Anh Có Thấy Chim Của Em Không?

Chương 50: (¯`v´¯) Thành quả thắng lợi: Quán quân






Một khi hai đội tương ngộ, thì đó sẽ là một trận quyết chiến kịch liệt.

Lúc này vừa hay bo độc bắt đầu spawn, FCD cần phải vừa đọ súng với đối thủ vừa chạy độc, tình hình cực kì bất lợi. Lục Nghiên Kiều thật sự chẳng thể giúp đỡ gì trong lĩnh vực đọ súng, vì thế cô bèn nhắm mắt, cắn nhẹ môi, ném một quả lựu đạn rồi chạy điên cuồng về phía bo an toàn, chỉ nghĩ đến chuyện chạy nhanh vào bo trước rồi mới xử lý kẻ địch ngoài bo sau.

Ai ngờ sau khi cô vào bo thì phát hiện Lý Tư Niên và Đồng Chu Vũ đều đã ngã xuống đất, kẻ địch lại còn thừa những hai người. Hai người này chưa phát hiện Lục Nghiên Kiều chạy vòng từ phía sau lên, còn đang chuyên tâm tập trung nã về vị trí của Hạ Trúc Lịch. Lục Nghiên Kiều thấy thế thì quýnh lên, móc luôn súng ra nã về phía địch. Cô thề khả năng bắn súng của cô chưa từng xịn thế bao giờ, họng súng chẳng run tí nào, knock out hai kẻ địch chỉ trong nháy mắt.

Nhưng động tác của cô vẫn chậm một chút, Hạ Trúc Lịch cũng đồng thời ngã xuống ngay khi cô giết chết kẻ địch. Bởi vì là lần thứ hai bị knock out, lượng máu của anh rớt như mùa dâu tới, xoẹt xoẹt xoẹt đã tới đáy. Lúc này họ lại ở ngay ruộng lúa mạch, giờ mà chạy lên cứu Hạ Trúc Lịch thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

“Puma cũng ngã xuống đất! Nhìn lượng máu này thì anh ấy sẽ chết ngay thôi, không cứu nổi nữa rồi……” Host bình luận về màn mạo hiểm này, “Trải qua cuộc chạm trán này, FCD sắp chỉ còn lại một mình Bé Hoa Nhỏ! Từ từ, sao Bé Hoa Nhỏ lại chạy về hướng đấy thế…… Chẳng lẽ cô ấy muốn đi đỡ Hạ Trúc Lịch? Trời đất ơi, đúng là cô ấy đi đỡ người dậy thật rồi.”

“Đừng đỡ.” Hạ Trúc Lịch ra lệnh ngay lúc này, “Buông tay ra, tự em bò vào bụi cỏ đi.”

Bo này còn dư 6 người, chưa xuất hiện tiếng bắn súng, nên đối thủ hẳn là nguyên một team. Lục Nghiên Kiều mà núp vào bụi cỏ quăng mìn có khi còn có cơ hội, chứ bây giờ ngồi xổm đây đỡ người thì chẳng khác gì một cái bia ngắm sống.

Lục Nghiên Kiều lại không nhúc nhích, cố chấp ấn phím F trên bàn phím, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

Hạ Trúc Lịch cẩn thận nghe lại, mới phát hiện cái con bé này đang niệm: Không nhìn thấy mị, không nhìn thấy mị, không nhìn thấy mị.

Hạ Trúc Lịch: “……” Sao em lại đáng yêu thế nhỉ?


Cứu người khác dậy cần 9 giây, trong thời khắc này 9 giây như kéo dài vô tận, như thể ngay sau đấy sẽ có một viên đạn bắn xuyên qua sọ Lục Nghiên Kiều vậy.

Hạ Trúc Lịch không khuyên nữa, nhìn hình ảnh trên màn hình, bàn tay nắm con chuột khẽ siết lại.

