Anh Đào Hổ Phách

Chương 4




Sáng sớm, Tưởng Kiều Tây nhận lấy ống nghe từ tay ba mình, nghe hai cuộc điện thoại.

Đầu tiên là anh họ từ Hồng Kông gọi sang, Tưởng Kiều Tây đang mặc áo, nghe anh họ giọng đầy quan tâm hỏi: “Anh nghe nói em cáu kỉnh với ba mẹ, bài kiểm tra xếp lớp nộp giấy trắng phải không?” 

Tưởng Kiều Tây không nói gì, cúi đầu cài cúc áo trên cổ.

“Hôm nay nếu có làm bài lại lần nữa, em hãy cố gắng làm thật tốt,” anh họ nói với ngữ điệu vô cùng nghiêm túc: “Dùng khả năng thực sự của mình, sao em biết ở Quần Sơn không có giáo viên giỏi.”

Có tiếng chó con kêu ẳng ẳng từ bên cạnh anh họ xuyên qua ống nghe rơi vào trong tai Tưởng Kiều Tây.

Tưởng Kiều Tây bỗng cảm thấy rất cô độc buồn bã.

“Lassie nhớ em.” Anh họ nói.

“Em cũng nhớ nó.” Tưởng Kiều Tây đáp lại.

“Ở bên đó ráng chăm chỉ học tập,” anh họ khuyên nhủ: “Chỉ có như vậy, sau này em mới có thể làm được những gì mình muốn.”

Có lẽ do Tưởng Kiều Tây mãi im lặng, anh họ thử thăm dò: “Quần Sơn bên đó thế nào?”

“Chẳng ra sao cả.” Tưởng Kiều Tây thẳng thừng.

Anh họ sửng sốt: “Vậy… có quen người bạn mới nào không.”

Tưởng Kiều Tây thoáng ngập ngừng: “Không có.”

Cuộc gọi thứ hai đến từ văn phòng của trường chuyên thực nghiệm thành phố. Tưởng Kiều Tây đeo cặp lên lưng, chuẩn bị bước ra khỏi nhà đi học thì ba gọi lại hỏi có cần tài xế đưa đi không.

Đúng lúc đó điện thoại bàn ở phía sau vang lên.

“Tưởng Kiều Tây!” người gọi tới là một cậu bạn học cùng lớp với Tưởng Kiều Tây ở trường thực nghiệm trước kia, tên là Phí Lâm Cách: “Cuối cùng cũng đã gọi được cho cậu rồi! Nhà mới của cậu ở Quần Sơn đã kéo đường dây điện thoại chưa?”

Tưởng Kiều Tây không nói gì, cậu nghe thấy tiếng nhốn nháo ở đầu bên kia, tựa như có rất nhiều người đang ở xung quanh.

Phí Lâm Cách một tay cầm điện thoại, tay kia đẩy đám bạn cứ chồm chồm sáp vào nghe ké: “Nè, các cậu đừng chen lấn nữa, Sầm Tiểu Mạn… Sầm Tiểu Mạn! Cậu không nói chuyện với Tưởng Kiều Tây hả?

Tưởng Kiều Tây cầm ống nghe trên tay, thời gian trôi qua, từng giây từng giây. Một giọng nói con gái quen thuộc vang lên trong điện thoại.

“Tưởng Kiều Tây…” ngữ điệu nhỏ nhẹ yếu ớt, hết mực điềm đạm: “Khi nào cậu chuyển trường về lại đây?”

Lúc này ba Tưởng dòm ra ngoài nói: “Các bạn của con tới tìm con kìa.”

Tưởng Kiều Tây ngẩng đầu nhìn xuyên qua cánh cửa lưới ngoài phòng khách, thấy nhóm Dư Tiều, Thái Phương Nguyên đang đứng trước cửa nhà mình không biết từ khi nào. Trên tay mỗi người cầm một hộp sữa.

“Tớ cũng không biết,” Tưởng Kiều Tây nói với người bạn ở đầu bên kia điện thoại: “Tớ đi học trước.”

Dư Tiều đứng sát cửa, thấy Tưởng Kiều Tây đi ra, miệng hắn ngậm ống hút, hất hất cằm ra hiệu cho Tưởng Kiều Tây nhìn sang nhà bên cạnh.

