duy trì khoảng cách với cô ta, thì cậu tìm mình, mình đến giúp cậu ghìm cương trên bờ vực thẳm. Mình đến làm cây gậy đánh uyên ương cho cậu!"

Cố Diễn tự xuất đầu lộ diện mà vài lần giúp mình giả làm bạn trai để chắn chuyện xem mắt. Tự mình đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác, bánh ít đưa đi thì bánh quy nhận lại, cũng không phải là vấn đề.

Kết quả Cố Diễn nhíu nhíu mày, rõ ràng là muốn từ chối đề nghị của Tề Khê.

Tê Khê hơi mất hứng: "Làm sao vậy? Không lẽ mình còn không đủ tư cách? Cậu ghét bỏ mình sao? Mặt mũi, còn có các phương diện khác của mình đều không tồi. Ngoài tính cách có quá nhiều ưu điểm ra, những thứ khác vẫn có thể so tài một trận với cô gái cặn bã trong lòng cậu chứ?"

"Tính tình cậu tốt sao?"

Tề Khê vô cùng tự tin: "Chẳng lẽ tính tình mình không tốt?"

"Tính tình cậu tốt mà trong lễ tốt nghiệp cậu mắng tôi trước mặt mọi người?"

"..."

Được rồi, được rồi, tự trách mình lắm miệng, quay qua quay lại rồi lại lôi chính bản thân vào.

Tề Khê mất bò mới lo làm chuồng: "Tóm lại con người mình qua miệng mọi người đều mang tiếng tốt. Chuyện trước đây không nói, chúng ta vẫn cùng nhau nhìn về tương lai đi. Chúng ta bây giờ đi theo chị cậu chăm chỉ làm việc, nhất định có thể kiếm được số tiền lớn. Mấy chuyện tình cảm gái gú này nọ cũng chỉ là vật cản cho sự tiến bộ của chúng ta mà thôi. Chúng ta vẫn nên nói chuyện khác đi." Tề Khê nghĩ ngợi: "Giờ chúng ta đặt ra một mục tiêu nhỏ, tương lai cậu kiếm được một nghìn vạn thì dự định tiêu như thế nào?"

"Cho cô ấy."

?

Tề Khê quả thực hết cách, Cố Diễn vẫn không bắt được chỗ trọng yếu: "Một nghìn vạn đó! Cậu cho cô ta một nghìn vạn làm gì?

"Cho cô ấy một nghìn vạn, không chừng cô ấy sẽ cưới tôi luôn tại chỗ."

Không phải đâu!

Tề Khê thực sự muốn trợn trắng cả mắt: "Oaaaaa, còn là loại phụ nữ tham tiền như vậy à. Cho một nghìn vạn là gả cho cậu, là thật lòng yêu cậu hả? Đàn ông phải có khí phách Cố Diễn à. Sao cậu lại đi thích một cô gái tham tiền như vậy. Hơn nữa, tầm nhìn cô gái này cũng thiển cận quá. Nếu tham tiền, sao cho một nghìn vạn đã vội gả đi? Nếu là mình ấy, phải tham cho tới, ít nhất phải một trăm triệu mới cưới!"

"..." Trên mặt Cố Diễn lộ ra biểu cảm không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu nữa.

"Quên đi, quên đi. Thực sự cho mình một trăm triệu mình cũng sẽ không cưới." Tề Khê ngồi ở yên sau xe đạp của Cố Diễn, mặc kệ gió thổi tóc bay. Cô nhìn đăm đăm về chỗ ngựa xe như nước cách đó không xa, quyết định tự mình làm rõ, "Mình có thể ngay cả chuyện tình cảm cũng không bàn đến."

Rõ ràng Cố Diễn dừng một chút, đại khái đề tài này cũng khiến cho anh hiếu kỳ, cậu chàng như thể vội vàng hỏi Tề Khê: "Vì sao?"

"Ba mình..., ba mình từ nhỏ đã không ủng hộ con gái. Cảm thấy con gái không thể làm luật sư được, cảm thấy con gái không thể cắm đầu vào sự nghiệp. Cảm thấy con đường thành công duy nhất của con gái là nhanh chóng tìm một gia đình tốt để kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Nhưng mình không. Mình phải làm để ông ấy thấy được, xem những chuyện đàn ông các người làm, chúng tôi cũng có thể làm được."

"Việc đó thì có liên quan gì với việc yêu đương?"

Tê Khê lắc đầu: "Nói chuyện tình cảm, thưởng thức đàn ông làm nhụt chí, không phải lại bị ba mình nói trúng sao?"

"Hôm nay mình muốn cùng đối tượng xem mắt ăn xong bữa cơm cũng đơn giản là cảm thấy đối phương có phần lịch thiệp, đối với mình mà nói có thể học hỏi kinh nghiệm. Còn chuyện tình cảm thì có chết cũng không bàn. Đàn ông ấy à, là chướng ngại vật trên đường phát triển."

Đại khái chuyện tình cảm thực sự dễ dàng làm cho người ta trở nên gần gũi. Cố Diễn rõ ràng cũng thấy hứng thú với vấn đề này: "Vậy cậu chờ sự nghiệp vững vàng rồi mới có thể nghĩ đến chuyện tình cảm?"

Tề Khê gật gật đầu: "Đúng vậy. Ít nhất sự nghiệp cũng phải đạt được chút thành tựu."

“Cho nên cậu không sang đại học Columbia cũng là vì nguyên nhân ở ba cậu?"

Nhắc đến chuyện này, Tề Khê lại không vui vẻ: "Là, ông ấy cảm thấy con gái không cần học nhiều như vậy. Ép mình đi theo hướng làm chín tan năm, ổn định công việc rồi sau đó nhanh chóng kết hôn sinh con. Mình không. Mình sẽ trụ ở công ty luật thật lâu, thẳng đến khi trở thành Cộng sự cốt cán như chị của cậu vậy."

Có điều lời còn chưa dứt, nhắc đến chuyện du học, Tề Khê lại nghĩ đến Cố Diễn: "Đúng rồi, không phải lúc khảo sát công việc cậu còn viết là dự định ra đi làm ở công ty luật sao? Thế nào lại nói muốn sang Mỹ? Rốt cuộc nhận được thư chấp nhận của Columbia rồi cậu lại không đi. Có thể nói vì nguyên nhân gì không?"

