Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 64




[Truyện chỉ được đăng tại:

Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69

và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]

-----------------------------------------------------------------------------------

Không chút do dự, Lăng Thanh duỗi tay lấy đưa một miếng đưa anh: "Đây."

Vu Thần nhận nhưng chưa ăn, cầm ở trong tay, hôn lên mặt hắn một cái: "Cảm ơn cục cưng."

Lăng Thanh rất phối hợp: "Anh thích là được."

Lăng Bạch:......Miếng bưởi trong tay tự nhiên hết ngon cmn rồi!

Lăng Bạch hừ một cái, lột vỏ bưởi ra, thở phì phì cắn một miếng.

Còn ba Lăng và mẹ Lăng thì nhìn nhau, trong mắt đều muốn nói: Hai đứa nó sao đột nhiên bây giờ yêu nhau dữ vậy?!

Mẹ Lăng còn nhớ ban đầu Vu Thần trông rất miễn cưỡng lúc nói muốn kết hôn, chỉ khi họ nói: "Tin tức cũng đã được truyền đi, anh lúc ấy cũng đồng ý rồi, bây giờ anh nói không là sao? Anh muốn đang trêu đùa Tiểu Thanh nhà tôi à?"

Lúc này anh mới đành bằng lòng.

Vào thời điểm đó, "Lăng Thanh" đứng ở bên cạnh, tủi thân, trách anh: "Anh đã đồng ý rồi mà."

Lăng Bạch ngồi trên sô pha, mỉa mai cười: "Đúng vậy, không phải anh nguyện ý ở cùng anh ta sao?"

Nhưng Vu Thần không thèm nhìn "Lăng Thanh", chỉ liếc mắt qua Lăng Bạch, nói: "Được, tôi nhận, tôi đồng ý kết hôn với cậu ta."

Lăng Bạch tức tới mức nghiến răng, hai nắm tay siết chặt, giận dỗi la lớn: " Tốt nhất nên như thế, anh đừng có mà hối hận!"

"Yên tâm đi, tôi không bao giờ hối hận." Vu Thần nói xong, trực tiếp rời đi.

Lần tiếp theo gặp nhau, chính là hôm nay.

Chỉ là hiện tại, Vu Thần dường như không còn để ý tới Lăng Bạch nữa, ánh mắt vẫn luôn nhìn Lăng Thanh.

Mẹ Lăng yên lặng nhìn Lăng Bạch, sau đó ngạc nhiên phát hiện, ủa tại sao ánh mắt của con trai nhỏ mình cũng đang nhìn con trai lớn!

Sao con không thèm nhìn anh Thần của con nữa!

Con nhìn anh trai mình làm gì!

Mẹ Lăng cảm thấy hơi bối rối, ba Lăng ngay lúc này cũng mở miệng, hỏi: "Tiểu Thanh Tiểu Vu, các con ăn cơm chưa? Muốn ăn gì?

Lăng Thanh và Vu Thần cố ý chọn giờ này để tới, không quá sớm, cố tình bỏ qua giờ cơm trưa, để nán lại Lăng gia một chút.

Bây giờ vừa đúng 3 giờ chiều, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới bữa tối, Lăng Thanh ước chừng bọn họ vẫn chưa rời đi được, trả lời: "Trưa con ăn cơm rồi, còn bữa tối thì xào thêm miếng rau là được ạ."

"Ừ, vậy con cùng Tiểu Vu muốn ăn thêm cái gì nữa không?"

Lăng Thanh nói bừa một số món, mẹ Lăng cúi đầu nhắn tin nói dì giúp việc nấu.

Nhà họ thập phần khách sáo nói chuyện một lát, mẹ Lăng tìm cớ để Lăng Thanh lên lầu với mình và bước vào phòng ngủ.

"Có gì không ạ?" Lăng Thanh hỏi bà.