Cửa nhà Lâm Kỳ Nhạc để ngỏ, từ bên trong truyền ra tiếng khóc rung trời chuyển đất.

“Con không muốn…” là Lâm Kỳ Nhạc đang gào khóc, khóc đến ruột gan đảo lộn: “Không muốn công trường bị phá bỏ…”

Ba Lâm không nhịn được cười, mếu dở khóc dở, ở trong phòng khuyên nhủ.

“Anh Đào, công trường này vốn dĩ được xây lên là để phục vụ cho việc xây dựng nhà máy điện Quần Sơn. Đợi đến khi nhà máy điện được xây lắp xong rồi, các chú các dì sẽ đi đến công trường khác để tiếp tục xây dựng nhà máy điện, ba mẹ cũng phải đi. Mọi người đều chuyển đi hết, nơi này chẳng phải không còn ai ở nữa sao, dĩ nhiên là phải phá bỏ rồi.” 

Mẹ Lâm lắc đầu: “Đang yên đang lành, anh nói với con bé mấy chuyện này làm gì chứ!”

Ba Lâm cười: “Con gái hỏi, anh không thể nào nói dối được.”

Tưởng Kiều Tây đi tới trước cửa nhà Lâm Kỳ Nhạc, cậu nhìn thấy ba Lâm mặc bộ quần áo bảo hộ lao động giản dị ngồi xổm trước mặt Lâm Kỳ Nhạc, hai tay ông vịn cánh tay Lâm Kỳ Nhạc giữ cho Lâm Kỳ Nhạc đứng vững lại. Ông cười, nhìn Lâm Kỳ Nhạc khóc đến mặt mũi đỏ bừng, hai mắt ướt đẫm nước mắt.

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng với các chú các dì chuyển đến công trường mới!” Ba Lâm dịu dàng nói với cô: “Còn có phòng ở mới nữa.”

Lâm Kỳ Nhạc nghe vậy, thút thít hỏi: “Công trường mới cũng có chú Dư ạ?”

Tưởng Kiều Tây nghe thấy Dư Tiều đứng bên cạnh mình cười nhạo một tiếng.

Ba Lâm nói giọng chắc nịch: “Đương nhiên là có rồi! Tới lúc đó nếu chú ấy không đến, chúng ta sẽ lập tức gọi điện cho chú ấy, hỏi chú ấy vì sao còn chưa đến nữa! Mọi người đều đã dọn đến đủ cả rồi!”

Lâm Kỳ Nhạc cắn ống hút trong miệng, đeo cặp sách, thắt khăn quàng đỏ vào, phăm phăm đi trước dẫn đầu ‘bè lũ bốn tên’ như thường lệ.

Hiện tại Tưởng Kiều Tây cũng đã gia nhập đội hình, trở thành ‘bè lũ năm tên’.

Thái Phương Nguyên lê cái thân hình phục phịch tới gần hỏi Tưởng Kiều Tây, có phải hôm qua Lâm Kỳ Nhạc đã dẫn cậu đi loanh qua loanh quanh khắp công trường hay không.

Tưởng Kiều Tây gật đầu, tự nhủ có lẽ tối qua Thái Phương Nguyên đã nhìn thấy hai bọn họ dưới ánh đèn đường.

Ai dè Thái Phương Nguyên chép miệng nói: “Tớ biết ngay mà! Mỗi lần trong khu nhà chúng ta có đứa nhỏ nào mới tới, cậu ấy lập tức làm hướng dẫn viên đưa người ta đi tham quan hết một lèo từ trên xuống dưới, cũng không hỏi xem người ta có muốn hay không —”

Tưởng Kiều Tây vừa lắng nghe vừa thả chân bước đều theo cả nhóm. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Lâm Kỳ Nhạc ở phía trước.

Hôm nay Lâm Kỳ Nhạc mặc một chiếc váy nhỏ màu vàng nhạt giống màu lông của ngỗng con, khác với chiếc váy đã mặc hôm qua. Bên dưới khăn quàng đỏ của cô có một sợi dây đỏ, đeo trên cổ, màu đỏ nổi bật trên làn da trắng vô cùng bắt mắt, là sợi dây hổ phách.