Câu hỏi này mang tính chất cá nhân, nếu là lúc khác, Tề Khê sẽ không hỏi. Nhưng không khí lúc này vừa hợp. Tề Khê cũng mở lòng nói ra nội tình về việc mình bỏ lỡ dịp may đến đại học Columbia, cảm thấy lúc này như

thân thiết chia sẻ phần tiếc nuối này với Cố Diễn sẽ có thể giúp họ trở nên gần gũi hơn. Nói không chừng tâm sự tốt đẹp, từ đêm nay về sau, Cố Diễn và mình sẽ có thể thăng cấp trở thành tri kỷ!

Kết quả là ngay lúc Tề Khê nghĩ Cố Diễn im lặng là vì đang tự hỏi phải giải thích như thế nào về việc thay đổi định hướng công việc, cuối cùng cô lại nghe Cố Diễn thở ra hai chữ________

"Không thể."

?

Giọng của Cố Diễn vô cùng bình tĩnh, tĩnh đến độ Tề Khê nghĩ mình nghe lầm.

Chính mình thổ lộ ra hết phiền não, dù sao thì bánh ít đưa đi thì bánh quy phải lại, cũng nên có ý tứ một chút chứ? Này không phải là phương thức xã giao bình thường của thời nay sao?

kết quả Cố Diễn lại nghiêm mặt, không chút cảm thấy mình sai trái. Anh dừng xe, nhìn Tề Khê, bộ dạng như hờn dỗi: "Đến rồi. Xuống xe."

"..."

Biết cậu không thể tốt nghiệp được ở đại học Columbia thì trong lòng cũng khổ sở rồi, nhưng cậu tức giận cái gì chứ!

Cũng không phải là mình hại cậu thay đổi định hướng nghề nghiệp mà!

Còn lặp lại bộ dạng này, sầu riêng cũng không mời cậu ăn!

**

Tề Khê về đến nhà, chuyện đầu tiên là chuyển tiền cho đối tượng xem mắt tối nay.

Sau khi gọi món, Tề Khê còn để tâm xem qua hóa đơn, biết giá cả bữa cơm kia, cô cũng có số điện thoại của đối phương nên có thể tìm thẳng được anh ấy trên Alipay, quyết định chuyển khoản trực tiếp. Tuy rằng giá cả có hơi cao nhưng theo chế độ cưa đôi thì cũng không xem như nợ ân tình.

Nhưng khi cô theo cưa đôi mà chuyển một nửa tiền sang, người kia lại từ chối nhận, cũng gửi kèm theo một tin nhắn_____

"Bạn trai em đã trả tiền rồi."

...

Trả tiền? Sao lại trả tiền?

Tề Khê thực sự muốn điên cuồng day ấn huyệt nhân trung chỗ giữa mũi và miệng. Cố Diễn cũng chưa từng nhắc qua với cô.

Lúc này, cô gấp rút gọi cho Cố Diễn, kết quả là sau khi chất vấn, thái độ của Cố Diễn lại tương đối thản nhiên____

"Quên nói với cậu."

Tề Khê có hơi không biết nói gì: "Chuyện này cũng quên được sao? Không phải cậu cũng không có tiền ăn cơm? Hơn nữa, vốn mình định chia đôi với anh ta, ít nhất cũng phải chỉ trả một nửa, nửa còn lại bên kia tự thanh toán, cậu lại trả toàn bộ, xem như mình mất cả bữa rồi."

Vậy mà Cố Diễn lại càng bình tĩnh hơn: “Bạn trai” đến dẫn bạn gái mình đang cùng người khác phái ăn cơm đi, chẳng lẽ ngay cả hóa đơn cũng không thanh toán? Tôi dĩ nhiên chỉ có thể phóng lao thì theo lao, bằng không tên đàn ông kia lại thấy bạn trai này của cậu không được, lại tiếp tục dây dưa với cậu thì biết làm sao?"

Anh nói đến đây, giọng điệu lại không nhịn được mà có hơi kỳ quái: "Đương nhiên, có thể là do tôi nghĩ nhiều."

Nói cũng là nói đến vậy, Tề Khê cũng không thể không biết xấu hổ. Rốt cuộc thì Cố Diễn cũng đều là vì hoàn thành nghĩa vụ hỗ trợ cho mình đấy thôi.

Nhưng...

Tề Khê xém chút nữa là quỳ xuống qua đường dây di động: "Chỉ là mình nợ cậu lại càng lúc càng nhiều..."

Kết quả Cố Diễn lại không nhịn mà hừ lạnh: "Cậu thiếu của tôi có thể dùng tiền mà trả hết sao?" Cậu chàng lạnh lùng nói, "Cũng thiếu nhiều đến vậy rồi, cậu còn sợ thiếu thêm chút tiền?"

Nói đến cùng cũng là...

"Bớt nghĩ đến chuyện xem mắt yêu đương đi, rảnh rỗi thì đi làm việc cho chị tôi." Tên đàn ông bên đầu dây bên kia cay nghiệt, "Không nói nữa, tôi phải tăng ca. Cúp đây."

Thật sự là một tên đàn ông lạnh lùng vô tình bạc nghĩa.

Chỉ là Cố Diễn lạnh nhạt vô tình, nhưng Tề Khê vẫn có lòng, cô lại mở quyển "Bách khoa toàn thư Cố Diễn" ra, quyết định chuẩn bị đồ ăn hôm sau.

Chiều mai Cố Diễn sẽ đi theo Cố Tuyết Hàm đi lấy lời khai của ông cụ trong vụ án tranh chấp quyền nuôi con. Buổi sáng lại còn có một cuộc hẹn khách hàng, cơ bản thời gian thực sự sít sao, chỉ sợ không rảnh ra ngoài dùng cơm.

Lúc này lại cần một phần ăn tiện lợi tràn ngập tình bằng hữu!

Công ty luật Cạnh Hợp có lò vi sóng, Tề Khê tính toán rất tốt, mình chỉ cần làm tốt, chờ thời gian ngắn ngủi Cố Diễn nghỉ trưa giúp cậu hâm nóng thức ăn một chút là xong, bất kể thế nào, so với đồ ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ nhiều bột ngọt, nhiều đường thì vẫn hơn. Huống hồ đối với khả năng nấu ăn của mình, Tề Khê vẫn hết sức tự tin.

