Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy

Chương 27: Bắc Quốc




Hứa Bạch còn không biết mình đã vô tình quẹt mặt, tiết kiệm một khoản cho đoàn phim. Bên trong phòng riêng của nhà hàng, ông chủ và bếp trưởng xuyên qua cửa sổ hình thoi trên tường trộm nhìn Hứa Bạch càng lúc càng xa, khe khẽ nói nhỏ.

“Anh nói chúng ta làm vậy, Phó tiên sinh có cao hứng không?”

“Chắc chắc có!”

“Vậy ngài ấy sẽ khích lệ chúng ta sao?”

“Có muốn ngài ấy ban cho cậu một đóa hoa đỏ thẫm không?”

“Được đó được đó!”

“Mơ đẹp quá!”

“….”

Cùng lúc đó ở phố Bắc, Hứa Bạch một mình tản bộ dưới tán đa không tính là rộng lớn, bên chân còn có mấy ảnh yêu đang cãi nhau ầm ĩ.

Có lẽ là uống vào chút rượu, đầu óc Hứa Bạch hoạt động hơi chậm. Cậu vừa đi vừa xem di động, mạch não một vòng lại một vòng vẫn chưa thông suốt, tin nhắn đã gửi đi.

Knoxville ngày mai: Phó tiên sinh, anh ăn cơm chiều chưa?

Tạch, mạch não vận hành xong, đã online.

Hứa Bạch nhìn tin nhắn, hơi hối hận gãi gãi đầu. Giờ đã là chín giờ tối, có ai chưa ăn cơm chiều đâu. Đều tại rượu hết, Chu Tử Nghị có nói tửu phẩm của cậu rất tốt, chỉ cần có chút men say sẽ hỏi người khác muốn ăn cơm hay không.

Cứ như cậu muốn mời khách.

Hứa Bạch muốn thu hồi tin nhắn, còn chưa kịp ấn xuống, Phó Tây Đường đã trả lời rồi.

Phó tiên sinh: Cậu còn chưa ăn?

Knoxville ngày mai: Ăn rồi. Tôi tưởng anh còn đang ở trên đường, bỏ lỡ giờ cơm.

Hứa Bạch tự tìm lý do hoàn mỹ cho mình, không ngờ Phó Tây Đường lại gửi một tấm ảnh qua. Trong ảnh tuy không tới mức mãn hán toàn tịch, nhưng cũng rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Bàn sứ hoa văn áng mây tinh xảo, trang trí cánh hoa, phẩm chất đồ ăn rõ ràng không thuộc về của nhân loại, không món nào không phô bày rõ vẻ không tầm thường.

Trong ảnh có đôi tay của Phó Tây Đường, cho nên người chụp chắc là A Yên.

Knoxville ngày mai: Phó tiên sinh, anh ở đâu vậy?

Phó tiên sinh: Toa xe Bắc Quốc.

Knoxville ngày mai: Là đoàn tàu yêu quái kia sao?

Phó tiên sinh: Ừ.

Hứa Bạch nhớ tới trước kia đọc được lời giới thiệu trên diễn đàn, đoàn tàu Bắc Quốc là một chuyến tàu chuyên dụng cho yêu quái được đưa vào hoạt động từ ba năm trước. Lần này đoàn tàu xuất phát từ cổng Tây Bắc Kinh, chạy đến Thanh Hải, trạm cuối là hồ trung ương Thanh Hải.

Nghe nói ở đó có đảo nhỏ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Khoảnh khắc trận pháp xe lửa màu xanh xuyên qua hai giới nhân yêu, chiêm ngưỡng phong cảnh Bắc Quốc rồi xuyên qua biển, cuối cùng tiến vào hòn đảo ngăn cách với thế nhân, lại đem phong cảnh trên đảo quay về nhân gian.

Nghe nói đoàn tàu lần này do nhóm đại yêu hợp lực làm ra, lấy lý do “Khai phá du lịch kiểu mới” đưa lên trên phê duyệt. Hấp dẫn các yêu quái nước ngoài tới mua mua mua, thúc đẩy tăng trưởng GDP, nâng cao quốc uy, mọi thứ của đoàn tàu lần này đều quý chết yêu.

Cũng có tin bên lề nói người đứng đầu đề án, cũng chính là vị lợi hại nhất Yêu giới hiện giờ, kỳ vọng ban đầu vốn chỉ là vì tạo niềm vui cho vị kia nhà mình.

Mà kệ ước nguyện ban đầu có thế nào, đoàn tàu lần này xác thực rất hấp dẫn. Hứa Bạch từng nghĩ khi nào rảnh sẽ đi một lần coi như lữ hành, ai ngờ tới giờ cũng chưa thành.