Hai cái bím tóc đuôi ngựa rủ xuống tung qua tẩy lại trên vai, lí lắc và nghịch ngợm giống hệt như cô chủ nhỏ của nó.

Thái Phương Nguyên lắc đầu nói tiếp: “Hôm tớ vừa mới chuyển tới, giữa trưa trờ trưa trật nắng chang chang như đổ lửa, phơi nắng không cũng đã đủ chết người! Cậu ấy còn đi như cưỡi mây đạp gió như vậy!” Hắn than thở: “Đi hết cả buổi trưa, làm cho tớ mệt không thở nổi…”

Đến trường, tiết đầu tiên Tưởng Kiều Tây đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Hôm nay thầy hiệu trưởng cho cậu làm lại bài kiểm tra lần nữa để các giáo viên lớp 4/1 có thể nắm được sức học của cậu.

Các môn khác không nói, riêng môn toán thì thầy dạy toán của lớp 4/1 đã tương đối nắm rõ trình độ của Tưởng Kiều Tây. Tưởng Kiều Tây bị gọi lên bảng làm bài, thầy dạy toán vốn định rảo một vòng quanh lớp, hai chân còn chưa kịp bước xuống khỏi bục giảng, Tưởng Kiều Tây đã viết xong đáp án chính xác trên bảng.

So với tình cảnh khó khăn gian khổ mà bạn nhỏ Lâm Kỳ Nhạc phải đối mặt quả thật là khác biệt một trời một vực. Cô cầm viên phấn đứng trên bục giảng, dáng vẻ hết đỗi nghiêm túc nhưng hai lỗ tai thì dựng thẳng lên, lắng nghe động tĩnh sau lưng.  

“Năm!” Thái Phương Nguyên ngồi ở dưới cố nén giọng thật thấp nhắc: “Lâm Kỳ Nhạc, năm!”

Lâm Kỳ Nhạc rốt cuộc cũng đã nghe thấy được âm thanh cứu rỗi, lập tức mặc kệ không màng câu hỏi là gì, cô nhanh chóng viết số 5 vào trong ngoặc.

Dư Tiều nói: “Sáu!”

Đỗ Thượng dùng quyển sách toán che miệng: “Đừng nghe lời bọn họ! Bảy!”

“Tám!” Thái Phương Nguyên tăng tốc khẩn cấp đuổi theo.

Dưới âm thanh ho khan của thầy dạy toán, cả lớp bụm miệng cố nén tiếng cười đang chực trào văng ra.

Đáp án cuối cùng quả thực là ‘Tám’, nhưng sau giờ toán của lớp 4/1, Lâm Kỳ Nhạc và Thái Phương Nguyên vẫn đánh nhau đến lên bờ xuống ruộng, một sống một còn.

Tưởng Kiều Tây ngồi sau lưng Thái Phương Nguyên, vẫn yên lặng đọc sách, mặc dù cái bàn của cậu thỉnh thoảng bị ảnh hưởng của ‘chiến tranh vùng vịnh’ làm cho rung lắc không thôi. Dư Tiều ngồi cùng bàn thì đang đọc báo thể thao.

Chỉ cách mấy hôm trước, ngày năm tháng chín, tại Giải vô địch châu Á FIBA lần thứ hai mươi, trong trận đụng độ đội tuyển Hàn Quốc, đội bóng rổ nam Trung Quốc đã giành được chiến thắng với tỉ số 63:45. 

(*Ngày 5 tháng 9 năm 1999, Giải vô địch bóng rổ nam lần thứ 20 được tổ chức tại Fukuoka, Nhật Bản. Đội bóng rổ nam Trung Quốc đã giành chức vô địch với chiến thắng 63:45 trước Hàn Quốc.

Danh sách thành viên: Vương Trị Chất, Củng Hiểu Bân, Tôn Quân, Hồ Vệ Đông, Lý Hiểu Dũng, Diêu Minh, Ba Đặc Nhĩ, Lý Nam, Trương Kình Tùng, Phạm Bân.)