Dựa theo "Bách khoa toàn thư Cố Diễn", thức ăn cậu thích nhất là nấm hương, chế phẩm từ đậu nành, cơm và đồ ngọt.

Tề Khê nghĩ ngợi, tối đó bắt tay vào chuẩn bị tốt một phần ăn mang đi phong phú______ Sườn xào chua ngọt, rau mùi xào chay, đậu hũ hầm nấm hương, đều là những thứ Cố Diễn thích ăn. Sau đó lại thêm cơm trắng từng hạt chắc mẩy, cô còn rắc thêm một lớp mè đen lên trên, chờ đến khi đặt vào trong hộp bento, nhìn thực sự là cảnh đẹp ý vui, sắc hương vị đầy đủ.

Tề Khê làm cơm xong, vẫn đưa phần còn lại cho Triệu Y Nhiên, Triệu Y Nhiên cứ vậy, lúc nhận được thì không ngừng tâng bốc, có điều lời khen ngợi của cô ấy rõ ràng là cho có lệ, bởi vì chốc lát sau, cô ấy vẫn như cũ tiếp tục lướt điện thoại.

"Rất hạnh phúc! Rất ngược cẩu!"

Triệu Y Nhiên vẫn hun đúc trong mắt một mảnh khao khát như cũ: "Cậu có thấy không? Trần Tương vợ Ngải Tường phát tin trên Weibo, bây giờ mỗi ngày đều tương tác khoe tình cảm ngọt ngào với Ngải Tường, có cần vậy không? Cặp vợ chồng này cho đám chó độc thân chúng ta một con đường sống đi chứ!"

Tề Khê ngẩn người, căn cứ vào việc giữ bí mật thông tin khách hàng, cô không thể nói gì với Triệu Y Nhiên, chỉ là lúc này lướt qua điện thoại, cô nhanh chóng hiểu được lúc nãy Triệu Y Nhiên đang xem gì.

Vốn dĩ luôn là hậu phương của Ngải Tường, Trần Tương giờ đăng lên Weibo của Ngải Tường, tuy rằng tác phong rất bình dị, nhưng lại bắt đầu thường xuyên tương tác với Ngải Tường, mỗi ngày đưa những mẫu tin từng li từng tí về cuộc sống, cũng ngập tràn tình cảm ngọt ngào giữa cô ấy và Ngải Tường. Cô ấy thậm chí còn lộ mặt, tiếp nhận vài cuộc phỏng vấn với bên truyền thông, trong cuộc phỏng vấn còn hào phóng kể lại chi tiết chuyện quen biết rồi yêu nhau giữa mình với Ngải Tường, hồi tưởng về tình yêu của hai người.

Trong phần phỏng vấn, Trần Tương vừa tự nhiên phóng khoáng lại dịu dàng khéo léo, nhắc đến Ngải Tường cũng là bộ dạng cô gái nhỏ thẹn thùng yêu say đắm. Nếu Tề Khê không tự mình trải qua, cô thậm chí cũng không thể tưởng tượng được những việc đã xảy ra với Trần Tương_______ Vẫn tin những gì thể hiện ra bên ngoài, cuộc hôn nhân mỹ mãn của cô ta và Ngải Tường, hoàn toàn không nhìn ra được chút lo lắng nào.

Trần Tương diễn đến như vậy, bạn bè trên mạng cũng nghĩ như vậy. Trên mạng tràn ngập lời chúc phúc và hâm mộ đối với hôn nhân của cô ta và Ngải Tường.

Chẳng lẽ Ngải Tường cuối cùng cũng nhận thức được sai lầm và ghìm cương trước bờ vực thẳm?

Nhưng lúc Tề Khê ôm tâm trạng tò mò vào xem Weibo ngôi sao nhỏ bồ nhí của Ngải Tường, cô lại không nghĩ vậy.

Cô ta là do Trần Tương dìu dắt, bây giờ là một ngôi sao nhỏ, cũng là đàn em, trên Weibo lúc này cũng thường xuyên khoe tình cảm________

"Xe anh người yêu mua cho mình."

"Chiếc túi anh người yêu cố tình mua cho."

"Săn đến vài trung tâm mua sắm, anh người yêu mới mua được đôi giày đúng số của mình."

Cùng với bài đăng, ngôi sao nhỏ này còn khoe cả chìa khóa xe sang, túi Hermès và giày thiết kế hàng hiệu.

Qua từng dòng chữ đều thể hiện thái độ khoe khoang và chiếm hữu của cô ta đối với bạn trai, giống như đang chạy đua vũ trang cùng với Trần Tương, thi nhau khoe tình cảm.

Bởi vì cũng không quá nổi tiếng, cũng không ai đi đào ra xem người yêu của ngôi sao nhỏ này là ai, nhưng bên dưới tin Weibo cũng một loạt bình luận chúc phúc và hâm mộ, "Ngược cẩu hay lắm; Chị yêu hạnh phúc quá; các chị đẹp đều có người yêu".

Hiển nhiên, Ngải Tường cũng không thực sự quay về với gia đình. Ngôi sao nhỏ kia cũng không ngừng đánh tới. Hôn nhân của Trần Tương chỉ sợ là sắp nổi lên trận bão táp lớn hơn nữa.

Nhưng do thiết lập chế độ chặn người xem, Ngải Tường lại chỉ có thể phối hợp với Weibo của Trần Tương. Trong bài phỏng vấn cũng diễn xuất tỉ mỉ, thể hiện xuất sắc hình tượng người đàn ông yêu vợ chăm lo gia đình, hưởng được lợi ích từ hình tượng xây dựng.

Cũng không biết đây có phải là cuộc sống mà Trần Tương mong muốn hay không.

Có điều việc này cũng không liên quan đến người ngoài.

Ngay cả Triệu Y Nhiên vẫn luôn quan tâm đến Ngải Tường, sau khi xem xong cuộc phỏng vấn mười phút của Ngải Tường và Trần Tương cũng không để ý đến chuyện này, lại quay đầu cùng Tề Khê trao đổi về ba bản án đặc biệt mà cô ấy gặp gần đây.

