Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 9




Lăng Thanh đặt ly cà phê xuống, ung dung đứng lên: "Chuyện này tôi sẽ đi giải thích với thiếu gia của mấy người sau, yên tâm đi, mọi chuyện không phải như chú nghĩ đâu."

"Tốt nhất nên như thế."

"Tôi cũng không ngại nếu như chú đem sự việc hôm nay kể cho thiếu gia của chú nghe đâu, nhưng cũng chỉ là nói với anh ta thôi, được không?"

"Phu nhân yên tâm, tôi cũng không phải loại người lắm chuyện."

"Tôi tin chú." Lăng Thanh nhìn ông cười cười "Tôi về phòng trước, hôm nay tôi muốn ăn cơm cà ri nha, cảm ơn chú."

"Được." Quản gia cung kính nói.

Vừa tan tầm về đến nhà, Vu Thần đã ngửi thấy mùi cà ri thơm nồng.

Quản gia như thường lệ báo cáo sự việc xảy ra trong nhà, thuận tiện kể thêm chiều hôm nay Lăng Bạch đến tìm Lăng Thanh.

Vu Thần nhíu mày, không nói gì, trở về phòng thay quần áo.

Đến khi anh xuống lầu đi vào bếp thì đã thấy Lăng Thanh ngồi sẵn trên ghế chờ ăn cơm.

"Ngồi đi." Lăng Thanh nâng cằm nhìn.

Vu Thần ngồi đối diện hắn, hỏi: "Chiều nay Tiểu Bạch đến à?"

"Đúng vậy."

"Cậu ta đến nói gì với cậu?"

Lăng Thanh nhìn hắn, bình tĩnh trả lời: "Nói là anh thích cậu ta, nói các người tình cảm sâu đậm, nói là cậu ta vô ý, còn nói muốn cùng anh và tôi ăn một bữa cơm."

Vu Thần: . . . .

Vu Thần cảm thấy đau đầu.

"Vậy cậu trả lời như thế nào?"

"Có thể nói tôi trả lời so với cậu ta còn làm anh khiếp vía hơn ý." Lăng Thanh nhìn anh "Muốn nghe hông? Muốn nghe thì lại đây."

"Cậu cứ ngồi im đó nói đi."

"Không được đâu, mấy chuyện tôi sắp nói hơi bị khiếp hồn luôn, mắc công tai vách mạch rừng lắm, lỡ có người khác nghe thì không tốt đâu."

Vu Thần nghi hoặc nhìn hắn: "Cậu rốt cuộc là đã nói cái gì?"

Lăng Thanh vẫy vẫy tay với anh: "Lại đây kể cho nghe."

Vu Thần vẫn không nhúc nhích.

Lăng Thanh thấy anh bất động, chính mình cũng ngồi im bất động, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh.

Vu Thần không nhịn được, đành đi qua, khom người sát bên hắn: "Nói đi." (Cũng nhiều chuyện lắm :)) )

Lăng Thanh duỗi tay câu lấy cổ anh, đem anh kéo sát lại bên mình, nhẹ giọng nói: "Tôi nói tôi thích cậu ta, còn phơi ra cho cậu ta biết một bí mật kinh thiên động địa."

"Bí mật gì?"

"Tiểu Bạch không phải con ruột của nhà tôi."

Vu Thần khiếp sợ, khó tin được nhìn hắn: "Lăng Thanh, lời này không nói bậy được đâu."

"Không có chứng cứ thì ai rảnh nói bậy?"

Vu Thần khó hiểu: "Cậu làm sao mà biết được chuyện này?"

Lăng Thanh sớm đã nghĩ được lí do thoái thác: "Hồi còn bé ý, có lần tôi bị lạc mẹ, sau đó được tìm về, nhưng lúc đi lạc còn nhỏ quá, anh cũng biết mà, con nít khi còn bé đều kiểu tựa tựa nhau, nên là mẹ mới hoài nghi tôi không phải con ruột của bà mà là đứa trẻ do ba ôm đại về để trấn an bà thôi."

"Trước khi chúng ta kết hôn, tôi có đi làm xét nghiệm ADN thử, xét nghiệm hết cả nhà luôn, kết quả giám định là tôi cùng ba mẹ có quan hệ huyết thống, nhưng ngạc nhiên là Tiểu Bạch lại không phải, nên tôi mới biết."

Vu Thần trầm mặc một lát rồi khẽ chớp mắt: "Tờ báo cáo giám định đó cậu còn giữ không?"

"Đương nhiên là không, giữ cái đó làm gì, tôi đốt mất rồi."

"Đây là lí do cậu bắt nạt Tiểu Bạch?"

Tất nhiên là không rồi, nguyên thân ban đầu làm gì biết Lăng Bạch không phải em ruột mình.

"Tôi bắt nạt cậu ta vì cậu ta cũng bắt nạt tôi, anh chỉ nhìn thấy tôi bắt nạt cậu ta thì không có nghĩ tôi không bị cậu ta bắt nạt."

Vu Thần nghe hắn nói thì im lặng, không trả lời.