Giờ khắc này nhìn ảnh chụp Phó Tây Đường gửi, Hứa Bạch hơi hâm mộ.

Cậu vô thức ngừng lại, dựa vào giá treo hoa thân leo bên đường, nghiêm túc nhắn tin với Phó Tây Đường. Hai Ảnh yêu nho nhỏ nhảy nhót bên chân cậu, cực kỳ cố chấp muốn nhảy cao cho bằng chiều dài ống quần.

Knoxville ngày mai: Thực ra tôi vẫn luôn muốn được đi một lần, chỉ là không có thời gian. Nghe nói lần này đoàn tàu sẽ đi trên một đường ray đặc thù, hai bên có rào tre, trên rào đầy tường vi trắng và hồng nhạt như đường hầm thiên nhiên. Xuyên qua đường hầm này, đoàn tàu sẽ từ nhân gian tiến vào Yêu giới, bốn phía đều là cảnh tượng rực rỡ sắc màu.

Knoxville ngày mai: Nghe nói khi tới núi Côn Luân, nhìn từ cửa sổ có thể thấy long cốt thật lớn vắt ngang núi tuyết.

Đường ray xinh đẹp như thơ.

Cự long ngã xuống nơi đỉnh Côn Luân.

Yêu giới kỳ quái kia, đối với tiểu yêu quái như Hứa Bạch mà nói quả thực rất xa xôi. Thời điểm cậu sinh ra đã là xã hội mới, ngoại trừ thân phận bất đồng, cậu và nhân loại bình thường cũng không khác nhau là bao.

Phó Tây Đường nhìn tin nhắn hồi âm của Hứa Bạch, trong đầu bỗng hiện lên tình cảnh khi anh đến  cục cảnh sát. Hứa Bạch đang nghe nhạc, lúc phát hiện anh tới, vui vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt hiện lên rõ ràng.

Nếu cậu thấy được hình ảnh chính mình vừa miêu tả, có lẽ cũng sẽ phản ứng như vậy.

Nghĩ thế, Phó Tây Đường tiếp tục gõ chữ.

A Yên đối diện vừa ăn bánh đậu vừa nhìn trộm anh, ngạc nhiên há hốc mồm, bánh đậu thiếu chút nữa được ăn bằng lỗ mũi.

Vừa nãy tiên sinh cười hả? Tùy rằng cười không rõ ràng lắm nhưng ngài ấy cười!

Phó tiên sinh: Thực ra không có Yêu giới gì, người và yêu từ xưa đều sinh hoạt trên cùng một mảnh đất. Yêu giới các cậu nói chẳng qua là lúc ban đầu thần và đám đại yêu sáng lập ra kết giới, hoặc trong trời đất có khe hở đặc thù hình thành một vùng đất rộng lớn.

Phó tiên sinh: Đoàn tàu Bắc Quốc xuyên qua các kết giới và khe hở, mỗi một trạm dừng đều có yêu quái họp chợ. Nếu cậu muốn đi thử, lúc đăng ký chỉ cần điền địa chỉ số 10 phố Bắc lên phiếu sẽ được miễn toàn bộ chi phí.

Lần đầu tiên Hứa Bạch thấy Phó Tây Đường gửi tin nhắn dài như vậy, càng nhạc nhiên với hai chữ “miễn phí”.

Knoxville ngày mai: Miễn phí????

Phó tiên sinh: Đài tàu này là tôi thiết kế.

Knoxville ngày mai: …………

Knoxville ngày mai:  Phó tiên sinh còn cái gì không biết làm không?

Phó tiên sinh: Tôi cho rằng cậu thấy những mô hình máy bay kia rồi, nên biết chức nghiệp công tác của tôi là gì chứ.

Knoxville ngày mai: Tôi không biết!

Phó Tây Đường nhìn bốn chữ kịch liệt lại leng keng, mỉm cười.

Phó tiên sinh: Tôi là một thợ máy, chuyên môn chế tác pháp khí.

Knoxville ngày mai: Mấy mô hình máy bay đó cũng là pháp khí?

Phó tiên sinh: Tiêu khiển.

Knoxville ngày mai: …….

Hứa Bạch ngồi xổm xuống ven đường, duỗi tay chọc chọc chọc trên màn hình, âm thầm nghĩ rốt cuộc thần tượng ăn cơm gì mà lớn thế nhỉ?

Knoxville ngày mai: Phó tiên sinh, ngài có thể tạc ra bánh mì ký ức của Doraemon sao?

Knoxville ngày mai: Tôi bỗng nhiên phát hiện mình còn chưa thuộc lời thoại ngày mai.

Phó tiên sinh: Cậu ở bên ngoài.