“Nè,” xung quanh là một đám nam sinh đang nhốn nháo châu đầu vào tờ báo trên tay Dư Tiều, Dư Tiều huých vai Tưởng Kiều Tây: “Cậu nhìn Hồ Vệ Đông xem, quá đỉnh!”

Trong miệng đám con trai không ngừng lặp đi lặp lại mấy cái tên: Hồ Vệ Đông, Vương Trị Chất, Ba Đặc Nhĩ, Củng Hiểu Bân… Lúc này, Lâm Kỳ Nhạc cũng duỗi đầu tới, hai cái bím tóc đuôi ngựa thõng xuống hộp bút của Tưởng Kiều Tây.

“Úy, người này là ai vậy?” Lâm Kỳ Nhạc kinh ngạc hỏi, mặt đầy sửng sốt.

“Ai?” Thái Phương Nguyên ở sau lưng cô cũng chồm tới.

“Đây nè.” Lâm Kỳ Nhạc nghiêm túc trả lời. Cô chỉ ngón tay vào tờ báo, trên đó có một bức ảnh các thành viên của đội bóng rổ nam Trung Quốc chụp chung với nhau. Lâm Kỳ Nhạc ngẩng đầu nhìn Dư Tiều. 

Dư Tiều liếc nhìn bức ảnh, người Lâm Kỳ Nhạc nói là một người vô cùng to lớn thô kệch, mặt mũi trông rất lạ, cũng không biết là ai.

Đọc lại bài báo lần nữa, người này mới mười tám tuổi, lần đầu tiên ra sân trong trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia, lúc ra sân cũng không có thành tích gì nổi bật.

“Anh ta làm sao?” Dư Tiều không hiểu tại sao Lâm Kỳ Nhạc đột nhiên kinh ngạc như vậy.

Lâm Kỳ Nhạc xuýt xoa cảm thán: “Anh ta cao quá trời quá đất!”

Thái Phương Nguyên quay qua tặc lưỡi nói với Tưởng Kiều Tây: “Tớ đã nói với cậu rồi đó, cậu ấy chính là đồ ngốc.”

Dư Tiều giật lại tờ báo, tựa hồ khinh thường việc để cơn sửng sốt bất thần của con nhóc tay ngang Lâm Kỳ Nhạc làm ảnh hưởng đến thời gian đọc báo quý giá của mình.

Đúng lúc cô bạn trong đội phát thanh đến cửa lớp tìm Lâm Kỳ Nhạc. Lâm Kỳ Nhạc đi khỏi rồi, Đỗ Thượng mới lò dò tới hỏi: “Vừa rồi cậu ấy hỏi ai vậy?”

Dư Tiều vẫn còn đang đọc báo, đầu cũng không ngẩng lên: “Không biết, tên cái gì… Diêu Minh?”

*

Phòng phát thanh của trường phát kẹo ngậm thông cổ cho các thành viên nhỏ, mặc dù Lâm Kỳ Nhạc không còn tham gia vào công việc của phòng phát thanh nữa nhưng thầy phụ trách rất thích cô, muốn cô quay về phát tiết mục văn hóa lịch sử thường thức Ma Cao trở về Trung Quốc vào cuối năm nay.

(*Bồ Đào Nha đã chuyển giao chủ quyền đối với Ma Cao cho Trung Quốc vào ngày 20 tháng 12 năm 1999.)

Lâm Kỳ Nhạc ngậm kẹo trong miệng, ngậm liền một lúc đến mấy viên, hai má phồng lên: “Cái này không phải đã phát trước kia rồi ạ?”

“Đó là Hồng Kông trở về, bây giờ là Ma Cao.” Thầy phụ trách bất đắc dĩ nói.

(*Ngày 1 tháng 7 năm 1997 Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc.)

Lâm Kỳ Nhạc cầm túi kẹo ngậm thông cổ tung tăng quay lại lớp, ăn chóp chép một cách ngon lành. Thái Phương Nguyên lau bảng xong, nhìn thấy cô chân sáo bước vào liền ném đồ lau bảng cái soạt: “Lâm Kỳ Nhạc! Vậy mà ăn một mình, không chia cho tớ lấy một cái!”

Tưởng Kiều Tây đang làm bài, đột nhiên hỏi Dư Tiều: “Vì sao các cậu lại chơi chung với nữ sinh?”