Lăng Thanh nhìn anh: "Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết, Tiểu Bạch biết, quản gia Vương biết thôi, vòng vòng trong chúng ta thôi nghe chưa?"

"Làm sao chú Vương lại biết?"

"Chú ấy đi ra ngoài lấy đồ nên nghe tôi nói." Lăng Thanh chẹp miệng: "Nhưng chú ấy đã hứa với tôi rồi, sẽ không cho ai biết đâu."

Vu Thần gật đầu: "Chuyện này đúng là không thích hợp để quá nhiều người biết."

Lăng Thanh nhún vai: "Nói chung tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng chờ qua vài ngày nữa anh hết bận, có thể tôi sẽ nhờ anh tra giúp một chút sự việc năm đó á."

"Cậu muốn tìm lại em trai ruột à?"

"Tiểu Bạch hiện tại đã biết được cậu ấy không phải con ruột của nhà tôi, như vậy thì em trai tôi tất nhiên cũng nên biết chuyện này, như thế mới công bằng."

"Sự việc năm đó đến giờ phút này, cả hai người họ đều vô tội, bởi vì hai người đó cái gì cũng không biết. Cho nên họ có quyền biết được chân tướng, đối với tương lai của mình nên làm gì cũng tự tính toán, như thế mới tốt."

Vu Thần nghe hắn nói, không khỏi nhìn hắn nhiều thêm một chút.

Lăng Thanh bị anh nhìn như vậy, không rõ anh có ý kiến gì, vươn ra một tay vòng lấy ôm cổ anh, trêu chọc: " Cưng à, sao mà nhìn tôi như thế? Sao hả, đột nhiên phát hiện thật ra tôi là một người quá trời tốt bụng sao, hử?"

Vu Thần: . . . .

Vu Thần đúng thật có chút cảm thấy như thế.

Kỹ thuật diễn xuất của Lăng Thanh rất tốt, lý do thoái thác cũng không bị bại lộ, hoàn mỹ tự đắp nặn hình tượng công bằng chính nghĩa văn minh. Dù biết em trai không phải ruột thịt cũng không nói ra, mà hôm nay nói ra cũng không có ý định bêu rếu, quá là perfect!

Vu Thần cũng khá là kinh ngạc, đây cũng là lần đầu anh cảm thấy thật ra tính cách của Lăng Thanh cũng không quá kém.

Cậu ta thật ra so với những gì anh nghĩ ôn nhu thiện lương hơn nhiều.

Có điều. . . .

"Lúc trước không nói vậy tại sao hôm nay cậu lại nói ra?"

"Tôi . . . ."

Lăng Thanh đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng chạm nhau của chén dĩa trên bàn.

Hắn nhìn nơi âm thanh phát ra, liền thấy đầu bếp mới được đổi - Tiểu Lưu, có chút giật mình nhìn lại hắn.

"Tôi không cố ý xen ngang, chỉ là cơm chín rồi nên tôi bưng lên, các cậu tiếp tục đi, không cần để ý đến tôi, tôi đi liền đây." Nói xong, nữ đầu bếp liền quay người đi.

Để lại Lăng Thanh cùng Vu Thần đờ mặt nhìn theo.

Lăng Thanh quay đầu lại vừa vặn Vu Thần cũng cúi đầu xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi cả hai khẽ chạm.

Nhất thời hai người đều có chút giật mình.

Vừa lúc đầu bếp nữ Tiểu Lưu lại đem đồ ăn đến, kết quả thấy một màn này, sợ tới mức vọt thẳng lên nhà.

"Cô ở đây làm gì? Sao chưa đưa đồ ăn xuống nữa?" Vương quản gia nhìn thấy thì càm ràm.

Tiểu Lưu khó xử nhìn ông, nhỏ giọng nói: "Giờ xuống không được đâu."

"Có cái gì mà không được?"

"Thiếu gia với phu nhân đang hun nhau tò te ở dưới ý, giờ mà xuống thì ngại lắm."

Vương quản gia: ? ? ? ?

Ông mới nghe được cái gì thế?

Thiếu gia nhà bọn họ với Lăng Thanh hôn nhau?

Chuyện này là không thể!

"Cô có lầm gì không thế?"

Tiểu Lưu gật đầu: "Không lầm đâu, hai người họ đang hôn nhau ở dưới đó. Lần đầu tôi đưa đồ ăn xuống, họ còn ôm nhau thủ thỉ tâm tình nữa kìa, rất là ân ái luôn."

Vương quản gia: . . . .

Tiểu Lưu tiếp tục cảm thán: "Đúng là vợ chồng son, mới cưới lúc nào cũng nồng nhiệt cả."

Vương quản gia: . . . .

Vương quản gia cảm thấy đầu bếp mình mới tuyển vào mắt có hơi chột, đại khái không được tốt lắm.

"Cô nhớ đưa cơm xuống cho bọn họ." Ông nói xong thì quay người đi.

Tiểu Lưu ngoan ngoãn gật đầu, lúc xuống còn không quên thăm dò trộm liếc liếc xuống xem hai người đó hun nhau xong chưa.