Ba…… Hai…… Một…… Khi kết thúc đếm ngược, nhân vật của Hạ Trúc Lịch lại đứng lên khỏi mặt đất, đến host cũng phải cảm thán: “Lại còn cứu được thật kìa, lá gan của Bé Hoa Nhỏ nhà chúng ta lớn thật nha. Chúng ta cùng xem tình hình hiện tại nào, hiện tại còn 6 người, tổng cộng có ba đội. Lần này thành tích của đội Trung Quốc tốt ghê, có hai đội vào được bo cuối, chỉ là không biết ai có thể đoạt được vòng nguyệt quế đây?”

Bo cuối có hai đội Trung Quốc, một đội là FCD, một đội khác chính là đội tuyển của Tiểu Thản.

Đương nhiên, bây giờ hai bên cũng không biết thân phận của đối phương, mãi đến khi tiếng súng vang lên —— đội của Tiểu Thản và đội còn lại của bên Châu Âu chạm trán nhau, hai bên mới để lộ vị trí.

Sau khi Hạ Trúc Lịch được Lục Nghiên Kiều cứu dậy, anh nằm trong bụi cỏ, nhanh chóng nâng full lượng máu của mình.

Lục Nghiên Kiều thở phào một hơi thật dài, yên lặng lau mồ hôi lạnh bên cạnh anh.

Hạ Trúc Lịch: “Nhìn vị trí cho rõ vào nhé, ở hướng chính Tây, chuẩn bị ném mìn.”

Lục Nghiên Kiều dạ một tiếng.

Hai người liền móc mìn ở trong lòng ra, quăng về phía đội kia. Sau khi Lục Nghiên Kiều ném xong, cô nghe thấy Hạ Trúc Lịch nói: “Chuẩn bị đứng dậy, hấp dẫn hỏa lực.”

“Vâng.” Lục Nghiên Kiều ngoan ngoãn nghe lời.

“Lên.” Hạ Trúc Lịch vừa dứt lời, cô bèn sửa tư thế từ nằm thành ngồi xổm, bắn phá kẻ địch bị mìn đáp một hồi. Đương nhiên xác suất bắn trúng cũng không cao, nhưng dù gì mục đích của họ cũng không phải là để Lục Nghiên Kiều bắn trúng người khác. Ngay lúc kẻ địch tập trung bắn vào Lục Nghiên Kiều, Hạ Trúc Lịch nằm bên cạnh bèn xác định vị trí chính xác của họ. Anh giơ tay, rút súng, nhẹ nhàng headshot.

Thông báo giết người đổi mới trên màn hình, Lục Nghiên Kiều bị knock out xong, nhìn thấy thông báo này thì phấn khởi: “Đối thủ là đội của Tiểu Thản!”

Bây giờ chỉ còn bốn người trên màn hình, hai người chết, hai người còn tồn tại. Hai người sống sót chính là Tiểu Thản và Hạ Trúc Lịch.

“Không ngờ đồng đội ngày xưa lại còn gặp nhau ở trận chung kết. Quả là sự an bài của trời cao!” Host cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì sự trùng hợp này, anh ta nói, “Hai người họ đều đứng phắt dậy vô cùng ăn ý, họ định đọ súng luôn sao? Không hổ là đồng đội ngày xưa, có chung một ý nghĩ ——”

Hạ Trúc Lịch và Tiểu Thản không nói một lời, nhưng cùng đồng thời ngồi dậy khỏi thảm cỏ, bầu không khí căng thẳng chạm vào là nổ ngay. Lục Nghiên Kiều ở bên cạnh sợ quá không dám hó hé gì. Trong khoảnh khắc ấy, hình như cô nghe thấy tiếng đạn ra khỏi nòng sắc lẻm, xé gió vút đi. Sau đấy cả hai người đều phun ra một đụn khói máu, hình ảnh chuyển cảnh ngay lúc này —— vào giao diện hết trận.

“Thế này là double headshot à?” Giọng host the thé kinh hồn, “Chúng ta cùng xem lại cảnh quay chậm nhé!”