Mẹ Lăng vỗ vỗ bên cạnh chiếc ghế sô pha nhỏ, ý bảo hắn ngồi.

Lăng Thanh ngồi xuống, tò mò không biết bà muốn nói cái gì.

"Sao con đột nhiên muốn làm diễn viên vậy?" Mẹ Lăng hỏi tiếp: "Diễn viên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, con vất vả lắm mới có thể ở bên Vu Thần, phải bắt lấy cơ hội này, lo mà bám chắc cậu ta đi chứ. Không làm trợ lý thì thôi, ai dè đằng này con còn đi làm diễn viên nữa."

Mẹ Lăng thắc mắc nhìn hắn: "Con nghĩ gì vậy?"

"Tại sao con phải đi làm trợ lý của anh ấy?" Lăng Thanh hỏi ngược lại: "Con không thể có sự nghiệp của chính mình sao?"

Hơn nữa, đối với năng lực làm việc của nguyên chủ, anh ta mà làm trợ lý của Vu Thần thì khác gì là do công ty đối thủ phái đi nằm vùng?

(Ý Lăng Thanh nói nguyên chủ ngáo quá làm trợ lý chỉ có phá hoại thôi =))) )

"Sự nghiệp của con quan trọng, vậy Vu Thần không quan trọng sao?" Mẹ Lăng dạy dỗ hắn: "Con kết hôn với Vu Thần như thế nào, người khác không biết thì thôi, chính con cũng không biết à?"

"Vu gia là gia tộc như thế nào, nhà của chúng ta cả đời cũng không trèo tới được, đã vất vả leo lên được rồi thì phải ôm chặt không buông chứ. Con như vậy không sợ Vu Thần một ngày nào đó thích người khác rồi ly hôn với con hả?!"

Lăng Thanh cười: "Vậy nên mẹ khuyên con không cần lo cho sự nghiệp của bản thân, cứ giống như con thiêu thân đâm đầu vào ôm đùi Vu Thần, mẹ thấy như vậy là thích hợp sao?"

"Có gì đâu mà không thích hợp! Nếu không phải vì muốn tốt cho con, sao mà mẹ nói những lời này?!" Mẹ Lăng cảm thấy hắn thật không hiểu chuyện, không biết bản thân bà đã khổ tâm như thế nào!

"Sự nghiệp của con đáng giá bao nhiêu? Chỉ cần ở bên Vu Thần, cả đời này con không cần phải lo lắng gì hết!"

Mẹ Lăng quấn lại chiếc khăn choàng trên người: "Phụ nữ còn có thể sinh con, dùng gia đình để giữ chân chồng, còn con? Con là đàn ông, muốn sinh con cũng không được, con với Vu Thần nói chia tay là chia tay ngay, không hề có cái gì để níu kéo, vậy mà con còn có gan đi làm diễn viên, đúng là không biết phân biệt nặng nhẹ."

Lăng Thanh nhìn bà, phảng phất thấy được bóng dáng của ba mẹ hắn trước kia, con cái đối với bọn họ, không phải là một cá thể độc lập cần được tôn trọng, mà chỉ là một công cụ dùng để họ hoàn thành mục tiêu của mình.

Ba hắn nói với hắn: "Tao không cho mẹ mày sinh ra mày. Mẹ mày tự đẻ ra thì mày đi theo mẹ mày đi."

Mẹ hắn nói với ba: "Làm như một mình tôi tự có bầu nó được chắc, bây giờ ông nói không muốn nó, tại sao lúc đó không bắt tôi bỏ nó đi? Nó họ Lăng, tất nhiên là đi theo ông rồi."

Lăng Thanh đứng ở trong phòng, trầm mặc nghe bọn họ khắc khẩu.

Hắn không hiểu, ba mẹ hắn cũng từng yêu nhau mà, tại sao tình cảm lại đến nước này.

Yêu nhau thì lời ngon tiếng ngọt, còn ly hôn thì văng tục khắp nơi.