Tê Khê cũng nhanh chóng quẳng chuyện của Trần Tương ra sau đầu. Cô còn còn việc quan trọng hơn____ phải chăm chỉ làm việc, kết thân với đồng đội.

Sáng hôm sau, Tề Khê tràn đầy niềm tin mà mang hộp cơm tiện lợi đi.

Cố Diễn thực sự bận rộn đến tận giữa trưa, thời gian hoàn toàn không kịp để dùng cơm. Tề Khê nhắm đúng thời điểm, hâm nóng hộp cơm rồi đưa qua.

"Cố Diễn, này là cơm trưa mình cố tình chuẩn bị cho cậu đó."

Rõ ràng bản thân đã sớm đi nghiên cứu kỹ lưỡng "Bách khoa toàn thư Cố Diễn", nhưng Tề Khê vẫn tính toán diễn ra cảm giác đồng cảm giữa mình và Cố Diễn: "Thức ăn là mình tùy tiện chuẩn bị thôi, nhưng mình cảm giác là cậu sẽ thích."

Cố Diễn ngẩn người, sau đó cậu chàng hạ tầm mắt, tiếp nhận hộp cơm, lời ít ý nhiều mà nói cảm ơn.

Tuy không thể hiện biểu cảm đặc biệt gì, nhưng Tề Khê có thể cảm nhận được, tâm tình Cố Diễn đang tốt, khóe miệng thậm chí còn khó nhịn được mà giương lên một độ cong. Dù sao ai lại muốn để bụng đói mà ra tòa đâu? Giờ phút này mình lại ra tay, không phải là đưa than sưởi ấm ngày tuyết sao?

Chỉ là Cố Diễn vui sướng nhưng không thể hiện ra mặt. Khoảnh khắc mở hộp cơm ra, trên mặt vẫn để lộ ra sự kinh ngạc lớn.

Chuyện này là đương nhiên.

Tề Khê trang trí vô cùng đáng yêu, hơn nữa, rau thơm, nấm hương, cơm, chế phẩm đậu nành, sườn xào chua ngọt, mỗi thứ đều là món Cố Diễn thích ăn, anh có thể không kinh ngạc và vui mừng sao?

Tề Khê đắc ý: "Này là mình làm cả đêm đó, thế nào, có hợp ý cậu không?"

Có lẽ là mạch cảm xúc của Cố Diễn bị phá vỡ, anh cầm hộp thức ăn, nhìn chăm chú vào thức ăn đa dạng bên trong hồi lâu, rồi rốt cuộc mới "ừ" một tiếng.

"Vậy cậu phải ăn nhiều một chút nha! Buổi chiều cậu ra tòa, đoán chừng phải lâu lắm mới xong!"

Cố Diễn không nói nữa, anh cầm hộp cơm ngồi xuống, sau đó trong cái nhìn chăm chú của Tề Khê, bắt đầu ăn. Chỉ là ánh mắt của Tề Khê quá mức mãnh liệt, Cố Diễn dưới ánh nhìn đó ăn có hơi mất tự nhiên. Thậm chí Tề Khê còn thấy tư thế cầm đũa của anh cũng cứng nhắc.

Đổi thành chính mình, ăn cơm bị người ta nhìn như vậy dù sao cũng không quen. Tề Khê chuyển tầm mắt tức thì.

Nhưng chờ cô lướt di động một chút, xoay đầu lại nhìn Cố Diễn, phát hiện hộp cơm của anh đã gần hết!

Rõ ràng Cố Diễn ăn cơm vẫn luôn chậm rãi, chú ý lễ nghi, bây giờ chưa qua bao lâu sao đã ăn xong rồi? Chỉ sợ là ăn như hổ như sói mới có thể được như vậy.

Cố Diễn lại hết sức bình tĩnh. Cậu đón lấy ánh mắt khiếp sợ của Tề Khê, điềm tĩnh nói: "Vội quá."

Tề Khê nhìn đồng hồ: "Cũng... không phải còn một lúc nữa mới đến thời gian ra tòa sao?"

Nhanh như vậy, sợ là chưa kịp nhai đã nuốt xuống! Sẽ không kịp cảm nhận được hương vị chân chính của món ăn!

Với việc này, Cố Diễn cũng hết sức bình tĩnh. Anh tích chữ như vàng mà rằng: "Đói bụng."

Còn chưa nói, có lẽ là Cố Diễn thực sự đói bụng. Rõ ràng vừa nãy từ trong phòng họp đi ra còn tinh thần sáng láng, bây giờ vẻ mặt lại xanh xao. Có thể thấy khi nãy gặp khách hàng phải cố làm ra vẻ mạnh mẽ, thực tế là đã mệt mỏi từ lâu. Tới khi đứng trước mặt Tề Khê thì cũng không cần ngụy trang nữa, đói đến bủn rủn.

Cũng thật là đáng thương.

Nhưng trong lòng Tề Khê cũng được khích lệ lớn_____ Cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Cố Diễn đang ngày một gần.

Dù sao Cố Diễn bình thường lúc nào cũng hoàn mỹ như trời quang hửng nắng, cũng chỉ có ở trước mặt mình mới lộ ra bộ dáng yếu đuối như vậy. Nhìn sắc mặt yếu ớt của cậu ấy giờ phút này xem! Căn bản là không hề che đậy, là thực sự như đang kéo dài chút hơi tàn.

Trong mắt Tề Khê ngập tràn quan tâm và thân mật: "Buổi tối cậu có chỗ ăn không? Muốn sang chỗ mình và Triệu Y Nhiên ăn không? Tối nay mình định làm bánh trứng ngò, canh cá đậu hũ, còn có thịt heo xào chua ngọt nữa..."

Kết quả là Tề Khê còn chưa kể xong thực đơn, Cố Diễn đã thẳng thừng từ chối: "Không được!"

Ánh mắt anh nhìn Tề Khê phức tạp: "Gần đây tôi muốn giảm cân, buổi tối không ăn."

"Dáng người cậu như vậy được lắm rồi! Không cần giảm đâu!"

"Vẫn nên mà. Con người đã tốt thì lại càng muốn tốt hơn."

...

