Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 36




[Truyện chỉ được đăng tại:

Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69

và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]

-----------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Lưu còn tưởng là có chuyện gì vui cơ chứ, không ngờ đáp án chỉ có thế.

Cậu thành thật nói: "Anh Lăng, anh lớn lên đúng là rất đẹp mà, tôi cũng cảm thấy như vậy."

Lăng Thanh nhìn cậu: "Cảm ơn nha."

"Không cần khách khí." Tiểu Lưu sờ sờ đầu.

Nhưng mà: "Anh Lăng, sao anh không cười?"

Lăng Thanh không nghĩ tới cậu sẽ hỏi cái này, hắn nhìn cậu mỉm cười.

"Cậu không hiểu." Hắn nói.

Vu Thần khen hắn đẹp, so với người khác khen, đương nhiên không giống nhau.

Hắn thích Vu Thần khen hắn, nhưng còn những người khác có khen hay không, cũng không quan trọng.

Lăng Thanh nghĩ nghĩ, sau đó quay sang tiếp tục nhắn tin với Vu Thần:【Khi nào anh đến thăm ban tôi?】

Vu Thần:【Chờ thêm hai ngày nữa đi.】

Vu Thần:【Tôi bên này sắp tra ra được em trai cậu là ai rồi. Còn đang đợi xác nhận bước cuối nữa, chờ xong xuôi tôi liền qua tìm cậu, thuận tiện đem chuyện của em trai cậu nói cho cậu nghe.】

Lăng Thanh không nghĩ nhanh vậy đã có tin tức:【Được, tôi ở đây chờ tin anh.】

Vu Thần:【Được.】

Mà bên kia, Tô Việt dựa vào ghế sô pha trong quầy bar, hai tay nhanh nhẹn xào bài Poker phát ra âm thanh "Xoạch xoạch ——".

"Anh Việt, con thỏ nhỏ của anh đâu rồi? Mấy ngày nay sao không thấy cậu ta đến tìm anh?" Có người hỏi.

Tô Việt khẽ cười, mang theo chút tà khí, trong ánh đèn mập mờ kia, có phần mị hoặc, đáp: "Cậu ta đang trốn tôi."

"Còn dám trốn anh?" Đối phương cười khẩy vài tiếng: "Hay là anh Việt làm ra chuyện gì không nên làm hả?"

"Làm gì có đâu." Tô Việt bình tĩnh chia bài, nhẹ giọng nói: "Đại khái là Vu Thần kết hôn, cậu ta không cam lòng muốn vãn hồi lại với Vu Thần."

Đối phương nghe vậy, cười nhạo một tiếng: "Anh Việt, anh như vậy là không được đâu nha, làm ăn gì mà để cho con thỏ nhỏ của mình trong lòng vẫn còn Vu Thần thế hả?"

"Đúng vậy anh Việt, anh có thể nhẫn được sao?"

(Nhẫn trong nhẫn nhịn.)

"Không nhẫn được." Tô Việt buông bài Poker xuống: "Vậy không bằng khiến cho cậu ta ngoan ngoãn trở về đi."

"Anh tính làm gì cậu ta?"

Tô Việt cười cười: " Tất nhiên là để cho cậu ta phát hiện ra rằng tôi là người duy nhất cậu ta có thể dựa vào."

---------------------------------

Lăng Bạch cầm di động, do dự một lúc lâu rồi cất điện thoại vào túi.

Cậu muốn gọi điện thoại cho Vu Thần, nhưng cậu biết anh sẽ không bắt máy.

Lăng Bạch buồn bực thở dài, nếu biết được chuyện này sớm hơn thì cậu đã không nói những lời đó.

Bây giờ thì hay rồi, Vu Thần thật sự không để ý tới cậu nữa, lại còn mở miệng ngậm miệng đều là Lăng Thanh, phiền muốn chết.

Lăng Bạch chỉ cần nghĩ đến việc cái đùi to của mình bị Lăng Thanh cướp mất là cảm thấy tức không chịu được.

