Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 53




Sắc mặt chú Đổng rất tệ, nhìn cũng có chút bối rối, ông ta sửng sốt một lát rồi mới khàn giọng cầu xin Tề Khê: "Tiểu Tề, vợ tôi còn chưa biết, tôi nhất thời bị ma quỷ ám, cháu nhất định phải giữ bí mật giúp tôi."

Nước đã đến chân, thật sự đối mặt với thực tế như vậy, cho dù cô không phải người trong cuộc hôn nhân này nhưng cùng làm phụ nữ, lại là lớp con cháu được chú Đổng chăm sóc nhiều, Tề Khê cảm thấy có chút bất lực chán nản và bị đả kích rất nhiều, cô không biết tại sao chú Đổng phải làm chuyện này: "Không phải chú rất yêu bà xã của chú sao? Tại sao chú lại làm chuyện có lỗi với cô ấy?"

Sau khi chú Đổng bị Tề Khê nhìn thấu thì cũng không còn che giấu, ông ta vò chặt mái tóc, sau đó suy sụp ngồi xuống ghế sa lon trong văn phòng, vẻ bình tĩnh giả vờ trước đây cuối cùng cũng rạn nứt.

Ông ta vô lực nói: "Trong lòng tôi chỉ yêu một mình bà xã của tôi, không có tình cảm thật sự với Vu Na Na. Lúc trước Vu Na Na vừa mới vào công ty là tôi tuyển vào, hoàn cảnh gia đình của cô ta quả thực không tốt, trong nhà còn có bố mẹ bị bệnh, tôi thấy rất đáng thương nên có phần quan tâm, bình thường liên hoan này nọ gì cũng dẫn cô ta theo."

"Bà xã của tôi là người có học, trình độ còn cao hơn tôi, tốt nghiệp tiến sĩ, bây giờ cũng là một quản lý cấp cao của một công ty, tính cách cũng tốt, mọi mặt đều tốt nhưng vì bà ấy quá ưu tú nên chưa từng có cảm giác sùng bái tôi. Nửa năm trước bà ấy lên chức, bây giờ tiền lương còn cao hơn tôi, đối mặt với bà ấy, có đôi lúc tôi thường chẳng có cảm giác thành tựu gì. Nhưng với Vu Na Na thì khác, Vu Na Na cái gì cũng không biết, cái gì cũng muốn tới hỏi tôi, xin tôi chỉ bảo giống như không có tôi thì cái gì cũng không làm được."

Tiếng của chú Đổng mang theo hối hận và đau khổ: "Lúc ấy tôi cũng không biết cô ta giả vờ, lúc ấy bị mỡ heo làm mê muội tâm trí, cảm thấy cô ta là một cô bé cái gì cũng không hiểu, thường xuyên qua lại mất đi chừng mực, lần đó cùng đi liên hoan tôi uống quá nhiều, cô ta nói đưa tôi về nhà rồi kết quả lúc tôi tỉnh lại đã ở khách sạn với cô ta, chuyện gì cũng đã làm."

Nói đến đây, chú Đổng vội vàng giải thích: "Nhưng trong lòng tôi chỉ yêu bà xã của tôi, tôi và bà ấy mới là bạn tri kỷ, trái tim tôi chưa từng phản bội bà ấy, chỉ là tôi nhất thời thất thủ, rơi vào bẫy của Vu Na Na."

Tề Khê không nói gì khác, chỉ hỏi: "Sau đó chú bị cô ta từng bước gây khó dễ hả?"

Vẻ mặt chú Đổng ân hận: "Đúng vậy, không ngờ sau khi xảy ra quan hệ, cô ta như biến thành một người khác, hoàn toàn không còn là cô bé sùng bái tôi lúc trước, trở nên vênh váo kiêu ngạo, bắt đầu đòi tôi cái này cái nọ, lúc là mua túi lúc thì mua trang sức mỹ phẩm, hoặc là đi du lịch, tóm lại tôi như biến thành túi tiền của cô ta. Hơn nữa ỷ vào tôi là giám đốc nhân sự cô ta bắt đầu xin nghỉ ốm dài hạn, hoặc là không đi làm luôn bỏ bê công việc, tôi đã thu dọn cho cô ta nhiều lần rồi nhưng cô ta vẫn còn chưa thỏa mãn."