Dư Tiều đã đọc báo xong, hắn cũng nhìn thấy Lâm Kỳ Nhạc đang ăn kẹo. Hắn đứng dậy, tựa hồ có kế hoạch dùng báo đổi kẹo ăn.

Nghe thấy câu hỏi của Tưởng Kiều Tây, Dư Tiều ngoái đầu lại, mặt thộn ra.

“Cậu nói ai cơ?” Hắn hỏi.

“Lâm Kỳ Nhạc.” Tưởng Kiều Tây trả lời.

Dư Tiều giương mắt nhìn sững Tưởng Kiều Tây, như thể lần đầu tiên trong đời nghe thấy câu hỏi lạ lùng như vậy.

“Lâm Kỳ Nhạc là nữ sinh hả?”

Tưởng Kiều Tây phát hiện, chỉ trong một tình huống duy nhất, đám Dư Tiều bọn họ thừa nhận Lâm Kỳ Nhạc là nữ sinh.

Lâm Kỳ Nhạc và Tần Dã Vân đánh nhau, diễn biến vô cùng khốc liệt, cả hai vật lộn lọt thỏm xuống dưới bàn.

Thái Phương Nguyên ngồi yên vị trên ghế quan sát cuộc chiến, tặc lưỡi cảm khái: “Đây gọi là một rừng không thể có hai con cọp cái.”

Đột nhiên Lâm Kỳ Nhạc hét to một tiếng, Tưởng Kiều Tây đang tính nhẩm các công thức liền ngẩng phắt đầu lên.

Tần Dã Vân đầu tóc rối bù, trên mặt bị cào mấy đường, dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cô nàng phá lên cười đắc thắng. Tần Dã Vân cưỡi trên người Lâm Kỳ Nhạc giống như cưỡi trên lưng con ngựa nhỏ, trong tay cầm thứ gì đó, hai sợi dây màu đỏ thõng xuống.

“Cậu trả lại cho tớ!” Lâm Kỳ Nhạc bị cô nàng đè dưới đất, cuống quýt la to: “Cậu trả lại cho tớ!”

Tần Dã Vân trừng mắt, nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Chẳng phải cậu sẽ gọi Dư Tiều tới hỗ trợ sao! Cậu bảo cậu ấy đến giúp đi!”

Những lời này vừa nói ra, trong lớp ngoài lớp, đang xem náo nhiệt đang không xem náo nhiệt đều im phắt.

Im lặng nhất chính là Dư Tiều. Thái Phương Nguyên ngoái đầu dòm hắn, chỉ thấy Dư Tiều trưng ra vẻ mặt ‘Cậu ta nói ai? Ai kêu tôi thế? Tôi là ai? Liên quan cái cóc khô gì tôi?”

Lúc này Đỗ Thượng ở bên cạnh hít sâu một hơi, anh dũng mở miệng: “Tần Dã Vân cậu… cậu đừng có quá đáng!”

“Liên quan gì tới cậu chứ, im miệng!” Tần Dã Vân hất cằm, vẻ mặt ghét bỏ.

Lâm Kỳ Nhạc nằm dưới đất ra sức vùng vẫy nhưng không có cách nào đứng dậy được. Cô tức đến hai mắt đỏ hoe: “Cậu trả lại hổ phách cho tớ!”

Tần Dã Vân lắc đầu đắc ý, cưỡi trên người Lâm Kỳ Nhạc phe phẩy sợi dây hổ phách đung đưa qua lại trước mặt Lâm Kỳ Nhạc.

Vài phút sau, Lâm Kỳ Nhạc và Tần Dã Vân đã đứng bên ngoài hành lang phòng học, cả hai bị giáo viên chủ nhiệm lôi ra ngoài phạt.

Lâm Kỳ Nhạc cầm hổ phách trong tay, viền mắt đỏ hoe, miệng dẩu lên, đích thị là đang ấm ức không vui.

Trước đó, thầy chủ nhiệm la rầy Lâm Kỳ Nhạc và Tần Dã Vân mấy câu trước lớp, rồi bảo cả hai ra hành lang đứng.