Nhất là sau khi Lăng Thanh kết hôn với Vu Thần, ba mẹ cậu ta cũng thường nhắc tới Lăng Thanh, gặp ai cũng khoe hôn sự của hai người.

Đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra!

Lăng Bạch nghĩ, Vu Thần là của cậu ta, người kết hôn với Vu Thần đúng ra phải là cậu, Vu Thần thích cậu chứ đâu có thích Lăng Thanh.

Tất cả là tại Tô Việt, nếu lúc đó cậu không tiếp xúc với Tô Việt thì tốt rồi.

Lăng Bạch nghĩ tới Tô Việt, liền đột nhiên nhớ đến lời cảnh cáo của Lăng Thanh.

Nhắc đến Lăng Thanh, cậu không khỏi đau đầu.

Trước kia, cậu không thích Lăng Thanh, cũng chả có gì phải sợ.

Nhưng bây giờ, cậu tự nhiên thấy hơi sợ Lăng Thanh rồi, không chỉ sợ mà còn hoài nghi đối phương cuối cùng là có thích mình hay không.

Lý trí nói với Lăng Bạch rằng nhất định Lăng Thanh đang lừa cậu.

Nhưng lí trí cậu cũng thấy mắc gì mà Lăng Thanh phải lừa mình?

Hắn không cần tiền của cậu, cũng chẳng cần cậu làm chuyện gì cả, thậm chí hắn còn biết bí mật của cậu mà cũng không đi rêu rao, thậm chí còn giúp cậu giấu đi nhiều năm như vậy, suy cho cùng, hành động đó như thể đang chứng minh Lăng Thanh thật sự rất thích mình.

Lăng Bạch nghĩ mãi không ra, nên không thèm nghĩ tới nữa.

Dù sao cậu cũng sẽ không thích Lăng Thanh, chỉ cần hắn nguyện ý giúp cậu giữ bí mật là được.

Còn về Tô Việt, cậu hiện tại đã mất đi Vu Thần, không thể để mất luôn cả Tô Việt.

Có điều phải đợi Lăng Thanh giúp cậu tra ra sự thật năm đó, nếu chọc giận Lăng Thanh vào lúc này, cậu sẽ mất nhiều hơn là được.

Cậu vừa suy nghĩ vừa bước ra khỏi cổng trường, mới đi vào con hẻm cách đó không xa để đến nhà ga, thì nghe tiếng bước chân nặng nề.

Lăng Bạch không quan tâm, cho tới khi có vài người vây quanh cậu từ phía sau, cười nói: "Bạn học, mượn tí tiền xài coi."

Lăng Bạch nhìn đối phương ăn mặc như xã hội đen, hoảng sợ nói: "Bao nhiêu?"

"Để anh coi chú em có bao nhiêu trước cái đã."

Cậu đành phải lấy ví tiền từ trong túi, móc tiền mặt đưa ra.

Người kia cầm tiền trong tay, duỗi tay muốn giật luôn ví của cậu, Lăng Bạch không muốn đưa, những người xung quanh thấy vậy bất ngờ tung cước đá cậu một cái.

Lăng Bạch nghiêng người né tránh, nhưng ngay sau đó, cậu liền cảm nhận được mình bị một đám xúm tới đấm đá từ nhiều hướng.

Lăng Bạch ngay lập tức cảm thấy như đã trở lại thời thơ ấu, —— bị mấy thằng bất lương bắt nạt ngoài trường học.

Khi đó cũng vậy, người ta cướp tiền cậu, nếu không đưa thì bị ăn đấm ngay.

Đưa thiếu cũng bị đánh.

Sau đó, Vu Thần xuất hiện, chính Vu Thần đã cứu cậu, cậu nhìn anh như nhìn ánh sáng của cuộc đời mình.

Cho nên cậu nắm lấy Vu Thần, run rẩy hỏi đối phương: "Anh có thể bảo vệ em không?"

Khi đó Vu Thần chỉ là học sinh cấp 3, chưa có chín chắn như bây giờ, anh cười rạng rỡ, dẫn cậu vào phòng y tế.