Giọng điệu chú Đổng là chán nản tự trách nhưng Tề Khê vẫn cảm thấy ông ta chẳng phải thật sự hối hận vì thậm chí lời ông ta nói chẳng phải lời nói thật.

Nếu như ông ta thật sự chỉ là bị ma quỷ ám sau khi uống say bị Vu Na Na gài bẫy xảy ra quan hệ, vậy tại sao trên bàn làm việc của ông ta còn có cốc đôi với cô ta, vì sao Vu Na Na có thể vênh váo kiêu ngạo như vậy, vì sao chú Đổng bằng lòng bị cô ta khống chế gần một năm?

Cho dù Vu Na Na vừa xấu xa vừa tận lực nhưng cũng vừa mới tốt nghiệp chưa lâu, trông cô ta vừa rồi cũng chẳng giấu nổi tính cách với Tề Khê, chẳng hề giống người tâm cơ khó dò, thật sự phải cứng chọi cứng, có thể thắng nổi chú Đổng am hiểu hoạt động nhân sự sao?

Chỉ sợ phát triển tình cảm ngoài luồng với Vu Na Na như thế nào, rốt cuộc là ai chủ động, rốt cuộc có thay lòng đổi dạ hay chỉ có thể xác vượt quá giới hạn còn trái tim chưa lệch hướng, chuyện này chỉ có trong lòng chú Đổng rõ ràng.

Nhưng bất luận thế nào, phản bội gia đình phản bội vợ đã là sự thật không thể chối cãi.

Chú Đổng vẫn còn oán trách: "Đều do Vu Na Na không biết điều, tôi đã cố hết sức che giấu chuyện bỏ bê công việc cho cô ta, có thể thu xếp đều thu xếp nhưng cô ta thực sự quá đáng, tôi là giám đốc nhân sự nhưng tôi không phải ông chủ đứng đầu công ty, cô ta xem công ty là cái gì rồi? Cũng không phải tôi mở, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, hoàn toàn không né tránh tai mắt người khác. Lần này hay rồi, quản lý chi nhánh không thể nhịn cô ta nữa, lắp camera giám sát ở chỗ ngồi của mình trong khu vực làm việc chung, vừa hay có thể quay chỗ của Vu Na Na, quay liên tục ba tháng, chứng minh trong vòng ba tháng thời gian Vu Na Na tới làm chưa tới tám ngày, sau đó gửi chứng cứ xác thực tới lãnh đạo công ty trong báo cáo nhân sự. Tôi hoàn toàn không thể che giấu cho cô ta nữa, chỉ có thể đuổi cô ta đi."

Tề Khê nhìn chú Đổng, vẻ mặt rất nghiêm trọng: "Cho nên chú và Vu Na Na xảy ra mâu thuẫn vì việc này? Cô ta ỷ vào chú ở bộ phận nhân sự cho nên mới biết rõ cho dù mình có lỗi, pháp luật không đứng về phía cô ta nhưng vẫn cố đòi một khoản tiền bồi thường lớn ư?"

Chú Đổng khẽ gật đầu, nhìn Tề Khê, mặt lộ vẻ cầu xin: "Tiều Tề, chuyện này cháu nhất định phải giữ bí mật giúp tôi, tôi cũng đã ân hận rồi, bây giờ nhân cơ hội đuổi cô ta đi, tiện thể bàn bạc tiền bồi thường, chúng tôi cũng nói chia tay. Cô ta kiến thức nông cạn, cầm số tiền kia là thỏa mãn, không dây dưa với tôi nữa, sẽ rời khỏi cuộc sống của tôi hoàn toàn."