Phó Tây Đường bỗng nhiên dùng câu khẳng định.

Phó tiên sinh: 10 giờ đóng cửa.

Hứa Bạch theo bản năng nhìn đồng hồ, mười giờ mười lăm phút, tiêu rồi. Nhưng cậu lại nghĩ, Phó tiên sinh cũng không có ở nhà, vì sao còn phải chú ý giờ giới nghiêm?

Nhưng đây là Phó tiên sinh nha, Hứa Bạch không để ý bị anh quản một chút, đặc biệt là bây giờ anh đang bị hào quang thần tượng bao phủ. Làm một fanboy đủ tư cách, lúc này ngoan ngoãn nhận sai là được rồi.

Hứa Bạch vừa nhắn tin thừa nhận sai lầm vừa trở về, chạy nhanh về tới cửa nhà, lại nghe tiếng chó sủa quen thuộc.

Là tướng quân!

Nó sủa gấp như vậy, không chừng trong nhà có trộm!

Hứa Bạch vội vàng chạy vào, còn tiện tay cầm một viên gạch ở góc tường. Dùng pháp lực bao lấy viên  gạch, tạm coi như một pháp khi sứt sẹo.

Cậu vội vàng đẩy cửa vào trong, kẻ trộm tùy tiện đứng trong vườn đang giằng co với tướng quân nhà cậu.

Tướng quân bị Khương Sinh buột vào cây cột trước nhà, giờ phút này nó thấy chủ nhân trở về, mắt chó phát ra ánh sáng, sủa vang hơn —— chủ nhân! Chính là hắn! Cái tên xấu xa này! Đánh hắn!

“Mày kêu nữa có tin tao giết mày không hả?” Kẻ cắp ác thanh ác khí uy hiếp, sau đó quay đầu nhìn Hứa Bạch toàn thân phòng bị.

“Về rồi?” Một câu hỏi thật bình tĩnh tự tin, hoàn toàn không chột dạ chút nào.

Hứa Bạch thấy khả nghi, nương theo ánh trăng quan sát kỹ, rất nhanh đã ngạc nhiên phát hiện đây là người đàn ông cả người hàng hiệu khí thế lẳng lơ tận trời xanh, Đại Ảnh yêu Khư Lê.

“Anh tới làm gì? Phó tiên sinh không có ở nhà.” Hứa Bạch bình tĩnh nắm chặt gạch trong tay, sắc mặt bình tĩnh không đổi.

Khư Lê nhìn Hứa Bạch ra vẻ bình thản, nhướng mày,  “Anh ta đi đâu?”

Hứa Bạch lắc đầu, “Tôi không biết.”

“Cậu với anh ta là một đôi, vậy mà cậu không biết?”

Khư Lê không tin, Hứa Bạch cũng hết cách.

“Gâu! Gâu!” Tướng quân ở sau lưng Khư Lê tìm kiếm cảm giác tồn tại.

“Câm miệng!” Khư Lê ghét chó nhất, anh và chó quả thực có thù mười tám đời không đội trời chung. Cho dù núi cao bị san phẳng, trời đất hợp thành một, anh và chó cũng sẽ không hòa bình chung sống.

“Gâu!” Tướng quân bất khuất anh dũng, nếu không bị dây thừng buộc, giờ phút này nó phải nhào lên cạp mông Khư Lê.

Cả khuôn mặt tuấn tú của Khư Lê đen thui, tới khuyên tai màu đen bên tai trái cũng bắt đầu phát ra khí đen, làm cho anh gian ác như ma đầu hiện thế.

Hứa Bạch thừa dịp anh và tướng quân khẩu chiến, nhanh chóng nhắn tin cho Phó Tây Đường.

Phó Tây Đường trả lời rất nhanh, hơn nữa chỉ có bốn chữ —- đóng cửa, thả chó.

Trong đầu Hứa Bạch nhảy ra ba dấu chấm hỏi, nhưng lúc này Khư Lê đã hồi thần, cậu không có thời gian tự hỏi, nhắm ngay dây thừng buộc chó mà ném gạch.

Gạch được pháp lực bao quanh trực tiếp cắt đứt dây thừng, tướng quân lấy lại tự do, hưng phấn như ngựa đứt cương, “Gâu gâu gâu”  táp tới mông Khư Lê.

Khư Lê nổi hết cả da gà, thân hình nhoáng lên, lập tức hóa thành sương đen tan đi.

Tướng quân cạp trúng không khí, cả cẩu hơi ngốc lăng,  rống rống lên với bốn phía xung quanh.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hứa Bạch nhảy một bước lớn vào trong nhà.