Bất luận Tề Khê khuyên nhủ thế nào, Cố Diễn đều khăng khăng theo ý mình, cho đến khi Cố Diễn thể hiện vẻ mặt rầu rĩ đi đến tòa án, Tề Khê vẫn còn chút rối loạn không rõ. Lẽ nào dáng người Cố Diễn đẹp như vậy không phải là do rèn luyện mà là do ăn uống điều độ mà ra sao?

May là Tề Khê cũng nhanh chóng không còn tâm tư nghĩ đến chuyện chăm sóc dáng dấp của Cố Diễn nữa, bởi vì cô nhận được tin nhắn của Trình Tuấn Lương_______

"Tề Khê, có thể cho tôi vay một vạn tệ được không?"

Trình Tuấn Lương là bạn cùng lớp đại học với Tề Khê, lại ở cùng ký túc xá với Cố Diễn. Tề Khê và anh ta cũng không quen thuộc lắm, chỉ nhớ là một bạn nam học cùng, thành tích cũng không tệ, điều kiện gia đình không tốt lắm. Cả chặng đường đều nhận được học bổng của nhà nước, vốn dĩ muốn tiếp tục làm nghiên cứu nhưng vì đề giảm bớt gánh nặng gia đình, sau khi tốt nghiệp xong thì vội vã gia nhập vào một công ty luật nhỏ.

Tề Khê đem chuyện này kể lại cho Triệu Y Nhiên.

Triệu Y Nhiên dường như hồi âm lại ngay lập tức: "Trình Tuấn Lương à? Vậy mà lại vay tiền cậu?"

Sau khi biết được, giọng điệu của Triệu Y Nhiên lại vô cùng thấu hiểu, cô ấy khuyên nhủ: "Cậu ngàn vạn lần cũng đừng cho cậu ta vay. Từ tuần trước là cậu ta bắt đầu tìm chỗ vay tiền. Ban đầu còn tưởng cậu ta bị trộm cướp, kết quả bọn mình kiểm tra đối chiếu lại, thì là do chính cậu ta thôi. Cậu ta hiện nay đã mượn hết một vòng bạn bè cùng lớp. Người hơi quen một chút hỏi lý do vay tiền thì cậu ta đều ăn nói hàm hồ, che giấu mục đích, vừa nhìn là nhìn thấy có động cơ mờ ám. Quả nhiên, khoản vay trước đó vẫn chưa trả lại đồng nào đâu."

Triệu Y Nhiên hơi không biết nói gì: "Cũng có ý quá, cũng chẳng thân thiết gì với cậu, tự nhiên há mồm ra là vay một vạn tệ, xem cậu là người giàu có à? Cậu ta còn thiếu mình một nghìn tệ chưa trả đâu! Cậu bảo cậu ta giữ gìn sức khỏe!"

Nói thì như thế, nhưng Tề Khê vẫn cảm thấy có điểm cần lưu tâm.

Bởi vì tướng mạo thanh tú và tính cách điềm đạm, lúc ở Đại học, Trình Tuấn Lương thực sự rất được hoan nghênh. Có không ít nữ sinh theo đuổi cậu ta, nhưng không biết có phải vì lý do gia đình không, cậu ta từ chối tất cả người theo đuổi, quả thực cũng rất tiết kiệm và tự bó buộc.

Một người biết tiết kiệm và tự kiềm chế như thế lại còn cả lòng tự trọng của đàn ông, vì sao lại đi vay tiền khắp nơi, thậm chí cả người cơ bản là không quen như mình cũng đi vay tiền? Mở miệng ra là vay con số lớn đến một vạn? Không phải là ngập ngụa trong con đường đi vay chứ?

Tề Khê nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gọi điện cho Trình Tuấn Lương: "Trình Tuấn Lương, cậu muốn vay một vạn tệ?"

Quả nhiên, giọng của Trình Tuấn Lương ấp úng: "Tôi biết tìm cậu vay tiền là hết sức kỳ quái, dù cậu không cho vay được, cũng ngại quá, xem như tôi quấy rầy cậu."

Cậu ta càng như vậy, Tề Khê lại càng cảm thấy kỳ quặc. Cô ổn định cảm xúc, điềm tĩnh tự nhiên nói: "Một vạn tệ cũng hơi nhiều. Cậu phải gặp mặt viết giấy nhận nợ đàng hoàng cho tôi mới được? Buổi tối ăn cơm đi, cậu mời tôi."

Quả nhiên giọng điệu Trình Tuấn Lương vui mừng ngạc nhiên ngoài ý muốn: "Cậu đồng ý cho tôi vay? Vậy thì tốt quá. Cậu yên tâm. Tôi sẽ viết giấy vay nợ. Sau này cũng nhất định trả lại cho cậu."

Tề Khê và Trình Tuấn Lương hẹn xong thời gian địa điểm, lúc này mới gửi tin báo thành công cho Triệu Y Nhiên: "Cậu chờ đi. Nếu Trình Tuấn Lương không có nỗi khổ tâm gì che giấu, tối nay mặc kệ thế nào, ít nhất mình cũng giúp cậu đòi lại được một ngàn tệ!"

**

Phiên tòa của Cố Diễn diễn ra rất lâu. Thẳng đến gần lúc tan tầm, anh mới về đến công ty. Lúc này Tề Khê đang thu dọn máy tính, chuẩn bị chạy đến chỗ hẹn. Thấy Cố Diễn, cô cũng nhớ đến chuyện gì đó______

"Cố Diễn, cậu cho Trình Tuấn Lương vay tiền à? Nếu cậu ta có vay cậu, cậu đưa bằng chứng chứng minh cho mình, tối nay mình đi ăn cơm với cậu ta, đòi cậu ta trả. Cậu ta định vay mình một vạn tệ đấy!"

Cố Diễn nhíu nhíu mày: "Không có vay tôi. Tối nay cậu ăn cơm với cậu ta? Chỉ có hai người?"

Tề Khê gật gật đầu: "Đúng vậy. Đến giờ rồi, mình đi ngay đây."

Kết quả Tề Khê vừa mới chuẩn bị chạy lấy người, giọng của Cố Diễn đã vang lên_____

"Tối nay tôi không có cơm ăn."

Hả?

Tề Khê dừng bước, có hơi ngạc nhiên nói: "Không phải tối cậu giảm béo không ăn sao?"