Chú Đổng hơn bốn mươi tuổi nhìn Tề Khê bằng đôi mắt ửng hồng: "Như vậy tôi cũng có thể quay đầu sửa sai, sẽ không có quan hệ mờ ám với cô ta nữa, bà xã tôi cũng không biết việc này, cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi cũng sẽ không bị phá hỏng."

Tề Khê nhìn chú Đổng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy hình tượng người chú ôn hòa nho nhã trong suy nghĩ của mình đã sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là người đàn ông trung niên lẻo mép nói toàn lời bịa đặt để trốn tránh trách nhiệm, có chết cũng chẳng biết hối cải ở trước mặt.

Tề Khê chỉ cảm thấy có chút ghê tởm: "Chú muốn dùng tiền giải quyết để chia tay trong hoà bình với Vu Na Na thật sao?"

Chú Đổng gật đầu: "Lần này cô ta cũng không đòi quá nhiều... còn ở trong phạm vi có thể chấp nhận của tôi. Tiểu Tề, chỉ cần cô giúp tôi giữ bí mật, tất cả có thể giải quyết trót lọt."

Đúng, bồi thường gấp năm lần còn ở trong quyền hạn của giám đốc nhân sự, chú Đổng có thể quyết định.

Nhưng mà...

Nhưng mà tiền này là của công ty!

Có lẽ là nhìn ra Tề Khê do dự và đấu tranh, chú Đổng chỉ thiếu nước quỳ xuống trước Tề Khê: "Tiểu Tề, tôi tự nhận không tệ với cháu, trước đó cũng có nhiều lần quan tâm cháu, lúc ấy thật sự không màng của cháu cái gì, cháu có gì khó khăn, có lần nào tôi có thể giúp mà không giúp một tay đâu?"

Chú Đổng quả thực hiểu rõ lòng người, ông ta nhìn vào mắt Tề Khê, dẫn dắt từng bước một: "Nhưng bây giờ chú Đổng tôi gặp chuyện, tôi không cầu xin cô đưa tay kéo tôi lên, chỉ cầu cô nhắm một mắt mở một mắt. Đây là chuyện khó khăn trong cuộc đời của tôi, cô rủ lòng ban ơn, xem như làm người tốt việc tốt, chuyện sau này cô không cần quan tâm. Thoả thuận hòa giải cũng là tôi ký, trong quá trình không cần cô ký tên cho nên tới lúc đó không cần cô chịu trách nhiệm, cô chỉ cần giữ yên lặng thì đã là một chuyện tốt với tất cả mọi người rồi. Nếu thật sự xảy ra chuyện, công ty phát hiện ra thì đó cũng là trách nhiệm của tôi, không liên quan gì đến cô."

Tề Khê không phải người ngu, trước đây chú Đổng quan tâm mình quả thực không có bất kỳ lòng riêng gì, bình thường thỉnh thoảng đến Nguyên Thần họp, nghe các nhân viên của Nguyên Thần nói chuyện phiếm cũng biết chú Đổng có danh tiếng rất tốt trong việc đối nhân xử thế, đúng là một ông chú tốt bụng.

Tề Khê nhớ lại mình lúc mới tới mình chân ướt chân ráo và chú Đổng giúp đỡ xuất phát từ lòng tốt tự phát, không thể tránh khỏi lý trí và tình cảm mâu thuẫn, trong lòng quả thực nảy sinh một chút dao động rất nhỏ.

"Tiểu Tề, tôi biết trong mắt người trẻ tuổi các cô không chứa nổi một hạt cát, không nhìn nổi hành động ngoại tình của tôi nhưng thực tế cuộc sống thường không hoàn mỹ, ai có thể cam đoan cuộc hôn nhân vợ chồng mấy chục năm, một trong hai chưa từng thay lòng đổi dạ?"

"Xem như cô giúp tôi một tay, tôi cũng không phải phạm tội tày trời như phóng hỏa giết người, chỉ là chệch đường ray mà thôi, chỉ muốn cô xem như chuyện này không xảy ra, tôi cam đoan sẽ trở lại quỹ đạo, sẽ đối xử tốt với bà xã gấp bội."