Lông gà khắp đất.

(Nguyên văn : 一地鸡毛,

tên của một tập truyện của tác giả Lưu Chấn Vân, nói về sự thay đổi tâm lý của con người qua những tầng lớp xã hội và thăng trầm trong cuộc sống, nhan đề "Lông gà khắp đất" chỉ những cái hỗn độn mà không ai thèm tới ở tầng cuối cùng của xã hội.)

Hắn ngồi xổm xuống nhặt cây bút mình làm rơi trên mặt đất, nhưng vẫn không đứng lên, im lặng ngồi xổm cho tới khi lau khô nước mắt.

"Mẹ sinh con ra chỉ để duy trì mối quan hệ với ba thôi sao?" Hắn hỏi: "Sinh Lăng Bạch cũng vậy phải không?"

"Tại sao con phải dùng một đứa trẻ để giữ lấy Vu Thần? Một gia đình tan vỡ có thể hàn gắn sao? Tất nhiên có thể, nhưng trách nhiệm là của người lớn, không phải của đứa nhỏ! Đứa nhỏ đã làm gì sai mà bắt nó phải có trách nhiệm hàn gắn gia đình? Nếu mình không giữ được người mình muốn giữ, thì nên để người ta đi, níu kéo cũng chả làm được gì, ép buộc họ ở lại cũng vô ích thôi."

"Con làm cái gì, làm nghề gì đi nữa thì cũng là tự do của con, không ai có thể ngăn cản, cũng không ai có thể can thiệp vào. Vu Thần nếu thích con, tụi con sẽ thông cảm cho nhau, tự nhiên sẽ hạnh phúc, nếu anh ấy không thích con, muốn ly hôn, con cũng sẽ không ngăn cản."

"Người lớn không thể duy trì được mối quan hệ trong gia đình nên đành phải sinh con, đây là một việc rất vô trách nhiệm đối với đứa trẻ, đã vậy rồi mà còn muốn lợi dụng đứa nhỏ để ổn định qua hệ gia đình, thật buồn cười."

Lăng Thanh đứng lên, hơi nhướng mày: "Có thể điều mẹ nói sẽ có lý với nhiều người, nhưng con không làm được. Chuyện của con và Vu Thần không làm phiền tới mẹ."

"Mẹ cũng là vì con thôi!" Mẹ Lăng cả giận nói: "Bằng không tại sao mẹ không nói với những người khác? Còn không phải sợ con phải chịu khổ sao!"

Lăng Thanh cười với bà: "Cảm ơn."

Hắn nói xong, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Mẹ Lăng tức giận đập bàn trà, buồn bực cau mày.

"Anh cãi nhau với mẹ hả?"

Lăng Thanh đang chuẩn bị xuống cầu thang, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có cái đầu nhú ra.

Lăng Thanh:...... Cậu sợ người khác không biết mình vừa mới nghe lén sao?

Rõ ràng đang trốn, sao lại tự lòi đầu ra!

"Lại đây." Hắn nói.

Lăng Bạch vội vàng từ phía sau bức tường đi tới.

"Nghe lén mẹ với anh nói chuyện?" Lăng Thanh nhướng mày: "Ai cho em lá gan đó?"

Lăng Bạch nhìn hắn, dựa đầu vào trên lan can nói: "Không phải tại em tò mò sao?"

"Tò mò nên đi nghe lén?"

"Không phải tại em sợ anh với mẹ cãi nhau sao." giọng Lăng Bạch yếu ớt: "Em phải đi rồi, về sau cũng không thể ở nhà nữa, cho nên em muốn giúp anh khuyên nhủ mẹ trước khi đi."

"Anh với mẹ lúc nào cũng cãi nhau, Thư Đồng lại không biết tính mẹ, cũng chỉ có em mới có thể giúp anh nói với mẹ thôi."

Lăng Thanh không ngờ cậu có suy nghĩ đó: "Hiếm khi thấy em hiểu chuyện như vậy ha."