Vu Thần phản ứng đầu tiền, kéo cái tay đang lộn xộn của Lăng Thanh xuống, nói: " Ăn cơm trước đi."

Lăng Thanh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.

Tiểu Lưu thấy hai người tách ra, lúc này mới đi vào đem đồ ăn lên cho họ, thêm một ít đồ uống cùng bánh ngọt.

Cô dọn đồ ăn lên hết thảy rồi mới lui ra ngoài.

Lăng Thanh ăn đến thõa mãn, nếm thử chút điểm tâm ngọt thấy khá ngon liền chia cho Vu Thần một ít.

Vu Thần ăn xong nhớ đến vấn đề kia lúc nãy chưa hỏi xong: "Vì sao hôm nay lại nói cho cậu ta biết chuyện đó?"

"Tại phiền." Lăng Thanh uống hồng trà, bình tĩnh trả lời: "Nói xong chắc cậu ta sẽ ít phiền đến tôi một thời gian."

"Lúc nãy cậu nói với cậu ta là là cậu thích cậu ta?"

"Đúng vậy." Lăng Thanh không chút nào che đậy: "Cậu ta cứ lăn qua lộn lại, lời trước lời sau đều là anh thích cậu ta, chỉ có một mình anh thích thì sao thú vị, còn chẳng bằng để cho tôi cũng thích cậu ta luôn, như thế không phải kích thích hơn hửm?"

Vu Thần không biết lời của hắn nói còn mang theo tầng nghĩa nào nữa không, đành phải chính mình giải thích trước: "Tôi không có thích cậu ta, chỉ muốn bảo vệ cậu ta thôi, vì hồi đi học từng đồng ý với cậu ta như thế, không hơn."

"Chỉ muốn bảo hộ, không muốn kết hôn?" Lăng Thanh không quá tin tưởng: "Ý muốn bảo hộ và dục vọng chiếm hữu chỉ các nhau một tấm màn mỏng."

Từ bảo hộ biến thành yêu say đắm, loại kịch bản này hắn gặp qua quá nhiều.

Vu Thần trầm mặc, bình tĩnh nói: "Nếu lúc trước không có gì xảy ra, tức sau này cũng càng không có."

Lăng Thanh gật đầu, đồng ý không truy vấn nữa.

Vu Thần nhìn hắn ăn bánh ngọt không nói lời nào: "Cậu không tin?"

"Tin mà." Lăng Thanh nhìn anh một cái: "Tiểu Bạch ấy, người cũng như tên, mặc kệ là IQ hay EQ đều rất là tiểu bạch, anh nếu đã quyết tâm treo cổ trên cái cây này, ai mà cản được? Tôi ngăn chẳng được cũng lười ngăn, nên tôi ấy, chỉ là kẻ qua đường xem náo nhiệt thôi."

(tiểu bạch: ngây thơ, Lăng Thanh chơi chữ tên của Lăng Bạch ý mà)

Vu Thần: . . . .

Lăng Thanh cười cười: "Cơ mà tôi nói cậu ta như vậy anh cũng không giận, xem ra hẳn là cũng thật sự buông xuống rồi ha."

Hắn ăn xong miếng bánh kem cuối cùng, đứng dậy: "Tôi no rồi, về phòng trước đây."

"Sau khi nghỉ ngơi xong, cùng nhau về nhà đi."

"Về nhà?"

------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tui hơi chỉnh lại một chút về từ ngữ trong cuộc trò chuyện về thân phận của Lăng Bạch ý và tại sao Lăng Thanh nói với Lăng Bạch và Vu Thần hai người hai thời điểm hắn phát hiện sự việc có chút khác nhau? Hắn không sợ hai người phát hiện điểm bug này hay sao?

Trả lời: Không sợ, vì bản thân Vu Thần biết những gì hắn ta nói với Lăng Bạch đều là những lời nói trong lúc phấn kích bịa chuyện, vậy nên Vu Thần cảm thấy những gì Lăng Thanh nói với anh là thật, còn với Lăng Bạch để xạo xự thui ~

Tiểu kịch trường 1:

Lăng Thanh: ? ? ? Về nhà gì cơ?

Vu Thần: Về nhà anh, gặp ba mẹ anh ~

Lăng Thanh: Cái này có bắt buộc không?

Vu Thần: Có!

Tiểu kịch trường 2:

Đầu bếp nữ: Vương quản gia, thiếu gia cùng phu nhân đã ăn cơm được 30 phút rồi.

Quản gia: Ăn xong chưa?

Đầu bếp nữ: Hổng có, hai người ôm nhau hun chụt chụt ở dưới á!

Quản gia: ! ! ! !

Đầu bếp nữ: Đúng là vợ chồng son, tình cảm thiệt tốt ~

Quản gia: ? ? ? ?

Đầu bếp nữ: Thiệt ngọt ngào ~

Quản gia: . . . .

Quản gia: Cô mù rồi!

Mấy ngày sau . . .

Quản gia: Là tôi mù!