Tề Khê nhíu mày, giọng điệu không khỏi nghiêm túc: "Chuyện riêng của chú và Vu Na Na, tôi sẽ không quản, tôi cũng không trở thành người ăn no rửng mỡ rảnh rỗi đi tìm bà xã chú nói chuyện này hoặc là làm áp phích công khai chuyện này, chú giải quyết với cô ta như thế nào là chuyện của nhà chú, dù sao người chú có lỗi không phải tôi mà là bà xã của chú."

"Nhưng chú phải bồi thường cho Vu Na Na, tuyệt đối không thể lằng nhằng công và tư, lấy tiền công ty đi sửa sai lầm cá nhân của chú!"

Giọng điệu chú Đổng gần như là van xin: "Tiểu Tề, tiền của tôi đều giao cho bà xã tôi giữ, bản thân tôi hoàn toàn không bỏ nổi ra nhiều tiền như vậy. Nếu như giải quyết riêng với Vu Na Na thì tôi phải dùng tiền trong nhà, tới lúc đó bà xã tôi chắc chắn sẽ hỏi khoản tiền ấy dùng để làm gì, như vậy là bại lộ... Huống hồ gần đây nhà chúng ta vừa mới đổi sang một khu nhà gần trường học, trợ nợ cũng có chút vất vả..."

"Tôi biết tiền này để công ty trả thay tôi không ổn nhưng cho dù bồi thường gấp năm thì Nguyên Thần đã sắp lên sàn chứng khoán, chẳng đáng bao nhiêu tiền đối với công ty. Tôi làm trâu làm ngựa ở Nguyên Thần nhiều năm như vậy, chưa từng cầm một đồng tiền tăng ca, có thể coi khoản tiền này là tiền làm thêm giờ, công ty phải cho tôi sớm vượt xa số tiền bồi thường gấp năm lần kia rồi! Chú Đổng tôi tự nhận trừ chuyện Vu Na Na là bất chính ra thì những lúc khác ra tôi thật sự hết lòng tận tụy với công ty, cống hiến của tôi cho công ty chắc chắn vượt xa khoản bồi thường gấp năm đó!"

Chú Đổng nói hết lời, mục đích chính chỉ có một là Tề Khê làm như không thấy chuyện này, cứ cho qua trót lọt, Vu Na Na lấy tiền rời đi, chú Đổng không cần quấy rầy tới bà xã, còn có thể giữ được gia đình yên ấm bây giờ, việc này chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trong cuộc đời hạnh phúc.

Tề Khê nhìn ánh mắt cầu xin của chú Đổng, nói không có một tia do dự là không thể.

Chú Đổng hiển nhiên còn muốn tiếp tục thuyết phục Tề Khê, chỉ là lúc này, cửa phòng làm việc của ông ta bị gõ vang, trợ lý của ông ta nhắc ông ta sắp có một cuộc gọi hội nghị cấp cao của công ty.

Chú Đổng hết cách, chỉ có thể chuẩn bị laptop tham gia cuộc họp.

Nhưng trước khi rời phòng làm việc, ông ta lại tha thiết cầu xin Tề Khê, hạ giọng nói: "Tiểu Tề, tôi không ép cháu, cháu suy nghĩ thật kỹ, dựa theo cách của tôi đi. Để cháu tốt tôi tốt mọi người đều tốt, cháu cũng không cần tốn thời gian vì chuyện này, tối nay có thể trở về. Bà xã tôi cũng sẽ không biết gì cả, mẹ vợ tôi gần đây không khỏe, là ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa. Nếu biết chuyện của tôi thì vợ tôi chắc chắn sẽ chịu đả kích rất lớn, xem như tôi cầu xin cháu, vì bà ấy, đừng vạch trần chuyện này ra được không? Nếu chuyện này lộ ra, chịu tổn thương nhất là bà xã vô tội của tôi, xem như cháu thương bà ấy đi."