Từ đó về sau, cậu đều núp dưới cánh Vu Thần, hưởng thụ việc được che chở, cho tới khi......

Cho tới khi Vu Thần và Lăng Thanh kết hôn.

Lăng Bạch cảm thấy đây có lẽ là quả báo vì cậu đã không quý trọng lòng tốt của Vu Thần, vì cậu ngang bướng, vậy nên cậu mới bị như thế này.

Chỉ là lần này không còn ai tới giúp cậu nữa.

Lăng Bạch cố gắng phản kháng nhưng chẳng có tác dụng gì, đang định bỏ cuộc, chợt nghe thấy giọng nói của một người con trai vang lên từ sau lưng: "Ban ngày ban mặt, không sợ cảnh sát bắt hay sao mà tụi bây dám ở đây đánh người?"

Tên cầm đầu cười một tiếng, khinh thường nói: "Nhóc con, thức thời thì mau quay lưng đi, đừng có xía vào chuyện của người khác."

"Tôi đâu có muốn nhiều chuyện, nhưng mà đồn cảnh cảnh sát gần đây lắm, tôi mới gọi họ rồi, lát nữa có người tới hốt các anh liền á."

"Ồ, còn muốn làm việc nghĩa nữa à."

Lăng Bạch cảm nhận được những người xung quanh ngừng đánh, cậu run run rẩy rẩy mở mắt ra, phát hiện vài kẻ đang đi về phía sau.

Định đi xử lý cậu con trai đó hả trời? Lăng Bạch nghĩ.

Nhưng ngay sau đó, cậu liền nghe thấy tiếng đánh nhau ồn ào.

Mấy thằng lưu manh bên cạnh cậu cũng nhanh chóng chạy qua giúp đỡ đồng đội.

Lăng Bạch lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy.

Chưa gì mà cậu thấy người kia hạ gục đám côn đồ đó rồi chạy về phía cậu.

Khi Lăng Bạch còn đang thất thần, đối phương đã nhanh tay lẹ mắt lụm cái ví tiền của cậu, lại túm lấy tay cậu chạy về phía trước.

Đối phương chạy như bay, Lăng Thanh cố gắng bắt kịp nhưng không theo nổi.

May mắn thay, lúc này có một chiếc taxi dừng cách đó không xa, hai người nhanh chóng lên xe.

"Tới trung tâm thành phố." Người kia nói.

Tài xế nghe vậy, bắt đầu khởi động xe.

Lăng Bạch bây giờ mới có cơ hội thở hổn hển nói với đối phương: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Lăng Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Cậu cũng học ở đại học X à? Cậu tên là gì?"

"Thư Đồng. Tôi học khoa tài chính, còn cậu?"

"Học bên Quản lý."

Thư Đồng gật gật đầu: "Mấy tên kia tại sao lại đánh cậu?"

"Bọn họ muốn cướp tiền của tôi, tôi đã đưa rồi, nhưng họ lại không hài lòng, cho nên..."

Thư Đồng nghe vậy, cười nhạo nói: "Cậu đưa thật à, tình nguyện như vậy thì chắc chắn là họ không hài lòng rồi."

Lăng Bạch không nói gì.

Thư Đồng cảm thấy hắn có chút ngốc: "Nè, ví của cậu."

"Cảm ơn."

"Không có chi." Thư Đồng nói xong, thả lỏng người dựa vào lưng ghế.

Lăng Bạch bất giác nhìn hắn vài lần, Thư Đồng rất đẹp, ngũ quan sắc nét, mắt hai mí, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, thoạt nhìn có chút đa tình.

Lăng Bạch không hiểu sao lại thấy hắn có chút quen mắt không thể nói ra, nhưng hình như đã gặp qua rồi.

"Nhìn trộm tôi làm gì?" Thư Đồng liếc mắt nhìn cậu.

Lăng Bạch chột dạ cúi đầu.

Thư Đồng cười khẽ: "Hay là bị đắm chìm trong nhan sắc của tôi rồi? Tôi biết mình đẹp trai nhưng đừng thấy tôi anh hùng cứu mỹ nhân mà mê nha."