Sau đó ông bước vào phòng học với nét mặt hết đỗi ôn hòa, dùng âm thanh điềm đạm nhẹ nhàng bảo Tưởng Kiều Tây không cần học tiết thể dục kế tiếp mà đi với ông lên văn phòng để làm một bài kiểm tra nho nhỏ.

Lâm Kỳ Nhạc vô thức ngẩng đầu lên.

Xuyên qua cánh cửa để mở, cô xoay người lén nhìn vào phòng học. Tưởng Kiều Tây vừa rồi luôn im lặng làm bài, lúc này mới từ bên cạnh Dư Tiều đứng dậy.

*

Giờ thể dục có hơn phân nửa tiết là thời gian hoạt động tự do.

Lâm Kỳ Nhạc ngồi trên thanh xà kép thở phì phì giận dỗi: “Các cậu không ai giúp tớ, còn muốn tớ giúp các cậu… Hứ, tớ không giúp đâu…”

Thái Phương Nguyên đứng bên dưới xà kép nhỏ nhẹ phân trần: “Không phải mà, các cậu hai nữ sinh đánh nhau, chẳng phải bọn tớ giúp bên nào cũng đều là bắt nạt nữ sinh sao?”

Lâm Kỳ Nhạc buồn bực: “Vậy nên cậu liền đứng đó nhìn tớ bị cậu ta ức hiếp!”

Đỗ Thượng đứng bên cạnh liếm liếm môi, giọng khó xử: “Anh Đào, không phải là không giúp cậu, Tần Dã Vân cái người đó ngang ngược không nói lý lẽ.”

Lúc này Dư Tiều mới mở miệng không chút khách khí: “Cậu đánh nhau với Tần Dã Vân, Tần Dã Vân cũng không tìm người khác giúp mà.”

Lâm Kỳ Nhạc nghe hắn nói vậy, mới mất hứng thở ra một hơi.

“Hơn nữa cậu nhìn mặt cậu ta xem,” Dư Tiều lắc đầu nói: “Đều bị cậu cào cho biến thành cái dạng gì rồi.”

Lâm Kỳ Nhạc nhảy xuống xà kép, cất sợi dây hổ phách bị đứt vào trong chiếc túi nhỏ trên váy. Dư Tiều nói vậy có vẻ cũng có lý, Lâm Kỳ Nhạc ngẫm nghĩ, cô và Tần Dã Vân đơn đả độc đấu, nếu người khác giúp đỡ, trái lại không công bằng.

“Đi thôi!” Lâm Kỳ Nhạc dẩu miệng nói, nắng rớt đầy trên đôi gò má ửng hồng.

Thái Phương Nguyên thấy Lâm Kỳ Nhạc rốt cuộc cũng chịu đi, phấn khích đuổi theo.

“Tớ đã nói với cậu rồi đó, tập sách kia của tớ đang để ở ngăn thứ hai trong tủ hồ sơ kê sát tường của thầy hiệu trưởng…”

Tưởng Kiều Tây đang lơ đãng ngồi làm bài bên bàn hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng cho cậu thời gian một tiết, nhưng chỉ sau mười phút Tưởng Kiều Tây đã đọc và trả lời xong toàn bộ câu hỏi.

Tại lớp chọn của trường chuyên thực nghiệm thành phố, những câu hỏi dạng này Tưởng Kiều Tây đã làm từ khi mới bắt đầu nhập học. Làm bài xong rồi, tâm trí cậu vẫn cảm thấy hỗn loạn không yên. 

‘Ở Quần Sơn cũng phải ráng chăm chỉ học tập.’

Anh họ đã nói như vậy trong điện thoại.

‘Chỉ có như vậy, sau này em mới có thể làm được những gì mình muốn.’

Tưởng Kiều Tây tập trung dò lại các câu trả lời, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa. May mà thầy hiệu trưởng chỉ cho cậu làm bài môn toán, đỡ mất thời gian nhất. Cậu đặt bút xuống, đang định đứng dậy đi về lớp thì bỗng nhiên nghe thấy có âm thanh từ bên ngoài cửa sổ vọng vào.

Là một cô bé.

“Cậu đứng vững một chút xem, Thái Phương Nguyên!”