Giọng điệu Cố Diễn có vẻ hờn dỗi, cậu chàng trừng mắt nhìn Tề Khê: "Tôi còn cần giảm béo sao? Ý cậu là châm chọc tôi béo chứ gì?"

"..."

Rõ ràng là chính cậu nói mình phải giảm cân mà!

"Tóm lại là tôi đói, tôi phải ăn cơm." Giọng nói Cố Diễn trấn định mà thẳng thắn, "Nhưng mà tôi không có tiền."

Anh liếc Tề Khê một cái, bình tĩnh nói: "Tiền lấy thanh toán hóa đơn cho người xem mắt của cậu hết rồi."

"..."

Được rồi, được rồi!

"Vậy nếu cậu không ngại, có muốn đi ăn cùng với mình và Trình Tuấn Lương không?"

Giọng điệu Cố Diễn lộ chút miễn cưỡng: "Cũng được đi."

Nhưng mà dù thế, nhưng anh di chuyển còn nhanh hơn cả Tề Khê: "Ăn ở đâu?"

"..."

**

Chỗ Tề Khê chọn là một quầy hàng ăn giá cả phải chăng, không khí lại rất náo nhiệt, nhưng mà thẳng đến bàn Tề Khê, không khí náo nhiệt này dường như không hòa hợp được.

Cố Diễn và Tề Khê ngồi một bên, anh nhìn Trình Tuấn Lương ngồi đối diện, ngay cả lời khách sáo cũng lười nói, mang theo dò xét và đề phòng, đi thẳng vào vấn đề, nói: "Cậu sao mà hỏi vay Tề Khê nhiều tiền như vậy?"

Tuy rằng không khí có vẻ trầm trọng, nhưng nhìn thái độ của Cố Diễn, Tề Khê lại nghĩ, ẩn ý trong lời nói của anh hẳn là ngại Trình Tuấn Lương không biết suy xét, dù hỏi người không thân như Tề Khê chứ không hỏi vay Cố Diễn là người từng ở cùng phòng.

Dù sao Tề Khê đã sớm nói với Cố Diễn mục đích hôm nay Trình Tuấn Lương hẹn mình ra ăn cơm là để vay tiền, Cố Diễn sẵn lòng cùng theo đến, sợ là cũng giống như mình, hơi lo lắng cho anh bạn này. Bởi vì cũng không loại trừ khả năng giúp đỡ anh ấy, bằng không, loại tiệc vay tiền như này, ai cũng không muốn dính dáng đến, sợ là trốn còn không kịp.

Quả nhiên, ngay sau đó, Cố Diễn đã mở miệng: "Cậu đừng hỏi vay cô ấy."

Ngay lúc Tề Khê nghĩ Cố Diễn sẽ khẳng khái giúp đỡ Trình Tuấn Lương, nói ra câu: "Vay của tôi này", cô lại nghe Cố Diễn nói ra từng chữ từng lời________

"Cô ấy thiếu tôi không ít tiền, không có đâu mà cho cậu vay."

???

Chuyện này phát triển cũng không đúng lắm nhỉ...

Quả nhiên vẻ mặt Trình Tuấn Lương trở nên xấu hổ, nhưng Cố Diễn vẫn điềm tĩnh uống trà.

Yên lặng một lúc, rốt cuộc Trình Tuấn Lương cũng không nén được, anh ấy thở dài, vẻ mặt xấu hổ và thất thố: "Thực xin lỗi, việc vay tiền này, các cậu xem như tôi chưa từng nhắc đến đi. Những khoản vay với các bạn học, tôi đều nhớ kỹ, nhất định từng khoản từng khoản trả đủ..."

Trình Tuấn Lương nói xong, định đứng dậy rời đi, cũng là lúc Cố Diễn lại mở miệng: "Cậu thiếu bao nhiêu?"

Trình Tuấn Lương thực sự mất tự nhiên: "Cũng chỉ thiếu một vạn nữa..."

"Tôi cho cậu vay."

Đừng nói đến Trình Tuấn Lương, cả Tề Khê cũng bất ngờ. Chỉ duy nhất Cố Diễn là bình tĩnh, vị chủ nợ này mím môi nói: "Nhưng cậu phải thẳng thắn nói rõ ra xem cậu vì chuyện gì mà đột nhiên cần nhiều tiền như thế."

...

Vốn Trình Tuấn Lương đã cảm thấy chuyện vay tiền này là vô vọng, lúc này tình thế xoay chuyển, vẻ kiên cường mà anh ta cố tỏ ra trong thời gian này cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa_______

"Không phải người trong nhà tôi bệnh, cũng không phải tôi tiêu hoang vay tiền hàng loạt, tôi vay tiền đơn thuần chỉ đơn giản vì làm hỏng một vụ việc.

Trình Tuấn Lương nói ra nguyên nhân sự tình, cuối cùng lộ ra vẻ mệt mỏi và khổ sở: "Mặc dù thành tích trong trường cũng tầm trung, nhưng tiếng Anh vốn là rào cản. Bây giờ những công ty luật lớn như Cạnh Hợp đều phải kiểm tra tiếng Anh, tôi cơ bản không vào được. Nghĩ muốn nhanh chóng kiếm tiền nuôi gia đình nên tôi tìm một công ty luật nhỏ mà xin vào. Nhưng mà, mặc dù nhỏ nhưng theo điều kiện tuyển dụng, ngoài lương cơ bản còn có phần thu nhập theo vụ việc, nghe có vẻ cũng rất tự do, chỉ cần bản thân đủ cố gắng thì thu nhập kiếm được cũng không thua kém gì so với những công ty lớn."

"Nhưng sau khi nhận việc tôi mới phát hiện mình nghĩ vẫn rất đơn thuần. Một ít vụ việc được nhận cũng đều là án nhỏ, luật sư trẻ như chúng ta lại càng đừng nói đến chuyện có thể mở rộng tài nguyên án. Cho nên chỉ có mấy vụ việc dân sự nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi. Có lúc chạy tới chạy lui vội vội vàng vàng mệt đến chết, cuối cùng đương sự lại bỗng dưng rút đơn kiện, hoặc là quỵt nợ, hoặc là án treo, tóm lại là một mẩu lông gà, tiền cũng không kiếm được mấy..."

...