Lăng Bạch: . . . . .

Lăng Bạch muốn nhảy xuống xe liền ngay lập tức.

Cậu không nói thêm tiếng nào nữa, cho đến khi tới trung tâm thành phố, Thư Đồng chuẩn bị xuống xe, hỏi tài xế bao nhiêu tiền.

Lúc đó Lăng Bạch mới mở miệng: "Để tôi trả tiền xe, cậu xuống đi, tôi đi tiếp về nhà."

Thư Đồng nghe vậy, cũng không từ chối, thẳng thắn nói tạm biệt rồi xuống xe.

Lăng Bạch nhìn qua cửa sổ, thấy hắn bước nhanh về phía trung tâm thương mại.

Cậu thật sự không ngờ rằng lúc đó có người xuất hiện và giúp đỡ cậu, thật là may mắn.

Lăng Bạch thu hồi ánh mắt, báo địa chỉ nhà mình cho bác tài.

Tô Việt đợi nửa ngày mới có người gọi đến, hắn tiếp điện thoại hỏi: "Thành công chứ?"

"Nó bỏ chạy." Tên côn đồ bất đắc dĩ nói: "Chúng tôi đã bao vây nó, đánh cũng đánh rồi, vừa mới định báo cho anh biết thì tự nhiên giữa đường lòi ra một tên Trình Giảo Kim*, cứu thằng nhóc kia."

(Trình Giảo Kim: là một công thần khai quốc của nhà Đường.

Giữa đường nhảy ra Trình Giảo Kim ý chỉ người thấy chuyện bất bình đi làm việc nghĩa nhưng mà lại phá công ăn chuyện làm của người ta.)

Tô Việt nghe vậy chỉ thấy buồn cười.

Chuyện tới đó rồi mà còn bị đứt ngang được.

"Vậy thì làm lại lần nữa." Hắn bình tĩnh nói: "Người khác cứu hắn một lần, còn thể cứu được lần thứ hai sao?"

"Vâng, anh Việt." Tên côn đồ nói xong, cúp điện thoại.

-----------------------------------

Lăng Thanh quay phim xong trở lại khách sạn đã hơn 9 giờ tối, cậu tắm rửa đơn giản, xem trước cảnh diễn của ngày mai, đang chuẩn bị đi ngủ sau khi trò trò chuyện với Vu Thần, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lăng Thanh tò mò đi qua, hỏi: "Ai vậy?"

"Mở cửa." Là giọng của Chung Hoán.

Lăng Thanh khó hiểu, mở cửa nghi hoặc hỏi: "Cậu tới làm gì?"

Chung Hoán: ????

Chung Hoán hả một tiếng: "Không phải cậu kêu tôi tới sao?"

"Tôi?"

"Cậu gõ đầu tôi một cái đó, bồ đề tổ sư gõ đầu Tôn Ngộ Không ba cái là bảo hắn tới tìm mình vào canh ba, cậu gõ tôi một cái thì không phải là vào canh nhất sao?"

Chung Hoán nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Tôi còn phải đi kiểm tra cho chắc ăn, canh nhất là buổi tối 7 giờ tới 9 giờ, vừa lúc chúng ta 9 giờ kết thúc công việc, cậu đúng là vất vả rồi."

Lăng Thanh: . . . .

Lăng Thanh không nhịn được, cúi đầu bật cười, đây thật là một tên dở hơi đến mua vui mà.

"Vậy sao cậu không tới lúc 9 giờ?" Hắn thuận thế hỏi.

Chung Hoán giữ vẻ mặt cao quý lạnh lùng: "Nếu tôi nghe theo lời cậu bảo, tới vào canh nhất thì mặt mũi để đâu?"

"Cho nên cậu chọn canh hai?"

"Tóm lại cậu tìm tôi làm gì?" Chung Hoán nhìn hắn: "Bồ đề tổ sư người ta là sư phụ của Tôn Ngộ Không, bảo hắn nửa đêm tới tìm mình là để dạy dỗ. Còn cậu thì hay rồi, một lính mới, mà dám kêu tôi tối đến tìm cậu, tỏ vẻ ta đây hả!"