Thân ảnh Khư Lê hiện ra ở chỗ ban đầu buộc tướng quân, thấy Hứa Bạch đã vào nhà, chỉ dùng một bước đã từ bên kia tường vọt tới cửa.

Da đầu Hứa Bạch tê dại, đầu óc vẫn giữ được linh hoạt.

Cậu nhanh chóng huýt sáo, tướng quân nghe lệnh hành động, lại nhìn thấy Khư Lê, mắt chó sáng ngời, như tên rời cung bay tới chỗ anh. Chỉ chốc lát, Khư Lê lần thứ hai hóa sương mù tán đi, tướng quân mạnh mẽ xuyên qua sương đen nhào vào lòng Hứa Bạch.

“Gâu?” Tướng quân vẫy đuôi nhìn chủ nhân bị nó húc gục trên mặt đất, rồi chuyển đầu chó nhìn về phía bên ngoài.

Cái người xấu kia đâu? Sao không thấy nữa?

“Gâu! Gâu!” Tướng quân lại sủa vài tiếng, nhưng lần này Khư Lê không xuất hiện nữa.

Hứa Bạch xoa xoa bả vai từ trên mặt đất ngồi dậy, cảm thấy có chút khó tưởng tượng ——— Kẻ địch có thể làm Phó tiên sinh phải ra tay, lại bị một con chó cưỡng chế rời đi?

Chẳng lẽ chó của cậu là Hao Thiên Khuyển chuyển thế không thành?

Hứa Bạch lại liếc nhìn xung quanh một lượt, phát hiện bóng dáng cao lớn của Khư Lê xuất hiện trên đầu tường. Trong gió lạnh phất phơ, giữa màn đêm đậm đặc, vạt áo đen của anh phấp phới, cả người tựa như hợp nhất với bóng tối.

Sương đen quay cuồng ở hai bên chân.

Tướng quân cảm giác bất an, không ngừng sủa về hướng bóng người trên đầu tường.

Lúc này, Phó Tây Đường gửi tới giải thích.

Phó tiên sinh: Khi Khư Lê còn là một  Ảnh yêu nho nhỏ, từng bị một đám chó hoang đuổi suốt ba dặm đường quanh thành.

Hứa Bạch không biết nên cười hay nên tỏ vẻ chủ nghĩa nhân đạo với Khư Lê. Tóm lại khi cậu ngẩng đầu lên nhìn Khư Lê trên kia thì  không còn thấy anh có bao nhiêu khủng bố.

“Anh mà qua đây tôi thả chó cắn anh!” Cậu hô to một tiếng.

“Gâu!” Tướng quân rất phối hợp trợ uy cho cậu.

Khư Lê tức tới dậm chân, “Các người có bệnh hả!”

Hứa Bạch nhắc lại lần nữa: “Phó tiên sinh thực sự đi xa, không có ở nhà.”

Ai ngờ Khư Lê lại nói: “Ai nói ta tới tìm anh ta? Lão yêu quái kỳ quặc lại không có phẩm vị đó đi đâu thì liên quan gì tới ta!”

Hứa Bạch: “….”

Nói giống như mấy ngày trước chặn đường đánh cướp không phải anh vậy.

Hứa Bạch sửa sửa suy nghĩ, không quá tin tưởng hỏi: “Chẳng lẽ anh tới tìm tôi?”

Khư Lê lắc mình một cái tới trước mặt Hứa Bạch, khẽ nâng cằm, hai tay khoang trước ngực nhìn cậu, “Ờ.”

Hứa Bạch trong lòng cũng “Ờ” một tiếng, vỗ vỗ đầu tướng quân.

Tướng quân lập tức anh dũng mạnh mẽ sủa lên một tiếng, dọa Khư Lê lấy vận tốc ánh sáng lui về sau ba bước, cả người dựng lông. Rồi anh tự giác mất mặt, trừng mắt giận dữ nhìn bên chân Hứa Bạch: “Còn không mau xuống, về nhà!”

Nghe vậy Hứa Bạch nghi hoặc nhìn bên chân mình ——- đâu có gì đâu.

Không đúng, hai Ảnh yêu nhỏ xinh ban nãy bám ống quần cậu đâu rồi?

Cậu vội vàng giũ giũ ống quần, rung cho chúng nó rơi xuống.

Chỉ thấy mấyẢnh yêu rơi bẹp  trên mặt đất, còn rất co dãn mà búng búng lên xuống, phát ra thanh âm “Pi pi”.  Hứa Bạch đếm đếm, vừa đủ bảy đứa.

Khư Lê cách chó trừng mắt với Hứa Bạch, “Làm gì mà cậu quăng ngã con ta!”

Hứa Bạch: “…….”