Hình ảnh quay chậm được phát lên, có thể nhìn thấy rõ ràng, Hạ Trúc Lịch và Tiểu Thản gần như ra tay đồng thời, đồng thời headshot. Nhưng tốc độ nổ súng của Hạ Trúc Lịch nhanh hơn vài phần mười giây. Ngay lúc đầu Tiểu Thản phun ra khói máu, đầu anh cũng trúng đạn.

Vào lúc này, một cách phán định đặc biệt của game đóng vai trò quan trọng —— đạn do người chơi đã chết bắn thì không gây thương tổn.

Khoảnh khắc Tiểu Thản bị headshot thì viên đạn của hắn đã không thể giết được Hạ Trúc Lịch nữa rồi.


Lục Nghiên Kiều gỡ tai nghe, mờ mịt bối rối mấy giây mới nhận ra họ đã thắng ván này.

Tiếng hoan hô của Lý Tư Niên và Đồng Chu Vũ ở ngay bên cạnh.

“Chúng ta thắng rồi à?” Lục Nghiên Kiều hỏi.

“Thắng rồi!! Thắng rồi!!” Lý Tư Niên vui vẻ suýt thì nhảy dựng lên, quỷ mới biết lúc Tiểu Thản và Hạ Trúc Lịch đọ súng cậu chàng lo lắng đến thế nào. Nếu đổi sang người khác còn đỡ, nhưng đây lại là Tiểu Thản, không riêng gì cậu chàng, sợ là đến Hạ Trúc Lịch cũng tức chết.

“Chúng ta thắng rồi!!” Lý Tư Niên nói, “Cúp năm nay về tay chúng ta rồi!!”

Lục Nghiên Kiều giờ mới tỉnh ra, cười tươi toe toét: “Yeah!!”

Họ thắng được ván này, cũng có nghĩa là quán quân hạng mục thi đội thuộc về FCD. Họ trở thành đội đứng đầu trên bảng điểm, rốt cuộc có thể tự hào nâng chiếc cúp màu vàng kim đẹp đẽ kia lên.

Tiếp theo là phân đoạn phỏng vấn đội được quán quân.

Hạ Trúc Lịch là đội trưởng, tất nhiên là đối tượng được phỏng vấn đầu tiên.

Anh đã quen với những dịp thế này từ lâu, trả lời từ đầu đến đuôi đều tự nhiên phóng khoáng, lời lẽ cũng kín kẽ. Chỉ là trong nửa sau của cuộc phỏng vấn, host hỏi một câu, đoạn cuối của ván đấu, gặp được đồng đội Tiểu Thản ngày xưa, anh có lời gì muốn nói với cậu ấy không?

Lục Nghiên Kiều nghe xong thì nghĩ thầm tay host này khá thích gây sự nhỉ, nhưng câu này cũng hợp ý của Hạ Trúc Lịch. Chỉ thấy anh nắm microphone, thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói một câu: “FCD của chúng tôi đá ai ra khỏi tuyển thì chỉ có một nguyên nhân, đó là tại kẻ kia quá cùi bắp.”

Cả trường quay đều cười râm ran, dường như cũng kinh ngạc vì Hạ Trúc Lịch luôn hướng nội kín tiếng lại nói ra một câu tàn nhẫn như thế.

“Tôi cảm thấy tuyển thủ Tank có một vấn đề rất lớn.” Hạ Trúc Lịch nói, “Nếu thời khắc cuối cùng cậu ta không đứng lên đọ súng với tôi, thì có lẽ người đứng đây đã là đội của họ rồi. Tôi tin tưởng vào thực lực phán đoán thế cục của đội trưởng đội họ. Còn tuyển thủ Tank cuối cùng có nghe theo chỉ huy không, đấy lại là một chuyện khác.”