Theo như Trình Tuấn Lương kể, Tề Khê và Cố Diễn mới biết được lý do thực sự mà anh ấy vay tiền.

Anh ấy rất vất vả mới nhận được một vụ kiện tranh chấp tiền vay, khoản vay tuy nhỏ nhưng được ở chỗ có giấy vay nợ, việc chuyển tiền cũng có chứng cứ chứng minh. Đây là một vụ kiện tương đối dễ, chỉ cần theo trình tự làm từng bước là được, nhưng vấn đề lại nằm ở tờ giấy nợ.

"Khách hàng đưa bản chính giấy vay nợ cho tôi, tôi để trên bàn. Rốt cuộc mấy ngày nay lúc tôi đang chuẩn bị hồ sơ vụ án, cũng không biết thế nào mà tờ giấy nợ kia lại biến mất, tìm khắp nơi cũng không có."

Trình Tuấn Lương hạ tầm mắt, vẻ mặt xấu hổ không không chịu nổi: "Bây giờ vụ án bị tờ giấy nợ làm ảnh hưởng, gặp phải nguy cơ thua kiện, khách hàng yêu cầu tôi bồi thường khoản tiền này, bằng không sẽ đến công ty luật căng biểu ngữ làm loạn. Vị khách này thậm chí còn tìm phương thức liên lạc của ba mẹ tôi, gọi điện thoại quấy rầy họ, yêu cầu tôi giao ngay tiền bồi thường..."

Rốt cuộc Tề Khê cũng hiểu được đại khái: "Cho nên mọi người hỏi cậu lý do vay tiền, cậu sống chết không chịu nói là vì cảm thấy quá mất mặt?"

Trình Tuấn Lương ngầm tỏ ý thừa nhận lời Tề Khê: "Loại sự việc này mà truyền ra cũng khó nghe quá. Hơn nữa, phạm phải sai sót sơ đẳng như vậy quả thực là vấn đề của tôi. Tôi biết mọi người tốt bụng tra nguyên nhân vay tiền thực sự của tôi, tôi vốn có thể lừa mọi người nói người nhà bị bệnh đột xuất cần tiền gấp nhưng tôi không muốn gạt người."

"Cho nên cậu lại chọn lựa ấp úng không chịu nói gì?"

"Ừ."

Trình Tuấn Lương hơi hấp tấp: "Nhưng tôi nhất định trả lại tiền. Mọi người chấp nhận cho tôi mượn, tôi đều nhớ rõ phần tình cảm này, chỉ là không thể nhanh như vậy..."

Nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng đã giặt đến bạc thếch trên người Trình Tuấn Lương, trong lòng Tề Khê cũng không dễ chịu mấy: "Tổng cộng số tiền tổn thất theo giấy nợ là bao nhiêu?"

"Mười hai vạn..."

Dù biết con số đại khái là không nhỏ, nhưng vừa nghe đến con số này, Tề Khê vẫn không nhịn được hít vào một ngụm khí. Người như Trình Tuấn Lương bắt đầu công việc ở một công ty luật nhỏ ở vị trí luật sư tập sự, thực sự có thể nhịn ăn nhịn uống, sau khi trừ thuế cũng phải mất hai năm mới có thể có khoản này. Huống chi Trình Tuấn Lương còn phải trả tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, ty tỷ thứ chi phí khác cần phải gánh vác...

"Cậu nói cậu còn thiếu một vạn, vậy cậu vay những bạn học khác tổng cộng mười một vạn?"

Trình Tuấn Lương cúi đầu; "Tôi hỏi vay bạn học và người thân tổng cộng gần năm vạn."

"Còn sáu vạn kia đâu?"

"Tôi đi vay nóng."

Tề Khê đau đầu đỡ trán: "Vấn đề là vay nóng lãi suất cao như vậy, hơn nữa cũng có thời hạn hoàn trả, món tiền này cậu cơ bản không phải một chốc là có thể xoay ra được. Chờ đến khi khoản sáu vạn này đáo hạn cậu định thế nào? Lại đi vay bên này đắp qua bên kia rồi đi vay nặng lãi? Sau đó nợ nần chồng chất như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn? Chính cậu là người học luật, bây giờ còn là luật sư tập sự, cậu có thể không biết vay bạc nóng dẫn đến kết quả hại người thế nào sao? Cậu vẫn còn trẻ như vậy lại phá hủy tín dụng cá nhân, về sau vay mua nhà mua xe gì cũng không được, còn có thể bị hàng loại cuộc gọi thu hồi nợ quấy nhiễu đến chết mất!"

Cố Diễn so ra bình tĩnh hơn nhiều: "Vậy chỗ công ty luật của cậu nói thế nào? Bình thường, cậu là luật sư tập sự, không nên một mình gánh vác vụ việc, làm ra sai lầm thế này, người hướng dẫn của cậu có phải cũng thiếu sót không, quên nhắc nhở cậu những rủi ro có thể xảy đến? Người đó hẳn là phải làm việc với khách hàng, báo với bên công ty luật. Phía công ty cũng có thể vì vậy mà chịu trách nhiệm, hết sức giúp cậu giảm bớt tổn thất mới đúng."

Kết quả lời còn chưa dứt, vừa nói, biểu cảm của Trình Tuấn Lương càng suy sụp: "Tôi không dám nói. Luật sư hướng dẫn của tôi rất nghiêm khắc. Tuy rằng không nhắc nhở tôi nhưng việc này đích thị là do tôi sai sót. Lúc ấy vị khách kia không mang ví, nói mình đang chuyển nhà, sợ làm mất bản chính giấy nợ nên nhờ tôi tạm thời giữ hộ vài ngày. Tôi nhẹ dạ chấp nhận, nhưng rõ ràng lấy rồi để trên bàn, nhưng lúc tìm lại không thấy."

"Tôi mà đi nói chuyện này với luật sư hướng dẫn, công ty chắc chắn sẽ sa thải tôi. Việc bồi thường mười hai vạn này, luật sư hướng dẫn của tôi chưa từng sai, cũng không thể ra tiền cho tôi. Đến lúc đó ngoài việc tên tuổi của tôi trong giới luật trở nên nát bét, không có gì trợ giúp, thậm chí mất đi cả công việc này, như vậy ngay cả khả năng kiếm tiền cũng không..."