Lăng Bạch bất mãn nhìn hắn: "Anh hiện tại chỉ xem em là tình cũ, toàn nghe tình mới cười, chứ có thèm quan tâm người cũ khóc đâu, trong lòng anh, em đây không phải không hiểu chuyện mà là ngu ngốc, là khó ưa thì có."

Lăng Thanh:...... Tuy là sự thật, nhưng cũng có chút cảm giác hơi vi diệu.

Lăng Bạch thấy anh mình vậy mà cam chịu, không thèm phản bác, kinh ngạc nói: "Anh nhìn em với con mắt đó thiệt luôn á hả!!! Anh có mới nới cũ quá luôn á! Anh giống từng crush em chỗ nào?"

Lăng Bạch cảm thấy nghi ngờ, Lăng Bạch cảm thấy hổng giống chỗ nào hết á!

Lăng Thanh xoa đầu chó của cậu: "Từng yêu là từng yêu, nhưng mà em cũng biết tình cũ không bao giờ đáng giá mà."

Lăng Bạch hừ một tiếng, giận!

Lăng Thanh cười khẽ: "Em không cần lo cho anh, cũng không cần khuyên mẹ, bà đã sống nửa đời người, em có khuyên mẹ cũng không nghe vào, chỉ cảm thấy em không hiểu chuyện, không biết được nỗi khổ tâm của bà. Cứ để sau này thời gian qua đi, hiện thực sẽ nói cho mẹ biết trên đời này không phải chỉ có một con đường, mỗi một người đều có quyền lựa chọn hướng đi của bản thân mình. Điều mà bà cho là đúng, cũng không nhất định là chính xác."

Lăng Bạch gật đầu, lần nữa xác nhận nói: "Thật sự không cần em thuyết phục mẹ sao?"

"Anh có cần em giúp việc khác nè." Lăng Thanh vỗ đầu cậu một cái: "Chị dâu em đâu rồi, anh cần tìm anh ấy."

Lăng Bạch:!!!

Nghe thử coi, đây là tiếng người hả?!!!

Hỏi tình cũ xem coi tình mới đang ở đâu, Lăng Thanh anh là cái đồ không có trái tim!

"Tự anh tìm đi, đồ tra nam!" Lăng Bạch tức nổ phổi xoay người bỏ đi.

Lăng Thanh túm chặt cổ áo cậu: "Mới kêu anh là cái gì đó?"

Lăng Bạch giãy giụa vài cái, không thoát được, đành phải đau khổ nói: "Anh hai."

"Chị dâu em đâu?"

"Ở trong phòng anh." Lăng Bạch không tình nguyện.

Lăng Thanh buông tay: "Còn dám nói xấu anh, sau này anh kệ em luôn, chỉ cho Thư Đồng gọi anh là anh hai thôi."

Lăng Bạch sửng sốt: "Làm người ai lại làm thế chứ!"

Lăng Thanh nhéo mặt cậu: "Tra nam cũng tính là người sao? Không phải em vừa nói anh là tra nam còn gì?"

Lăng Bạch: . . . .

Lăng Bạch cúi thấp đầu xuống, tựa như một đóa bạch liên sau gió táp mưa sa, cực kỳ tủi thân, cực kỳ đáng thương.

Lăng Thanh thủ đoạn độc ác vùi dập đóa sen trắng đó xong, tâm trạng cũng khá lên rất nhiều, vui vẻ đi về phòng mình.

Lăng Bạch thấy hắn đi rồi, thở dài, vừa ngẩng đầu liền thấy mẹ Lăng đã ra khỏi phòng từ lúc nào, đang đứng ngoài cửa.

Lăng Bạch không biết bà nghe được bao nhiêu, nhưng khẳng định lúc nãy mình nói chuyện rất nhỏ, cho nên chắc là mẹ Lăng không nghe được đâu.