Lăng Thanh kéo anh vào trong phòng: "Tôi kêu cậu tới đương nhiên cũng là vì dạy học."

Chung Hoán: ????

Chung Hoán thấy tên nhóc trước mặt này đang nói hưu nói vượn gì vậy nè*.

(Câu gốc là 风大闪了他的舌头 nghĩa là gió lớn chém đầu lưỡi, ý chỉ cẩn thận lời nói, đừng ăn nói viển vông.)

"Cậu, cậu dạy tôi?" Cậu liếc mắt đánh giá Lăng Thanh từ trên xuống dưới: "Cậu là cái đồ thùng rỗng kêu to!*"

(Câu gốc là 猪鼻子插葱——装蒜 : mũi heo cắm hành lá - giả làm voi, hoa thủy tiên không nở - giả làm tỏi, ý nói là mình không bằng ai mà thích giả bộ hơn người.)

"Vậy cậu là cái đồ ếch ngồi đáy giếng!"

(Câu gốc 吹火筒当望远镜——眼光狭窄: ống thổi lửa làm kính viễn vọng, chỉ sự cứng đầu, tầm nhìn hạn hẹp.)

Chung Hoán: . . . .

"Đã vậy rồi mà còn hiểu lầm người ngay!*"

(Câu gốc 狗咬吕洞宾——不识好人心 : chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt, ý nói không nhận biết ai là người tâm lành hạnh tốt, đức thiện hảo của một người thường là chẳng quan trọng gì đối với phường bạc bẽo vong ân.

Nếu thích các bạn có thể tìm hiểu thêm câu chuyện của Cẩu Diễu và Lã Động Tân).

Chung Hoán khẽ cười một tiếng: "Cậu có ngon thì moi tâm ý cậu ra cho tôi xem thử coi có ý tốt hay không."

"Vậy thì chắc chắn là cậu không thấy được rồi, tôi đây là thất khiếu linh lung tâm*, nếu cậu muốn nhìn thì phải là Tô Đát Kỷ." Lăng Thanh Thanh cười nói: "Cậu thấy mình tàn nhẫn hơn Đát Kỷ hay là đẹp như Đát Kỷ?

(Thất khiếu linh lung tâm: trái tim có 7 lỗ, câu này xuất phát từ tiểu thuyết Phong Thần diễn nghĩa, nói về Tỷ Can, người dám can ngăn Trụ Vương và Đát Kỷ)

Chung Hoán: . . . .

Chung Hoán thấy hắn đúng là lợi dụng mọi thời cơ để khen bản thân, gì mà thất khiếu linh lung tâm, thất xảo bản* thì có.

(Thất xảo bản: tangram, một trò chơi xếp hình từ bảy miếng ghép đa giác để tạo nên các hình thù mới mà không được chồng chéo lên nhau cũng như không được để thừa ra mảnh nào.

Tác giả chơi chữ thất khiếu linh lung tâm (qī qiào líng lóng xīn) và thất xảo bản (qī qiǎo bǎn) )

"Cậu dạy tôi cái gì?"

Lăng Thanh đi tới trước bàn trà, cầm lấy kịch bản: "Chúng ta tới đối diễn cảnh ngày mai đi."

Chung Hoán: ? ? ? ?

"Cáo từ." Cậu xoay người muốn rời đi.

Lăng Thanh giơ tay ra nắm một cái đã bắt được anh: "Chột dạ?"

"Tôi không thèm lãng phí thời gian!"

"Nếu kỹ thuật diễn của cậu lão luyện thì chỉ cần hơn mười phút là xong cảnh này rồi. Tất nhiên, nếu cậu diễn không được ..."

Lăng Thanh buông lỏng tay: "Vậy thì bây giờ cậu thật sự nên đi rồi, tránh làm ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của tôi."

Chung Hoán vừa nghe hắn nói như vậy liền không đi nữa, xoay người lấy kịch bản tỏ vẻ: "Đối diễn thì đối diễn, ông đây mà sợ người mới như cậu chắc."