Lúc quán quân được phỏng vấn, đội của Tiểu Thản đứng ngay cạnh đấy. Lục Nghiên Kiều nhìn thấy rõ ràng sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Vẻ mặt của các đội viên còn lại cũng là lạ, hình như có người còn đang lí nhí càu nhàu cái gì. Chẳng lẽ Hạ Trúc Lịch nói đúng rồi? Khoảnh khắc cuối cùng kia Tiểu Thản không nghe theo lệnh của đội trưởng mà lựa chọn đứng lên đọ súng với Hạ Trúc Lịch thật à……

“Nhưng thôi, cuối cùng tôi vẫn phải cảm ơn cậu ta.” Hạ Trúc Lịch nở nụ cười, “Dù gì nếu không có cậu ta, mọi người cũng không được xem một màn thi đấu mãn nhãn như vậy.”

Lời này Tiểu Thản nghe xong chắc muốn chửi nhau, Lục Nghiên Kiều đứng cạnh thì lại cảm thấy buồn cười. Chuyện này cũng không thể trách Hạ Trúc Lịch ác mồm quá được. Cười người hôm trước hôm sau người cười, nếu không phải Tiểu Thản cố ý nói móc tàn nhẫn trước, thì chắc Hạ Trúc Lịch cũng mặc kệ hắn ta.

Tiếng vỗ tay, ánh đèn, những lời hoan hô, chiếc cúp xinh đẹp.

Tất cả những điều này đều đẹp đẽ như thế, Lục Nghiên Kiều đứng giữa đội, cười thật hạnh phúc với máy quay.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, mọi người về hậu trường.

Huấn luyện viên và các nhân viên hậu cần sôi nổi chúc mừng các đội viên, bầu không khí trong đội đều vô cùng sung sướng. Đúng lúc này, di động của Hạ Trúc Lịch đột nhiên vang lên, anh nhìn dãy số trên điện thoại, im lặng một lát rồi nghe máy.


“Alo.” Giọng Hạ Trúc Lịch không thân thiện lắm.

Không biết đầu kia nói gì, anh lại nói tiếp: “Ở đâu?”

Lục Nghiên Kiều ngồi ở ngay cạnh anh, đang muốn hỏi ai đấy thì thấy Hạ Trúc Lịch cúp điện thoại luôn rồi vội vàng đi ra cửa.

Lục Nghiên Kiều thấy vẻ mặt của anh, cứ cảm thấy trong lòng hơi bất an. Cô do dự một lát, vẫn lén lút đi theo Hạ Trúc Lịch cùng ra ngoài.

Nơi đất khách quê người thế này, ai lại gọi điện thoại cho Hạ Trúc Lịch cơ chứ?

Lục Nghiên Kiều mang theo nghi hoặc ấy, đi theo Hạ Trúc Lịch rẽ trái rẽ phải, thấy địa điểm là một sân thượng ngay gần sân thi đấu. Cô trốn cạnh cửa, thấy Hạ Trúc Lịch đi về phía sân thượng, còn trên sân thượng lúc này cũng có một người đứng sẵn —— Tiểu Thản.

“Hạ Trúc Lịch.” Tiểu Thản nói, “Không phải mày muốn biết tại sao Phó Thành Chu lại hack game sao?”

Hạ Trúc Lịch châm điếu thuốc, không nói gì.

Tiểu Thản: “Để tao nói cho mày đi.” Giọng hắn lạnh nhạt đến dọa người, lời nói ra càng khiến người ta thấy lạnh lẽo hơn, “Là tao bảo nó hack đấy, đồ để hack cũng là tao đưa.”

Hạ Trúc Lịch nói: “Thật à?”

Tiểu Thản cười: “Tất nhiên là thật.”

Hạ Trúc Lịch dập điếu thuốc.

Tiểu Thản nói: “Tao đã nói rồi, mày đuổi tao ra khỏi đội thì mày phải trả giá đắt——” Hắn mới nói được nửa chừng đã ăn một đấm rất mạnh. Hạ Trúc Lịch chửi bậy một câu, lại tung thêm một cú đấm mạnh nữa, “Vương Giao, đm hôm nay tao sẽ cho mày biết trả giá đắt là thế nào!!!”

Lục Nghiên Kiều ở bên cạnh hận nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân không thể lao lên cùng đá mấy cái, tát chết luôn cái thằng chó đẻ mất dạy này!!