"Tóm lại, cháu trước tiên tỉnh táo một chút, đừng xúc động, muốn cái gì thì chờ tôi họp xong về thương lượng nhé? Bây giờ cháu không có chuyện gì làm muốn ăn uống chút gì không, cứ nói với tôi, lát nữa tôi bảo trợ lý gọi cho cháu."

Chú Đổng liên tục quan tâm Tề Khê, thấy cảm xúc của Tề Khê ổn định lúc này mới vội vã quay đầu, tâm sự nặng nề rời khỏi văn phòng. Trước khi cửa đóng lại, Tề Khê nghe thấy ông ta gọi trợ lý của mình ở ngoài cửa, tiếp tục thúc giục bộ phận pháp lý làm hợp đồng hòa giải với Vu Na Na, mau ký xong hợp đồng, có lẽ muốn mau chóng làm xong chuyện này để Tề Khê từ bỏ nhúng tay vào vì sợ phiền hà.

Sau khi chú Đổng đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tề Khê, ánh mắt của Tề Khê lại rơi vào bàn làm việc của chú Đổng.

Khiến cho người ta châm chọc là, ngay bên cạnh cốc đôi của ông ta và Vu Na Na là bức ảnh cả nhà hạnh phúc của ông ta. Trong ảnh, ông ta ôm bà xã, hai người cùng bế con gái trong lòng, cười ngọt ngào và hạnh phúc.

Nếu như lúc này mình bảo bộ phận pháp lý dừng làm hợp đồng hòa giải, báo cáo hành động lấy của công làm việc riêng của chú Đổng với ban lãnh đạo cấp cao của công ty Nguyên Thần, vậy thì không cần nghi ngờ, chú Đổng chắc chắn sẽ bị đuổi.

Mà một khi chú Đổng bị đuổi, bà xã của ông ta chắc chắn sẽ biết chuyện ông ta ngoại tình với Vu Na Na nên mới bị đuổi. Vậy thì bất luận thế nào, về mặt tình cảm bà ấy cũng sẽ bị tổn thương rất lớn, trạng thái trong tấm ảnh này của gia đình bọn họ sẽ mãi mãi không thể trở về được, từ đây trong lòng người một nhà sẽ có ngăn cách.

Bà xã chú Đổng sẽ đau lòng muốn chết, mà bất luận ly hôn hay không, gia đình tổn thương như vậy chắc chắn không có lợi cho sự trưởng thành của đứa trẻ.

Nhưng nếu như Tề Khê không nói gì cả thì tất cả mọi chuyện quả thực sẽ không xảy ra, bị tổn hại duy nhất là lợi ích công ty, mà chú Đổng nói, trạng thái của công ty bây giờ rất tốt, bồi thường chút tiền ấy cũng ở trong khả năng tiếp nhận của công ty, thậm chí sẽ không xảy ra chuyện xét hỏi.

Trong đầu Tề Khê thoáng hiện lên bộ dạng cầu xin của chú Đổng, ngày thường ông ta rất quan tâm cô.

Con người lúc đối mặt với tình cảm riêng như vậy, vào trước lúc đưa ra quyết định trọng đại, thật sự trong lòng mâu thuẫn vô cùng.

Nhưng mà...

Tề Khê hít sâu một hơi, nhưng mà cô không chỉ là một con người, còn là một luật sư.

Vào lúc này, cho dù trong lòng rất khó chịu và bức bối nhưng Tề Khê vẫn đứng lên ra khỏi văn phòng chú Đổng, tới bộ phận pháp lý.

Cô kêu dừng quá trình làm hợp đồng hòa giải.

Sau đó viết một lá thư cho bộ phận quản lý Nguyên Thần, tóm tắt chuyện gì xảy ra.

Tuy chỉ một lá thư ngăn nhưng mà Tề Khê viết xong, bấm gửi đi mới cảm thấy như trút được gánh nặng.

Chuyện cô làm có đúng không?