Cậu thử thăm dò bước tới, hỏi: "Mẹ có nghe tụi con nói gì không?"

Mẹ Lăng nhìn cậu gật đầu.

Lăng Bạch nhìn vẻ mặt bình tĩnh của bà, thầm nghĩ sao mẹ không nói tiếp là nghe được bao nhiêu rồi? Nói gì đi mẹ ới.

Thấy mẹ mình không nói lời nào, cậu đành phải an ủi: "Mẹ mới cãi nhau với anh hả? Thật ra anh cũng không phải cố ý muốn cãi lời mẹ đâu, nhưng anh cũng có suy nghĩ riêng của mình, cũng có những việc mà anh muốn làm mà."

Mẹ Lăng cười: "Sao mà mẹ không biết được? Đường đời hai ngã, một hướng nhẹ nhàng, một hướng gian nan. Ai làm mẹ cũng muốn con mình chọn đường nhẹ nhàng, chỉ cần kiếm tiền thôi không khỏe sao? Hà cớ gì mà một hai phải lăn lộn ngoài đường? Còn chưa kể có khi cuối cùng nỗ lực bỏ ra đều là dã tràng se cát."

"Vậy cũng phải thử chứ mẹ." Lăng Bạch nói: "Nếu mọi người đều sống rập khuôn giống nhau thì chỉ cần người này copy paste thành người kia là được rồi, cần phải có nhiều cá thể khác nhau làm gì."

"Nghe những lời này đến từ con, thật sự làm mẹ rất ngạc nhiên." Mẹ Lăng cười nói: "Có điều......"

Bà nghi hoặc đánh giá Lăng Bạch: "Con có sao không vậy, từ trước tới giờ không phải quan hệ anh em con không hòa thuận hả? Sao hôm nay lại giúp anh nói chuyện thế này?"

"Có hả? Đâu có đâu, con chỉ sợ mẹ không vui thôi mà." Lăng Bạch cười, cậu nhìn mẹ Lăng, chân thành nói: "Con hy vọng mỗi ngày mẹ đều vui vẻ, hạnh phúc."

Kể cả sau này khi con có rời đi...

Lăng Thanh dựa vào ký ức tìm ra được phòng mình, đẩy cửa ra liền thấy Vu Thần đang nằm trên giường hắn, hình như đang ngủ.

Lăng Thanh đi tới, thấy anh đang nhắm mắt, thì thào hỏi: "Ngủ rồi sao?"

Vu Thần không trả lời.

Lăng Thanh tưởng anh ngủ rồi, không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi, xoay người chuẩn bị rời đi.

Ai dè vừa bước đi hai bước đã bị người ôm lấy từ phía sau, trực tiếp ôm lên giường, dựa vào lồng ngực của Vu Thần.

Lăng Thanh bật cười: "Anh còn giả bộ ngủ nữa."

"Diễn xuất chân thật lắm phải không?" Vu Thần hỏi.

Lăng Thanh cười nhẹ: "Đó là tại em tin anh, không có nhìn kỹ, nếu không sao mà anh lừa em được."

"Vậy chứng minh kỹ thuật diễn của anh cũng không tệ lắm." Vu Thần không biết xấu hổ mà đáp trả.

Lăng Thanh nhéo nhéo mặt anh: "Quao, da mặt dày thiệt."

"Mẹ nói gì với em vậy?" Vu Thần hỏi hắn. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, xin lỗi vì ngưng một khoảng thời gian dài như vậy mới tiếp tục đăng truyện, hiện tại thì ngoài Editor Lạc Châu còn phải chạy dl vì đang học đh năm cuối, còn lại đa số bọn mình cũng vừa thi xong, thảnh thơi hơn được một chút, vậy nên bọn mình sẽ cố gắng để bộ truyện: "Ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hôn" được hoàn thành trong năm nay, để năm khác thầu bộ mới hê hê.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ giữ sức khỏe nha