Tề Khê và Cố Diễn liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng hiểu được tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Nhưng hai người đương nhiên cũng cảm thấy được việc bồi thường tiền này không phải là kế sách hay. Cơ hồ là vài ánh mắt trao đổi, Tề Khê biết, Cố Diễn và mình sợ là cùng nghĩ về một giải pháp.

Quả nhiên, lời nói của Cố Diễn chứng thực được suy đoán vừa rồi của Tề Khê____

"Nói cách khác, khách hàng của cậu cho bị đơn vay mười hai vạn, hơn nữa có đưa ra giấy nợ viết tay của đối phương, trước đó tìm cậu hy vọng dùng biện pháp khởi kiện, cưỡng chế thi hành án để thu hồi khoản tiền vay này. Kết quả là cậu lại làm mất tờ giấy nợ, làm cho vị khách hàng này đến tìm cậu làm ầm ĩ, yêu cầu cậu bồi thường mười hai vạn này?"

Trình Tuấn Lương gật gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy."

Tề Khê liếc nhìn Cố Diễn một cái, nói hộ lời của Cố Diễn: "Vậy mắc cớ gì cậu phải tự mình bồi thường. Không hẳn là cậu phải bồi thường nha!"

Trình Tuấn Lương ngẩn người.

"Mất chứng cứ cũng không nhất định là không thể thắng kiện mà! Tề Khê nhìn Trình Tuấn Lương, "Giấy nợ bị mất thì quả thực có bất lợi để thắng vụ kiện, nhưng cũng không phải chắc chắn không thể thắng. Bằng lập luận của cậu với bị đơn lúc đó, có thể dùng những chứng cứ có liên quan khác để chứng minh sự tồn tài của việc vay tiền này. Hơn nữa, dù không có tờ giấy nợ, chỉ cần bị đơn không biết chứng cứ đã mất, thật vẫn có thể vì chột dạ mà thừa nhận thẳng sự tồn tại của việc vay tiền."

Cố Diễn cũng mấp máy môi: "Vốn dĩ cậu có bản gốc tờ giấy vay nợ, kết quả sẽ là thắng kiện, cậu có thể thay khách hàng yêu cầu cưỡng chế thi hành án. Nếu bây giờ không có giấy vay nợ, nhưng bằng năng lực của cậu làm cho kết quả không thay đổi, vẫn có thể như cũ thắng kiện đàng hoàng, có hay không có tờ giấy vay nợ cũng không ảnh hưởng gì, cậu căn bản không cần tự mình bồi thường khoản vay này."

Một lời đánh thức người trong mộng. Trình Tuấn Lương nghe xong, quả nhiên như được khai thông, ánh mắt sáng lên, anh ấy vỗ vỗ đầu: "Tôi sao lại không nghĩ đến cách này!" Anh ấy ảo não nói, "Sau khi sự việc phát sinh, tôi chỉ nghĩ mình có lỗi, chỉ có thể bồi thường, đầu óc nặng nề, cơ bản không thể nghĩ đến cách mà các cậu nói!"

"Tóm lại, thương lượng đàng hoàng với khách hàng của cậu, làm cho khách hàng của cậu phối hợp cung cấp những chứng cứ phụ trợ còn lại, cố gắng thắng vụ kiện này, mười hai vạn đó cậu sẽ không phải gánh."

Cả người Trình Tuấn Lương đều lên tinh thần: "Đúng vậy!"

Anh ấy nói, nhìn Tề Khê và Cố Diễn: "Cảm ơn các cậu! Tôi sẽ đi liên hệ khách hàng!"

Trình Tuấn Lương gấp đi thương lượng với khách hàng, vội vàng cảm ơn, thanh toán hóa đơn rồi đi, để lại Tề Khê và Cố Diễn chờ đồ tráng miệng.

Trình Tuấn Lương vừa đi, Tề Khê không nhịn được mà khoe khoang: "Cậu xem, tình cảm của bọn mình vẫn là tốt lắm. Một vạn cuối cùng này Trình Tuấn Lương cũng không có hỏi vay cậu, mà trái lại đi vay mình, điều này chứng tỏ trong tiềm thức của cậu ấy, vẫn cảm thấy được mình là người hào phóng đáng tin cậy."

Kết quả Cố Diễn nhìn cô một cái, vô tình đánh gảy tâm thế mèo khen mèo dài đuôi của Tề Khê: "Tôi nghĩ vì cảm thấy chỉ có cậu mới ngốc nghếch dễ lừa gạt."

"..."

"Về sau đừng tùy tiện cho đàn ông khác vay tiền."

"Hả? Sao vậy?"

"Cậu còn thiếu tiền tôi, còn hỏi tôi vì sao? Chẳng lẽ định thiếu tiền tôi mà lại đi cho người khác vay tiền để giải quyết nhu cầu cấp bách của họ à?" Cố Diễn nghiêm trang, lãnh đạm nói, "Về sau tôi là chủ nợ của cậu, xếp vị trí đầu tiên, có quyền ưu tiên, cậu nên chú ý."

Được được...

Tề Khê nghĩ nghĩ, cảm thấy thực sự không thể phản bác, cô quyết định vẫn nên lấy lòng chủ nợ của mình một chút: "Hình như cậu ăn chưa no, muốn gọi thêm tráng miệng không? Nghe nói bánh sầu riêng ở hàng này đặc biệt ngon..."

Rốt cuộc nói còn chưa xong, Cố Diễn dường như đã vội vã ngắt lời cô: "Đừng!"

Cậu chàng ho khù khụ, điềm nhiên nói: "Cậu tiết kiệm tiền, sớm trả lại cho tôi, không cần gọi tùm lum đồ ngọt gì đó. Trước khi trả hết nợ cho tôi, sầu riêng cũng đừng mua."

"Vậy mình cũng không thể mời cậu ăn sầu riêng thường xuyên..."

Tề Khê nghĩ nói như vậy, Cố Diễn sẽ đặc xá cho cô nghĩa vụ ngày thường "cúng dường" hoa quả, không nghĩ đến việc cậu chàng này một chút cũng không chần chừ, nói thẳng: "Không liên quan, mua cái gì rẻ một chút, táo tiếc các kiểu là được."

???